Chương 94
Trong thư phòng của Đông bắc vương phủ tràn đầy mùi hương của nghiên mực, Vô Song lấy 1 cây bút lông, trám mực đậm đầu bút lông nhỏ hạ bút viết một chữ trên tờ giấy trơn nhẵn— Cướp.
Nhắm mắt lại, suy nghĩ một hồi, lần thứ hai bút xuống, tờ giấy trên bàn một lần nữa lại có thêm 1 chữ — Duyên.
Phương Quân Càn không về Phương gia. Tiếu Khuynh Vũ cũng không miễn cưỡng. Biết lòng hắn đang loạn. Biết rõ lúc này Phương Quân Càn giống như một tảng đá bị người ta đập lên hàng chục ngàn lần, chỉ cần hơi động vào, thì sẽ lập tức vỡ vụn. Cho nên khi Phương Quân Càn nói muốn đi xung quanh thành Hắc Hà một chút lúc, chính mình không nói hai lời liền đáp ứng. Điều động quân sĩ tinh nhuệ nhất nhai tí âm thầm đi theo, trên đường bảo vệ, liền tùy hắn một đi không trở lại.
Đến giờ, Vô Song nhớ lại ánh mắt của nam nhân kia vẫn sẽ cảm thấy đau. Ngoài cửa có một thân ảnh yểu điệu, tựa như đang do dự có đẩy cửa vào hay không.
"Phương cô cô nếu đã tới, xin mời tiến vào."
Thân ảnh yểu điệu kia tựa hồ cả kinh, do dự chốc lát, cuối cùng đẩy cửa thư phòng.
Vô Song lại một lần nữa gặp mặt Phương Thủy Hoa. So với lần trước, nữ nhân minh lệ, hiên ngang trên cánh tay đeo 1 vòng lụa đen, trước ngực có một đóa trắng thanh lịch, bờ môi đỏ tươi giờ khắc này tiều tụy ảm đạm.
Thấy Vô Song, Phương Thủy Hoa miễn cưỡng khẽ cười: "Tiếu tham mưu trưởng, ở đây có quen không?"
Bạch y thiếu niên thanh nhã gật đầu: "Làm phiền cô cô phí tâm, Vô Song rất tốt."
Đôi mắt Phương Thủy Hoa của có chút sưng đỏ, hiển nhiên mới vừa khóc.
"Vì chuyện của gia huynh đã làm trễ nãi nhiều thời gian của Tiếu tham mưu trưởng, Phương gia thực sự rất áy náy. Tiếu tham mưu trưởng trăm công nghìn việc, chúng tôi cũng không dám làm chậm trễ công việc của Tiếu tham mưu trưởng nữa.."
Ngôn từ uyển chuyển, nói tới đây lại có tâm ý trục khách.
Vô Song lạnh nhạt nói: "Quấy rầy chư vị đã lâu, Tiếu mỗ thực sự áy náy. Thỉnh Chư Vị yên tâm, chỉ cần Thiếu soái quyết định thời điểm ly khai cũng chính là lúc Tiếu mỗ rời đi."
Nói xong, bạch y thiếu niên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ thư phòng.
Mây đen kéo về, mưa gió ấp đến (tui dịch bừa đó :v). Hai gò má trắng như tuyết của thiếu niên có chút thương tịch, kiêu ngạo xinh đẹp khién cho Phương Thủy Hoa hoảng sợ.
Khi ánh mắt hắn nhìn thoáng qua, dường như ẩn chứa lưỡi đao sắc bén. Hắn hỏi: "Phương cô cô, nếu như trượng phu của người muốn đoạt địa vị vủa cháu người, người sẽ giúp ai?"
Một cơn gió núi thổ vào phòng, khiến cho tờ giấy trắng như tuyết trên bàn khẽ bay như cánh bướm.
Người trong thư phòng Đông bắc vương, như chết, trầm mặc.
Tiếu Khuynh Vũ khẽ mỉm cười: "Ta hiểu được."
Đây cũng là đáp án của Phương Thủy Hoa.
"Ngươi quá thông minh..." PhươngThủy Hoa bỗng nhiên nói, nàng nhìn chằm chằm hắn, "Ta sớm khuyên Quân Càn không nên quá tin ngươi, không sớm thì muộn cũng sẽ bị thua dưới tay ngươi."
"Hắn sẽ không nghe lời ngươi." Bạch y thiếu niên cúi đầu.
Tóc dài che đi khuộn mặt hắn, Cũng che đi men say, sự bi thương không nói ra trong mắt hắn.
"Hắn tin ta, giống như ta tin hắn."
"Ngươi sẽ không hiểu địa vị của nữ nhân ở Phương gia đâu!" Phương Thủy Hoa bỗng nhiên cáu kỉnh!
Giống như bị người khác đâm 1 kim, ngực đau đớn kịch liệt, trong giọng nói đầy phẫn uất, không cam tâm!
"Vô luận xuất chúng hơn người thế nào, nữ nhân vĩnh viễn không có cơ hội được Phương Gia coi trọng, cuối cùng kết cục chúng ta liền là hi sinh vì lợi ích của gia tộc, gả cho người xa lạ vì thông gia gia tộc. Vận khí tốt gả một người chồng tốt, vận khí không tốt thì đời này bị phá huỷ."
Giọng nàng căm hận!
"Ta không phục! Ta phải thay đổi nó! Dựa vào cái gì vận mệnh của chúng ta lại bị kẻ khác nắm giữ? Dựa vào cái gì nữ nhân ở Phương gia nhất định không thể nổi bật hơn mọi người? Dựa vào cái gì gia chủ Phương gia nhất định phải là nam nhân, mà không thể là nữ nhân! Đại ca rất thương ta, ta cũng rất thương Quân Càn, điều này không sai! Nhưng chuyện bọn họ có thể làm, ta cũng có thể làm được!"
Vô Song lãnh đạm tán thành: "Trượng phu ngươi Tề Chương Quốc tự cho là rất đáng gờm, kỳ thực bàn về lòng dạ, hắn với ngươi thì còn kém hơn nhiều."
"Là hắn?" Phương cô cô khinh bỉ mà cười cười, không đáng đưa đánh giá.
"Tiếu tham mưu trưởng, ngươi nói có đúng hay không rất không công bằng? Bàn về thủ đoạn, bàn về mưu kế, Thủy Hoa ta có điểm nào không sánh được với đại ca ta! ?"
Vô Song nhàn nhạt nói một câu: "Lòng dạ."
Sắc mặt Phương Thủy Hoa liền thay đổi! Cả người không ngừng run rẩy.
"nhất châm kiến huyết". (nói trúng tim đen)
Đôi lúc, lời nói của vô song đơn giản bộc trục đến làm người khác tổn thương.
Thấy dáng dấp nàng như vậy, giọng của Tiếu Khuynh Vũ cũng không khỏi nhu hòa, hạ xuống: "Thiếu soái đã từng nói với Tiếu mỗ, tuổi thơ hắn mất mẹ, cô cô coi hắn như con đẻ mà chiếu cố, nhất mực yêu thương hắn. Người là cô cô hắn, cũng dồng thời là mẫu thân hắn, tỷ tỷ hắn, thậm chí ngay cả khi người có con trai ruột cũng không được người coi như trân bảo như vậy."
Vẻ mặt của hắn tràn ngập chân thành ưu thương cùng tình cảm tinh tế.
Phương Thủy Hoa hỏi ngược lại: "Vậy còn ngươi? Tiếu tham mưu trưởng trong việc này ngươi đóng vai gì?"
Bạch y thiếu niên lẳng lặng nhìn về phía nàng. Nét mặt như gió đêm thổi qua, u ngâm thiển xướng.
"Bây giờ là lúc Thiếu soái yếu nhất, cần giúp đỡ nhất.Tiếu Khuynh Vũ sẽ vẫn đứng ở bên cạnh hắn, bởi vì hắn cần ta."
"Mọi người đều thấy, đông bắc vương hài cốt chưa lạnh, Phương Quân Càn thân làm con nhưng vẫn chưa từng có mặt, riêng điểm này liền phạm vào gia quy Phương gia. Ta kiến nghị, mời trưởng lão Phương gia họp, tước quyền thừa kế gia chủ Phương gia của Phương Quân Càn!"
Vừa dứt lời, một âm thanh nhàn nhạt liền thản nhiên vang lên.
"Tiếu mỗ không đồng ý."
Tề Chương Quốc lập tức thay đổi mặt: "Tiếu tham mưu trưởng vì sao lại không đồng ý?"
Kỳ thực Tề Chương Quốc muốn hỏi là: Ngươi dựa vào đâu mà không đồng ý? Ngươi có tư cách gì không đồng ý!
Bạch Y Công Tử dù bận vẫn ung dung nói: "Không có lý do gì, không đồng ý chính là không đồng ý."
"Tiếu tham mưu trưởng, " Tề Chương Quốc giận dữ cười, "Phương gia ta mời ngài là khách, lễ nhượng ba phần. Nhưng khách cuối cùng vẫn là khách, vẫn cần phải tự biết rõ đâu là người thân đâu là người ngoài."
"Nói cách khác, không phải người nhà họ Phương sẽ không tư cách quơ tay múa chân xen vào chuyện nhà của phương gia?"
Tề Chương Quốc ngoài cười nhưng trong không cười: "Mặc dù không nên nói lời này, nhưng người ngoài xen vào việc nhà Phương gia thì thật sự không đúng."
Hừ, coi như ngươi còn có chút tự mình biết mình.
"Thì ra là như vậy..." Vô song công tử trầm thấp nói, phảng phất lầm bầm lầu bầu.
Đột nhiên nhoẻn miệng cười xán lạn.
"Rất không đúng lúc, trước đây mấy tuần đông bắc Vương đã nhận Tiếu mỗ làm nghĩa tử." Bạch y thiếu niên đem phần giấy tờ lúc trước đông bắc vương gửi cho mình, giấy trắng mực đen, vân tay kí tên, tới tấp rõ ràng, "Tề tiên sinh, để ngài thất vọng rồi."
Tề Chương Quốc hoàn toàn không ngờ tới Tiếu Khuynh Vũ còn có thân phận này ! Cứ như vậy, Vô Song đã không còn là người ngoài, trái lại xem như là đứa con trai của Phương Động Liêu, cũng coi như là người họ Phương!
Phương Thủy Hoa nhất thời càng không có cách nào phản ứng, qua một lúc lâu, mới nhớ ra vỗ bàn đứng dậy: "Này là giả, nhất định là giả tạo!"
Bạch y thiếu niên cười nhạt toàn là châm biếm: "Tề tiên sinh nếu ngài không tin, có thể tìm nhân sĩ chuyên nghiệp đến kiểm chúng xem giấy tờ này là thật hay giả."
Phương Thủy Hoa lập tức không nói nên lời (câm nín :v): vì vô song rất chu toàn tỉ mỉ, nếu đã lấy ra giấy tờ này, sẽ không sợ người khác lấy đi kiểm chứng.
Thế nhưng...
Nét mặt Phương Thủy Hoa như đưa đám: Bọn họ kết bái phụ tử từ bao giờ, vì sao một điểm phong thanh cũng không có?
Có trách thì chỉ trách Phương Động Liêu và Tiếu Khuynh Vũ đều là người khiêm tốn, xưa nay không thích khoe lhoang.
Vốn dĩ đông bắc vương muốn đợi Vô đôi đến đông bắc rồi sau đó mới tổ chức tiệc rượu báo cho cả thiên hạ biết mình đã nhận được một nghĩa tử tốt, không nghĩ tới người và người đã mãi mãi cách xa nhau như trời với đất, cũng không còn cơ hội nữa. vì vậy chuyện này ngoại trừ Phương Quân Càn ra thì không có người thứ tư biết được.
Vô Song đứng thẳng người lên, ánh mắt lạnh lẽo như kiếm hung ác quét qua.
"Tiếu mỗ là nghĩa tử của Đông Bắc vương, Phương thiếu soái nghĩa đệ, từ giờ trở đi, chuyện của thiếu soái ở Phương Gia sẽ do Tiếu mỗ toàn quyền làm chủ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top