chương 96

Chương 96

Sáng sớm hôm sau, Vô Song lặng lẽ mở mắt ra. Đệm chăn còn vương lại hơi ấm, nhưng mà nam tử ngủ ở bên cạnh đã không thấy tăm hơi. Dường như chuyện nam nhân đó nửa đêm lẻn vào, đè ném khóc, chỉ là một giấc mộng của mình.

Lúc nhìn thấy công tử, Lưu Sở Phi hết nhìn đông tới nhìn tây: Kỳ quái, làm sao không thấy Thiếu soái? Tối hôm qua rõ ràng thấy Thiếu soái trở lại mà!

Vô Song chắp tay nhìn phòng khách Phương phủ.

Trong đại sảnh hạ nhân ra ra vào vào, những người có máu mặt ở Phương gia đều có mặt đủ. Dù sao hội nghị hôm nay là đại sự quyết định sự suy thịnh của Phương gia, bất luận dòng chính hay là ngoại thích, ai cũng không dám vắng mặt.

"Đều đã bố trí thỏa đáng?"

Lưu sở phi trầm giọng nói: "Chỉ chờ công tử ra lệnh."

Lấy việc làm rớt chén làm hiệu lệnh.

Đội viên Nhai Tí đã sớm ẩn núp ở bên ngoài Vu Môn, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ đợi ám hiệu vang lên liền phá cửa mà vào, đại khai sát giới. Chén vỡ, mang ý nghĩa Nhân Vong.

"Công tử!" Lưu Sở Phi không nhịn được ngẩng đầu, "Ngài làm như vậy, Thiếu soái nhất định sẽ hận ngài."

Vô Song cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt đáp một câu: "Hận ta dù sao cũng hơn là mất mạng ở chỗ này."

Nói xong, tay áo khẽ động, trực tiếp đi về đại sảnh. Dường như là đi về hướng số mệnh mình.

Như vậy giờ phút này, Phương Quân Càn lại đangở nơi nào đây?

Đáp án dĩ nhiên là: Hắn ở đây trong mộ viên.

Đây là nghĩa trang tư nhân của Phương thị, phàm là người Phương gia chết rồi đều an táng ở này nơi, để cho con cháu đời sau đến phúng viếng, tưởng niệm.

Nơi này nơi chôn cất mẫu thân của Phương Quân Càn. Khi còn bé, mỗi khi phụ thân mang mình đến đây cũng tế mẫu thân, sẽ chỉ vào phần đất bên cạnh mộ phần của mẫu thân nói: "Tiểu Bảo, chờ sau khi ta chết sẽ chôn ở chỗ này nha, được ở cùng một chỗ với mẹ ngươi."

Sinh cùng phòng ngủ, chết cùng mộ phần. Phương Quân Càn biết, anh linh phụ thân giờ khắc này nhất định ởi đây cùng mẫu thân.

Thiếu niên nguyên soái đem nửa chai rượu mạnh đổ trên mặt đất: "Ba, đây là 'Liệt huyết" người thích uống nhất, hôm nay hài nhi mang tới cho người."

Nam nhi uống rượu nếu như uống máu, như dao cắt, như hỏa liệt, lòng son dạ sắt Sát Phá Lang, chuyện cười khát uống máu địch thù, tên rượu "Liệt huyết".

"Hài nhi bất hiếu, ở khi người còn sống không tận hiếu, mãi đến khi người đã qua đời mới nhớ tới mang đến nâng cốc."

Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, con muốn hiếu mà cha không chờ —— trong cuộc sống chuyện đáng tiếc nhất hối hận cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.

Trong lòng bi thương, Phương Quân Càn ngửa đầu uống một hớp "Liệt huyết" ! Rượu vào khổ tâm, Như Cương đao cắt đứt ngũ tạng lục phủ, cảm giác nóng hừng hực khiến người ta run rẩy ! (đoán bừa nha n là nhất lăng - 一凌)

Hào khí khích khởi, kiếm khí dâng trào. Thiếu Niên bỗng nhiên đứng lên cất giọng hát vang ——

"Trường hoằng hóa bích ngọc, liệt huyết chiếu đan tâm,

Nhất thân thiết cốt chí lăng vân, mặc nhân tùng trung địch.

Thiên lang tiếu viên nguyệt, tam quân vẫn tương tinh,

Vạn lý hà sơn đồng nhất khốc, nhật nguyệt cộng bi minh.

Cổ kim quá võng, chuyển thân bạch đầu hi,

Dũng quyết tín nghĩa lưu bách thế, sách ngô khảng khái hành."

(Tùy khẩu hồ sưu chi)

Ca xong, trong nghĩa trang xanh màu tùng bách thoáng chốc trầm tĩnh, ngưng xào xạc than khóc. Ưu tư không một tiếng động, yên lặng như tờ.

"Người một đời thật cẩn trọng, phái trực thăng đón ta về nhà lại là ý muốn nhất thời, hết sức cơ mật. Nếu không phải có nội gián bán đứng, bên Nhật làm sao có khả năng biết được người nhận điện thoại ở phi trường?"

Phương Quân Càn sắc mặt tái nhợt, trầm giọng nói: "Những ai hại người, ta một người cũng sẽ không buông tha."

"Còn có một việc ——" Thiếu Niên bõng nhiên có chút nggại ngùng : "Ba, nếu như ta nói ta yêu Khuynh Vũ, ngươi có đánh ta hay không?"

Hiển nhiên, không có người trả lời hắn. Khóe miệng của hắn lần thứ hai hiện lên ý cười tà mị, tự mình nói với mình: "Ầy, người không nói lời nào chính là ngầm cho phép nha!"

Nhọn gió nhè nhẹ thổi qua ngọn cây, cuốn đi giọng nói, dánh hình, nụ cười của người cha kính yêu.

Phương Quân Càn ngay ở trước mộ hợp táng của cha mẹ, giải thích ly hợp buồn vui của mình.

Khi hắn nói xong "May mắn mà kiếp này làm bạn với hắn, cũng không uổng phí một lần đến trần gian này." Sau khi nói câu này, liền rơi vào trầm mặc Bất tri bất giác, đã qua một canh giờ.

"Ba, ta phải đi."

Có chút trách nhiệm, không thể không nhận. Có một số việc, không thể không làm. Thương tâm qua đi, lại đặt sâu trong lòng, liền muốn tỉnh lại, liền muốn xuất phát, liền muốn tiếp tục tiến lên. Đây là người gặp thời loạn lạc thân bất do kỷ (thân thể không do mình quyết định), cũng là số mệnh của tuyệt thế Song Kiêu. Vô số người chờ xem hắn vấp ngã, xem hắn bị thua, xem hắn thất bại hoàn toàn. Vào thời khắc nhạy cảm như vậy, hắn càng không thể bị người nắm cán.

"Phương Quân Càn chắc sẽ không ngã xuống như vậy... Ai muốn đánh đổ ta, ta trước hết đưa hắn xuống 12 tầng địa ngục; ai muốn làm hại ta, Phương Quân Càn chắc chắn để cho bọn họ đánh đổi bằng sự đau đớm thê thảm suốt đời!"

Trong đại sảnh Phương gia. Đám người đang tranh luận không ngớt chính về việc có hay không tước quyền thừa kế của Phương thiếu soái.

Trong đó lập trường vững chắc nhất định, biểu hiện sôi nổi nhất là mấy đồng chí Tề Chương Quốc.

"Hôm nay là đại lễ 'đầu bảy' của Phương đại ca, Phương Quân Càn thậm chí ngay cả đến xem cũng không thèm liếc mắt nhìn, bất trung bất hiếu, không đáng đạo làm con!" Mắt liếc nhìn Vô Song, "Nếu như Tiếu tham mưu trưởng còn muốn nói đỡ cho hắn, như vậy Tề mỗ cũng không còn lời nào để nói."

"Giờ tý chưa qua, chưa thể kết luận."

Vô song công tử mặt mày mỉm cười, ôn nhu hòa nhã. Nhưng cũng không hẳn vậy, bỏi vì nụ cười kia có sát khí, giống như giấu ở trong vỏ kiếm chính là Thần Binh Tuyệt Thế, ẩn giấu trong đó là một mũi nhọn sắc bén.

Giờ khắc này Phương Đình Quân trưởng lão chú ý tới một chi tiết — Tề Chương Quốc mặc dù hùng hổ doạ người chiếm hết ưu thế, dường như bộ dạng không đem người dồn vào chỗ chết thề không bỏ qua, kì thực đôi tay nắm chặt thành nắm đấm, trên trán nổi lên gân xanh, con mắt không hề động đậy mà nhìn chằm chằm Vô Song công tử.

Chú ý quá mức đến thái dộ của người đó là một đạng căng thẳng khó che giấu.

Trái lại bạch y thiếu niên nho nhã lễ độ ckhiênbs cho người có hảo cảm, trong lúc nói cười thản nhiên, chén trà cầm trong tay vẫn rất vững, nước trong chén ngay cả một gợn sóng cũng không có.

Thiếu niên này —— ghê gớm!

Phương Đình Quân chợt dâng lên cảm giác: 5 năm sau, nước Hoa chính là thiên hạ của người trẻ tuổi này!

Có người tầm nhìn rộng lớn, có người tầm nhìn hạn hẹp.

Cũng không phải là tất cả mọi người đều có mắt nhìn người như Phương Đình Quân, kiến thức rộng rãi.

Lúc này Tề Chương Quốc vui sướng vô cùng không nói lên lời: Một khi Phương Quân Càn từ bỏ chức gia chủ, nhi tử mình cùng Phương Thủy Hoa sanh ra có khả năng nhất được chọn làm gia chủ đời sau, nhi tử còn quá nhỏ tuổi cần cha mẹ chăm sóc, đến lúc đó "Hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu" (đem vua xuống thành chư hầu), quyền độc tài Phương gia nằm trong tầm tay!

Tề Chương Quốc chắc chắc nói: "Còn cần phải đợi đến giờ tý sao? Phương Quân Càn sẽ không tới!"

Vô Song bỗng nhiên thở dài, nhìn chăm chú chén trà trong tay, cười gằn: Ngươi vẫn là cầu khẩn hắn đến đây đi. Hắn không đến, hôm nay chính là ngày chết của ngươi.

Đại cuộc đã định, Tề Chương Quốc đắc ý vô cùng, thuận miệng châm chọc nói: "Hắc hắc, là Phương Quân Càn tự mình không muốn này chức gia chủ này, trách ai được đây?"

Bỗng nhiên một thanh âm lười biếng vang lên ở cửa: "Đúng vậy ai nói bản soái không muốn chức gia chủ này hả?"

Tất cả mọi người kinh ngạc ngẩng đầu, đã thấy một bóng người thon dài khoanh tay đứng tựa một bên cửa, vì ngược sáng nên không thấy rõ mặt của hắn. Chỉ cảm thấy người này vừa xuất hiện, trời đất dường như trở nên hừng hực chói mắt.

------------------------------

Mình không edit được phần nội dung bài mà Càn ca hát nên mình để ns ở dạng hán việt nha. Còn đây là nguyên văn bài đó ai dịch giúp tui được hông T_T

"苌弘化碧玉, 烈血照丹心,

一身铁骨志凌云, 万人丛中敌.

天狼啸圆月, 三军陨将星,

万里河山同一哭, 日月共悲鸣.

古今功过惘, 转身白头稀,

勇决信义流百世, 策吾慷慨行."

                                       (随口胡诌之)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top