chương 66

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi

Đệ tam quyểnĐệ lục thập lục chương

Trong vườn có hoa, là giáng đào đỏ rực một vùng trời đang thời kỳ nở rộ.

Hoa Hạ có người, là nam tử tà mị so với giáng đào tháng ba còn mãnh liệt tỏa sáng hơn.

Quay đầu nhìn lại, nam tử tiêu sái vẫy tay, mỉm cười sáng lạn: "Khuynh Vũ —— "

Cảnh xuân trong thoáng chốc như lộng lẫy ngọc ngà hơn năm tháng.

Vô Song nhìn hắn, đôi mắt đen bóng ẩn chứa tiếu ý ấm áp.

Nam tử bước nhanh về phía y, nét cười tỏa sáng như ánh nắng mặt trời vẫn không có ý định lụi tàn. Hắn hỏi: "Khuynh Vũ, nếu một ngày cần tính mạng Phương Quân Càn để đổi lấy sự chấp thuận của Tiêu gia, ngươi có nguyện ý hay không?"

Vì thế trong tâm đau đớn, cảm giác mất mát đến bi thương.

Đóa môi mỏng hơi lay động, Vô Song dốc sức thoát ra tiếng nói, muốn trả lời, nhưng yết hầu tựa hồ bị người ta bóp trụ, không thể cử động.

Nếu cần tính mạng Phương Quân Càn để đổi lấy sự chấp thuận của Tiêu gia, ngươi có nguyện ý hay không?

Ngươi có nguyện ý hay không...

Có nguyện ý hay không...

Nguyện...

Ý...

Vô Song trong lòng lo lắng, nhưng vẫn không thể mở miệng được.

Một tiếng súng chói tai!

Huyết hoa tung tóe.

Thời gian như ngưng đọng trong giây phút ấy.

Máu, máu tràn khắp nơi, máu chảy đỏ cả đất nâu.

Màu máu tanh tưởi nhuộm không gian thành đỏ sẫm, cũng khiến đôi mắt Vô Song bất chợt nhạt nhòa.

"Khuynh Vũ..."

Hắn ôn nhu gọi y lần cuối.

Sau đó, đồng tử dần rã rời tiêu thất.

Hắn ngã xuống, sau lưng thấp thoáng khuôn mặt lãnh khốc dữ tợn của Tiêu Cổ Tả.

Tiếu Khuynh Vũ bật người ngồi dậy!

Áo trong đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, những ngón tay trắng thuần tinh tế không kiềm được cơn run.

Phương Quân Càn giật mình tỉnh giấc, ngồi dậy, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo năm phần buồn ngủ: "Khuynh Vũ làm sao vậy? Gặp ác mộng ư?"

Vô Song không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

Nhìn nam hài trước mặt đan xen nam nhân trong lúc đó, chính là Phương Quân Càn sống động đây mà.

Đôi mắt xưa kia phong khinh vân đạm tiếu ngạo quần hùng, giờ đây tràn ngập nỗi đau đớn xót xa, còn có, sự sợ hãi không hay không biết.

Lặng lẽ gục đầu xuống, cuối cùng phát ra thanh âm suy yếu: "Không có gì hết..."

Xoa nhẹ đôi vai của Vô Song, Phương Thiếu soái cảm nhận được hương thơm thoang thoảng từ những sợi tóc mềm mại, lời nói du dương nhỏ nhẹ: "Ngươi nha, tự hành hạ bản thân quá đi. Trời có sụp xuống cũng vẫn chừa một độ cao lên đỉnh mà, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ dừng lại thôi."

Bất ngờ chính là, Khuynh Vũ nhưng lại không đẩy hắn ra, thậm chí còn không dùng ánh mắt trầm tĩnh thờ ơ khi xưa mà chống đỡ.

Phương Quân Càn thấy hàng mi dày của y khẽ run lên, đôi môi gắt gao mím chặt, sự bình tĩnh tự nhiên thường ngày đã bị cuốn trôi đi đâu mất.

Chạm tay vào dung mạo tà mị khôi ngô tuấn tú của hắn, cảm nhận được toàn bộ nhiệt độ nóng hổi của cơ thể hắn, hắn đang ở trước mặt mình, nói, cười, vô lại, ôn nhu an ủi đây mà.

"Thật tốt." Thanh âm vỡ vụn từ đôi môi Tiếu Khuynh Vũ tràn ra.

Dừng lại một chút, lần thứ hai thả xuống lời nói mê vui mừng xúc động: "...Thật tốt."

Người nào đó được sủng lại lo: Khuynh Vũ hôm nay sao lại ngoan ngoãn như thế?

Có điều Phương Tiểu Bảo mừng rỡ đến sỗ sàng, ước gì ngày nào Khuynh Vũ của hắn cũng ngoan ngoãn vâng lời thế này ni!

Nằm xuống ngủ tiếp, lại sợ hãi nắm chặt lưng áo, cảm thụ được khí tức ấm áp truyền sang từ người bên cạnh.

Tiếu Khuynh Vũ đột nhiên có một loại kích động đến nỗi muốn rơi lệ ——

Hắn vẫn còn ở đây, thật tốt...

.

Đại chiến thế gian, biến động bất ngờ.

Ngày 8/3/1946, sinh viên Bình Kinh diễu hành thị uy, triển khai oanh oanh liệt liệt.

Nguyên nhân là bởi, vào đêm 5/3, một nữ sinh viên bị ba tên lính Mỹ Lợi Kiên cường bạo, binh Mỹ thái độ hung hăng kiêu ngạo không chịu nhận tội, Quốc Thống Phủ không muốn mạo phạm chính phủ nước Mỹ, cố tình bênh vực tội phạm, hành động này đã kích thích sự phẫn nộ cực đại của toàn dân.

Sinh viên cả nước căm phẫn dâng trào, đương nhiệm Chủ tịch Hội học sinh của đại học Bình Kinh, Trương Ngọc Hàm, nhanh chóng tổ chức hoạt động diễu hành thị uy.

Song đương lúc đội ngũ diễu hành tới cầu Bắc Đái đã nảy sinh xung đột kịch liệt với nhị doanh Quốc Thống Quân phụng mệnh đàn áp diễu hành, phải chịu sự trấn áp máu tanh.

Năm mươi ba học sinh bị bắn chết ngay tại chỗ, hai trăm người thụ thương, trở thành nỗi khiếp sợ kinh hoàng cho toàn dân trong và ngoài nước – "thảm sát cầu Bắc Đái".

Phóng viên《 Nhật báo Hoa Hạ 》tận mắt trông thấy Quốc Thống Quân dã man bạo ngược, nhặt được cái mạng nhỏ quay về liền lập tức viết nên một bài văn lưu loát phong phú, trắng trợn đưa tin "Thảm sát cầu Bắc Đái".

Trong bài báo này, phóng viên kia dùng một câu nói để miêu tả thảm trạng khi ấy —— cầu Bắc Đái nước sông trong vắt, ngày đó bị nhuộm đến đỏ tanh.

Đáng tiếc và thảm thương nhất chính là, những tinh anh tương lai của nước nhà không bị chết dưới gót giày quân địch, lại bỏ mạng bởi súng pháo quân mình...

"Trương Ngọc Hàm... Sao có thể kích động đến vậy."

Trong ấn tượng của Vô Song, Trương Ngọc Hàm thân là phó Chủ tịch Hội học sinh luôn thanh tao nho nhã, bình tĩnh vững vàng, lúc nào cũng suy nghĩ cẩn thận mấy lần mới quyết định ra tay hành sự.

Cho nên trước khi rời khỏi Bình Kinh, y mới yên tâm giao phó lại toàn bộ gánh nặng giới giáo dục của Hoa Hạ quốc cho hắn, nhưng hôm nay ——

Vô Song đột nhiên giật mình: "Nữ sinh bị cường bạo đó là ai?"

Lưu Sở Phi của Nhai Tí quân cung kính trả lời: "Tin tức được bảo mật rất kín kẽ, có điều theo mật thám Nhai Tí quân thăm dò được, nữ sinh kia hình như là Bộ trưởng Bộ văn nghệ Nghê Hiểu Hiểu!"

Hoàn chương 66.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top