chương 79

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi

Đệ tứ quyểnĐệ thất thập cửu chương

Đêm khuya, Vô Song băng lãnh hỏi: "Thiếu soái đã gặp cha ta?"

Phương Thiếu soái kinh ngạc, trầm mặc gật đầu.

Chuyện của Tiêu gia, rốt cuộc hắn biết được bao nhiêu?

Vô Song bất chợt cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, tựa hồ những ngôn từ chực chờ nơi khóe miệng đều bị đông cứng, băng giá nhức buốt trong tâm.

Có vài việc, dù là ai cũng được, Tiếu Khuynh Vũ chỉ duy nguyện không muốn một mình hắn biết.

"Ta hỏi bác Tiêu một câu: 'Nếu Khuynh Vũ không phải con trai của bác, bác sẽ làm sao?'."

Thần tình lo lắng hoảng sợ đột ngột xẹt ngang gương mặt y. Vô Song chỉ cảm thấy mười đầu ngón tay đang không ngừng run rẩy, tim đập nhanh tưởng chừng như vỡ vụn.

Phương Quân Càn nhẹ nhàng mỉm cười: "Bác ấy nói ——"

"Bất kể thế nào, Tiêu Lệ Cần ta đều xem nó như con trai của mình, chỉ cần như vậy là đủ rồi."

Thoáng chốc, niềm chua xót khổ sở dâng lên khiến Vô Song bất chợt nghẹn ngào.

Bạch y thiếu niên lặng lẽ quay đầu, nhắm mắt lại, không muốn phải bật khóc trước mặt ai.

Nghi vấn dữ tợn của Tiêu Lệ Tài bỉ ổi, lời chửi rủa căm thù tận xương tủy của mẹ, ánh mắt kinh hoàng ngờ vực của Tiểu Dịch...

Nhưng y sợ nhất, chính là người cha đã hết mực yêu thương mình từ nhỏ, sau khi biết hết tất cả, sẽ ruồng rẫy chán ghét y.

Vẫn luôn ép buộc bản thân phải lãng quên, nhưng từ "Tiếu" chết tiệt kia, lại không bao giờ xóa bỏ được trong tâm trí.

.

Buổi chiều hôm Vô Song nhàn nhạt kể lại hồi ức kinh khủng kia, một hồi bi hận đau buồn đều hóa ra yên tĩnh, chẳng qua chỉ muốn trút bầu tâm sự, thổ lộ với một người mà thôi ——

Khi kể đến câu nói của Tiêu Lệ Tài "Ngươi dám cam đoan nó không phải con ta? Cái mũi kia, dung mạo kia, quả thật càng xem càng giống" thì, Phương Thiếu soái rốt cuộc không nhịn được nữa phải nhảy dựng lên!

"Ta khinh! Thật không biết xấu hổ!! Loại người này ngay cả bị thiên lôi đánh chết cũng không biết thẹn hay sao, lại dám nói ra miệng cái câu kia, hắn nếu đẹp trai khí suất được bằng một phần vạn Khuynh Vũ, bổn soái lập tức cắt đầu cho hắn làm cầu đá!"

Gian phòng lập tức yên tĩnh, phảng phất như ánh sáng mặt trời đang lặng lẽ chiếu rọi trên tảng băng cứng lạnh —— thoáng chốc băng tan tuyết rạn, ngày xuân ấm áp lại tràn về.

Gương mặt Tiếu Khuynh Vũ đột ngột giãn ra, không thể kiềm nén được mà nhẹ nhàng che miệng mỉm cười, xinh đẹp tựa hồ tranh vẽ.

Khuynh tẫn tài hoa, kinh diễm thiên hạ.

Thấy y cười, Phương Quân Càn bỗng nhiên dâng trào khí phách, hắn sẵn sàng đợi trăng tròn nghìn năm vạn kiếp ——

Chỉ cần mình không buông tay...

Chỉ cần mình không buông tay, sẽ chẳng ai đủ bản lĩnh cướp đoạt đi dáng tươi cười trên thần dung ấy.

"Khuynh Vũ," hắn đột nhiên động thân, cười tủm tỉm đứng chắn trước mặt y, "Đừng nhắc đến mấy chuyện mất hứng này nữa, bổn soái cho ngươi coi cái này hay lắm."

Lục tìm trong bàn học một hồi, rốt cuộc lấy ra một túi văn kiện bằng da, đem lại cho Vô Song.

"Vừa gửi từ Đông Bắc đến, Khuynh Vũ coi đi!"

Vô Song mơ hồ dự cảm sắp có chuyện gì đó.

Mở túi da trâu còn nguyên xi ra, đập vào mắt là một phong bao lì xì dày cộm, bên trong đựng tấm chi phiếu ký nhận một vạn hai nghìn đồng bạc.

Còn kèm theo tờ khế ước.

Là văn bản chứng thực Phương Động Liêu đã nhận Vô Song làm nghĩa tử, mặt trước còn đóng ấn vân tay của Đông Bắc Vương.

Chỉ cần Vô Song ký vào tờ chứng nhận này, khế ước lập tức có hiệu lực pháp lý.

Nói cách khác, Tiếu Khuynh Vũ từ đây sở hữu địa vị quan trọng tại Phương gia, ngôn từ tất nhiên sẽ cực kỳ trọng lượng.

Thấy Vô Song tựa hồ tan biến đi toàn bộ ưu phiền và mệt mỏi, mỉm cười nhìn lễ vật trong tay.

Tâm tình Phương Quân Càn bỗng dưng nhẹ hẫng, nhưng lòng lại phảng phất chút đớn đau.

"Khuynh Vũ, cha ta còn đặc biệt dặn làm một cái chén vàng và một đôi đũa bạc định tặng cho ngươi đó, Khuynh Vũ cũng đừng quên chuẩn bị nón và lễ vật tặng cha nuôi nha. Chờ khi nào chúng ta về Đông Bắc, Khuynh Vũ có thể chọn ngày lành tháng tốt mà chính thức bái lạy cha nuôi rồi."

Mỉm cười than phiền: "Ngươi là con nuôi mà còn được cưng hơn con ruột như ta nữa!"

Phương Quân Càn ngồi xổm xuống, đôi mắt chăm chú nhìn y, nghiêm túc nói: "Khuynh Vũ, sau khi kết thúc tuyển cử tổng thống, chúng ta về Đông Bắc đi, cha ta đã chờ ta lâu quá rồi, cũng muốn gặp mặt đứa con nuôi tuyệt thế vô song như ngươi nữa."

"Băng đăng của Hắc Hà vào mùa đông rất đẹp, Phương Quân Càn hồi nhỏ đã hứa đưa Khuynh Vũ đi Đông Bắc coi băng đăng, Khuynh Vũ còn nhớ không?"

Nhớ chứ.

Y đương nhiên nhớ rõ.

Làm sao có thể quên cho được?

Khoảng thời gian ấm áp thú vị nhưng ngắn ngủi chen giữa những năm tháng tuổi thơ cô đơn tịch mịch, ngoại lệ ấy thật khó thể nào quên.

Bên tai phảng phất như đang vang vọng giọng cười đùa của hai đứa trẻ ——

"Ở đây không có gì chơi hết, hèn gì ngươi lại buồn chán! Chi bằng dứt khoát theo ta về Đông Bắc đi."

"Đông Bắc hả?" Đứa nhỏ bận đồ trắng vô cùng ham muốn, "Nghe nói mùa đông ở đó có băng đăng..."

"Đúng rồi, băng đăng mùa đông đẹp lắm nha! Ờ, nhà của ta ở Đông Bắc mà!"

Hai đứa nhỏ hôm nay đều đã lớn, những ngôn từ trẻ nít khi xưa cũng đã theo gió cuốn bay vào quên lãng giữa không gian đằng đẵng bao la.

Hoàn chương 79.

Chú thích của Mặc Mặc:

Chú 1: khi bái lạy kết nghĩa, cha mẹ nuôi thường tặng 12/120/1200/12000 đồng bạc lì xì, phải có số 12, tượng trưng cho hoa hồng. Tiền lì xì tặng nhiều như vậy, có thể thấy Phương gia đúng giàu luôn!

Chú 2: phong tục "bái lạy" của Trung Quốc thường giống nhau: chọn một ngày lành tổ chức nghi lễ, ngoài ra còn phải chuyển bị một tiệc rượu linh đình, con nuôi phải tặng quà hiếu kính với cha mẹ nuôi, phần lễ vật này quan trọng nhất là nón cho cha và giày cho mẹ, mặc khác, phải phối hợp sao cho đẹp với phục sức sẵn có. Cha nuôi, mẹ nuôi tặng quà cho con nhất định phải có chén, đũa, bày tỏ tâm ý chính thức thừa nhận thêm một thành viên trong gia đình, nếu đối phương là con nít, có thể tặng thêm một bộ quần áo nhỏ, gồm giày tất, yếm ăn và yếm mặc. (lượt một đoạn không quan trọng, do quá dài nên ta lười dịch hiuhiu) TT^TT .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top