chương 87

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi

Đệ tứ quyểnĐệ bát thập thất chương

Khi thủ hạ đem tin Tiêu Lệ Cần chết báo cáo cho Phương Động Liêu, vị Đông Bắc Vương quyền trọng một phương này ánh mắt mơ hồ, hướng về phía tây bắc nhẹ nhàng buông thả một câu: "Vậy ư..."

Bỗng nhiên tự đáy lòng chợt nảy sinh một loại hoài niệm cô đơn hiu quạnh.

Dư Nghi Trì đi rồi...

Tiêu Lệ Cần cũng đi rồi...

Người phải đi tiếp theo là ai đây?

Gió thổi qua những năm tháng xanh tươi đã trôi vào quá vãng, quả thật rất đỗi bi thương.

Nhớ năm nào vừa sơ ngộ ở học viện quân sự Nam Phụ, tuổi trẻ sôi nổi khinh cuồng, chính trực nhiệt tình, ba người cùng chung chí hướng, vừa gặp lần đầu mà tựa như quen biết đã lâu.

Dư Nghi Trì lớn tuổi nhất, hành xử trầm ổn vững vàng, phong thái độ lượng, hơn nữa đối đãi công bằng, luôn được mọi người tín nhiệm sâu sắc, hoàn toàn xứng đáng là anh cả.

Tiểu đệ Tiêu Lệ Cần thông minh nhất lại rất ngoan, được sĩ quan huấn luyện vô cùng tin tưởng và yêu mến, giao cho trọng trách tiểu đội trưởng. Tội nghiệp ngài ấy không hề hay biết, mỗi lần học sinh gây rối đều có hắn đứng phía sau tham mưu.

Còn mình thì...

Phương Động Liêu hoài niệm mỉm cười: sợ là học viện quân sự Nam Phụ đến tận bây giờ vẫn còn lưu truyền huyền thoại "Nắm đấm vô địch thiên hạ" của lão đại côn đồ ngày trước đi.

Mấy năm xuân thu ấy, quả thật là thời kỳ tươi đẹp.

Về sau thế nào?

Dư Nghi Trì lên làm tổng thống.

Tiêu Lệ Cần quen biết An Thục Mỹ.

Còn mình thì về Đông Bắc Trung Quốc kế nghiệp tổ tiên.

Gió chao lượn tháng tháng năm năm, vờn đùa những vận mệnh phân phân rồi hợp hợp,

Khúc nhạc đã tàn, người cũng tan,

Chỉ còn lại một thứ trà lạnh buốt.

Đông Bắc Vương nhìn cái khung hình tinh xảo trên bàn, được chế tác đã lâu, tấm ảnh bên trong cũng hơi ngả sang màu vàng úa.

Ảnh chụp chung.

Trong ảnh, ngay chính giữa là một thiếu niên trẻ tuổi nhưng phong thái lão thành, dày dạn kinh nghiệm, tay trái đang khoác vai một nam tử tư thế oai hùng, hiên ngang mạnh mẽ, còn tay phải lại khoác vai một thiếu niên nho nhã thanh tú.

Ba người đều vận quân trang phẳng phiu, dáng tươi cười rực rỡ nét thanh xuân, bừng sáng như ánh mặt trời, nền bức ảnh là cổng chính hình vòm của học viện quân sự Nam Phụ.

Phương Động Liêu nhẹ nhàng vuốt ve khung hình, khóe mắt mơ hồ hơi ngấn lệ.

Trong miệng tự lẩm bẩm một mình: "Các ngươi đi mạnh giỏi, nhanh nhanh đoàn tụ gặp mặt nha. Đến lúc đó ngồi chung với nhau, nâng bình rót rượu cạn chén cười đùa, tuyệt đối không được quên lão nhị Phương Động Liêu ta đấy!"

Song Phương Động Liêu biết rõ, người chết mặc dù đi rồi, nhưng không phải đã tiêu tán vĩnh viễn khỏi thế gian, một chút cũng không hề lo lắng.

"Về phần lũ nhóc của các ngươi —— Nghệ Nhã, Tiểu Dịch, Khuynh Vũ, người anh em là ta sẽ coi chúng như con cháu của mình, sẽ chiếu cố tụi nó thật tốt."

Phương Động Liêu bây giờ chính là điển hình của một người cha bình thường và một người bạn tốt, hình mẫu mà ta có thể tùy ý bắt gặp ở bất cứ nơi đâu, cứ cằn nhằn liên miên, phàn nàn chuyện gẫu về việc gia đình: "Thằng quỷ Quân Càn này hồi nhỏ các ngươi cũng gặp qua rồi đó, đúng là thánh Hỗn Thế Ma Vương đầu thai chính hiệu luôn, nghịch ngợm, cứng đầu, vừa nhây vừa lì. Giờ nó lớn rồi, càng không sợ trời đất chi hết, may mà có Khuynh Vũ trị được nó ấy."

"Vốn muốn để thằng quỷ đó rước Nghệ Nhã về nhà, ai ngờ đứa nhỏ Khuynh Vũ này nhanh chân đến trước, sớm đã cùng Nghệ Nhã tâm đầu ý hợp lưỡng tình tương duyệt mất rồi... Lệ Cần ơi Lệ Cần, lần này coi như nhi tử của ngươi lợi hại."

Nói đến đây, ngữ khí Đông Bắc Vương không nhịn được có chút oán giận: "Hồi xưa lúc ba chúng ta gặp nhau đã hợp, sau này thân càng thêm thân, liền hứa nếu ai có con gái nhất định phải gả cho một trong hai người còn lại, xem ra hiện tại Nghệ Nhã không gả cho Quân Càn mà gả cho Khuynh Vũ mất rồi. Ta nói Dư Nghi Trì ngươi xưa kia tại sao không sinh thêm nhiều con gái hơn cơ chứ!"

.

Ngày 19 tháng 4 năm 1946, Phương Thiếu soái bí mật tự mình quay về bảy tỉnh phía Nam.

Hệt như khi hắn tới hoàn toàn lặng lẽ, lần này may mắn cũng không ai hay biết.

Thậm chí mọi người căn bản còn không biết Phương Thiếu soái uy danh lừng lẫy lần này đã đến Bình Kinh.

Vô Song thì phải ở lại dọn dẹp hết tàn cuộc Bình Kinh, sau đó mới có thể yên tâm quay về Ngọc Tuyên.

Cùng lúc đó, Phương Thiếu soái vừa thủ vững thành Ngọc Tuyên cũng ban ra một bản công bố, ngôn từ khiêm tốn, ý tứ thành khẩn thiết tha.

Bản công bố bình thản biểu lộ, chính mình tài hèn sức mọn, kinh nghiệm không giàu, chưa xứng đáng để đảm đương trọng trách tổng thống Quốc Thống Phủ, tuyên bố khắp nơi xin từ bỏ vận động tranh cử tổng thống lần này.

Bản tuyên bố vừa ban ra, phiếu bầu cho Đoạn Tề Ngọc lập tức ào ào như nước, tăng vọt một đường.

Nếu không có biến cố gì đặc biệt, việc Đoạn Tề Ngọc tiếp tục đảm nhiệm chức vụ tổng thống đã nắm chắc một chín một mười.

.

"Ngọc Hàm tới rồi?" Bạch y thiếu niên đang ngắm nghía chơi đùa một cái bật lửa, động tác thanh nhã khéo léo khiến người ta phải hoa cả mắt.

Thấy hắn đi vào, liền thu hồi bật lửa, nhàn nhạt gật đầu: "Mời ngồi."

Sau khi Trương Ngọc Hàm ngồi xuống, nhìn thư phòng trong Tiểu lâu đã dọn dẹp sạch sẽ, không khỏi kinh ngạc: "Chủ tịch, ngươi sắp phải đi sao?"

"Chờ sau khi giải quyết xong hết những việc vặt kinh tế còn sót lại, độ một tuần nữa ta sẽ đi. Đang muốn nói cho các ngươi biết đây." Thị vệ dâng trà lui ra, Vô Song mới nói tiếp: "Còn chuyện kia, cũng gần đến ngày kết hôn của ngươi và Hiểu Hiểu rồi đúng không?"

"Ngày 1 tháng 5 là ngày hoàng đạo, đến lúc đó xin mời Tiếu Chủ tịch nhất định phải đến uống chén rượu mừng cùng chúng ta đó nha."

Vô Song hòa nhã mỉm cười ấm áp, ngữ điệu có chút tiếc nuối: "Lúc đó Tiếu mỗ đang ở Ngọc Tuyên, chỉ sợ không đến uống rượu của hai người được rồi —— có điều lễ vật mừng tân hôn, Tiếu mỗ nhất định sẽ gửi tới."

Trương Ngọc Hàm thập phần tự đắc mà nhìn y: "Chủ tịch, chén rượu mừng này ngài nhất định có thể uống được."

"A?" Vô Song hiếu kỳ hỏi lại, "Tại sao vậy?"

Bất luận như thế nào đi chăng nữa, có thể khiến Vô Song công tử lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên sửng sốt, cũng là chuyện khiến kẻ khác phải hả dạ tự hào.

"Chủ tịch hẳn đã biết rõ ngành học chính của Trương mỗ là ngành thời sự."

Vô Song gật đầu tỏ ý mình đã biết.

"Ta cũng từng hơn một lần bày tỏ sau khi tốt nghiệp sẽ hiến thân cho thế giới tin thời sự, tự tạo nên một sự nghiệp hoành tráng."

"Đúng vậy."

Kiên trì giữ vững lý tưởng, lại có can đảm phấn đấu nỗ lực vì lý tưởng đó, chính là loại người xứng đáng được kính phục nhất.

Trong đôi mắt ôn nhuận của Vô Song, phảng phất hiển hiện nét cười tươi sáng như sao Mai buổi sớm.

Ngữ khí của Trương Ngọc Hàm, chính là đang cổ vũ đất nước này điên cuồng say một trận: "Bây giờ bảy tỉnh phía Nam vẫn còn nhiều việc phải hoàn thành, luôn luôn bừng bừng sức sống, Trương Ngọc Hàm muốn gầy dựng lên một bầu trời thông tin thời sự mới ở bảy tỉnh phía Nam, không biết Tiếu Chủ tịch có bằng lòng tiếp nhận hay không?"

Qua khe hở nhỏ hẹp xuyên thấu màn trúc, có hai con chim én đang vui vầy bầu bạn cùng nhau.

Vô Song thanh nhã mỉm cười, tựa hồ xuân sang hoa nở.

Y nói: "Vô cùng chào đón."

Khi tơ liễu mềm nhẹ khẽ khàng bay, thiếu niên nhà ai mỉm cười mà dựa vào lưng ngựa.

Lúc đó phong thái đang sôi nổi cuồng khinh, tiêu sái vung kiếm lập nên cơ đồ rộng lớn.

Hoàn chương 87.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top