chương 55
Tác giả: Thương Hải Di Mặc
Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)
Dịch giả: QT đại ca
Edit: Tiểu Mân Nhi
Đệ tam quyểnĐệ ngũ thập ngũ chương
Một hồi chém giết qua đi, Ngọc Tuyên lần thứ hai trở về tĩnh mịch.
Trên chiến trường thừa mứa mùi tanh tưởi âm u của máu, hài cốt xung quanh lẫn lộn với tro tàn, chập sáng chập tối, giống như đôi mắt yêu dị của loài ma quỷ.
Phương Quân Càn đứng giữa doanh trướng, nhìn chằm chằm sa bàn khổng lồ trước mặt. Sông xuyên qua núi, nương rẫy rừng cây, trận địa địch ta cấu thành, bố trí binh lực cùng vũ khí vân vân, đều hiển hiện rõ ràng trong sa bàn này, không thiếu thứ gì.
Sĩ quan Nam Thống Quân như sao sa chầu nguyệt vây xung quanh hắn.
"Khuynh Vũ," hắn hỏi thiếu niên bên cạnh, "Quân Đông Bắc có chi viện kịp không?"
"Thiếu soái muốn hỏi có kịp không trong vòng vài ngày tới?"
"...Chỉ cần lúc bổn soái vẫn còn khỏe mạnh là được."
Vô Song mỉm cười,
Như trăng non ban sơ tỏa sáng, như mỹ hoa trên tuyết trắng tinh khôi.
"Ta có thể đợi đến lúc quân Đông Bắc chi viện hay không còn chưa biết, có điều Thiếu soái chắc chắn là đợi được."
Phương Quân Càn kinh ngạc: "Không nghĩ tới Khuynh Vũ lại tự tin vào bổn soái như thế!"
Vô Song công tử thản nhiên nói: "Tục ngữ nói 'Phá hoại sống nghìn năm', cho nên Thiếu soái nhất định so với núi phía Nam còn thọ thọ hơn a."
Mọi người: "..."
Nhìn Phương Thiếu soái bình thường trêu ghẹo người khác đến chết đi sống lại đang kinh ngạc đơ người, trong lòng toàn thể Nam Thống Quân đều thầm sảng khoái, hỉ hả cười trộm không ngớt.
Có điều bọn họ không dám hớn hở ra mặt, chỉ sợ lại đắc tội với Phương lão đại có thù tất báo.
Chẳng biết vì sao, trong lúc tức cười khi ấy, mọi người lại đem nỗi sợ hãi đại quân Uy Tang quẳng lên chín tầng mây.
Vô cùng kỳ diệu, một loại tự tin cùng cảm giác an toàn tinh tế chậm rãi nảy sinh trong lòng hết thảy sĩ quan.
Thiếu soái cùng công tử còn đang đùa giỡn đây mà.
Tiếng cười không dứt trong soái trướng so với một buổi diễn thuyết hùng tráng kỳ công chuẩn bị càng có thể ổn định quân tâm.
"Thiếu soái, công tử!" Mành trướng bị xốc lên, khí tức kinh hoàng lo âu ào phả vào không khí! "Có một quân sĩ Uy Tang đang ở dưới thành muốn nói chuyện với Thiếu soái."
Tuyệt Thế Song Kiêu nhìn nhau, hai bên cùng trao đổi một ánh mắt thâm thúy khó hiểu.
Phương Thiếu soái bình tĩnh nói: "Bổn soái muốn nghe xem hắn sẽ nói những gì."
Tùy ý khắp nơi đều có thể thấy được thi thể, vị đạo xác chết bị thiêu hủy trong xăng bốc lên dày đặc, tất cả mọi thứ trước mắt như ngầm nhắc nhở, rằng máu thịt chiến tranh chỉ vừa mới xảy ra.
Đang cô độc nơi tha hương đất khách, bóng ma cái chết ngày đêm như mây đen đeo bám, bao phủ cả tinh thần và thể xác của mọi người.
Bình Cốc Tú Chi, nam trưởng của Bình Cốc gia, năm mười sáu tuổi đã được đưa đến trường huấn luyện bộ binh Uy Tang học tập, hai mươi tuổi tốt nghiệp với thành tích ưu tú, dựa vào sự nỗ lực của bản thân và quyền thế trong gia tộc, hai mươi tám tuổi đã yên vị ở chức Trung tướng, hiện đang giữ chức Tham mưu của quân đoàn bộ binh Uy Tang thứ tám (bây giờ hắn 32 tuổi).
Có thể nói là nhân vật lĩnh quân mới nhất trong những người đồng lứa của bộ quân Uy Tang.
Hắn xảo quyệt như cáo, tàn nhẫn như sói, nhưng người này có một điểm đáng khen: hắn không tán thành việc tàn sát dân thường vô tội, tay không tấc sắt, những nơi quân đoàn thứ tám của hắn đi qua cũng chưa từng truyền ra bất kì sự kiện giết chóc khủng khiếp nào.
Song, hắn đối với hành vi phóng hỏa giết người, cướp bóc chà đạp của các binh sĩ khác, dù không đồng ý, nhưng cũng không ngăn cản.
Sự uy nghiêm và âm trầm trên người các tướng lĩnh Uy Tang bên cạnh hắn là minh chứng rõ nhất.
Binh sĩ Uy Tang nhiều như kiến vây quanh Bình Cốc Tú Chi, càng giúp hắn hiển hiện thêm phong thái hạc giữa bầy gà.
Cùng lúc đó, Bình Cốc Tú Chi đã đánh giá xong Tuyệt Thế Song Kiêu đang đứng trên cổng thành.
Qua vài năm sau, trong một lần may mắn thoát chết trên chiến trường, Bình Cốc Tú Chi từng cảm thán: hai thiếu niên kia, một người kinh diễm thời gian, một người điên cuồng năm tháng.
Nếu không có chuyện ấy xảy ra bất ngờ, khiến Tuyệt Thế Song Kiêu phải tha hương đất khách, chỉ sợ là cục diện thế giới lại phân chia lần nữa rồi.
"Phương Thiếu soái, Tiếu Tham mưu trưởng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Ngạc nhiên chính là, tiếng Hoa của Bình Cốc Tú Chi rất chuẩn —— ít nhất vẫn hơn hẳn đẳng cấp của Nhân Ngư thân vương đã chết: "Lần này mạo muội thỉnh hai vị ra đây, là muốn tặng hai vị một phần đại lễ."
Thanh âm băng lãnh: "Dẫn tới!"
Năm sĩ quan bị áp giải lên phía trước. Có người Uy Tang cũng có người Hoa Hạ, bọn họ vẻ mặt đầy tro bụi, da thịt bong tróc cả, giọng nói bị hành đến nỗi thê lương.
"Oan uổng! Oan uổng!" "Tiểu nhân bị oan nha!"
Vô Song vừa thấy năm người kia, đôi môi nhuận như nước đã mím chặt, tay cũng thu thành nắm đấm.
"Năm người này, là gián điệp mà Tiếu Tham mưu trưởng đã gài vào nội bộ quân ta đúng không? Thực sự bội phục. Nếu Tiếu Tham mưu trưởng phát hiện ra Lưu Gia Duy Thiếu úy từ lâu đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, hàng phục Uy Tang đế quốc ta, thì nay ta cũng đâu thoải mái đến thế."
Ánh mắt tất cả mọi người trong Nam Thống Quân đều cắm dồn trên người Lưu Gia Duy.
Thảm rồi —— Lưu Gia Duy thế nào cũng không ngờ hắn lại bị Bình Cốc bán đứng trước toàn quân, nhất thời như bùn lầy nhão nhớt xụi lơ, khuỵu gối trên mặt đất.
Bình Cốc Tú Chi vung tay lên, năm binh sĩ Uy Tang cầm đao tiến lên đứng phía sau năm người.
"Giết!"
Ra lệnh một tiếng.
Năm binh sĩ giơ tay chém xuống.
Dòng máu từ cổ bay lượn giữa không trung, năm cái đầu rơi lăn lóc trên đất, vẻ mặt vẫn phẫn uất vô cùng.
Thần dung Tiếu Khuynh Vũ nhất thời trắng bệch như giấy!
Chỉ tại mình một phút lơ là sơ xuất, lại khiến tia hi vọng duy nhất chuyển bại thành thắng của Nam Thống Quân bị hủy trong nháy mắt!
Vũng máu dưới chân thi thể tắm đỏ ngập cả mảng đất. Trong không khí tràn ngập vị đạo máu tanh khiến kẻ khác buồn nôn.
"Năm cái đầu này, coi như là đại lễ mà Bình Cốc Tú Chi tặng cho Nam Thống Quân vậy." Tham mưu Bình Cốc ba mươi hai tuổi tựa tiếu phi tiếu, ghìm cương chuyển đầu ngựa chuẩn bị quay về doanh trại. Trước khi đi đột nhiên hỏi một câu: "Được a, các ngài hẳn đã biết chuyện bảy tỉnh phía Nam bị Quốc Thống Phủ cắt nhượng cho Uy Tang đế quốc ta rồi chứ?"
Binh pháp nói, tâm lý là thượng, chiếm thành là hạ. Đấu tâm là thượng, đấu binh là hạ.
Lòng của Bình Cốc Tú Chi vui sướng hể hả đến nỗi khó diễn đạt thành lời: dùng binh pháp Hoa Hạ đối phó người Hoa Hạ, Phương Quân Càn, tư vị này cũng không tồi chứ hả?
Sau khi Nam Thống Quân biết được mình bị Quốc Thống Phủ phản bội, nhất định quân tâm tan rã, không còn khả năng chiến đấu. Về phần Lưu Gia Duy kia, giúp ta tìm ra được vài tên gián điệp, cũng coi như vô giá trị rồi.
Loại phản bội đó cứ để cho Phương Quân Càn tự thân xử lý đi.
Hắc hắc, Uy Tang ta cũng không dưỡng thứ phế vật vô dụng như thế.
Muốn đấu với Bình Cốc Tú Chi ta, Phương Quân Càn ngươi còn non lắm!
Vuốt ve trường đao có phù hiệu Thảo Hoa Văn bên hông, Bình Cốc Tú Chi cười đến hài lòng đắc ý ——
Trận chiến này, Uy Tang đế quốc ta không thắng cũng khó!
Tường thành Ngọc Tuyên.
Bầu không khí ngưng đọng nặng nề khiến người ta nghẹt thở.
Tựa như núi lửa dưới biển sâu, giữa yên lặng lại ẩn hiện thứ năng lượng khủng khiếp hủy thiên diệt địa!
Ai cũng không biết bao giờ núi lửa bạo phát, tàn phá tất cả.
"Thiếu soái," Một sĩ quan mở miệng trước tiên, khuôn mặt trắng nõn tức đến độ đỏ ửng, "Giết hắn!"
Một viên đá kích động tầng tầng sóng dữ.
"Đúng! Giết hắn! Giết hắn! Giết hắn!" Hàng loạt tiếng hét điên cuồng vang lên, các tướng sĩ kích động huy vũ khí, làn sóng âm thanh lan tỏa đến nỗi cả tường thành cũng co người run rẩy.
"Thiếu soái, Thiếu soái, ta chưa muốn chết! Ta muốn sống!" Lưu Gia Duy cuống quít ôm chân Phương Quân Càn, khóc đến tràn lan nước mắt, "Thiếu soái tha mạng, ta chỉ nhất thời bị quỷ ám. Ta nhát gan, ta nhu nhược, ta không giống Thiếu soái và Tham mưu trưởng thấy chết không sờn, ta muốn sống, ta muốn sống a!"
Tiếng rít gào khàn khàn tuyệt vọng như con thú khốn cùng bị dồn vào tử huyệt.
Phương Quân Càn lẳng lặng nhìn hắn, chỉ cảm thấy một nỗi đau xót không tên: "Ở đây không ai muốn chết."
Rời xa khói lửa chiến tranh, hảo hảo sống sót —— ai cũng đều nghĩ vậy.
Ai cũng không thể cao quý như ai, ai cũng không thể coi khinh kẻ khác.
Nghe xong lời này, Lưu Gia Duy tựa hồ bắt được khúc gỗ cứu mạng, con mắt nổi đầy tơ máu, hắn vội vàng quýng quáng đề xuất: "Thiếu soái, chúng ta đầu hàng Uy Tang đi, như vậy tất cả mọi người đều có thể sống! Thiếu soái, ta là con trai độc nhất đời thứ ba của Lưu gia, Lưu gia phải dựa vào ta để nối dõi tông đường, ta không thể chết được!"
Một cái tát cứng như sắt hung hăng giáng vào mặt Lưu Gia Duy, Lưu Phúc Yên khinh miệt nhổ ra: "Nhà của Thiếu soái ta là truyền nhân Đông Bắc gia năm đời, nhưng người ta có từng bán nước hay oán giận gì chưa? Ngươi còn mặt mũi nói sao, thể diện của Lưu gia đã bị ngươi chà đạp mất hết rồi! Lại còn trùng họ với lão tử, lão tử thật xấu hổ thay ngươi!"
Lưu Gia Duy gắt gao ôm chân thiếu niên Nguyên soái, ai ai lên tiếng cầu xin: "Thiếu soái, Thiếu soái... Tha mạng a! Ta chưa từng phạm phải sai lầm nào, ngài không thể chỉ vì ta làm sai một chuyện mà giết ta a! Ta không muốn chết... Thiếu soái..."
Bây giờ, nói gì cũng đều thừa thãi.
Có một số việc không thể phạm sai lầm.
Bởi vì đó là cái sai long trời lở đất.
Một khi phạm phải, không thể vãn hồi.
Phương Quân Càn nhắm mắt, diện vô biểu tình: "Không giết ngươi thì tâm dân phẫn nộ —— kéo xuống, xử bắn."
Tiếng cầu xin thê thảm quanh quẩn trên tường thành Ngọc Tuyên.
Thẳng đến khi "đoàng" một phát súng, tiếng kêu nài im bặt.
Phương Quân Càn đứng giữa ánh chiều tà lung đổ như sắc máu, nói với các tướng sĩ dưới chân thành: "Kể từ khi chiếc thuyền pháo đầu tiên của nước Anh bắn phá cửa ngõ Hoa Hạ, con dân Hoa Hạ bốn mươi tám năm đều rơi vào cảnh vẫy vùng trong bước đường cùng không lối thoát, giữa huyết hỏa chìm nổi để mưu cầu sự sống. Có người nói, đây là đoạn sử khuất nhục nhất của dân tộc ta, là mở đầu cho một quốc gia lụi bại. Nhưng Phương Quân Càn ta lại cho rằng —— hoàn toàn ngược lại! Đây là lúc dân tộc quật khởi, không ngừng cố gắng vươn lên!"
"Đối mặt với cảnh nước mất nhà tan, có người chọn cách phản bội, có kẻ chọn đường chạy trốn, nhưng đa số con dân Hoa Hạ đều dấn thân vào trận đấu vĩ đại này, người trước hi sinh người sau tiếp bước, trên đất nước mênh mông rộng lớn đã có vô số anh hùng dũng cảm ngã xuống, dùng huyết nhục và toàn bộ cơ thể của mình, xây dựng một Vạn Lý Trường Thành mới kiên cường vững chắc."
"Có người nói, Quốc Thống Phủ phản bội chúng ta, phản bội các tướng sĩ ngày đêm hăng hái chiến đấu, tắm mình trong bể máu nơi tiền tuyến súng vang trời lộng. Có kẻ hỏi, chuyện này có thật hay không? Nếu là thật, vậy tất cả những việc mình làm đều trở nên vô nghĩa cả?"
"Bây giờ, ta quang minh chính đại trả lời các ngươi: không sai! Quốc Thống Phủ đã phản bội chúng ta!"
Ồn ào huyên náo!
Nỗi bất an như hòn đá kích động mặt hồ tĩnh lặng, phác nên những vòng cung rung động mơ hồ.
"Nhưng ——"
Thanh âm Phương Thiếu soái dù không cao, nhưng lại có mãnh lực xuyên thấu vĩ đại.
Kỳ quái là, toàn quân lại bất giác yên tĩnh.
Phương Quân Càn một thân quân phục đen tuyền, không có lấy một món đồ trang trí thừa thãi, nhưng mỗi tiếng nói hay cử động, đều dâng trào một sự uy nghiêm không thể diễn đạt nổi bằng lời.
"...Phương Quân Càn ta vĩnh viễn sẽ không phản bội các ngươi."
Đã không thể dùng hai chữ "cảm động" để hình dung tâm tình các tướng sĩ Nam Thống Quân được nữa.
Những con người kiên cường sắt đá, trên chiến trường dù bị súng bắn vô số thụ thương cũng không hề khiến họ động tâm nhíu mày, giờ phút này, nước mắt lại chậm rãi tuôn rơi.
Song ai cũng không thể chê cười bọn họ.
Tà dương đỏ máu phủ một mảng hồng huyết lên bình nguyên khô cằn rộng lớn, giữa bình nguyên bắt đầu khởi dậy sắc xanh, đó là những mầm cỏ non mới nhú chui ra từ đất bùn đen đặc.
Đúng nha.
Quốc Thống Phủ không quan trọng, chỉ cần nam tử được gọi là Phương Quân Càn kia hứa một câu với bọn họ, là đã đủ lắm rồi.
Hoàn chương 55.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top