Tiểu phiên ngoại 1

Tiêu Dịch

AUTHOR: Thương Hải Di Mặc

TRANS: QT

EDITOR: Bát Tiên Thủ Xuyên Vân

BETA: Tiểu Hồ, Xuyên Vân

___________________

Tiêu Dịch không nhớ rõ mình đã gặp Tả Hiểu Phong vào năm nào tháng nào, giống như mỗi khi mình lơ đãng vấp ngã, thì người kia luôn lặng lẽ bên cạnh bảo hộ mình.

Hắn thích gọi người ấy là "Hiểu Phong", ngay cả khi hắn biết rõ người ấy lớn hơn hắn đến vài tuổi.

Mỗi khi hắn gọi người ấy "Hiểu Phong", Phương Quân Càn liền vỗ đầu hắn, cười nói: "Tiểu quỷ, đúng là không biết lớn nhỏ gì cả. Phải gọi là Hiểu Phong ca ca."

"Không muốn!" Tiểu Dịch trước giờ luôn biết nghe lời người lớn đột nhiên lúc ấy lại kiên trì như thế. Sau đó, khiêu khích lườm Tả Hiểu Phong một cái, ngữ khí càng thêm cố ý:"Hiểu...Phong!"

"Tiểu thiếu gia." Tả Hiểu Phong không biết phải làm thế nào liền đáp lại hắn, nhìn ánh mắt của tiểu hài tử toát ra một sự thản nhiên, thân thiết sủng nịch.

Thế là hắn vẫn như cũ gọi người ấy là "Hiểu Phong" "Hiểu Phong" "Hiểu Phong" . . .

Nhất thanh thanh, nhất cú cú, dung hòa vào huyết mạch, thâm nhập tận cốt tủy.

Từ đầu xuân gọi đến cuối hạ, từ lá mùa thu gọi đến tuyết mùa đông.

Sau đó, chúng ta dần dần lớn lên. Huynh trưởng Tiếu Khuynh Vũ cùng thiếu soái Phương Quân Càn mặc dù yêu thương, che chở, cưng chiều mình, nhưng lại bộn bề quốc sự không thể thường xuyên bên cạnh bầu bạn cùng mình.

Chỉ có Tả Hiểu Phong kia trên danh nghĩa là bảo tiêu của mình, khi mình thất bại đều lặng lẽ an ủi mình, khi mình gặp nguy hiểm liền liều mạng bảo vệ mình, khi mình làm gì sai liền lớn tiếng giáo huấn mình.

Năm qua năm, ngày lại qua ngày, bằng hữu bên cạnh đều vội vàng quay lưng đi, Từ thân quen dần dần trở nên bất hòa, từ bất hòa lại dần dần trở nên xa lạ.

Tiểu hài tử ngây thơ trong sáng ngày nào giờ lột xác thành một thiếu niên tuấn mỹ phong tư, Mà người luôn luôn bên cạnh hắn, vẫn là Tả Hiểu Phong.

Không biết từ khi nào bản thân đã yêu thương, lưu luyến người ấy. Nhưng khi nghe y nói y đã yêu một người và chuẩn bị cùng nàng kết hôn, mình lại hoang mang đến mức lỡ tay làm vỡ mảnh ngọc lưu ly thành năm mảnh.————

Một đêm trước ngày hôn lễ của y, Tiêu Dịch kéo lấy cánh tay của Tả Hiểu Phong, cười nhạt nói: "Hiểu Phong...Hiểu Phong, nếu chúng ta vĩnh viễn đừng lớn lên thì thật là tốt quá!"

"Điều ấy làm sao có thể xảy ra." Y cười, nụ cười thanh tân thẳng thắn duy nhất chỉ riêng y mới có, "Ta còn muốn tận mắt nhìn thấy tiểu thiếu gia nhà ta thành gia lập thất mà!"

Nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc cùng với khát vọng đẹp đẽ của y, trái tim của người thiếu niên kia lập tức bị vò nát, tiên huyết lâm li, mất mát tuyệt vọng: Ngươi vĩnh viễn không bao giờ biết được——Rằng ta yêu ngươi. . .

Nếu có thể, ta thà làm một tiểu hài tử vô ưu vô lự. Bất tri tình vi hà vật, bất tri sầu hà tư vị.

Tả Hiểu Phong không mang tôn giáo tín ngưỡng gì, nhưng Cảnh Kính Thu là một tín đồ ngoan đạo của Cơ Đốc Giáo, cho nên hôn lễ của hai người tổ chức ở đại giáo thánh đường.

Ngày hôm sau, tiếng chuông ở giáo đường cùng đàn bồ câu trắng phi lượn giữa không trung, Tả Hiểu Phong và Cảnh Kính Thu bước lên hồng thảm dành cho cô dâu chú rể cử hành hôn lễ.

Mục sư chủ trì hôn lễ đứng nghiêm mình trước tế thai, thanh âm đôn hậu vang giữa lễ đường có vẻ không linh mờ ảo: "Tả Hiểu Phong, ta thay mặt cho Đấng Toàn Năng chí cao chí thánh chí ái chí khiết trước mặt hỏi ngươi: Ngươi có nguyện chân tâm thành ý lấy Cảnh Kính Thu làm vợ, tuân theo lời răng của Đấng Toàn Năng trong Kinh Thánh, cùng nàng nhất sinh nhất thế tôn kính Chúa Trời; dù an nhàn hay khốn khổ, dù giàu sang hay bần cùng, dù khỏe mạnh hay ốm đau, ngươi đều tôn trọng nàng, bảo vệ nàng, chăm sóc nàng, một lòng yêu thương nàng; trọn đời cùng nàng trung thành và xây dựng một gia đình Cơ Đốc, Tôn vinh Thiên Chúa! Ngươi có nguyện ý không? !"

Vẻ mặt của người thanh niên ấy tựa như thanh phong, y chậm rãi nở nụ cười, gắt gao nắm lấy đôi tay tân nương, ôn nhu đáp lại: "Ta nguyện ý."

Tả Hiểu Phong chưa từng nhìn thấy và cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy, có một người thiếu niên tuấn mỹ lặng lẽ ngồi ở hàng ghế thân hữu, thất hồn lạc phách nhìn y.

Một sự đau đớn, chán nản đang muốn bức ra khỏi lồng ngực.

Bỗng có một bàn tay mềm mại lạnh lẽo đặt lên nắm tay hắn. Tiêu Dịch liền giật mình, ngoảnh đầu nhìn lại, Không phải y mà là huynh trưởng Tiếu Khuynh Vũ đang nắm lấy tay mình, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm lo lắng.

Sau khi hôn lễ của Tả Hiểu Phong kết thúc, Phương Quân Càn gọi Tiêu Dịch ra ngoài. Tiêu Dịch trợn mắt kinh ngạc nhìn người nam nhân đang đứng ở Lương Đình giữa hoa viên: "Ngươi hút thuốc sao?"

Suy cho cùng sống cùng nhau lâu như vậy, Tiêu Dịch chưa từng nhìn thấy hắn hút thuốc.

"Là nam nhân thì tại sao lại không được hút thuốc chứ? Không trầm mê là tốt rồi." Phương Quân Càn từng hơi tận hưởng làn khói trắng, cười đến chói lòa, "Đừng nói cho Khuynh Vũ biết nha."

Người nam nhân ấy nhẹ nhàng phả những làn khói trắng phiêu diêu, nhãn thần mê ly tựa như đang suy nghĩ điều gì. Tiêu Dịch lạnh lùng nhìn hắn: Rõ ràng đây là một thói quen không tốt, động tác rất bất nhã, nhưng người nam nhân ấy lúc này lại vô cùng tao nhã, gợi cảm, mê người, mị hoặc và nguy hiểm.

Tiêu Dịch cảm thấy có gì đó không ổn, bởi vì hắn luôn tự nhắc nhở chính mình: Tuyệt đối không được hỗn loạn và ngây thơ. Nhưng người nam nhân trước mắt hắn lúc này, quả thực trưởng thành và có sức hút mãnh liệt.

Phương Quân Càn chậm rãi phun ra một vòng khói: "Tiểu quỷ, ca ca của ngươi. . . Thực sự rất lo lắng ngươi."

Ca ca quả nhiên đã phát hiện.

Phương Quân Càn vẫn như trước xoa đầu người thiếu niên trẻ tuổi ấy: "Có một số việc, không nên cưỡng cầu."

Thiếu niên cố chấp mỉm cười: "Thật không thể hiểu nổi, trước kia ngươi như thế nào mà có thể lừa gạt được ca ca của ta. . ."

"Khuynh Vũ và Hiểu Phong không giống nhau." Tiêu Dịch nhất thời trầm mặc.

Đúng vậy, ca ca và người ấy không giống nhau.

Ít nhất, khi ca ca ở gặp gỡ Phương Quân Càn y cũng chưa hề yêu ai. Mà người ấy, đã có và yêu vị hôn thê của mình vô cùng sâu đậm. Người ấy thậm chí, không hề hay biết rằng có một tiểu hài tử mà y luôn xem như thân đệ lúc nào cũng trốn trong góc tối. . . Lặng lẽ yêu y.

"Tiểu quỷ, nếu tiểu Phong tử không yêu Kính Thu, ta sẽ khuyên ngươi bất chất mọi thủ đoạn cướp lại hắn từ tay nàng ta—— Thế nhưng. . ."

Tả Hiểu Phong yêu Cảnh Kính Thu. Hơn nữa, hai người họ cũng đã kết hôn với nhau. Tiêu Dịch làm sao có thể ích kỷ như vậy được.

Phương Quân Càn dụi tắt tàn thuốc, thanh âm mỏng manh trầm thấp hòa cùng gió đêm biểu lộ sự thản nhiên, bi thương pha chút bất đắc dĩ: "Nếu tiểu Phong tử thật sự là một người có thể vì ngươi mà bỏ rơi thê tử của mình, chắc chắn là ngươi cũng sẽ không yêu hắn."

Trên đời này, cái khó khăn nhất không phải là dứt bỏ ái tình.

Mà là quyết định một việc gì đó.

"Ca ca, ta muốn xuất ngoại."

"Ngươi muốn đi đâu? Làm gì?"

"Lúc trước ngươi có hứa với ta, cho phép ta tìm Tiêu Lệ Tài báo cừu tuyết hận."Tiêu Dịch hiểu rõ, chẳng qua mình đang tìm một cái cớ.

Chẳng qua mình đang muốn trốn tránh sự thật mà thôi. Tiêu Dịch trong lòng âm thầm tự phỉ nhổ chính mình: Tiêu Dịch, ngươi đúng là một kẻ hèn nhát, nhu nhược!

Vô Song tha thiết nhìn về hướng đệ đệ của mình: "Ngươi đã trưởng thành rồi, nên biết mình đang làm cái gì. Nếu đã hạ quyết tâm thì hãy đi đi!"

Tả Hiểu Phong là người cuối cùng biết được tin Tiêu Dịch muốn xuất ngoại, vào đêm trước khi y kết thúc hôn lễ và chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật.

"Tiểu thiếu gia, vì cái gì lại muốn xuất ngoại?"

"Ta đã hứa với ca ca nhất định phải khiến cho—— Tiêu Lệ Tài trả giá thật đắt cho những hành động sai trái của mình!" Báo thù! Báo thù! Báo thù! Ngọn lửa báo thù khiến cho nhãn tình của Tiêu Dịch thoạt nhìn có vẻ băng lãnh khiếp người.

Tả Hiểu Phong có chút lo lắng hỏi: "Vậy. . . Khi nào thì ngươi mới trở về?"

"Ta không biết." Nếu như một ngày nào đó, Cảnh Kính Thu chết đi, ngươi có thể quay đầu lại phát hiện ra ta ngây ngốc đứng phía sau, lặng lẽ chờ đợi ngươi hay không?

A hahaha. . . Tiêu Dịch bỗng nở nụ cười. Không phải là nụ cười của trước kia, mà là một nụ cười che giấu sự chua xót thê lương. Tiêu Dịch cảm thấy mình quả thực là một tên xấu xa hết thuốc chữa! Người ta vừa mới thành vợ thành chồng, chính mình lại nguyền rủa cho tân nương chết sớm!

"Hiểu Phong, vẻ mặt của ngươi đây là có ý gì?" Hắn cố ý cười to vò loạn mái tóc của Tả Hiểu Phong, "Nghe nói Mỹ Lợi Kiên có đủ loại mỹ nhân đa sắc đa hương, dựa vào mị lực của bổn thiếu gia đây nhất định sẽ khiến cho các nàng đồng loạt quỳ gối trước tây trang khố hạ của ta!"

Tả Hiểu Phong mỉm cười gượng gạo, cố gắng xua đi nỗi u sầu ly biệt trên mặt mình: "Từ lúc nào lại học được cái kiểu ăn nói đẩy đưa của Phương thiếu soái vậy?"

"Cái gì mà ăn nói đẩy đưa hả?! Nói không chừng ta quả thực sẽ mang về một nữ tử tóc vàng mắt xanh ngoại quốc về làm vợ nha!"

Đó là một đại lục xa lạ, tùy ý cho phi ưng thoải mái giương cánh bay lượn!

Đêm hôm đó trời không trăng, hoa viên rơi vào một mảng sương mù dày đặc, chỉ duy nhất một ngọn đèn bên trong căn biệt thự vẽ lên một tia sáng cuối cùng lên bầu trời đêm.

Đột nhiên cánh cửa kiếng từ bên trong bị đẩy mạnh ra, một người xuất hiện hướng y gào to: "Ngày mai đi hưởng tuần trăng mật rồi, ngươi là tân lang cư nhiên không hảo hảo chuẩn bị! Còn không mau trở về nhà, đừng để cho tân nương tử độc thủ không khuê!"

Tả Hiểu Phong cười khổ trả lời: "Biết rồi, Ta về ngay —— Tiểu Dịch, chúng ta. . ."

Cái gì nên nói cũng đã nói rồi, cái gì nên nghe cũng đã nghe, đã đến thời điểm kết thúc mọi chuyện, nhưng lại có một cảm giác lưu luyến lan giữa không trung, triền miên day dứt.

"Hiểu Phong. . . Ca ca." Trong giây phút trầm lắng đó, hai chữ "Ca ca" mà trước giờ Tiêu Dịch chưa bao giờ nói cuối cùng cũng thoát ra khỏi miệng hắn.

Tả Hiểu Phong cả kinh: Tiêu Dịch cư nhiên gọi mình là. . . Ca ca. . .

"Ta phải đi." Tiếng ve kêu đêm hè bỗng nhiên ngưng bặt, yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập của nhau.

"Tạm biệt." Hắn vòng tay ôm lấy y, "Còn nữa. . . Cám ơn."

Nói xong, quay người bỏ đi. Một mạch đi thẳng ra hoa viên, tựa hồ không chút lưu luyến.

Hắn không dám quay đầu lại, hắn sợ khi mình vừa quay đầu lại sẽ không thể kiềm chế được, sẽ vì y mà mềm lòng, vô pháp ly khai.

Hiểu Phong của ta. . .

Người ta yêu nhất trên đời này...

Ta không hề hi vọng rằng ngươi sẽ yêu ta, Nhưng ta chỉ xin ngươi một điều, Xin đừng quên ta, Bởi vì nếu ngươi quên mất ta, ta sẽ cảm thấy rất cô đơn.

Tiêu Dịch đi rồi. Không một người đưa tiễn, duy nhất một rương hành lý chỉ toàn là tiện trang của hắn.

Từ đó suốt ba năm, không nhìn thấy bóng dáng hắn đâu. Nghe nói hắn ở nước ngoài vui như thủy khởi, nghe nói hắn có rất nhiều sinh tử chi giao, nghe nói họ toàn là thanh niên, tuấn mỹ, trí tuệ, cường đại.

Nghe nói hắn dựa vào một người có quyền lực, liền dễ dàng khiến cho Tiêu gia quyền quý tan cửa nát nhà gà bay chó loạn, Tiêu Lệ Tài rơi vào bước đường cùng liền tự sát bỏ mạng.

Nghe nói hắn du hí hoa tùng, ở tình trường mọi việc đều thuận lợi, khiến cho vô số mỹ nữ đều âm thầm ái mộ, vô số nam nhân không ngừng ghen ghét.

Nghe nói. . . Nghe nói. . . Tiêu Dịch là một huyền thoại. Tiêu Dịch đến New Zealand hoàn toàn mất liên lạc, ngoại trừ một phong thư đóng đầy dấu tên các đại lục.

"Tiểu quỷ, tại sao lâu như vậy mà ngươi vẫn không về nhà, ta lúc nào cũng nhớ đến ngươi. Ca ca ngươi tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng y thực sự rất lo lắng cho ngươi. Thù cũng đã báo, du ngoạn cũng du ngoạn đủ rồi, thỉnh thoảng cũng nên trở về thăm gia đình chứ."

"Nghe nói ngươi vừa có bạn gái, điều này có nghĩa là ngươi cuối cùng cũng đã thoát khỏi âm ảnh quá khứ rồi đúng không? Nếu thực sự là như vậy, ta và Khuynh Vũ rất mừng cho ngươi. . ."

"Tiểu quỷ, nghe Diêu a di nói năm nay hoa đào ở Hoa Hạ quốc nở rất đẹp, ta cùng Khuynh Vũ quyết định sẽ về nước một chuyến. Ca ca ngươi rất muốn gặp ngươi, nếu ngươi không muốn trở về, thì viết một lá thư cho y báo bình an cũng được."

Lại thêm một lá thư nữa, khiến cho hắn vừa sợ hãi vừa chờ mong.

"Nghe nói ngươi ở bên ấy sống rất tốt, ta đây cũng an tâm. Lại nghe người ta nói ngươi ở bên ấy mọi việc đều thuận lợi, nhất hô bách ứng thật không thể tin được, nhưng ta lại không thấy bất ngờ gì cả, không ai hiểu ngươi hơn Hiểu Phong ca ca của ngươi, ngươi từ nhỏ đã là một tiểu hài tử vô cùng xuất sắc."

"Kính Thu mang thai, thiếu soái đang giành giật đòi làm cha nuôi của đứa nhỏ. . . Kỳ thật ta rất hy vọng người ấy là công tử. Ta mong rượu mừng tiểu hài tử tròn một tháng tuổi ngươi có thể tham dự. Sự xuất hiện của ngươi chính là món quà và lời chúc phúc tốt đẹp nhất."

"Ở New Zealand ta nghe được rất nhiều về phong lưu vận sự của ngươi, như vậy thật không tốt chút nào nha, nếu ngươi không thể cho các nữ sinh lời ước hẹn trăm năm thì cũng không nên để các nàng thêm hy vọng. Tiểu thiếu gia, đừng để người khác vì ngươi mà đau lòng."

"Ta chưa bao giờ biết rằng sinh hài tử là chuyện cực kì đáng sợ, ta hồi hộp đến mức nhìn chằm chằm cánh cửa phòng phẫu thuật, nghe tiếng Kính Thu kêu gào thảm thiết, lần đầu tiên ta cảm thấy mình thật là may mắn khi sinh ra không phải là nữ nhân. Cuối cùng mẫu tử bình an, sinh ra một tiểu tử mập mạp nặng ba cân. Nhìn sinh mệnh nhỏ bé yếu ớt nằm trong trong lòng ngực mình, ta chưa bao giờ cảm thấy mình hạnh phúc như lúc này, ta rốt cục cũng đã hiểu được: Ta muốn làm ba ba."

"Đứa nhỏ càng lớn càng nghịch ngợm, ta không thể nào rời mắt khỏi nó được. Ngày đó thấy tiểu hài tử ở trong sân đang cầm một cây súng đồ chơi, ta chợt nhớ tới ngươi trước đây. Bỗng nhiên ta nhớ lại những kỷ niệm thú vị của chúng ta lúc nhỏ." "Thật là kỳ lạ, tiểu hài tử càng lớn càng không giống ta cũng không giống Kính Thu. Một đêm nọ bỗng dưng Kính Thu nói với ta:"Con của chúng ta quả thật có nhiều điểm giống Tiểu Dịch". Ta lúc ấy mới giật mình: Nguyên lai, Nhi tử nhà ta lớn lên giống ngươi."

Người ấy đem hỉ – nộ, ái – ố, bi – hoan, lợi – hại, chuyện lớn chuyện nhỏ của mình nhất nhất hướng hắn thổ lộ. Tiêu Dịch lặng lẽ ngồi bên cửa sổ đọc từng phong thư, biểu tình không một chút ưu hoạn thế tục, mà còn có vẻ đạm nhiên và trầm tĩnh.

Ngày lại qua ngày, thời gian thấm thoát trôi nhanh, cuối cùng một cơn sóng to liền ập đến.

Một ngày kia, Vô Song tự mình viết cho hắn một phong thư—— Hiểu Phong bệnh tình nguy kịch, mau trở về.

Chỉ chín chữ cái ít ỏi, khiến cho Tiêu Dịch mặt mày trắng bệch!

Hắn vẫn luôn tự nhủ với lòng mình hãy quên người ấy đi, kỳ thật hắn chưa bao giờ quên được y.

Sự thật ấy vẫn luôn ẩn núp nơi sâu nhất trong trái tim, chỉ chờ khi hắn sơ hở liền một kích trí mệnh.

Có một số chuyện và một số người, như tàn thuyền mắc cạn, cho dù họ không muốn quên, nhưng cũng không đủ sức chống lại sự xói mòn của năm tháng vô tình, sau cùng, không thể lưu lại điều gì dù chỉ là vết tích nhỏ nhoi.

Thế mà, tình yêu lại khác. Ngàn dặm xa xôi không ngủ không nghỉ trở về từ New Zealand. Đứng chờ ở sân bay từ lâu, huynh trưởng Tiếu Khuynh Vũ ôm lấy hắn sau bao năm cửu biệt trọng phùng, rồi thông báo cho hắn một tin buồn: "Vừa mới xét nghiệm xong, ung thư dạ dày giai đoạn cuối."

Bệnh đến như núi sập.

Ai có thể ngờ được người đang hấp hối nằm ở trên giường bệnh kia cư nhiên chính là Tả Hiểu Phong, cơ thể lúc nào cũng kiện tráng đây sao?

Tuy rằng mặt không chút huyết sắc, nhưng tinh thần Tả Hiểu Phong vẫn như trước không tệ chút nào.

Biết Tiêu Dịch đến đây, y miễn cưỡng ngồi dậy: "Tiểu thiếu gia."

"Hiểu Phong. . . Ca ca."

"Đã về rồi sao?"

"Phải, ta đã về rồi đây."

"Đã du ngoạn xong chưa?"

"Xong rồi."

Ba năm xa cách, vậy mà bị vài câu hỏi thăm hời hợt kia làm cho yên tiêu vân tán. Giống như, hắn lúc nào cũng bên cạnh người ấy, chưa bao giờ rời xa nhau.

Nỗi đau bên trong cơ thể Tiêu Dịch dần dần khuếch tán, lan ra, mục rỗng. Thậm chí liên tục trò chuyện cùng y cũng là chuyện rất khó khăn. Thế giới bên ngoài quả thực vô cùng thú vị, chính là vì. . . Không có ngươi.

Tấm rèm màu vàng nhạt cuồng loạn phi vũ trong làn gió, màu vàng ấm áp tựa như ánh chiều tà.

"Tiểu Dịch, ta thật lòng muốn tận mắt thấy ngươi thành gia lập nghiệp."

Khi Tiêu Dịch ra khỏi phòng bệnh, lồng ngực đau nhói khiến hắn muốn hút thuốc, tay chân luống cuống lấy ra một điếu thuốc, nhưng điểm hoài bật lửa cũng không cháy.

Hắn vùi mặt vào hai lòng bàn tay, bả vai không ngừng run lên.

"Tiểu Dịch." Tiếu Khuynh Vũ, bạch y không tỳ vết, vòng tay ôm lấy đệ đệ của mình.

Bả vai hắn run rẩy càng lúc càng mãnh liệt.

"Ô" Một tiếng nấc nghẹn ngào, hệt như một con sói cô độc đứng ngay vách núi hướng vầng minh nguyệt mà tru lên thảm khốc. Giọt lệ tuôn rơi, cuối cùng Tiêu Dịch bật ra tiếng khóc nghẹn ngào!

Sau hai ngày, Tiêu Dịch dẫn theo một thiếu nữ người Hoa đến thăm Tả Hiểu Phong. Thiếu nữ điềm mỹ thanh thuần, đôi mắt to đen láy tựa như một con sơn dương thuần khiết.

Hắn nhẹ nhàng giới thiệu với y: "Hiểu Phong ca ca, đây là Trương Duyệt, bạn gái của ta. . ."

Tả Hiểu Phong nở một nụ cười hài lòng, nhìn chăm chú vào người thiếu nữ ấy, Tiểu Dịch mai sau cũng đã có người để bầu bạn. Tiêu Dịch rốt cục cũng hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ái nhân.

"Tiểu thiếu gia, ngươi nói đúng. . . Chúng ta mãi mãi đừng bao giờ trưởng thành thì tốt hơn. . ."

"Kính Thu cùng Tiểu Thu, đánh nhờ ngươi. . ."

Tiêu Dịch ôn nhu cầm lấy tay y: "Ta hiểu rồi, ngươi yên tâm."

Thê tử của ngươi, ta sẽ kính trọng nàng như đại tẩu của mình.

Còn nhi tử của ngươi, ta sẽ chiếu cố nó như đệ đệ của mình.

Nghe được lời cam đoan của hắn, Tả Hiểu Phong như trút được gánh nặng ở trong lòng. Y tựa hồ có chút mệt mỏi, chậm rãi nhắm mắt lại.

"Hiểu Phong. . ." Hắn vẫn còn một câu nói cuối cùng muốn nói với y.

Chậm rãi cúi người xuống, ghé vào bên tai y, Tiêu Dịch mắt ngấn lệ, đôi môi mấp máy: "Ta yêu ngươi. . ."

Ngay giây phút ấy, Tả Hiểu Phong dứt hơi thở cuối cùng. Đến phút cuối, y cũng không thể nào nghe thấy câu nói đó. Sau khi tang lễ của Tả Hiểu Phong kết thúc, Trương Duyệt cuối cùng cũng tìm thấy được Tiêu Dịch, hắn an an tĩnh tĩnh bước đi một mình trên con đường dài tịch tĩnh không người, lẻ loi cô độc.

"Tiêu Dịch, ngươi. . . Hãy cố nén bi thương."

"Cám ơn sự giúp đỡ của ngươi, nếu không nhờ ngươi, Hiểu Phong sẽ không ra đi thanh thản như vậy. Còn nữa, tạm biệt. . ."

Trương Duyệt mở miệng như muốn nói thêm điều gì, nhưng bóng dáng của Tiêu Dịch đã biến đi đâu mất.

Trương Duyệt cảm thấy, con đường dài này bỗng dưng cô đơn lạ thường. Tiêu Dịch cả đời không lập gia đình, cả đời đơn độc, ứng nghiệm chi danh "Họa gia cô sát".

Sau khi Tiêu Dịch qua đời, Trương Duyệt được xem là hảo hữu của hắn lúc còn sống thay hắn sắp xếp lại di vật —— Chỉ duy nhất một cái hộp nhỏ mà hắn luôn mang theo bên người, chưa bao giờ rời xa khỏi hắn. Lau sạch bụi bẩn trên chiếc hộp, Trương Duyệt vô cùng sửng sốt. Trong rương đều là những món đồ chơi nhỏ mà hài tử ấy rất yêu thích, tất cả đều sạch sẽ, giống như được thường xuyên lau chùi. Còn có một chồng thư, được xếp gọn gàng vào một nơi, trên các lá thư đều có một chữ ký duy nhất —— Tả Hiểu Phong.

♥...♥...♥...♥...♥...♥...Tiểu phiên ngoại hoàn...♥...♥...♥...♥...♥...♥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top