chương 93
Chương 93:
Từ Đông nam Ngọc Tuyên đến Đông Bắc Hắc Hà, ngồi máy bay trực thăng mất sáu tiếng.
Tiếu Khuynh Vũ ngồi ở trước bàn làm việc phê duyệt văn kiện, con ngươi xinh đẹp thỉnh thoảng nhìn qua một chút đồng hồ treo trên tường.
Còn kgần hai tiếng nữa, hắn liền có thể đến Hắc Hà rồi đó.
"Công tử —— công tử!!" Tiểu Phong Tử mặt tái mét mà xông vào thư phòng. Ngón tay Vô Song khẽ run, tim liền đập chậm một nhịp. Không biết tại sao, mơ hồ cảm thấy có chút phập phồng thấp thỏm, nỗi bất an vô hình nổi lên trong lòng Tiếu Khuynh Vũ.
"Công tử, máy bay Uy Tang oanh tạc phi trường Hắc Hà, đông bắc vương vừa vặn chờ ở phi trường đón người... Chết tại chỗ."
Thoáng chốc đất trời tối tăm!
Vô Song ngơ ngác đứng dậy, cảm thấy giọng nói của mình đang run run: "Ngươi nói... Cái gì?"
Lấy tốc độ nhanh nhất đi đến Đông bắc, Vô Song vẫn không thể tin được sự việc này. Phụ tân ân cần, trước đây không lâu vừa mới cùng mình nói chuyện, sao có thể... Đi được? Phương Quân Càn đâu rồi, có hay không đã bị vạ lây rồi? Thế sự vô thường, tử sinh Vô Thường. Phụ tử vui mừng gặp lại nhau, ai ngờ sẽ biến thành bi kịch thiên nhân vĩnh cách (người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất, ý chỉ khoảng cách giữ sự sống và cái chết)!
Chờ Vô Song đi đến Phương gia, đã là sáng sớm ngày thứ hai.
Lại là một đêm không ngủ.Trong lúc mơ hồ, Vô Song xuống xe.
Hai bên đại môn Phương phủ có đặt một đôi sư tử đá, uy vũ dữ tợn, khí thế phi phàm —— bởi Gia Chủ đã mất, đèn lồng đỏ được treo trên mái hiên đã đổi thành đèn lồng trắng. Đứng xếp hàng trang nghiêm hai bên đại môn tổng cộng 18 người lính gác, khoác vải bố giống nhau, trên cánh tay đeo một vòng lụa đen.
Người đến đây phúng viếng nối liền không dứt, Vô Song cũng theo khách mời đi vào đại môn Phương gia. Dõi mắt nhìn ra tiền viện chất vô số vòng hoa, tầng tầng lớp lớp, không còn chỗ đặt chân, câu đối phúng viếng phúng điếu càng treo đầy vách tường, khiến mắt không kịp nhìn.
Vô Song còn chưa tiến vào linh đường, một thanh âm truyền vào tai ——
"Phụ thân tạ thế, phận làm con nhưng đến nay vẫn chưa thấy xuất hiện, đó là bất hiếu! Phương Quân Càn từ lâu đã không có tư cách kế thừa vị trí gia chủ Phương gia!"
"Tiếu tham mưu trưởng đến!" Tiểu tư thông báo một tiếng, ánh mắt của mọi người trong linh đường đều tập trung trên người bạch y thiếu niên.
Vô Song đi vào linh đường.
Sảnh đường phân thành 2 phần ngăn cách bằng 1 bước tường, trên đó có treo 1 bức ảnh nhỏ. Trên vách tường bị che lấp bằng lụa đen, vải trắng, cờ trắng lay động.
Dưới bó hoa trắng lớn là di ảnh Phương Động Liêu nhung trang anh dũng.
Khi còn sống nam chinh bắc chiến, thậm chí ngay cả khi đã mất rồi, một bầu nhiệt huyết vẫn hừng hực.
Bạch y thiếu niên ảm đạm dâng hương, cúi người, biểu tình bình tĩnh thậm chí còn không hiện ra một tia bi thương. Động tác của cậu, có một loại nhịp điệu cực kỳ động lòng người. Nguyên Lai trên đời còn có một người đẹp đến mức ngay cả cái bóng cũng có thần sắc.
Ngẩng đầu, nhìn xung quanh linh đường một hồi. Vô Song nhận ra người mới vừa nói chính là chồng của cô Phương Quân Càn Phương Thủy Hoa - Tề Chương Quốc. ( cô của càn ca là phương thủy hoa, chồng bà ý là tề chương quốc thằng cha nói xéo càn ca đó hừ)
Trong linh đường có rất nhiều người, nhưng lại không có Phương Quân Càn. Vô Song cúng lễ xong lui ra sau, liền bị Phương Thủy Hoa mời vào nội viện nói chuyện.
Một câu đi thẳng vào vấn đề chính là: "Tiếu tham mưu trưởng có biết Phương Quân Càn giờ ở đâu không?"
Thấy Vô Song lắc đầu, Phương cô cô triệt để tuyệt vọng.
Nàng chán nản ngồi xuống: " Gia quy Phương gia điều thứ nhất, Tôn lão kính tổ. Nếu như tra ra người thừa kế gia tộc không hiếu kính cha mẹ, bất kính tổ tông, sau khi trưởng lão gia tộc cùng nhau thương thảo, nếu như có nhiều hơn phân nửa trưởng lão tán thành, như vậy thì bọn họ có quyền tước tư cách thừa kế của Quân Càn."
Phương cô cô thở dài: "Tiếu tham mưu trưởng, nói thật với ngươi, từ sau khi đại ca có chuyện Quân Càn còn chưa từng xuất hiện ở Phương Gia, mấy đại trưởng lão Phương gia đã rất bất mãn!"
Vô song công tử vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ lẳng lặng nhìn những đóa hoa thong thả bay vào trong đình viện.
"Trong những người hi vọng Thiếu soái không được làm gia chủ, có hay không cũng bao gồm trượng phu của Phương cô cô — Tề Chương Quốc tiên sinh?"
Sắc mặt Phương Thủy Hoa lập tức trở nên rất khó coi.
Thiếu niên mặc áo trắng cười ôn nhã thanh quý, chỉ có điều bên trong đôi mắt đen láy dường như đang chứa những tảng băng vụn. Sáng lấp lánh, lạnh . Trắng đen rõ ràng bên trong phóng ra một tia lạnh lẻo châm biếm.
Tu hú sẵn tổ ( tranh đoạt nhà của người khác), ngoại thích đoạt quyền —— hài cốt đông bắc vương chưa lạnh, tiết mục tranh quyền đoạt thế dơ bẩn đang lặng yên diễn ra trong đại trạch Phương Gia.
"Tiếu mỗ chỉ muốn cùng cô cô nói một câu —— coi như giờ khắc này đông bắc nội ưu ngoại hoạn ( kiểu như thù tỏng giặc ngoài ý :v) bấp bênh, hắn cũng vẫn là họ Phương."
Thanh âm kia thanh thanh đạm đạm, nhưng mà lời lẽ sắc bén lại vẫn sắc bén như thế: "Có vài thứ nhất định phải là Thiếu soái, ai cũng đoạt không đi. Coi như Thiếu soái không muốn, nhưng có Tiếu mỗ ở đây, cũng không tới phiên bọn họ chen chân."
Thủ hạ Vô song rốt cục cũng tra được chỗ của Phương Quân Càn, Tiếu Khuynh Vũ nghe xong không nói hai lời liền đi tìm người.
Cậu biết, giờ khắc này tình cảnh Phương Quân Càn, cực kỳ nguy hiểm.
Khi Vô Song lao lực cực khổ muôn phần để tìm hắn, nhưng hắn lại ngồi một mình ở một hồ nhỏ không tên, cùng với bóng của mình thành 1 đôi, cô tịch cô đơn.
"Phương Quân Càn —— "
Tiếu Khuynh Vũ nhẹ nhàng hô tên của hắn, thanh âm kia, nhẹ vô cùng nhẹ vô cùng, khác nào hoa rơi tuyết địa.
Phương Quân Càn nghe thậy ngẩn ra, chậm rãi quay đầu lại, hướng hắn yên tĩnh nở nụ cười.
Phun ra một câu: "Ta biết ngay người đầu tiên tìm tới bản soái nhất định là Khuynh Vũ."
Hắn biết cậu nhất định sẽ tìm được nơi này. Trừ cậu ra, sẽ không có người thứ hai nữa.
"Khuynh Vũ, cái này hồ là nơi khi còn bé ba thường mang ta ra câu cá."
Nước biếc dập dờn, sóng gợn lăn tăn, hồ nước trong thấy cả đáy.
"Ông đều ngồi chỗ này câu cá, ta buồn bực, ở bên cạnh quấy rối phá hoại, cuối cùng hại ông tay trắng trở về."
"Nhưng dù như thế, mỗi lần ông câu cá thì vẫn dắt ta theo cùng."
"Ta là con trai duy nhất của ông... ông thương ta như vậy..."
"Nhưng ta ngay cả nhìn ông một lần cuối cũng không được..."
"Khuynh Vũ, " thiếu niên che đôi mắt, mơ hồ cảm giác có 1 dòng chất lỏng ấm sắp chảy xuống, "Ta cái gì cũng không muốn đi làm, cái gì cũng không muốn quản... Ta không muốn vị trí gia chủ Phương gia, ta chỉ muốn bọn họ đem cha ta trả lại!"
"Phương Quân Càn..." Trong lòng bỗng dưng đau xót.
Thiếu niên mặc áo trắng ngồi xuống, quỳ trước mặt hắn.
Thế giới trong nháy mắt thu nhỏ lại, nhỏ đến mức chỉ còn có chính mình, cùng ôm đầu gối ngồi đối diện nam nhân kia.
Lý trí nói rằng lời nói Phương Quân Càn rất ấu trĩ —— Vô Song rất rõ ràng, nhưng nếu Phương Quân Càn từ bỏ quyền thừa kế, tổn thất không đơn thuần là trợ lực của Phương gia để chống đỡ Đông Bắc Quân. Vạn nhất đám người Tề Chương Quốc thật sự nắm trong tay quyền làm chủ Phương gia, đối tượng đầu tiên bọn họ muốn diệt trừ chính là Phương Quân Càn người thừa kế dòng chính. Có khả năng, bọn họ rất khó sống mà đi ra khỏi đông bắc. Rõ ràng vô cùng không tỉnh táo, rõ ràng vô cùng không lý trí.
Nhưng mà, ánh mắt ảm đạm lu mờ của nam nhân kia, khiến Vô đôi tước vũ khí đầu hàng. Đã quen nhìn hắn miệng cười tà mị, biến nặng thành nhẹ nhàng tiêu sái, dửng dưng ung dung. Cái người vĩnh viễn không bao giờ nói đầu hàng, một thiếu niên nguyên soái hết lòng tin vào "Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời ".
Tiếu Khuynh Vũ chua từng nhìn thấy một Phương Quân Càn Co ro thân thể, từng lỗ chân lông đều lộ ra ưu thương, nhay cả nước mắt tuyệt vọngcũng không chảy xuống được, yếu đuối bất lực ....
Vô Song chậm rãi, đem hắn ôm vào trong ngực, ôm hắn thật chặt. Nhẹ nhàng, đem đầu của hắn đặt vào hõm vai mình.
"Phương Quân Càn... Yên tâm, có ta ở đây. '' Tiếu Khuynh Vũ một mực nói.
" một ngày Có Tiếu Khuynh Vũ , ai cũng đừng nghĩ thương tổn ngươi. Ngươi không chỉ có 1 mình nha, ngươi còn có ta. Bất luận con đường phía trước có cỡ nào nhấp nhô, cho dù toàn bộ thế giới đều chối bỏ ngươi, Tiếu Khuynh Vũ cũng sẽ vẫn bồi tiếp Phương Quân Càn..."
----------
chương này buồn nẫu ruột :((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top