chương 61

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi

Đệ tam quyểnĐệ lục thập nhất chương

"Vì thế bổn soái đã thăng cấp một cách rất ư là hoa lệ."

Nói xong thuận tiện vung tay một cái, giấy lệnh thăng chức chẳng biết đã bay đến phương nào.

Sau khi ném xong, Thiếu soái lập tức hối hận: sao có thể ném nó đi a? Một tờ giấy như thế dùng để đánh bản thảo cũng tốt mà, thật là lãng phí quá...

Tiếu công tử vừa sắp xếp mô hình trên sa bàn, vừa thản nhiên nói: "Lấy hai vạn tàn binh yếu nhược đại phá mười lăm vạn đại quân Uy Tang, tự sức chính mình bảo trụ bảy tỉnh phía Nam, khiến nguyên khí Uy Tang đại thương, công lao của ngươi quá lớn. Cho dù Đoạn Tề Ngọc có kiêng kỵ ngươi đi chăng nữa, nhưng để tránh miệng lưỡi thế gian, cũng không thể không đề bạt ngươi lên Thượng tướng."

Phương Thiếu soái hiếu kỳ nói: "Bổn soái là Nguyên soái Nam Thống Quân, Thượng tướng Quốc Thống Quân. Vậy Khuynh Vũ thì sao? Có thể thăng chức không?"

Tiếu công tử kiêu hãnh mỉm cười: "Tiếu mỗ là Tổng Tham mưu trưởng Quốc Thống Quân, tương đương với chức Phó tư lệnh quân khu Quốc Thống Quân (quân hàm Thượng tướng), trừ khi Đoạn Tổng thống đồng ý đem tước vị của hắn nhượng lại cho ta, bằng không Tiếu mỗ đã thăng lên chức không thể thăng nữa rồi."

Nam nhân đều có tâm háo thắng, huống chi là Tuyệt Thế Song Kiêu kiêu hãnh như vậy!?

Phương Thiếu soái cười gian tà, "Vậy quân hàm của ngươi với ta ai cao hơn?"

Vô Song làm lơ sự đắc ý giữa dáng tươi cười của hắn, thản nhiên nói: "Việc này còn phải xem Nam Thống Quân có phụ thuộc vào Quốc Thống Quân hay không."

Nếu Phương Quân Càn thừa nhận Nam Thống Quân phụ thuộc vào Quốc Thống Quân, vậy thì Tiếu Tham mưu trưởng quân hàm cao hơn Phương Thiếu soái, nhưng nếu Phương Quân Càn muốn cầm binh tự lập, vậy hắn và Đoạn Tề Ngọc đều là Thống soái quân, thực lực cùng địa vị ngang nhau, hiển nhiên so với Tiếu Tham mưu trưởng cao hơn một bậc.

Phương Quân Càn trầm mặc.

Phải chọn con đường nào?

Hiện tại liên lụy đến một đề tài rất nhạy cảm: Nam Thống Quân có đúng hay không còn phụ thuộc vào Quốc Thống Quân?

Vấn đề ấy, liên lụy đến việc quân chính, quân sự, nông nghiệp, thương nghiệp, tầng tầng lớp lớp xó xỉnh của Hoa Hạ, chỉ sợ Đoạn Tổng thống nằm mơ cũng bị hù đến toàn thân toát mồ hôi lạnh ngắt.

Luận về sức mạnh, luận về danh vọng, luận về bối cảnh, luận về gia thế, Phương Quân Càn bây giờ hoàn toàn xứng đáng để ngang vị với Quốc Thống Phủ, cho dù hắn tự lập môn pháp, Đoạn Tề Ngọc cũng chẳng dám nói gì.

Song nếu làm như vậy, cũng đồng nghĩa với việc đem Hoa Hạ quốc chia đôi.

Phương Quân Càn rõ ràng đang phải đấu tranh nội tâm kịch liệt.

Đôi mắt sáng ngời bừng bừng lửa cháy ngút trời, hắn là thiên chi kiêu tử, tài trí hơn người, trong tay nắm trăm vạn binh giáp, vô số người tài trí sĩ cam nguyện cả đời đi theo hắn.

Một người như thế, tất nhiên không cam lòng khuất nhục dưới chân kẻ khác.

Thế nhưng ——

Người như vậy lại trả lời: "Nam Thống Quân phụ thuộc Quốc Thống Quân, đây là sự thật không tài nào thay đổi được."

Ngẩng cao đầu, khí phách đanh thép viết nên đại nghĩa thiên thu: "Trừ khi Đoạn Tề Ngọc thông đồng với giặc bán nước có chứng cứ xác thực, bằng không Phương Quân Càn tuyệt đối sẽ không phản bội Quốc Thống Phủ, tự lập xưng vương! Giữ gìn lãnh thổ và chính quyền quốc gia thống nhất, là nguyên tắc cơ bản, cũng là điểm mấu chốt làm nên mọi sự."

Vô Song mơ hồ ngoái đầu nhìn lại, nét vui mừng tán thưởng lưu chảy giữa đôi mắt sáng như trăng rằm của y, giây lát rồi biến mất.

Khoảnh khắc nhìn thấy sự tán thưởng kia, Phương Quân Càn chỉ cảm thấy một dòng nước ấm áp chảy qua tim, trong lòng tràn đầy sự tự hào và kiêu hãnh.

Thái độ ái nhân của ngươi, hoặc khiến ngươi trưởng thành, hoặc khiến ngươi sa ngã.

May mắn thay, Tiếu Khuynh Vũ chắc chắn nhượng Phương Quân Càn trưởng thành.

"Thiếu soái." Một lúc sau, Vô Song thong thả mở miệng.

"Ân?"

Vô Song ngẩng đầu nhìn hắn: "Tiếu mỗ nghĩ Thiếu soái phải xem trọng cái tôi."

Vì vậy, đó là nguyên nhân khiến Tả Hiểu Phong khó hiểu khi được gọi đến trước mặt Tuyệt Thế Song Kiêu, đôi mắt nhìn xung quanh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đậm nét ngây thơ trẻ con hiển hiện sự lo âu thấp thỏm.

Cậu nghe linh hồn Nam Thống Quân Phương Quân Càn, là thần tượng cao như núi thái sơn của mình chỉ vào mình mà nói: "Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thuộc hạ dưới trướng Tiếu Tham mưu trưởng!"

Tiểu Phong Tử quả thật cả kinh.

Ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Vô Song công tử ôn nhuận như ngọc bên cạnh.

Vô Song mỉm cười, gật đầu với cậu.

Đôi mắt trong veo ấm ấp kia nhìn chăm chú vào mình, phảng phất như xuyên thấu cả cõi hồng trần, khai phá hư không.

Tin tốt thình lình ập đến khiến Tiểu Phong Tử chân tay luống cuống, đơ người một trận mới lắp bắp nói: "Ta... Ta sợ làm không tốt."

Dứt lời lại khiếp đảm cúi đầu.

Cậu sợ bản thân sẽ phụ lòng kỳ vọng của công tử.

Tiếu Khuynh Vũ an tĩnh ngồi đó, bóng lưng nhìn qua có chút lẻ loi.

Bạch y trắng tuyết khiến cả người nhu hòa tỏa sáng như ánh trăng.

"Đừng lo lắng, không hiểu chỗ nào ta sẽ dạy cho em. Nếu em không chê, hãy làm việc cùng Tiếu mỗ đi, có được không?"

Tiểu Phong Tử thoáng chốc đỏ ửng hốc mắt.

Nhìn y, trọng điệp cúi đầu.

Công tử Vô Song tự nhận mình là người lãnh huyết độc đoán, trời sinh bạc lạnh.

Giữa "Huyết hải đại chiến", chính mình đã hướng về phía đội ba truyền xuống một mệnh lệnh đơn giản: "Tử thủ Bắc thành!"

Lúc ấy, đội trưởng đội ba Đặng Lập Ba không đến nửa câu oán thán mà tiếp nhận nhiệm vụ, đồng thời cũng bảo đảm: "Cho dù phải chiến đấu đến chỉ còn một binh một tốt, chúng ta cũng nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ!"

Bây giờ nghĩ lại, tàn nhẫn ích kỉ nhất trên đời, cùng lắm cũng chỉ thế này thôi!

Với một nghìn ba trăm người, lẻ loi chống lại bộ binh chủ lực đang đà hưng thịnh của Uy Tang, cũng đồng nghĩa với việc dồn bọn họ vào chỗ chết.

Nhưng bọn họ vẫn cẩn thận tỉ mỉ mà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thật sự chiến đấu đến chỉ còn một binh một tốt, đó quả thật là huyết nhục xây dựng đất nước chân chính, thấy chết không sờn!

Thế nhưng, Tiếu Khuynh Vũ có thể làm sao đây?

Tiếu Khuynh Vũ không còn con đường nào khác.

Cho dù quay trở lại quá khứ một lần nữa, y vẫn sẽ truyền lệnh liều chết cho đội ba: "Tử thủ Bắc thành!"

Chiến tranh tàn khốc nhiều hơn thế.

Không có gì ngoài thắng lợi, bất luận máu thịt hay cái khác hi sinh, chẳng qua cũng chỉ là tế phẩm cho chiến tranh mà thôi.

Hai ngày sau, Chu Võ Thượng tướng long đong gió bụi mệt mỏi, cuối cùng mang theo đại quân người ngựa Mãnh Hổ Đoàn đến nơi. Nghênh đón hắn, là bảy bảy tám tám ngày xây dựng lại thành Ngọc Tuyên, cùng Tuyệt Thế Song Kiêu với nét cười trong sáng năm ấy đứng đợi trước cổng thành.

Bắc Hổ Tướng Chu Võ là môn đệ tâm đắc nhất của Đông Bắc Vương, đương nhiên kết bạn với Phương Quân Càn đã lâu.

Hắn mắt báo mũi sư, tầm vóc to lớn, trong tiếng cười mang theo sự hào sảng phóng khoáng đặc biệt của quân nhân.

Quả thật có đến năm phần giống Đông Bắc Vương Phương Động Liêu như đúc.

Chẳng trách hồi còn nhỏ, Phương Động Liêu bình thường luôn hù dọa Phương Tiểu Bảo: "Ngươi lại nghịch ngợm bướng bỉnh đi! Còn nghịch nữa ta sẽ thu nhận Chu Võ đại ca của ngươi làm nhi tử, đem ngươi bán cho bọn buôn người."

Vì thế Phương Tiểu Bảo đồng học tuy hậm hực uất ức muốn chết, nhưng cũng ngoan ngoãn hiền lành muốn chết.

Cho nên, so với nụ cười trong sạch hữu lễ trước sau như một của Vô Song, bộ dáng tươi cười xấu xa kia nơi Phương Thiếu soái lại khiến người ta chột dạ, có điểm phải nghiền ngẫm cân nhắc nha.

Bữa cơm tẩy trần cho khách từ phương xa đến.

Theo lời Vô Song đề nghị, Chu đại ca của chúng ta quyết định sẽ dừng chân tại thành Ngọc Tuyên một thời gian.

Hoàn chương 61.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top