chương 9
Tác giả: Thương Hải Di Mặc
Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)
Dịch giả: QT đại ca
Edit: Tiểu Mân Nhi
Đệ nhất quyển
Đệ cửu chương
Bạch y thiếu niên khẽ kéo bức màn cửa đang khép kín.
Màn trúc đem ánh tà dương trong sân phủ đầy nhà, gió lướt qua, màn trúc mỏng manh lại ung dung lay động.
Tiêu Dịch khóe mắt đỏ lên, nhìn ca ca của mình vì tên vô lại này pha trà, trong lòng vô cùng ủy khuất, quả thật là hận chết Phương Quân Càn.
Bạch y thiếu niên từ từ mỉm cười: "Phương Thiếu soái hạ cố đến chơi, tệ xá của Tiếu mỗ thật lấy làm vinh hạnh."
Phương Quân Càn lười biếng nằm nghiêng trên chiếc ghế mây rộng rãi, đại khái do xưa cũ mà tay ghế bị ma sát đến nhẵn bóng.
Ánh mặt trời từ màn trúc chiếu vào, Phương Quân Càn nheo mắt, liền cảm thấy vô cùng thoải mái.
"Đây chính là nhà Khuynh Vũ sao?"
Khí trà nóng khoan thai bốc lên nghi ngút.
Theo khí trà lãng đãng, đào hoa đem hương thơm len lỏi bao phủ cả căn phòng.
Thấm vào lòng người.
Thanh thản, thoải mái.
Tiếu Khuynh Vũ thản nhiên nói: "Tiếu mỗ thường ngày ở trường học, thỉnh thoảng rảnh rỗi về nhà để chăm sóc tiểu đệ."
"Nơi này gần hậu viên phủ tổng thống, ngày đêm đều có vệ binh bảo hộ, an toàn không thành vấn đề. Huống chi tiểu đệ ngày thường có gia nô chăm sóc, Tiếu mỗ dĩ nhiên rất yên tâm."
Phương Quân Càn muốn nói cho y biết những gia nô kia đều không đáng tin cậy: khi đệ đệ của ngươi đi ra ngoài làm đạo tặc, bổn soái đâu thấy có gia nô nào ở bên cạnh nó...
"Bổn soái dọc đường đi đến đây cũng không gặp người nào ngăn cản nha."
Đôi mắt Tiếu Khuynh Vũ toát lên ý cười, tựa hồ nét mực nhiễm thủy trong suốt vẩn vương ánh sáng.
Trong lời nói phảng phất ý tứ chế nhạo mà hứng thú: "Thiếu soái là khách quý của tổng thống, tất nhiên không thể gặp trở ngại rồi."
Phương Thiếu soái trái lại tính tình thoải mái phóng khoáng, Tiếu Khuynh Vũ lãnh đạm ngầm châm biếm như vậy cũng không thể khiến hắn tức giận: "Không dám, lại như thế nào thành đi lạc đến nhà Tiếu chủ tịch —— Thơm quá, trà này tên gì?"
Trong lòng biết hắn lảng chuyện nhưng cũng không nói ra, liền trả lời: "Đây là Tiếu mỗ từ đầu tháng ba âm lịch đến nay, suốt ba tháng ở núi Lạc Già thu nhặt hoa đào, tẩy rửa, phơi khô, thêm vào nhân bí đao, vỏ bạch dương, hòa với nước suối trên núi, đem đun sôi. Đậy nắp ủ sau một giờ có thể dùng để uống. Hương Trà dân dã miền núi, không đáng ngưỡng mộ."
Tiêu Dịch liếc mắt khinh thường, ở một bên châm chọc: "Ca ca, trà hoa đào này cho hắn uống không phải hoài phí của trời rồi sao."
Phương Tiểu Bảo không thèm cãi nhau với nó, trái lại cảm thấy có chút thú vị, khẽ nhấp môi đào hoa trà, hướng tiểu oa nhi nhe răng cười đắc ý.
Biểu cảm ý tứ của hắn rất rõ: ta đang phung phí của trời đấy, ngươi làm gì được ta?
Bạch y thiếu niên hơi có chút nghiêm khắc: "Tiểu Dịch, không được vô lễ."
Thấy đệ đệ trong ánh mắt ủy khuất bản thân, Tiếu Khuynh Vũ thản nhiên nói: "Còn không vào trong nhà học bài?"
"Ca ca..." Âm thanh êm dịu yếu ớt, tiểu tử khẽ cắn đôi môi hồng nhuận, ý đồ vờ vĩnh làm nũng để vượt ải.
Tiếu Khuynh Vũ thần tình lạnh nhạt, thản nhiên uống đào hoa trà thanh tao, không mảy may xúc động.
Thấy thế, khóe mắt tiểu oa nhi bắt đầu xuất hiện lệ đảo quanh...
Cuối cùng —— "Oa" khóc to một tiếng!
Vừa thút thít vừa nghèn nghẹn rên rỉ mà hướng thư phòng đi vào.
Dĩ nhiên, trước khi mất dạng không quên hung hăng trừng mắt liếc tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện — Phương Quân Càn.
Nhìn Tiểu Dịch mặt mũi vương lệ, lại nhìn Tiếu Khuynh Vũ thần sắc không chút biểu cảm ——
Phương Quân Càn nhất thời chột dạ không ngớt: cha, thế mới biết ngươi đối xử với ta tốt như thế nào...
"Tiếu mỗ quản giáo không tốt, đã để Thiếu soái chê cười."
Tiếu Khuynh Vũ nhãn thần sắc bén, thong thả, cứ như vậy lặng lẽ ngắm nhìn nam tử trẻ tuổi tà mị kia.
Sống lưng y đĩnh đạc thẳng tắp.
An tĩnh thật lâu.
Dáng người kiêu hãnh.
Tiếu Khuynh Vũ vẫn giữ nguyên tư thế lãnh đạm, không tỏ ra bất cứ ý niệm chào đón nào, chỉ lạnh lùng theo dõi hắn.
May là Phương Tiểu Bảo da mặt dày mà còn cảm thấy khó chịu. Trong khoảng thời gian ngắn đã trở nên vô cùng lúng túng.
Cười mỉa: "Xem ra Khuynh Vũ không hoan nghênh bổn soái nha..."
Chống lại biểu tình lạnh lùng nghiêm nghị của Tiếu Khuynh Vũ, Phương Quân Càn nháy mắt mấy cái, vội ho khan một tiếng: "Bổn soái còn tưởng rằng, Khuynh Vũ có rất nhiều lời muốn nói với ta chứ."
"Tỷ như..." Kề sát y, Phương Thiếu soái mỉm cười gian xảo, "Tín vật ước hẹn của bổn soái tại sao ở trong tay Khuynh Vũ."
Tiếu Khuynh Vũ sững sờ: thì ra hắn biết rồi.
Mí mắt khẽ hạ xuống: "Đó là Thiếu soái hồi còn nhỏ có mắt như mù định nhầm phu nhân."
Tuy rằng đã sớm có dự định trong lòng, nhưng khi nghe chính miệng Tiếu Khuynh Vũ thừa nhận,
Đả kích to lớn này đối với Phương Quân Càn không thể xét theo lẽ thường tình, chính là giống như sấm sét đánh ầm ầm giữa trời quang mây tạnh!
Tia hy vọng cuối cùng tan thành tro bụi...
Tiếu Khuynh Vũ mỉm cười chịu đựng khi thấy nhân vật "Mạnh vì gạo, bạo vì tiền" (1) Phương Quân Càn trở nên vô cùng lúng túng.
Phương Quân Càn sở trường đối đáp, giờ phút này miệng mồm đồng loạt thi nhau đóng mở, ngay cả một câu cũng không nói trôi chảy được...
Cả buối trời, muốn khóc cũng không thể nặn ra nước mắt, Phương Tiểu Bảo cuối cùng nghẹn ngào một câu: "Tiếu Khuynh Vũ, ngươi mau đền cho ta mối tình đầu tiên ~~~"
Tiếu chủ tịch áp dụng đối sách làm lơ.
Nhưng mà ——
"Ngươi đền ta mối tình đầu tiên đền ta mối tình đầu tiên đền ta mối tình đầu tiên đền ta mối tình đầu tiên đền ta mối tình đầu tiên..."
Đang lúc người nào đó lảm nhảm lảm nhảm niệm chú đến lần thứ một ngàn không trăm lẻ một, Tiếu Khuynh Vũ cuối cùng cũng không tài nào nhịn được nữa!
"Phương Quân Càn ngươi có im đi không! Ta khi còn nhỏ có chỗ nào giống nữ nhi cơ chứ!"
Phương Quân Càn không sợ chết vẫn cố cãi: "Chỗ nào cũng giống!"
Bầu không khí thoáng chốc trở thành mặc niệm.
Tiếu Khuynh Vũ khẽ nheo mắt.
Chậm rãi nói một hơi: "Phương Quân Càn," Tiếu Khuynh Vũ thanh âm thẳng băng, so với gió rét bắc phương có điểm thấm nhuận, thấu xương thấu cốt hơn ba phần, "Muốn chết cứ việc nói thẳng."
Y tuyệt đối không ngại tự tay mình tiễn hắn lên đường...
Trực giác, thông thường luôn linh cảm trước một tấn bi kịch.
Phương Quân Càn đối với trực giác của bản thân tuyệt đối không vướng chút hoài nghi.
Cho nên hắn biết đúng thời điểm mà ngậm miệng lại —— thoát được tai kiếp.
Sau này Phương Thiếu soái dần dần hiểu rõ tính cách của Tiếu Tham mưu trưởng.
Tiếu Khuynh Vũ có ba điều cấm kỵ lớn nhất: một kỵ người khác gây bất lợi cho bảo bối đệ đệ của y. Hai kỵ người khác dùng thủ đoạn đệ tiện bỉ ổi đe dọa y. Ba kỵ... Phương Quân Càn nhắc tới sự tình hiểu lầm hồi còn nhỏ.
Mắt thấy Tiếu chủ tịch sắp hạ lệnh tiễn khách, Phương Thiếu soái lúc này mới tỉnh ngộ, cấp tốc nhanh trí ứng đối: "Khuynh Vũ, kì thực không thể trách ta nha, ngươi xem ngươi, hồi nhỏ tóc dài như vậy, đến hiện tại còn chưa cắt... Xưa nay làm gì có nam sinh nào để tóc dài, bổn soái nhận nhầm ngươi là nử tử cũng đúng nha."
Mái tóc của Tiếu Khuynh Vũ chảy dài và đen nhánh như mực tàu, mềm mại bóng mượt, chạm vào mát lạnh, được buông xõa tự nhiên tựa hồ dòng suối xanh quanh co uốn lượn.
Sau khi trưởng thành, Tiếu Khuynh Vũ không còn bị người khác nhận nhầm là nhi nữ nữa. Cho dù dung mạo xinh đẹp như nữ tử, nhưng làn môi tựa hồ hơi phai màu nước, lộ rõ vẻ kiệt ngạo bất tuân. Đôi mắt lại bình ổn, tĩnh tại, băng lãnh, càng tăng thêm thần thái trí tuệ sắc bén.
Tất cả đều hiển hiện rõ ràng khí chất thanh khiết, tinh quý trong tâm.
Ngay cả sát khí cũng hóa thành phong thái cao ngạo.
Phân minh rõ rệt.
Nhưng mà Tiếu Khuynh Vũ hồi còn nhỏ, suối tóc đen thật dài bao phủ gương mặt trái xoan xinh xắn làm người ta nhất mực yêu thương, nếu như đem mi mục tú lệ kia phác thành bức họa đồ yên vũ Giang Nam, quanh thân mênh mông mưa bụi lất phất, quả thật tuyệt diễm đến lạ kì.
Khó trách tiểu Quân Càn lại hiểu lầm.
"Khuynh Vũ, ngươi vì sao để tóc dài a? Lừa dối tình cảm của ta."
Bạch y thiếu niên hạ mí mắt, con ngươi đen nhánh tối sẫm lặng lẽ suy xét thật kĩ, u ám ảm đạm.
"Trụ trì nói ta mệnh số long đong, cả đời giày vò đau đớn, nguyên do muốn ta tích phúc, hy vọng tai kiếp tiêu tan."
Bầu không khí chợt trở nên yên lặng.
"Kỳ thật cũng không sao," Tiếu Khuynh Vũ bạch y xuất trần, thanh nhã tôn quý, có phần tĩnh tại nói, "Cũng đã quen rồi."
Phương Quân Càn bất bình căm phẫn: "Thật quá nhẫn tâm, ngươi còn nhỏ như vậy, bọn họ cư nhiên vẫn ung dung đem ngươi đưa đến chùa? Cái gì gọi là máu mủ thâm tình, làm sao lại có gia đình như vậy!"
Vô Song thản nhiên nói: "Nhắc đến chỉ thấy buồn cười..."
Y ngồi bên cửa sổ, thân ảnh kề cận màn trúc, lại phản chiếu ánh tà dương, như có như không, ẩn hiện mờ mờ ảo ảo.
Một lời tuy nói buồn cười, nhưng bạch y thiếu niên thanh âm không có đến nửa điểm tiếu ý.
"Chẳng qua Tiếu mỗ ngày đó vừa ra đời, thuật sĩ Tiêu gia vì Tiếu mỗ mà phê sinh thần —— cô nhi đại họa sát gia tộc, hiền sĩ đại đức cứu thế nhân."
Nói đến đây, Tiếu Khuynh Vũ nhịn không được hơi có chút bật cười.
"Vì thế cả đời Tiếu mỗ liền bị hủy trong mấy chữ ấy..."
Cô nhi đại họa sát gia tộc...
Phương Quân Càn mơ hồ đoán được nguyên nhân.
Vừa đưa mắt nhìn lại thấy khuôn mặt ngọc tú, khóe môi vẫn còn vương tiếu ý cay đắng xót xa chưa kịp che giấu.
Tựa hồ, nghĩ muốn bày tỏ nỗi đau đớn của bản thân, càng không thể khóc ra nước mắt.
Trần gian tối bi ai, cùng lắm là như thế này thôi.
Chỉ nghe Tiếu Khuynh Vũ khoan thai chậm rãi nói: "Hiền sĩ đại đức cứu thế nhân thì có ích lợi gì. Tiêu gia mấy đời phú quý đã thành lệ, của cải tích lũy nhiều không đếm hết, dù đất nước suy vong Tiêu gia cũng không suy vong, bọn họ cứu hiền sĩ làm chi?"
Thanh âm băng lãnh mỉa mai, sát ý thâm trầm: "Bọn họ chỉ là sợ Tiếu mỗ "cô nhi đại họa sát gia tộc" mà thôi."
Phương Quân Càn bỗng nhiên bừng tỉnh!
Thì ra là thế.
Thảo nào y chỉ có thể lấy chữ "Tiếu" làm họ. Sợ là Tiêu gia lo lắng một khi y cùng họ "Tiêu" có liên quan, sẽ đem đến đại họa thảm sát toàn gia tộc.
Từ nhỏ đưa y vào núi sâu chùa vắng, thầm nghĩ khiến y ngày đêm bầu bạn nơi cửa Phật, xóa bỏ trần tục thế gian.
Thiếu niên kia càng tài hoa xuất chúng, Tiêu gia càng thấp thỏm lo âu.
Không chừng một ngày kia lời phán truyền lại trở thành sự thật.
Khi thiếu niên dần trưởng thành, bọn họ cũng đồng thời thêm lo lắng sẽ bị trả thù thê thảm!
Tiêu gia đang sợ hãi —— sợ cô nhi trơ trọi cô độc, sợ thiếu niên lãnh đạm đến lãnh khốc.
Cho dù y một thân vô sản, cho dù là hai bàn tay trắng, cho dù từ nhỏ đã bị chèn ép, bù lại được trời ưu đãi phong thái tài hoa sắc bén, ngạo khí băng lãnh nghiêm nghị!
Không biết tại sao, Phương Quân Càn chợt nhớ tới thời thơ ấu cùng Tiếu Khuynh Vũ lần đầu tao ngộ,
Bạch y tiểu tiên nữ chỉ hắn mà nói: "Năm năm nữa ta có thể về nhà rồi..."
Vô phương quên được những đóa hoa xinh đẹp cùng với lửa đã bừng cháy rực rỡ trong đôi mắt luôn luôn an tĩnh ấy.
Tuyệt mỹ mà yếu đuối.
Khi đó Tiếu Khuynh Vũ, hẳn đã đếm từng ngày quãng thời gian sẽ được trở về nhà, dù cô quạnh vẫn không ngừng hy vọng.
Khi đó Tiếu Khuynh Vũ, nhất định đã mang nặng trong lòng bao mong mỏi khát khao?
Nghĩ nghĩ, không cầm lòng được liền nổi lên niềm yêu thương luyến tiếc sâu sắc.
Thanh âm Phương Quân Càn lập tức thu hồi tiếu ý ngày thường, khiến người ta cảm nhận được sự chân thành từ tâm khảm: "Bổn soái cảm thấy Khuynh Vũ ly khai Tiêu gia, đó là Tiêu gia tổn thất."
"Bọn họ nhất định sẽ hối hận!"
Tiếu Khuynh Vũ mỉm cười, không lên tiếng.
Chỉ đưa tay chạm cốc, uống một hơi cạn sạch.
Nâng chén kính hư danh.
Một chén mơ màng như chìm trong men say, một chén làm tiêu tan tài hoa phong nhã.
Hoàn chương 9.
(1) " Trường tụ thiện vũ " : mạnh vì gạo, bạo vì tiền (phải có điều kiện thuận lợi thì hoạt động mới có hiệu quả).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top