chương 92

Chương 92

Bạch Y Công Tử kinh ngạc nhìn cổ tay phải mình. Thế giới đột dột nhiên yên tĩnh lại, yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng tim mình đập.

Gặp gỡ ở độ tuổi đẹp nhất của đời người. Sau đó, lấy ra dũng khí lớn nhất đời này nói ra.

Ngẩng đầu, thấy môi hắn khẽ động tựa như muốn cự tuyệt, Phương Quân Càn bỗng nhiên rất hỗn loạn.

Hung hăng chặn đứng hắn, ngang ngược mà bá đạo tuyên bố: "Ngoại trừ câu kia, ta không muốn nghe bất cứ điều gì."

Vô Song đành phải tạm thời đem lời muốn nói chôn trong đáy lòng.

"Tiếu mỗ chỉ muốn nói, máy bay trực thăng nghĩa phụ phái tới đã đến ngọc tuyên, Thiếu soái có thể trực tiếp đi máy bay về nhà."

Nhìn vẻ mặt im lặng của Phương thiếu soái, Vô song công tử nhàn nhạt nhắc nhở một câu: "Thiếu soái hãy nhanh lên một chút về điện thoại cho nghĩa phụ đi."

"Đồ hỗn trướng, Vô Song đi gọi ngươi nghe điện thoại, làm sao muộn như vậy! ?"

Chính là bởi vì lão nhân gia ngài bảo Vô song đi gọi hắn, mới để cho hắn trong lúc vô tình nghe được những lời kia...

Phương thiếu soái ai thán một tiếng: Thực sự là vận khí không tốt mà...

"cái kia đã nghe rồi mà. Ba , con muốn nói với ba việc này."

"Ngươi lại đã gây họa?"

Đây là phản ứng đầu tiên đông bắc vương. Đối với việc phương tiểu Bảo đắc tội với người ta hắn đã không cảm thấy kinh ngạc nữa.

Nếu như Phương Tiểu Bảo ngày nào đó thành thật ngoan ngoãn mới làm hắn hãi hùng khiếp vía, phỏng chừng lại đang có một âm mưu lớn: "Lần này đắc tội với vị thần tiên nào —— chẳng lẽ ngươi đánh đoạn tề ngọc!?"

"Không..." Nghiêm trọng hơn việc này N lần.

"Vậy là chuyện gì?"

"Ừm... Cái kia... Chính là..."

"Làm gì ấp a ấp úng, có gì cứ nói!"

"Ta có người trong lòng rồi."

"Cái gì! ? ——" phương động liêu hít vào một ngụm khí lạnh!

Phản ứng đầu tiên chính là —— lão trong lòng ui mừng nước mắt tuôn đầy mặt!

"Tiểu Bảo... Ngươi rốt cục lớn rồi! Là cô nương nhà nào? Nhân phẩm tốt không? Thế nào nhận thức? Người ta đối với ngươi có cảm giác hay không? Khuynh Vũ đứa bé kia có biết nàng không? Ừ, để Vô Song giúp ngươi kiểm tra, yên tâm hơn chút..."

Phương thiếu soái lau vệt mồ hôi, ấp úng nói: "Ba, chờ con trở lại sẽ cùng ba nói chuyện."

"Được được được!" Đông bắc vương liên thanh đáp, cho dù không nhìn thấy mặt của hắn, cũng có thể tưởng tượng vẻ mặt hắn giờ khắc này là một bộ "Phương gia có nhi tử vừa trưởng thành " .

"Nói chung ngươi có thể quyết định, vi phụ thật sự rất vui mừng. Quân Càn, một người đàn ông chỉ khi lập gia đình rồi, mới coi như là chính thức trưởng thành."

Phương Quân Càn nắm chặt ống nghe điện thoại, nghe vậy, trong lòng vừa là cảm động lại vừa cay đắng: Lần này, Phương Quân Càn nhất định phải để ngài thất vọng rồi.

"Ngươi lúc nào lên đường về nhà?"

"Trưa mai sẽ lên máy bay trực thăng bay đi Hắc Hà."

"Khuynh Vũ đứa bé kia cũng tới sao?" Phương động liêu trong lòng đầy chờ mong, "Vi phụ còn chưa tận mắt thấy con nuôi tuyệt thế vô song này đây."

"Khuynh Vũ hắn còn phải vì người chọn lễ ra mắt, muốn muộn mấy ngày mới có thể tới, ta đi trước."

"Được được được, " đông bắc vương cao hứng có chút nói năng lộn xộn, "Cha con chúng ta rất lâu không gặp mặt rồi! lần này tới ngươi nhất định phải ở lâu một chút. Ngươi muốn ăn cái gì vi phụ sẽ kêu đầu bếp thay ngươi chuẩn bị... Ta nhớ được ngươi khi còn bé thích ăn đông bắc loạn đôn (1 món ăn ở vùng đông bắc trung quốc ảnh ở dưới nhá)! Còn nữa ngươi thích nhất cá nướng, mỗi lần ăn cá xong gương mặt liền giống như như con mèo mướp nhỏ vậy..."

"Ba, " Phương thiếu soái ho khan vài tiếng, xấu hổ vô cùng, "... Chuyện bao nhiêu năm trước."

"Khà khà, xấu hổ hả! —— đúng rồi, Vô Song thích ăn gì, có cái gì không thick ăn không?"

"Khuynh Vũ ăn chay." Trong lòng lặng lẽ bổ sung một câu: Tuy nhiên đã phá giới từ lâu.

Nghe đầu bên kia phụ thân lải nhải không ngừng căn dặn chờ mong, Phương Quân Càn chỉ cảm thấy buồn cười: dáng dấp hắn như vậy nếu như rơi vào trong mắt thuộc hạ, phỏng chừng uy danh "Thiết huyết đông bắc vương " muốn hủy hoại trong một ngày rồi.

Chợt thở dài, mình và phụ thân, không ngờ đã hai năm không gặp mặt. Đang thời loạn lạc, thân bất vi kỷ. (bản thân không thể vì mình, nghĩ cho mình). Lúc này thật vất vả mới được về nhà 1 chuyến, nhất định phải khiến phụ thân hảo hảo cao hứng một chút.

Cao hứng?

Nghĩ tới đây, nụ cười của Phương thiếu soái cũng không khỏi có ý tự giễu.

Sợ rằng lúc đem sự việc nói hết ra, ba lập tức không nói hai lời đem mình đuổi ra khỏi nhà, hận sao lại sinh ra loại nghiệt tử này.

Nhưng ngay cả như vậy ...

"Ba, chờ con trở lại về, con sẽ đem hết thảy mọi việc nói cho ba biết."

Cho dù như vậy, Phương Quân Càn vẫn cảm thấy, ông có quyền được biết chân tướng sự việc.

Bởi vì ông là người cha đã sinh ra và nuôi dưỡng ta.

"Ba, người này ba cũng biết."

Đông bắc vương cổ quái nói: " Sao ta lại không biết là ta biết cô nương đấy nhỉ."

"Hắn chính là nhi tử từ nhỏ ta tâm tâm niệm niệm treo ở ngoài miệng 'Tiểu Tiên nữ' đó!"

Hít sâu một hơi:

"Ba... trong lòng con đã sáng tỏ rồi."

Khuyên bảo cũng tốt, phản đối cũng được, Phương Quân Càn chắc chắn phải có được Tiếu Khuynh Vũ. Thế nhưng, Phương Quân Càn sẽ dùng thời gian cả đời, để có được được sự khoan dung và thông cảm của người.

Bởi vì, chỉ có sự ủng hộ và chúc phúc của người, là lễ vật mà Phương Quân Càn khát vọng có được nhất.

Hôm sau, sân bay quân sự Ngọc Tuyên thành.

Hai cái thiếu niên tuyệt thế trên cõi đời, yên lặng nhìn nhau không nói gì. Bầu trời trong xanh không mây. Xa xa gió từ cánh quạt xoay tròn thổi đến tay áo hai người phần phật bay lượn. Quân trang anh tuấn, áo dài trắng phiêu dật, phác hoạ ra sự nhẹ nhàng thanh lịch.

Mày kiếm của thiếu niên nguyên soái khẽ động một cái: "Khuynh Vũ không có lời gì nói với bản soái sao?"

Vô Song yên lặng nhìn hắn.

Vô song quốc sĩ, am hiểu nhất là suy đoán lòng người, đoán đúng lòng người khác, nhưng đoán không ra lòng mình.

Thiếu niên cố chấp, yêu thích đem hết chân tình cho người mình yêu, sẵn sàng làm tất cả để đổi lấy 1 lần chú ý của người kia.

Cú luân phiên như thế. (chắc ý bảo cả 2 người kia)

Rốt cục, thiếu niên áo trắng nhẹ nhàng nói một câu: "Lên đường bình an."

Chỉ có thế? Phương Quân Càn cười khổ: vì cái tính đẩy một bước đi mọt bước, mình không chủ dộng là không được.

Vẫn là bộ dạng lười biếng tà mị kia, vẫn là loại ngữ điệu cẩu thả kia: "Đúng rồi, đào trâm bản soái đưa cho Khuynh Vũ, Khuynh Vũ vẫn giữ chứ?"

"Ân." Ngữ điệu thong thả không phập, nhưng trong lòng cảm thấy kỳ quái. Vô Song không biết vì sao Phương thiếu soái đột nhiên lại hỏi vậy.

"A ~" Như vừa nghĩ ra điều gì đóa, gật đầu. Phóng đãng, ngang ngạnh, mang theo tà khí, ngay cả lúc đăm chiêu cũng mang theo điểm tà khí.

Chứa ngụ ý sâu xa, hắn nói: "Bản soái hi vọng, sẽ có một ngày có thể tự tay cài đào trâm cho Khuynh Vũ."

Dứt lời đi lên máy bay trực thăng, vẫy tay, nở nụ cười xán lạn với hắn: "Ta đi đây!"

Vô Song yên lặng nhìn theo.

Khi cửa cabin chậm rãi đóng lại, Phương Quân Càn không thấy được trong một khắc đó, môi thiếu niên áo trắng khẽ động, khẽ mỉm cười. Trong nháy mắt, nổi lên muôn ngàn gợn sóng.

Kinh tài tuyệt diễm thiếu niên áo trắng lặng yên thở dài:

"Phương Quân Càn, ngươi đúng là một đứa ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top