chương 89

Đệ bát thập cửu chương

Edit: MyWon

Tiêu dịch dùng một câu nói như vậy khái quát mình lúc nhỏ —— tay trái hoàn vũ, tay phải Vô Song.

Sau khi Phương thiếu soái tuyên bố bỏ trah cử tổng thống, Vô song công tử cũng rất nhanh rời kinh quay về ngọc tuyên.

Phương Quân Càn Tiếu Khuynh Vũ trấn thủ biên giới phía đông nam, uy tang vài lần tổ chức đại quân phát động xâm lược, ý đồ mạnh mẽ công chiếm chinh phục nước Hoa , không khỏi bị tuyệt thế song kiêu nhất nhất đánh tan.

Ba năm như thế.

quân Uy tang nghe tin đã sợ mất mật, mà ghi hận nhưng lại sợ, không dám vượt qua giới hạn.

Hơn nữa bởi tuyệt thế song kiêu thi hành phổ biến chính sách lợi dân, tích cực vận động dân chúng tòng quân để kiến thiết quân đội, tăng cường quân sự trên diện rộng, phát triển kinh tế.

Bảy tỉnh nam kỳ tự lập 《 nước hoa hạ quốc nam thống phủ cộng đồng cương lĩnh》 cũng không như nước thống phủ 《hoa hạ quốc quốc thống phủ lâm thì hiến pháp》 ngoại trừ một mực nhấn mạnh nghĩa vụ của công dân, ngoài ra còn có bình đẳng, tự do dân chủ nhưngm cũng chỉ là lời hứa xuông.

ví như nam thống phủ 《cộng đồng cương lĩnh 》 chương 2: điều 33: công dân của Nam thất tỉnh ở trước mặt pháp luật bình đẳng giống nhau.

Tiêu biểu nhất là vụ án trấn dộng một thời "Lưu gia thôn án" .

Bị thẩm vấn trên công đường chính là người dân Lưu gia và cục trưởng cục thuế vụ ôn chí hà ôn cục trưởng.

Ôn chí hà cấu kết quan viên địa phương, dùng thủ đoạn mạnh mẽ ép thấp giá thu mua lương thực, rồi lại bán với giá cao cho các huyện khác, rồi còn tăng thuế của người dân, từ đó kiếm chác món lời kếch sù, rất nhiều nông dân bị buộc táng gia bại sản bụng ăn không no.

Hắn tự cho là chuyện mình làm thần không biết quỷ không hay, dân chúng cho dù có bất mãn ,tức giận cũng không dám nói gì, vậy mà toàn thể người dân Lưu gia thôn đã bày mưu tính kế, tạo điều kiện cho một sinh viên trong thôn đến thành ngọc tuyên cáo trạng.

sinh viên đó trải qua rất nhiều khó khăn trên đường đến ngọc tuyên, vừa may gặp một sinh viên vừa mới tốt nghiệp từ trường đại học bình kinh khoa luật, họ đều là thanh niên nhiệt huyết, tự nhiên lòng đầy căm phẫn. Hai người ăn nhịp với nhau, thu thập chứng cứ khắp nơi, liên hệ nhân chứng, dĩ nhanh như chớp đi cáo trạng ôn chí hà!

Bởi liên lụy đến nhiều quan viên, liaị có rất nhiều nạn nhân, vì vậy án này vừa mới được trình lên đã được rất nhiều người quan tâm.

Phán xét cuối cùng : người dân Lưu gia thôn thắng kiện.

Bị cáo phải bồi thường tổn thất người bị hại, quan viên phạm tội căn cứ tình tiết nặng nhẹ mà phạt. Căn cứ hình pháp, phán xử ôn chí hà tù chung thân.

Sau án này tiếng tăm của nguyên cáo và luật sư nguyên cáo rất nổi tiếng.

ôn chí hà là cựu binh của nam thống quân,sau khi đánh một trận ở núi Ngũ Linh thì liền đi theo Phương thiếu suất giành chính quyền, lập công vô số, trong quân đội giao tiếp rộng hiện lên, sau khi phán quyết rất nhiều nguyên lão dâng thư xin tha , mong muốn Phương thiếu soái niệm tình sưa mà tha cho hắn một lần.

Phương Quân Càn trầm mặc nửa ngày, tự mình cầm bút phê xuống chỉ thị: "Chứng cứ vô cùng xác thực, phấn quyết không thể sửa."

Việc này được nhân dân khắp cả nước tán thưởng. Nam thống phủ đúng là trí công vô tư, công chính bình đẳng lại một lần nữa khắc sâu trong lòng dân chúng.

Lại vý như điều 35: Công dân có quyền tự do ngôn luận, xuất bản, mít-tinh, liên hợp, ...

Ngày 30 tháng 4 năm 1946, uy tang phái máy bay ném bom trên đường sắt, nên liên lạc giữa đông bắc Hắc Hà và đông nam ngọc tuyên lúc đó bị gián đoạn. (cũng vì việc này, nên tuyệt thế song kiêu mới không đi đông bắc thăm phương động liêu được. )

Hành động này của Uy tang đã kích thích sự phẫn nộ của dân chúng, rất nhiều người dân tự phát ngồi tại đằng phi môn , tỏ vẻ kháng nghị. Vốn chỉ là tọa thị uy, nhưng có người cố tình kích động mọi người huoéng sự bất mãn về phía nam thống phủ .

Tĩnh tọa thị uy trở thành dân chúng bạo lực, xung đột với cảnh vệ.

Đây là sự kiện khinh hoành của toàn quốc "bạo động đằng phi môn ".

Về sau mọi người mới biết, lần này bạo động này là do gian tế uy tang khích động những quần chúng không hiểu rõ chân tướng, ý đồ gây xích mích quan hệ giữa nam thống phủ và dân chúng. May mà Vô Song giải quyết kịp thời.

Sau "bạo động đằng phi môn" , có không ít quan quân kiến nghị Vô Song huỷ bỏ hoặc sửa chữa 《 cộng đồng cương lĩnh 》 điều 35, kiến nghị quần chúng mít-tinh hoặc thị uy phải thông qua quan viên đảm nhiệm , cũng phải thực hiện dưới sự giám sát nghiêm ngặt.

Nhưng mà những kiếm nghị này bị Vô song công tử một lời bác bỏ.

Lời phê như sau: " tự do bạo động, thị uy là quyền lợi chính đáng của công, bất luận là tập thể hay cá nhân đều không được can thiệp hay ngăn cản. Nếu ko muốn gặp tình huống ntn lần thứ hai, cách cơ bản là phải đề cao quyền công dân và nâng cao ý thức nười dân. Ghi nhớ kỹ, phòng dân chi khẩu thậm vu phòng xuyên(*)."

Mà đối với những quần chúng ko biết rõ sự tình, Vô Song cũng khoan dung mà lý giải.

Dân chúng không quan tâm ai làm tổng thống, thân phận gì, tuổi tác tư chất...! Bọn họ chỉ quan tâm việc tổng thống có thể không cho bọn họ cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Vì vậy đoạn tề ngọc vừa liên nhiệm tổng thống không lâu sau,có một câu nói trước đây là từ thành ngọc tuyên lặng lẽ lưu truyền tới: "Nếu như trước đây ngồi lên vị trí tổng thống là tuyệt thế song kiêu, thì..."

Giả thiết này ngày càng nhiều, sau đó toàn bộ bách tính bảy tỉnh miền nam dều bàn tán ầm ỉ: " Nếu như trước đây ngồi lên vị trí tổng thống là tuyệt thế song kiêu, ..."

Dần dần, mọi người —— bao gồn cả thị vệ phut tổng thống phủ ở trong lòng đều bàn luận khả năng này: Nếu như trước đây ngồi lên vị trí tổng thống là tuyệt thế song kiêu, thì...

Dựa vào thực lực của tự bản thân và Vô song công tử dốc sức tiến cử, trương ngọc hàm rất nhanh ngồi vững cái ghế lão đại nghành báo chí của 7 tỉnh phía nam .

Ở giới truyền thông hễ nhắc tới đại danh của hắn – trương ngọc hàm, ai cũng kính trọng gọi hắn một tiếng "Trương chủ biên" ?

Mà nghê hiểu hiểu dựa vào tác phong tháo vát, nahnh nhẹn của nàng, cùng với sự tìm hiểu kỹ càng và tìm tòi nghiên cứu, nhanh chóng trở thành phóng viên trưởng, được đồng nghiệp gọi là " Hỏa mân côi" mỹ nữ đại ký giả.

Phương thiếu soái bình thường hay trêu ghẹo bọn họ là "Phu xướng phụ tùy"

Trương ngọc hàm trời sinh trầm ổn, ngại ngùng ít nói, thường thường bị Phương thiếu soái trêu ghẹo đều á khẩu không trả lời, chỉ có thể nhìn vợ của mình lộ ra nụ cười bất đắc dĩ nhưng ngọt ngào. Nhưng nghê hiểu hiểu nhanh mồm nhanh miệng, không cam lòng tỏ ra yếu thế mà kéo lão công mình nói lại: "Đâu đâu, nếu như ngọc hàm đối với ta chỉ cần bằng một nửa Thiếu tướng đối công tử, thì ta cũng rất hài lòng rồi."

Hai bên đều là bạn tốt của nhau, nên nói chuyện đều rất tự nhiên tùy tiện, không cần kiêng kỵ nhiều như vậy.Đương nhiên, những cuộc trò chuyện như thế này đều diễn ra khi Vô song công tử không ở đấy.

Thoáng cái đã đến mùa xuân, những hạt mưa nhỏ rơi không ngớt giờ đã ngừng.

Thiếu niên áo trắng dường như hơi ủ rũ, miễn cưỡng nằm trên ghế, trên bàn trà gần đó vẫn còn đặt một chén nước và một bình thuốc ngủ.

Từ sau ''bạo động đằng phi môn'', Vô Song rất lẫu đã không ngủ an giấc, phải nhờ vào thuốc mới có thể ngủ.

"Khuynh Vũ..." thiếu niên nguyên soái dường như đã do dự thật lâu, cuối cùng ấp úng nói ra lo lắng của mình, "... Sau này chúng ta ngủ riêng đi."

"Ngô..." Vô Song miễn cưỡng mở nặng nề mắt, mơ mơ màng màng hỏi một câu: "Làm sao vậy?"

Phương thiếu suất nhẹ nhàng nói: "Ta sợ..."

Ta sợ sẽ làm ngươi bị thương.

Mỗi đêm mỗi đêm ngủ chung, người yêu ngủ ngay bên mình, khuân mặt thuần khiết, không đề phòng chút nào. Lại rất gần, vươn tay ra có thể chạn ào, trên người lại mang mùi hương nhẹ nhành của hoa đào.

Nếu cứ như vậy thì hắn sẽ không khống chế được mình nữa.

Tức giận nói: "Nói chung là vì sức khỏe của ngươi."

Thuốc ngủ phát tác, cơn buồn ngủ dâng lên, vô song chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng.

Thản nhiên đáp lại: "Nga."

Phương thiếu soái cảm giác có điểm xấu hổ, liền muốn nói sang chuyện khác: "Khuynh Vũ, gần đây nam thống phủ hình như có rất nhiều nhà báo ra vào nha?"

"Đúng vậy là Tiếu mỗ mời tới, bọn họ tới chỗ này để ghi lại những công việc thường ngày và tình hình của nam thống phủ, vì vậy Thiếu tướng xin hãy phá lệ chú ý mình lời nói và việc làm một tí ..."

âm của càng ngày càng thấp Vô Song thanh, dần dần bị vùi vào gió xuân.

Phương Quân Càn ôn nhu đáp: "Ta đã biết."

Vô Song không đáp. Phương Quân Càn lặng lẽ nhìn lại, phát hiện đã hắn hô hấp lâu dài mà mềm nhẹ, đã thản nhiênđi vào giấc mộng.

tháng Ba hoa đào phấn trang hồng.

Vô Song ngủ ở dưới cây đào, hoa đào bị gió thổi rơi từng đợt, hòa vào trong gió nghẹ nhành xoay vòng như đang khiêu vũ, khắp nơi đều là những cánh hoa đào đang rơi chậm trong khoảng không dưới trời xanh, chỉ trong chốc lát đó, những cánh hoa đào rơi khắp người Vô Song.

Mùa xuân, dù sao vẫn mang theo một ít không khí lạnh .

Thấy áo quần hắn đơn bạc lại vẫn còn ngủ say, Phương Quân Càn không khỏi thở dài, quay vào trong nhà lấy ra một chiéc chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên người hắn.

Trong lúc lơ đảng, đầu ngón tay vừa chạm vào đầu ngón tay tinh tế lạnh lẽo của cậu.

Khuân mặt tao nhã, thiên hạ kinh tuyệt.

Mà hôm nay, nam tử kinh tài tuyệt diễm này, hãy còn mơ mơ màng màng ngủ say.

mặt Phương Quân Càn hiện lên nhàn nhạt nụ cười ôn nhu.

đáy lòng nhịn không được rung động, nhẹ nhành hôn lên cái trán trắng mịn.

Ánh mặt trời len qua những đám mây, hoa đào bay tán loạn, triền miên phiêu diêu, bất đắc dĩ tản đi khắp trời nam đất bắc.

Ở dưới tàng cây, hồng y Thiếu tướng nhẹ nhàng hôn lên trán của vân thường thiếu niên, dịu dàng thắm thiết, tuyệt mỹ như tranh vẽ.

Ai ngờ cảnh này cánh bị một nhà báo kinh hãi vừa chụp được.

Hết chương 89

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top