Tiểu phiên ngoại 5

Quan điểm của Khuynh Càn về chuyện học hành

AUTHOR: Thương Hải Di Mặc

TRANS: QT

EDITOR: Bát Tiên Thủ Xuyên Vân.

BETA: Xuyên Vân

___________________

...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...

Tiểu Siêu *Múa hát* Merry X'Max...Thêm một tiểu PN tặng quà cho mọi người nè! Yêu ta đi!

P/s: Tiểu Tình Tình của ta! Lâu rồi không gặp ngươi quả thật rất là nhớ ngươi a~~♥

...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...

Diễn viên chính trong tiểu phiên ngoại này chính là tiểu Dịch đồng hài cùng Phương tiểu bảo đồng chí, Khuynh Vũ bảo bảo chịu trách nhiệm thu thập tàn cục và loạn đả hai tên đại tiểu bát nháo kia. . .

Thời gian: Àh. . . Chuyện xảy ra cũng khá lâu rồi!

Địa điểm: Thành Ngọc Tuyên.

Kể về tiểu Dịch đồng hài là kể về một quãng đời nay đây mai đó, khi còn nhỏ thì hết ở Bình Kinh lại chuyển về Ngọc Tuyên thành, sau này lớn lên hết xuất ngoại rồi lại trở về nước không biết bao nhiêu lần, số lượng trường học mà tiểu Dịch đồng hài đã học qua không biết bao nhiêu mà kể, con đường học vấn của tiểu hài tử lúc nào cũng gập ghềnh lận đận âu cũng là điều khó tránh khỏi, một ngày nào đó, khi cậu văn thành võ tựu, trí tuệ cường đại, thực sự không thể không cảm thán công lao giáo đạo của Vô Song công tử.

Trong phiên ngoại chính đã đề cập qua, thời điểm tiểu Dịch ở thành Ngọc Tuyên đã được Phương Quân Càn bố trí vào học tại trường tiểu học Trọng Khải. Thực sự mà nói, dựa vào quyền lực cùng tài lực của Tuyệt Thế Song Kiêu lẽ ra phải thỉnh lão sư về nhà giảng bài cho tiểu hài tử mới đúng, bất quá quan điểm của Vô Song công tử chính là:Phải tự học thì mới mau thành tài, cho nên trước khi y vào đại học Bình Kinh không hề có một hảo bằng hữu đồng môn nào, sợ đệ đệ bước lên vết xe đổ của mình liền dứt khoát cho đệ đệ đến trường đi học, nói cho hoa mỹ một tý là rèn luyện kỹ năng xã giao cho tiểu hài tử.

( Kỳ thật do từ nhỏ Khuynh Vũ quen sống đơn độc một mình không bằng hữu thân tín cho nên y đem tất cả kỳ vọng của mình ký thác lên người tiểu Dịch đồng học, hệt như các vị phụ huynh hiện nay, do ngày trước không có điều kiện học hành, giờ có con liền ra sức nhồi nhét tiểu hài tử nhà mình học bán sống bán chết. . . Cho dù Tiếu bảo bảo là tuyệt thế nam nhân đi chăng nữa thì cũng không ngoại lệ nha! )

Trường tiểu học Trọng Khải này là do Quốc Phụ Tôn Trọng Khải khởi lập, là trường đầu tiên trong cả nước xây dựng mô hình cận đại hóa tiểu học, lực lượng giáo viên hùng hậu, hầu như các đại nhân vật tai to mặt lớn đều muốn đem hài tử nhà mình gửi gắm vào nơi này—— Đương nhiên có cả Phương thiếu soái, Phương Quân Càn, của chúng ta nằm trong số đó.

Dựa trên thực tế mà nói Khuynh Vũ không đồng ý cho tiểu Dịch vào học cái trường quý tộc ấy: Một đám tiểu hài tử xuất thân bất phàm cùng tụ lại một chỗ, vạn nhất bảo bối đệ đệ nhà mình bị nhiễm cái tính ăn no lại nằm, vênh váo hung hăng, ăn chơi trác táng của bọn chúng thì phải làm sao bây giờ?

Y chỉ muốn tiểu Dịch an an ổn ổn vào một ngôi trường tiểu học bình thường chú tâm vào chuyện học hành, kết giao thêm vài bằng hữu tri tâm , cùng các tiểu đồng học khuyến khích nhau học tập, chơi đùa hoạt náo, thân như huynh đệ giúp nhau tiến bộ.

( Quả thật Tiếu bảo bảo chỉ hi vọng tiểu Dịch đồng hài trở thành một thanh niên thanh lịch điển hình nha! Nước mắt như mưa sa! Nhưng...Nhưng nghĩ đến tên Phương tiểu bảo kia thì. . . OTZ, có hắn đứng ngán trước mặt tất nhiên là chuyện lớn bất thành rồi, cách tốt nhất vẫn là...Mau quên ước mơ nhỏ nhoi ấy đi thôi! )

Tuy rằng Vô Song công tử không đồng ý cho tiểu Dịch vào trường tiểu học Trọng Khải, nhưng tiếc là tay ngắn chẳng với tới trời nha! Lúc ấy y đang ở tận Bình Kinh xa xôi làm sao có thể cản phá Phương tiểu bảo đồng chí hiện đang "tạm thời" nắm quyền làm chủ trong nhà, ưỡn ngực nói lớn:"Oa nhi nhà ta đã học thì phải đọc trường tốt nhất a!"——Cứ Tiểu học Trọng Khải thẳng tiến đi!

Giải quyết nhanh gọn lẹ.

Bất quá cho dù y miễn cưỡng đồng ý đi chăng nữa thì vẫn còn lão hiệu trưởng, ngộ nhỡ lão không đáp ứng thì biết làm sao a?!

Nhớ lại khi xưa, lúc Phương Quân Càn còn học ở trường tiểu học Trọng Khải, không có chuyện xấu gì mà hắn không làm, hết trò nghịch ngợm rồi thì quay qua tìm cớ gây sự đánh nhau, nháo sự ở đâu thì có mặt hắn xuất hiện ở đó.

Nếu khi ấy, các người không sợ đau tim mà chạy lại hỏi đùa Phương Quân Càn một câu đơn giản: "Tôn sư trọng đạo có nghĩa là gì vậy?"

Thì chắc chắn hắn sẽ khẽ đảo đôi mắt đào hoa tà mị một lát rồi đáp lại rằng: "Cái gì? Thực xin lỗi nha, ta chưa từng nghe qua câu này!"

Phương đồng hài gia thế hiển hách, thiên tư thông minh và đặc biệt hơn hết, bộ dạng của hắn vô cùng...Vô cùng khả ái. Chỉ cần đôi mắt đào hoa tà mị của hắn đảo hướng nào, thì tập đoàn tỷ tỷ muội muội đồng học hướng ấy ngay lập tức máu tươi ba thước! ( Máu gì ấy huh? Máu mũi chứ máu gì?! )

Lão sư dạy môn mỹ thuật hội họa nhìn thấy cảnh tưởng hãi hùng ấy liền lắc đầu cám thán: Tiểu tử này mai sau lớn lên nhất định sẽ trở thành yêu nghiệt gieo rắc tai ương cho nhân gian a!

Phương Quân Càn đồng hài khi còn ngồi trên ghế nhà trường liền trở thành một nhân vật vô cùng quan trọng, có thể hô phong hoán vũ, nhất hô bách ứng nha, chính vì hắn có thể hô phong hoán vũ cho nên toàn trường lúc nào cũng bị hắn quậy cho loạn cả lên.

Khối lớp ba khóa 04 năm ấy, dưới sự lãnh đạo anh minh thần võ của hắn, một đám tiểu oa nhi mặt mày đằng đằng sát khí khiến cho các lão sư môn nhìn thấy liền khiếp sợ thối lui ba bước, ở trong trường học cứ thế ngông nghênh mà đi!

Cho nên khi Phương tiểu bảo đồng hài phải tốt nghiệp, toàn thể viên công nhà trường—— Từ hiệu trưởng đại nhân xuống đến lao công đại gia —— Đều reo hò nhảy nhót vỗ tay hoan nghênh như mừng ngày Quốc Khánh, thoát nạn rồi, thoát nạn rồi nha~~Cuối cùng cũng chịu đựng đến ngày hung thần sát tinh rời khỏi trường, chúc mừng mình rốt cục cũng có thể thoát ly khổ hải!

Đối lập với niềm hân hoan của các lão sư môn chính là một khoảng không gian u ám, các niên đệ học muội chạy theo kéo lấy tay áo quyết không cho hắn đi, khóc đến tối tăm mặt trời ——

"Lão Đại, ngươi đừng đi a!"

"Lão Đại, không có ngươi chúng ta phải làm sao bây giờ?"

"Lão Đại, ngươi đi rồi sau này ai sẽ lãnh đạo bọn ta?!"

"Lão Đại, ta lúc nào cũng ngưỡng mộ tôn sùng ngươi, tình cảm của ta dành cho ngươi giống như nước sông đổ ra biển lớn triền miên không dứt, cho dù sông có cạn núi có mòn, cho dù sấm động mùa đông hay tuyết rơi mùa hạ. . ." ( Oa nhi này trong lúc bứng loạn liền nói năng lộn xộn cả lên. )

Toàn trường tiểu học Trọng Khải bị tiếng khóc than ai oán làm rung dậy khắp đất trời, ngay cả thiếu phụ Mạnh Khương khóc chồng đến suy đảo Trường Thành cũng còn chưa thảm thiết đến như vậy nha~

Phương thiếu soái nhân khí ngất trời, mặc dù hắn tốt nghiệp đã nhiều năm nhưng mộ danh vẫn còn đó, thậm chí còn được các học trò ngoại quốc ngưỡng mộ tôn làm thần tượng .

Trường tiểu học Trọng Khải năm đó, không có lão sư môn nào là không bị Phương thiếu soái xấu xa kia đả kích, chọc tức suýt thổ huyết đâu chứ? Đâm ra, ai cũng có tật giật mình.

Bây giờ, hắn muốn gửi tiểu Dịch vào đây tu học. . . Nguy rồi! Không phải là Phương Quân Càn thứ hai đó chứ! ?

Nghĩ đến đây, lão hiệu trưởng không chút do dự liền cự tuyệt hắn!

Nhưng Phương tiểu bảo là ai cơ chứ?

Hắn là một tên trùm hộ đoản(1) điển hình nha!

Oa nhi nhà ta rất là ngoan nha, mỗi lần phạm lỗi gì đều bị ta đánh mắng cho nên thân, chưa bao giờ nói chuyện thất lễ với ai bao giờ, cho dù người ta có nổi giận với hắn đi chăng nữa. ( Tiểu bảo nha~Ngươi đang tự nhận mình là một từ phụ kiểu mẫu sao?!. . . )

Cuối cùng Phương tiểu bảo dùng hết lời dụ dỗ xong liền quay sang uy hiếp lão hiệu trưởng. ( Uy hiếp là chính, dụ dỗ chỉ là phụ thôi!), lão hiệu trưởng trong lòng vô cùng lo lắng, đành miễn cưỡng đồng ý cho tiểu Dịch đồng hài nhập học.

Vào học chưa đầy một tuần, Phương tiểu bảo đồng chí đã bị cô giáo chủ nhiệm của tiểu Dịch mời lên văn phòng đàm thoại xơi nước.

Nguyên lai là tiểu Dịch đồng hài ẩu đả đánh nhau trong trường học vừa vặn bị cô chủ nhiệm tóm được.

Liền túm cổ tiểu Dịch lôi về nhà, Phương tiểu bảo với cương vị là gia chủ trong nhà, chễnh chệ ngồi trên ghế bắt đầu hội thẩm tiểu Dịch đồng hài.

Câu hỏi đầu tiên chính là: "Đánh nhau với ai?"

"Lưu Chính Dương lớp ba."

Phương tiểu bảo liền cao hứng hỏi: "Đánh có thắng không?"(Toát mồ hôi hột!...)

"Không. . ."

Ngay lập tức, Phương tiểu bảo hận rèn sắt không thành thép: "Tên tiểu oa nhi này! Không giống ta một chút nào! Nhớ năm đó, bổn soái mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng đã đánh không biết bao nhiêu tên to gấp đôi mình, trở thành tiểu anh hùng vô địch thủ nha. . . Nếu có đi ra ngoài thì cũng đừng tự nhận là người quen của ta, ta không quen biết một người kém cỏi như ngươi đâu!"

Tiểu Dịch thỏ thẻ nói: "Nhưng hắn cao và khỏe hơn ta rất nhiều, cho nên ta mới đánh không lại hắn ——Quân Càn ca ca, hay là ngươi thay ta đi giáo huấn hắn đi, có được không?" ( Tiểu Dịch lúc này mới học lớp 1 )

Phương tiểu bảo lần thứ hai tức giận đến độ nghe xong liền thưởng cho tiểu oa nhi nhà hắn một cái cốc vào đầu ( đương nhiên là nhẹ thôi ): "Đường đường là nam tử hán đại trượng phu, có thù tự báo! Cư nhiên lại đi nhờ bổn đại nhân thân chinh xuất mã, thể diện của ngươi ném đi đâu hết rồi, hả?!"

Rồi oán thầm: Chuyện của tiểu hài tử đương nhiên là phải để tiểu hài tử tự mình giải quyết rồi, ta đường đường là thiếu soái của Nam thống quân hết chuyện làm rồi hay sao mà lại đi làm khó một tiểu oa nhi, danh dự của ta cũng không xuống cấp đến vậy đâu nha. . .

Tiểu dịch ngẩng đầu mắt long lanh nói: "Hay là ngươi dạy ta công phu cho ta cũng được!"

Cái này thì được ——Nhưng mà...

Phương tiểu bảo do dự.

Nhớ tới sự kỳ vọng của Khuynh Vũ đối tiểu Dịch ( Là một thanh niên thanh lịch điển hình. . . ), lại nghĩ đến chuyện nếu như sự việc bại lộ kết cục của mình nhất định là vô cùng thê lương, nói không chừng là độc thủ không khuê suốt cả đời này a. . . Tiểu dịch, ca ca thực xin lỗi ngươi!

"Không được!" Không thèm đếm xỉa đến đôi mắt tràn đầy sự thất vọng của tiểu hài tử, Phương tiểu bảo ho khan vài tiếng che dấu sự xấu hổ đang dâng lên trong lòng: "Này. . . Đã là bạn học cùng trường thì phải tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau, đằng này lại gây gổ đánh nhau ngươi đúng là không ngoan chút nào! Đúng rồi, tại sao ngươi lại cùng bạn đồng môn đánh nhau?"

Không còn lời nào để diễn tả về ngươi luôn nha, bây giờ mới nhớ tới chuyện cần phải truy vấn nguyên nhân sao?

Ngay lập tức, Tiểu Dịch đồng hài bày ra vẻ mặt buồn rười rượi: "Hắn dám nói xấu ca ca ta, hắn nói ca ca là . . Tạp chủng, do mẫu thân cùng đại bá lén lút thâu tình mà sinh ra. . ."

( Trường tiểu học Trọng Khải là nơi ngư long hỗn tạp, tốt xấu lẫn lộn, trong đó, phụ thân của Lưu Chính Dương chính là bè lũ ngoan cố của Đoạn Tề Ngọc, là kẻ thù chính trị của Tuyệt Thế Song Kiêu, trong lúc hai người bọn họ đàm thoại ít nhiều cũng có vài ba câu khó nghe , nhi tử nhà lão nghe được liền ghi tạc vào trong lòng, đó là nguyên nhân dẫn đến chuyện hai tiểu hài tử cãi vả, đánh nhau.)

Phương tiểu bảo tức đến xanh mặt: "Tiểu quỷ, ngươi lập tức cầm súng này bắn chết hắn cho ta." ( Phương tiểu bảo a~~ Ngươi đừng có giận quá hóa rồ nha~♥)

Tiểu Dịch đương nhiên không có gan cầm súng đi bắn người rồi.

Bất quá Phương tiểu bảo liền thay đổi chủ ý, quyết định truyền thụ hết công phu của mình cho tiểu Dịch —— Đây chính là những kỹ xảo tinh hoa mà Phương đồng hài đã đút kết được từ vô số trận đánh, thiên chuy bách luyện giữa biển người mà có được.

Từ nay về sau ——

Trường tiểu học Trọng Khải lại xuất hiện thêm một tiểu bá vương, truyền nhân của Phương tiểu bảo!

Quét ngang vườn trường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, cuối cùng độc bá tiểu học Trọng Khải, kế thừa sự nghiệp lẫy lừng của Phương tiểu bảo.

Lão hiệu trưởng chữ Ngưu đầy mặt bày ra biểu tình: Biết vậy chẳng làm, ngửa mặt lên trời mà gào thét: "Ta biết trước thế nào cũng vậy màààà ~~~~! !"

P/s: Về sau, khi Tiếu bảo bảo về tới Ngọc Tuyên thành, tối hôm ấy, Phương thiếu soái có việc cần làm nên thay hắn đi họp phụ huynh cho tiểu Dịch đồng hài (Trước giờ, mỗi lần đến kì họp phụ huynh đều là Phương đồng hài tham dự), sau khi y trở về nhà, suốt một tuần không thèm đếm xỉa gì đến hai tên đại tiểu bát nháo kia, nghe nói. . . Chỉ là nghe nói. . . Phương thiếu soái đáng thương của chúng ta cả tháng trời ôm gối ra ngoài thư phòng nằm ngủ. . .

...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥

(1) Hộ đoản: Tự sướng, tự biện hộ cho mình, bao che khuyết điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top