chương 91

Edit: MyWon

Bên trong phật đường thanh tĩnh có thế khiến cho con người cảm thấy cô đơn lạnh lẽo.Lão hòa thượng Liễu Trần đang tụng kinh văn, Khuynh Vũ ngồi ở giữa phật đường, lẳng lặng lần tràng hạt trong tay. Càng làm tôn lên mái tóc dài xõa xuống lưng như dòng suối uốn lượn..

"Phương trượng." Nửa ngày, tiểu Khuynh Vũ nhàn nhạt mở mắt ra.

"Chuyện gì?"

thanh âm Lo lắng chậm rãi, "Phương trượng, " một đôi mắt to trong suốt đen láy lẳng lặng nhìn chăm chú vào lão hòa thượng, "con nghĩ nên cắt tóc."

"Vì sao?"

"con không nên nuôi tóc dài, " Vô Song lại nghĩ tới tiểu nam hài đã cướp đi nụ hôn đầu tiên của mình, giọng nói có điểm buồn buồn, " dường như rất giống một cô gái..." (phương tiểu Bảo ngươi tội ác tày trời nha, nhìn xem tiếu bảo bảo khắc sâu trong lòng bao nhiêu nha ! )

Liễu Trần thở dài, thanh âm không nhanh không chậm, mờ ảo như khói: " số mệnh Vô Song đã định trước sống không quá hai mươi bốn tuổi."

"Nếu muốn vô tai vô nan, kéo dài tuổi thọ, đầu tiên phải tích đức, thứ hai thành tâm lễ Phật, thứ ba... Đoạn tình tuyệt ái."

Tích đức... Thành tâm lễ Phật... Đoạn tình tuyệt ái...

Mặt hồ rung động thành từng vòng tròn nhỏ. đang lúc,Thủy quang liễm diễm , Cũng mơ hồ nhớ lại thời gian khi còn bé. Thiếu niên áo trắng lẳng lặng tọa ở bên hồ. Ánh mắt phức tạp khó phân biệt. Như nhớ lại mối tình đầu niên thiếu,Cười cõi hồng trần cuồng si. Vừa tựa như một người dày dặn gió sương lại như lãng tử chưa hết tương tư, Suy nghĩ về sự đời thế sự vô thường. Ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, nhớ gì, hứa gì, yêu thích gì. Bởi vì thần sắc quá mức phức tạp khó phân biệt, trái lại có vẻ không lo không nghĩ, bất động thanh sắc.

"Khuynh Vũ."

Chưa từng trả lời, không quay đầu lại.Thấy thế, người sau lưng thở dài một tiếng.Không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng,vẻ mặt Phương Quân Càn lúc này cô đơn thê thương.Hắn biết, lúc này trong lòng hắn tất nhiên đang oán mình.

"Khuynh Vũ nha, thế nhân thường nói bọn họ yêu một người còn hơn yêu chính mình, nhưng Phương Quân Càn ko phải loại người như thế

"Một người, nếu là ngay cả không yêu mình, làm sao có thể cầu người khác yêu thương hắn chứ?

"Phương Quân Càn chưa bao ép buộc ai yêu mình hơn cả bản thân. Người nói lời này, điều không phải bị coi thường thì chính là dối trá.

"Phương Quân Càn yêu Tiếu Khuynh Vũ, nhưng chưa bao giờ cho rằng yêu Khuynh Vũ còn hơn yêu bản thân.

"Chỉ là, đem tình yêu Khuynh Vũ ngang bằng với yêu chính mình...

"Chỉ yêu như vậy... Mà thôi."

đã Nói đến nước này, không cần nhiều lời.Lời nói này, hắn chỉ nói cho một mình mình nghe mà thôi.

"Được rồi, bản soái lần trước đã đáp ứng Khuynh Vũ một làm một cây trâm bằng gỗ đào nữa, giờ đã làm xong."

Phương Quân Càn miễn cưỡng cười, cầm trong tay cây trâm gỗ đào mới đưa tới trước mặt hắn.

"Nếu như Khuynh Vũ không cần, thì để lại cho bản soái làm kỷ niệm nha."

Vô Song lẳng lặng nhìn chăm chú vào mặt hồ, dường như không có nghe thấy hắn đang nói cái gì. Cuối, hắn cũng không nói nữa.Thật lâu không nghe được câu trả lời của hắn, Phương Quân Càn đã hết hi vọng mắt thoáng chốc ảm đạm .

"Ta đã biết..."

Hắn đang muốn thu hồi trâm gài tóc. Đột nhiên một bàn tay tinh tế trắng nõn tay của cầm cổ tay của hắn .ngón tay của Vô Song, lạnh lẽo mềm mại,nhưng kiên định, mạnh mẽ. Phương Quân Càn bất ngờ trợn tròn mắt.Bàn tay kia gỡ ngón tay của hắn ra, lấy đi cây trâm đào trong lòng bàn tay hắn.

"Khuynh Vũ —— "

Hắn mừng rỡ như điên, chỉ kém không ngửa mặt lên mà hét to trong lòng mừng như điên! Vô Song hướng tới hắn.Nhìn ánh mắt của hắn như có một lớp sương mù ,Khuynh Vũ khẽ nói

"Phương Quân Càn, kỳ thực ta..."

Nhẹ nhàng nói ra 6 chữ sau, thiếu niên áo trắng rơi vào trầm mặc. nhìn hắn Thật sâu ,chậm rãi cúi đầu.Nhập ngừng ko nói ra . Nhân duyên do thiên định, thử mộng dĩ rã rời. Hồng y thiếu niên bắt lại cổ tay của hắn, không cho cự tuyệt: "Kỳ thực ngươi đã sớm thích ta !"

Hết chương 91

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top