Chương 95
Chương 95
Lúc này, trưởng lão đức cao vọng trọng nhất Phương gia mới từ từ đứng lên, nói:
"Quân Càn là kỳ tài Phương gia mấy trăm năm hiếm gặp, gắnh vác tọng trách chấn hưng đệ nhất thị tộc ta. Nếu là vì chưa gượng dậy được mà tước quyền gia chủ, không khỏi đáng tiếc."
Phương trưởng lão là người nhìn Phương Quân Càn lớn lên từ nhỏ đến lớn, cuối cùng không đành lòng: "Như vậy, chúng ta ở Đông Bắc vương phủ đợi đến ngày ' đầu bảy', nếu như khi đó Phương thiếu soái vẫn chưa xuất hiện, coi như chủ động từ bỏ quyền thừa kế gia chủ Phương gia."
Giải quyết dứt khoát. Ngày ' đầu bảy', chính là ngày thứ 7 mà người chết tạ thế. Màn đêm thăm thẳm, Vắng người.
Trong linh đường Đông bắc vương, có một người thiếu niên quỳ trên bồ đoàn (là 1 loại đệm, bên ngoài bọc bằng cói). Vô Song duỗi tay ra, đem mũ tuyệt đẹp để vào trong chậu than. Ngọn lửa xẹt một hồi bay lên, thiêu đốt mũ. Đây là mũ Vô Song vốn định tặng cho đông bắc vương, chuẩn bị để tự tay tặng lễ vật cho Phương Động Liêu trong nghi thức bái kiến cha nuôi. Giờ đây, cũng không có cơ hội để tự tay tặng nữa. Mũ này, chỉ có thể thông qua phương thức này để gửi cho Phương Động Liêu dưới suối vàng.
Ngọn lửa bập bùng, cuốn sạch lấy, nhìn mũ ở bên trong ngọn lửa nhũn dần, đốt cháy, cuối cùng hóa thành một chỗ tro tàn, hóa thành khói xanh lượn lờ.
Nghĩa phụ, người một đời anh minh, có từng nghĩ đến Phương gia sẽ rơi vào tình cảnh chia năm xẻ bẩy giống như bây giờ không? Có ngờ tới, người thân của người đang cho Quân Càn một đòn trí mạng? Nghĩa phụ, người nói xem cả đời người đến tột cùng cái gì là quan trọng nhất? Có phải là chỉ cần hắn hạnh phúc, thì mọi việc đều tốt không? Không có ai trả lời nghi vấn trong lòng hắn. Di ảnh vủa Đông Bắc Vương trên bức phù điêu ở cổng nhung trang anh vũ, nụ cười đàm đạm.
Một cơn gió thoáng qua không dấu vết. Đội trưởng Nhai Tí - Lưu sở phi đứng phía sau, Hướng Vô đôi báo cáo tình hình: "Tề Chương Quốc gần đây trắng trợn liên lạc những người quyền cao chứ trọng ở Đông Bắc, rục rịch ngóc đầu dậy. Nếu ngày mai Thiếu soái vẫn chưa xuất hiện, như vậy chờ Tề Chương Quốc nắm giữ gia chủ Phương gia, Thiếu soái sợ là..."
Vô Song phủi tay một cái, đứng lên, tro tàn bay trong không khí như nó có linh hồn giống như tránh khỏi quần áo trắng như tuyết của hắn: " Là Sợ cái gì?"
Lưu Sở Phi thấy khuôn mặt Vô Song trầm tĩnh, càng không lộ một tia lo âu, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Đành phải cân nhắc nhiều lần, cẩn thận từng li từng tí một hồi đáp: "Sợ là... Lành ít dữ nhiều."
Vô Song gật gù: "Sở phi là lo chúng ta không cách nào an toàn rời khỏi Hắc Hà?"
Đội trưởng Nhai Tí - Lưu Sở Phi kính cẩn nói ra nỗi sầu lo trong lòng: "Minh súng dễ tránh, ám tiễn khó phòng."
"Nếu như thế..." Ánh lửa yếu ớt ở tí tách trong chậu than, phản chiếu khuôn mặt tuyệt đẹp minh minh diệt diệt (không biết là j lun), nhìn không thấu: "Giết tất cả đi."
"Cái gì! ?" Lưu Sở Phi kinh ngạc thốt lên một tiếng!
"Không thể nắm trong tay sức mạnh đó, thì cũng không cần nó tồn tại."
Người bạo lực, thường thường nhát gan sợ sệt. Bởi vì bọn họ thiếu tự tin, chỉ có thể khiến người ta nghe lệnh của mình bằng quyền đấm cước đá, thuận tiện che lấp bản chất của mình. Người tự tin thật sự, bọn họ cái gì cũng không thiếu, căn bản sẽ không lo lắng rằng mình sẽ không được người khác tiếp nhận. Vì lẽ đó bọn họ biểu hiện tao nhã nho nhã, nho nhã lễ độ. Ôn nhã mới là mức độ cao nhất của bạo lực.
Ngày mai, chính là ngày "Đầu bảy" của đông bắc vương rồi. Vô Song nằm nghiêng người trên giường. Nhưng là trằn trọc trở mình, tâm tình không yên: Hắn đâu? Hắn giờ này đang ở nơi nào? Vô Song nhắm đôi mắt sáng lại, Nhưng trong lòng lại là một mảnh tỉnh táo: Không biết hắn có khỏe không...
Đoán thăng (không hiểu T_T), đột nhiên gió đêm nổi lên. Vô Song chợt cảm thấy cảm lạnh lẽo, không khỏi lôi kéo áo ngủ bằng gấm đắp lên người—— bất tri bất giác, đã qua ngày rồi.
Chợt nghe một tiếng kẽo kẹt, cửa phòng bị đẩy ra. Một bóng đen thon dài đứng ở ngoài cửa. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt của hắn, giống như đường nét tươi sáng của lưỡi rìu (không hiểu lun), đúng là Phương Quân Càn.
Hắn không nói lời nào, đi thẳng tới giường Vô Song ngủ, lẳng lặng đưa lưng về phía hắn nằm xuống.
Vô Song xưa nay ngủ rất tỉnh, làm sao có thể không biết? Chỉ là tùy ý hắn nằm ngủ bên cạnh, ngầm hiểu ý lẫn nhau. Trên người hắn có sự mệt mỏi phong trần, sương đêm lạnh lẽo.
"Khuynh Vũ, " người đàn ông kia đưa lưng về mình, nhẹ nhàng nói câu, "Lạnh quá nha..."
Trong lòng thoáng chốc bị đâm đau. Theo bản năng mà muốn dùng nhiệt độ của mình đi ử ấm cho hắn, nhưng tay giống như bị bỏng rụt về.
Nhiệt độ Tiếu Khuynh Vũ, từ trước đến giờ thấp đến mức đáng sợ. Tay là nước đá, thân thể là lạnh giá, ánh mắt sắc bén, thậm chí ngay cả hơi thở cũng giống như không khí của sáng sớm trời đông giá rét. Không những không có thể ủ ấm người khác, ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, giết người (ám sát nha), hại người.
Vô Song quả thực căm hận bản thân: Vì sao khi hắn cần sự ấm áp nhất, chính mình ngay cả sự chăm sóc tối thiểu nhất cũng không thể dành cho hắn...
"Khuynh Vũ, ta nói điều này không cho phép ngươi cười nha." Phương Quân Càn bình tĩnh thở dài, "Ta phát hiện thiên hạ tuy lớn, cũng không có chỗ cho Phương Quân Càn dung thân. Vì vậy đành phải trở lại." Không chỗ dung thân, không nhà để về.
Vô Song ôn nhu trả lời: "Tiếu Khuynh Vũ không phải vẫn ở đây chờ ngươi sao?"
Ngoại trừ ngươi, nơi nào là đường về của ta?
"Hừm, đúng nha." Âm thanh Trầm thấp từ tính lộ ra ý nũng nịu: "Vẫn là bên người Khuynh Vũ... Ấm áp nhất..."
Tiếu Khuynh Vũ chỉ cảm thấy trong lòng có một tảng đá mạnh mẽ cán qua: Ấm áp... Sao? Mọi người đều nói Vô Song công tử là một khối huyền băng (băng màu đen ???) ngàn năm không tan, có lúc ngay cả mình cũng căm ghét chính mình... Phương Quân Càn vì sao ngươi lại còn cảm thấy ấm áp?
"Ở bên ngoài dạo chơi mấy ngày, mệt mỏi quá nha." Nam tử kia chưa từng quay đầu lại, chỉ mệt mỏi chán chường mà cười, nhưng ngữ khí mệt mỏi trước sau như một, "Khuynh Vũ, ta muốn ngủ."
"Ngủ đi... sau khi tỉnh lại, hết thảy đều sẽ trở nên tốt."
Vô Song nằm ở trên giường, cảm giác được hắn đang ngủ bên cạnh mình bình yên vô sự, lòng liền không tự chủ được bị lấp đầy.
Bạch y thiếu niên mặc lặng yên khép mắt lại. Bên ngoài cửa sổ, không phải u nguyệt treo lơ lửng, mà là nước mắt tình nhân.
Một trận đè nén khóc rưng rức, mang theo đau thương ùn ùn kéo đến, đánh thức mộng cảnh hoang lương của Vô Song (giấc mơ hoang vắng :v).
Tiếu Khuynh Vũ lặng lẽ xoay người... Nam nhân đưa lưng về phía của hắn, đang khóc... Lúc liền lúc đứt (lúc liền một mạch lúc đứt đoạn ) nước mắt ròng ròng, đau đến gào thét.
Năm xưa thiếu soái nam thống quân hăng hái ngông cuồng tự đại đem thân thể mình cuộn tròn như đứa trẻ đang ngủ khóc ra tiếng.
"Không nên nhìn."
Âm thanh mềm mại Vô Song đáp: "ừm, ta không nhìn."
"Ta khóc nên bộ dạng nhất định rất khó coi..." Hắn nghẹn ngào, khóc không thành tiếng, "Nam nhi đổ máu không đổ lệ, ta trước đây chưa bao giờ khóc... Khuynh Vũ, chỉ lần này, chỉ lần này thôi để ta khóc một chút..."
Bỗng nhiên nhớ lại, hai người thiếu niên tuyệt thế này không ngờ đều là phụ mẫu song vong (cha mẹ đều đã mất), một thân một mình.
Vô Song không hề nói gì, chỉ là đưa tay ra, gắt gao vòng qua vai Phương Quân Càn. Mu bàn tay bỗng nhiên nóng lên, là nước mắt của hắn rơi lên tay, nóng đốt người.
Đêm hôm ấy, thiếu niên để mặc cho nước mắt của chính mình rơi, Trút hết tuyệt vọng và bi thương trong lòng. Đêm hôm ấy, hắn yên lặng bồi ở bên cạnh, một đêm lưu luyến ôm nhau. Yêu đến tận cùng, từ bỏ tất cả, cuối cùng đầu hàng.
Vô Song Tướng đem tóc đen dày mềm mại dán chặt lên mặt hắn gạt ra, nhẹ nhàng ôm sát hắn:
"Phương Quân Càn, đợi mọi chuyện kết thúc, chúng ta liề về Ngọc Tuyên..."
"Đông Bắc Quân (quân đội Đông Bắc) , tài sản Phương gia, chức gia chủ... Không cần, chúng ta không cần... ''
"Chỉ cần ngươi vui là được rồi..."
_________________________
còn 5 chương nữa thui là hết phần của mình rùi cố lên nào :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top