chương 90

Đệ cửu thập chương

edit: MyWon

lúc Tiểu Ký đang cầm máy ảnh lo sợ bất an mà chạy ra phía sau nam thống phủ, thì trái tim của hắn còn đang phanh phanh nhảy loạn.

cái máy ảnh trong tay bây giờ là bảo bối của hắn,là thân gia gia hắn, tính mạng của hắm, là tiền đồ sáng lạn của hắn.

Tiểu kí hít sâu một hơi, nhưng vẫn là hai gò má không ngừng được đỏ lên: Mình có thể ko một bước lên mây danh lợi đề có nhưng toàn bộ đều nhờ cái máy ảnh này vậy.

Đúng vậy, chỉ cần đăng tin này lên mặt báo, thì chưa đến một ngày đêm sẽ dậy lên cơn sóng động trời, đến lúc đó cá tòa soạn báo lớn đều sẽ đăng lại. Không... Không chỉ ... mà không chỉ nước Hoa, mà giới truyền thông toàn thế giới đều sẽ chú ý vào tin tức này!

Đến lúc đó, mình là đầu tiên vạch trần sự việc này, chắc chắn mình cũng bỗng nhiên nổi tiếng, Nhất Phi Trùng Thiên!

Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ càng kích động, dường như hắn đã thấy một con đường rộng lớn, lấp lánh của riêng mình.

Có thể không thẹn với lương tâm địa nói, nếu như không có trương ngọc hàm, đi hướng của lịch sử nói không chừng sẽ thai đổi.

Vì vậy chúng ta nên thầm vui mừng: May thật

May mà lúc đó lão đại giới truyền thông là trương ngọc hàm đồng chí.

Khi gương mặt trương ngọc hàm bình tĩnh, nổi giận đùng đùng bước vào nam thống phủ thì, Phương thiếu soái đang thản nhiên ngồi trong lương đình của hậu hoa viên. Thấy là hắn, thì mở miệng nói một câu chế nhạo: "Tổng biên tập không trở về nhà bồi vợ ư, sao hôm nay rảnh rỗi đại giá quang lâm vậy?"

Thanh nhã, rộng rãi, tươi sáng,bốn bề được bao bọc bởi gió. thậm tầng thượng còn treo 1 quả chuông, ở trong gió tạo ra một âm thanh nhàn khiến người ta vui vẻ.

nam tử trong đình đã thay quân trang ra, tùy ý ăn mặc một cái áo khoác màu đỏ như lửa. bộ dạng lười biếng tà mị, khóe môi hơi mỉm cười so với tiếng chuông trong gió còn nhàn nhã hơn.

Trương ngọc hàm chỉ cảm thấy nụ cười của mình đều là khổ.

Hắn chưa nói gì cũng, trực tiếp vứt một xấp ảnh chụp trên bàn đá!

ánh mắt tà mị nhàn nhạt liếc qua ảnh chụp trên bàn, sắc mặt của Phương Quân Càn thoáng chốc trở nên trắng bệch!

Trương ngọc hàm ôm một phần vạn hy vọng hỏi: "Thiếu tướng... Đây là hiểu lầm đúng ko?"

Hiểu lầm...

Hiểu lầm...

Chiếc chuông trên tầng thượng lương đình mang theo hương hoa đào ở trong gió xuân nhẹ – vang lên.càm làm tôn lên hồng y nam tử trầm mặc.

Hắn ngầm thừa nhận,chắc chắn sẽ cho mọi người đáp án không thể tin nổi.

Trương ngọc hàm thấy thế cười khổ: "Thiếu tướng biết mình đang làm cái gì sao?"

"Ngươi có biết hay không nếu những hình này là bị lọt ra ngoài sẽ tạo thành bao nhiêu phong ba? Ngươi không biết mình gánh bao nhiêu trách nhiệm sao? Ngươi có biết hay không như vậy sẽ làm ngươi thân bại danh liệt, từ ngươid được vạn dân kính yêu rơi xuống nơi sâu nhất, bị người đời phỉ nhổ?

"Ngươi thế nào nhìn công tử? Thế nào nhìn thuộc hạ ăn? Thế nào nhìn bạn bè ? Thế nào nhìn người trong thiên hạ ?"

Mỗi câu Hắn nói, Phương Quân Càn lại càng trầm mặc.

Cuối cùng, lương đình lại khiến người ta nín lặng tĩnh mịch.

Duy nhất tiếng chuông trong trẻo ở giữa gió xuân mà leng keng vang dội, ấm áp.

"Lần này là trương ngọc hàm lợi dụng chức vụ để áp chế việc này xuống."

xưa nay Tuyệt thế song kiêu đều là nhân tài được mọi người chú ý, bí mật này, có thể giữ được bao lâu?

Trương ngọc hàm nói vài lời thành ý: "Thiếu tướng ở 7 tỉnh miền nam quyền cao chức trọng hô phong hoán vũ, nhưng cũng không thể một tay che trời. Ngươi có thể lừa gạt được một thời gian, nhưng có thể có thể lừa gạt được cả một đời sao?"

"Ta thật không rõ, công tử làm sao có thể bằng lòng người khác đối với hắn có loại ý niệm này? !"

Phương Quân Càn cười khổ, tay phải chống lên trán.

Một mực trầm mặc không nói hắn tự nhiên lại mở miệng: "Chúng ta... Sẽ không nói ra miệng..."

"A?" Trương ngọc hàm ngây người.

Phương thiếu soái tựa hồ vô ý bàn lại.

Vì vậy trương ngọc hàm đành phải cẩn cẩn dực dực mở miệng: "Ngươi nói công tử hắn... không đáp ứng?" Điều này sao có thể...

Phương Quân Càn tiêu sái nhún vai, muốn nói nhưng lời nói lại hóa thành nụ cười cô đơn, khẽ bay theo gió.

Trương ngọc hàm kinh ngạc nhịn không được: "Tại sao có thể như vậy! Ta biết nam thống quân Thiếu tướng Phương Quân Càn, là một người không đạt đc mục đích thì không bỏ qua cơ mà. Chỉ cần muốn, sẽ không có gì không chiếm được cả!"

"Hắn không giống với những người khác."

thanh âm của Phương Quân Càn đúng là bất đắc, đúng là quấn quýt, đúng là thương cảm, cũng là không cam lòng.

Tầng tầng lớp lớp tình cảm phức tạp, dẹt thành những lớp dầy mỏng, bao phủ hắn ánh mắt sáng ngời: "Có vài người, bởi vì không muốn mất đi, cho nên tuyệt đối không trah dành!"

"Cũng may mà..." Trương ngọc hàm thở phào một cái, "Thiếu tướng, tuy nói lời thật thì khó nghe, nhưng ngọc hàm làm bằng hữu phải khuyên nhủ ngươi. Có thể buông thì buông , từ xưa đến nay, nam tử mến nhau đôi nào có kết quả tối chưa ?

"Công tử và ngài... Không được."

"Thế nào lại không được." Lạnh như băng nói một câu phản vấn.

"Ách?" Trương ngọc hàm thao thao bất tuyệt thuyết giáo khuyên nhủ đã bị một câu nói như vậy ế ở tại cổ họng...

Bị áp lực thật lâu phẫn nộ không cam lòng cuối cùng vào giờ khắc này toàn bộ phát ra!

"Phương Quân Càn giết người phóng hỏa hay bắt người cướp của? Bản soái một không có ép buộc lấy thế đè người, hai chưa từng nhân tư phế công hao tài tốn của, ba càng không phải là một làm cao hứng ham mới mẻ.

"Phương Quân Càn một lòng trung can nhưng chiêu nhật nguyệt, chỉ là mong muốn cùng người mình yêu đầu bạc răng long ,dắt tay đến già —— ta có lỗi gì? Ai dám nói ta có lỗi! ?"

Niên thiếu có thể hết sức lông bông, dám mắng thiên địa bất nhân, dám cười thế đạo bất bình.

"Nhưng hôm nay, nhưng ta ngay cả chữ 'Thích'cũng không dám nói ra miệng. chỉ là một tâm nguyện nho nhỏ, lại thành đại nghịch bất đạo, tội ác tày trời..."

"Bản soái ngay thẳng không làm gì sai, không sợ bất cứ cái gì công kích phỉ báng, lại mặc kệ cái nhìn của người khác. Hôm nay ta sẽ nói rõ ràng cho ngươi biết, nếu như không phải bị Khuynh Vũ làm ta đau khổ, ta đã sớm đường đường chính chính công chư thiên hạ!"

ngón tay Thon dài mạnh mẽ gắt gao nắm thành quả đấm, sắc mặt căng thẳng như Huyền Ngọc: "Ta thực sự là... Chịu đủ rồi! !"

Trương ngọc hàm thoáng cái không nói được lời nào

Phương Quân Càn người đàn ông này, tuyệt đối là điên cuồng cố chấp.

Nhưng hết lần này tới lần khác, tư duy của hắn rất nhanh tỉnh táo.

Loại băng lãnh này trầm mặc điên cuồng giống như chôn thật sâu ở đáy biển nham thạch nóng chảy, một ngày bạo phát đủ để lật đổ thiên hạ, hủy thiên diệt mọi thứ.

lần này, hắn điều không phải đang nói với tự mình.Mà là đang đối người nào thổ lộ cõi lòng, đang làm chống lại!Như thế ta văn, huyết lệ thành thương.

Trương ngọc hàm, chưa từng thấy qua chống lại thê lương như vậy! Đồng tình hay là kính nể? Tiếc hận hay là sầu não?

Trương ngọc hàm cánh không phải nói cái gì.

Cuối, nhẹ nhàng thở dài một cái: "Chuyện này trước hết ta thay Thiếu tướng bảo mật, tận lực không cho công tử biết."

Nhưng này kiểu lừa mình dối người, chung quy điều không phải biện pháp. Có chuyện gì có thể giấu giếm được đôi mắt cơ trí lợi hại kia?

Vô Song sớm muộn sẽ biết.

Cởi chuông phải do người buộc chuông.

Giữa lúc trương ngọc hàm suy phân loạn, đầu óc quay cuồng, vốn là biếng nhác ngồi một chỗ, Phương Quân Càn đằng kia đứng lên, dọa trương ngọc hàm giật mình.

Ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện ở rừng cây có tiếng động —— có người!

Vô Song hoảng loạn xoay người——

Lại không ngừng được giọng của Phương Quân Càn vang lên bên tai: "Đều nói hai người yêu nhau muốn ở cùng một chỗ thì đều phải đi nghìn bước, một người trong đó bước ra bước đầu tiên, thig người kia sẽ đi hết 999bước. Nhưng Phương Quân Càn không khẩn cầu Khuynh Vũ bước ra bước đầu tiên này, chỉ cần Khuynh Vũ cho ta một ánh mắt, một ám chỉ, Phương Quân Càn nguyệnsẽ vì ngươi đi hết toàn bộ con đường! !"

Ai cho ngươi tâm động?

Ai cho ngươi đau lòng?

Đã có muôn vàn phòng ngự, hứa sẽ cô đơn, cuối cùng lại sụp đổmất rồi!

Hết chương 90

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top