chương 47
Tác giả: Thương Hải Di Mặc
Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)
Dịch giả: QT đại ca
Edit: Tiểu Mân Nhi
Đệ nhị quyểnĐệ tứ thập thất chương
Công Nguyên năm 1946.
Phương Quân Càn và Tiếu Khuynh Vũ vừa tròn mười tám tuổi.
Chỉ cần qua sinh nhật năm nay, bọn họ sẽ được pháp luật Hoa Hạ quốc thừa nhận là người trưởng thành.
Dù cho, đã sớm cũng không còn ai nhớ đến việc bọn họ vẫn còn vị thành niên.
Mười tám tháng giêng năm 1946, cuối cùng toàn bộ tuyến điện thoại của bảy tỉnh phía Nam Đông Bắc Trung Quốc cũng bắt đầu lưu thông.
Khi Phương Quân Càn cùng Phương Động Liêu, trong khoảnh khắc hai người lãnh đạo tối cao của vùng Đông Nam và Đông Bắc nối được điện thoại, thì toàn thể thành viên bộ truyền tin đã liên tục nỗ lực ròng rã suốt ba tháng trời, dù quen biết hay xa lạ, dù chỉ xã giao hay đã từng cùng nhau chè chén, đều hệt như huynh đệ tha thiết gắt gao ôm chặt lấy nhau, khóc, cười, gào thét, ăn uống say sưa, mặc sức bùng phát hết tất cả kích động cùng vui vẻ trong lòng.
Mà Tiếu Khuynh Vũ, người âm thầm đứng sau hậu trường xuất lực đóng góp hết mình, lại lẳng lặng nhìn chăm chú một màn tưng bừng trước mặt, lặng lẽ mỉm cười.
Sau khi có thể nối được điện thoại đến tận vùng Đông Bắc, Phương Thiếu soái thỉnh thoảng lại đánh điện về nhà, mỗi lần như vậy, bạch y thiếu niên sẽ từ văn án ngẩng đầu mà liếc hắn một cái, trong ánh mắt ngập tràn bao nỗi ước ao.
Điện thoại từ thành Ngọc Tuyên đến Bình Kinh đã được nối từ trước lúc Tiếu Khuynh Vũ đến đây.
Nhưng Tiếu Khuynh Vũ lại không có gia đình để nhượng y gọi điện báo bình an.
Kỳ quái chính là, Phương Động Liêu thật ra lại rất thích trò chuyện với Vô Song, đã từng hơn một lần ai oán cùng Phương tiểu bảo: "Nếu ngươi mà được phân nửa tính cách của Khuynh Vũ hài tử này cũng đủ làm ta hài lòng thỏa dạ rồi."
Đối với Tiếu Khuynh Vũ lại nói: "Tiểu tử Quân Càn kia đành làm phiền con vậy, con cứ quản nó chặt vào, nếu nó dám có ý kiến gì, con cứ trói lại quẳng đến cho ta!"
Tiếp đó Phương Thiếu soái giật lấy ống nghe, đối lão ba đang cách xa nghìn dặm liên tục oán giận: "Uy, lão ba ngươi không thể giúp đỡ con dâu đối phó nhi tử của mình nha!"
Theo sau là ngữ khí bất mãn của Đông Bắc Vương: "Hài tử này nói gì vậy a!" Cùng với tướng sĩ Nam Thống Quân quen thói cười ồ lên sang sảng.
Sau đó nữa, lượng công việc trên bàn công tác của Phương Thiếu soái, ngày thứ hai sẽ nhiều hơn gấp vài lần...
Phương Quân Càn hết lần này đến lần khác cố ý đạp lên vết xe đổ, chết cũng không hối cải.
Cho nên, vòng vòng vòng, tuần hoàn lặp đi lặp lại.
Một ngày kia, Tiếu Khuynh Vũ ra ngoài.
Phương Quân Càn hỏi phụ thân qua điện thoại: "Cha, cha đối với Tiêu gia ở Bình Kinh, thấy thế nào?"
"Tiêu gia nha ——" Đông Bắc Vương ở đầu dây bên kia trầm mặc hồi lâu, trả lời hắn chỉ có một câu duy nhất.
"Quân Càn, ngươi sớm muộn cũng có ngày sẽ phải đối đầu với Tiêu gia."
"Cha, hôm qua, phụ thân Khuynh Vũ đánh điện cho Khuynh Vũ, Khuynh Vũ đi vắng, là con nhận điện. Bác ấy chúc Khuynh Vũ năm mới vui vẻ hạnh phúc..."
"Cha, Tiêu Lệ Cần... Rốt cuộc là người như thế nào?"
Đông Bắc Vương thật lâu cũng không lên tiếng, tựa hồ đang nhớ lại cái gì, thương tiếc cái gì.
Là tưởng nhớ hùng tâm tráng chí khi xưa, hay thương tiếc những năm tháng lông bông lúc trẻ?
"Tiêu Lệ Cần a, là tri kỷ của lão ba ngươi hồi còn trẻ, cũng là nhân vật duy nhất ở Tiêu gia, ngoại trừ Khuynh Vũ hài tử này, khiến ta quan tâm để mắt."
"Hắn được xưng tụng là kỳ tài trăm năm có một, tuy là con thứ thiếp, nhưng lại trở thành người đầu tiên có khả năng được tiếp nhận ngôi vị gia chủ của Tiêu gia nhất."
"Nếu như, gia chủ của Tiêu gia thật sự là hắn, e rằng Tiêu gia hiện nay đã có bộ mặt mới cũng nên..."
"Một kỳ tài như thế, đáng tiếc, cuối cùng lại bị hủy hoại vì thuốc phiện."
Phương Quân Càn giật mình kinh hãi: "Cái gì? Thuốc phiện?!"
"Đúng, không biết hắn bị người ta gạt hút Phù Dung Cao từ lúc nào, chờ khi biết được, nghĩ muốn bỏ cũng đã quá muộn." Thanh âm Phương Động Liêu đầy âm u và thương xót, "Trúng độc quá nặng, bắt hắn bỏ chẳng khác nào giết hắn. Mấy năm nay là hoàn toàn dựa vào dược liệu trân quý mới giữ được một mạng. Thời gian sống của hắn... cũng không còn nhiều nữa."
____________
Một nam tử lặng lẽ an tĩnh ngồi tại khúc hành lang, dáng người mảnh khảnh, sắc mặt vàng xanh tiều tụy, gió thổi qua lại điên cuồng ho khan từng trận, toàn thân run run buốt giá.
Chỉ có từ vóc dáng nhu hòa thanh tuyệt, giữa những đường nét hoàn mỹ, mới có thể mơ hồ nhận ra phong tư nho nhã tuấn tú của hắn năm xưa.
Một người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh u sầu tha thiết nói: "Lệ Cần, trời trở lạnh rồi, để muội giúp huynh lấy một tấm da cừu."
Chờ An Thục Mỹ vì hắn vội vã mang tấm da cừu đến, dịu dàng ôn nhu khoác phía sau, Tiêu Lệ Cần thình lình nói: "Hôm qua ta vừa gọi điện cho Vũ nhi."
An Thục Mỹ bất giác run rẩy cả người.
"Đủ thấy được, Phương Thiếu soái rất quan tâm nó. Có người như vậy ở bên nó tại phương Nam, ta cũng yên lòng. Vũ nhi xưa nay tâm nguyện không nhiều, luôn nghĩ bản thân tự chăm sóc mình đã tốt..."
Đôi mắt An Thục Mỹ phiếm hồng. Cánh mũi phập phồng, nàng khẽ khàng đồng ý: "Ân, tâm nguyện của nó vĩnh viễn cũng không nhiều."
"Thục Mỹ, Vũ nhi kỳ thật không phải là cô nhi đại họa sát gia tộc."
Kinh thiên động địa!
An Thục Mỹ sợ hãi thối lui vài bước, đôi mắt đẹp trừng lớn.
Tiêu Lệ Cần dường như không ý thức được lời nói của mình, vẫn mải miết ngắm trăng như cũ, ngay cả lông mi cũng chưa từng rung động.
An Thục Mỹ lúc này phát giác, bản thân mình chưa bao giờ thật sự hiểu rõ nam nhân kia.
Mười bảy tuổi cùng hắn thành thân, đến nay đã hơn hai mươi năm. An Thục Mỹ phát hiện, mình chưa hề một lần nhìn thấu hắn.
Phu quân của mình, là phụ thân các con, là nhi tử của Tiêu lão gia tử, từng được các trưởng bối Tiêu gia nhất tề công nhận là kỳ tài trăm năm hiếm thấy, cũng là người kế thừa ngôi vị gia chủ có khả năng đem lại cho Tiêu gia tương lai đỉnh đỉnh nhất!
Tiêu Lệ Cần vẫn bệnh tật như cũ, thân thể bị thuốc phiện ăn mòn đục ruỗng đến trơ xương vẫn yếu đuối mong manh như trước.
Song đôi mắt hắn lại rực sáng, cứ như vậy ngồi dưới sáng trăng mà tĩnh tại nhìn nàng, nhãn thần như lửa cháy, đâm thẳng vào yếu điểm của người: "Vũ nhi chỉ là đại hiền cứu thế nhân, không phải cô nhi đại họa sát gia tộc, có đúng không?"
Sét đánh ngang tai, nhưng An Thục Mỹ cuối cùng vẫn không kinh sợ, hoảng hốt, hay sững sờ bất động. Có thể chờ đợi đến giây phút này bị vạch trần chân tướng, cũng đã rất lâu, trước khi sự thật ập xuống, đều phải đem tất cả kinh hoàng cùng mê loạn tạm thời quên sạch, đầu óc trống rỗng.
Tiêu Lệ Cần thản nhiên nói: "Nếu ta đoán không sai, cô nhi đại họa sát gia tộc chính là Tiểu Dịch."
Hắn cũng biết điều đó sao?
Chung quy, không gì có thể gạt được người.
An Thục Mỹ ôn nhu thay hắn đắp lại chăn bông: "Năm xưa Âu Dương đại sư nói với muội, trong đời muội sẽ có hai đứa con trai, đứa thứ nhất là hiền sĩ đại đức cứu thế nhân, đứa thứ hai là cô nhi đại họa sát gia tộc..."
"Đại ca sợ Vũ nhi sẽ trở thành chướng ngại vật ngăn cản hắn bước lên ngôi vị gia chủ, liền hại chết đại sư Âu Dương, lại ép muội nói Khuynh Vũ không chỉ là hiền sĩ đại đức cứu thế nhân, mà còn là cô nhi đại họa sát gia tộc."
Nàng vốn là nghe lời Tiêu Lệ Tài, mệnh lệnh của hắn không thể không tuân.
"Sau này, Tiểu Dịch ra đời, muội càng không dám nói..."
"Tiểu Dịch năm đó nhỏ tuổi như vậy, vẫn còn là trẻ sơ sinh nằm trong lòng muội, ngay cả mắt cũng chưa mở ra, cái gì cũng đều không hiểu, tựa hồ như chỉ cần nhẹ nhàng dùng chút lực, đã bóp chết nó rồi... Khuynh Vũ là đại hiền cứu thế nhân, có Dư tổng thống bảo bọc nó, hơn nữa nó kiên cường thông minh, nó có thể sống sót. Nhưng Tiểu Dịch không giống, nếu như, nếu như người Tiêu gia biết nó mới là cô nhi đại họa sát gia tộc, nó nhất định sẽ chết!"
Để bảo hộ một hài tử, nàng đã hy sinh hài tử vô tội còn lại.
"Là muội có lỗi với Khuynh Vũ! Nhưng muội... muội không còn cách nào cả!" Mẫu thân xinh đẹp che đi hàng lệ rơi rơi không ngớt, mỹ diễm tựa lê hoa trong trắng dưới ngọc mưa, "Tiểu Dịch nó... càng cần có muội hơn."
Tiêu Lệ Cần ôm lấy đầu nàng, ôn nhu dựa vào ngực mình: "Ta biết... Ta đều biết cả..."
Tiêu gia tộc, giành giật cấu xé lẫn nhau, ngươi tranh ta đoạt, tai họa biến hóa không ngừng.
Mà lúc này, trước hoa, dưới ánh trăng mỹ lệ, có hai người đang lặng lẽ hưởng thụ một thứ tĩnh mịch ôn nhu hiếm thấy.
"Lệ Cần, huynh biết không? Kỳ thật muội là người của đại ca huynh, thậm chí ngay cả trước đây chúng ta gặp nhau như thế nào, cũng do hắn khéo tay sắp đặt."
Tiêu Lệ Cần đưa tay vuốt ve mái tóc dài nhu thuận của nàng, ở bên tai nàng lặng lẽ trả lời: "Ta biết, ta đều biết cả."
Vẫn một câu nói như cũ.
Ta biết rõ, muội là người do đại ca cố ý sắp xếp bên cạnh ta.
Ta biết rõ, cuộc gặp gỡ tình cờ của ta và muội, đều không phải bình thủy tương phùng hay duyên ngộ tốt đẹp, mà ẩn chứa một âm mưu bẫy rập to lớn.
Ta cũng biết, làm hại ta hút Phù Dung Cao không có thuốc giải, là đại ca sai sử muội gạt ta.
Thế nhưng, thật lâu thật lâu trước đây, có một thiếu nữ duyên dáng vận áo dài trong trắng như tuyết, giữa mưa bụi sương mù dày đặc, ngồi trên thuyền lá, xòe một tán ô trúc tía, phảng phất như tiên nữ trong tranh, cưỡi gió cưỡi mây cưỡi nước mà giáng thế.
Nàng hướng ta mỉm cười xinh đẹp, chỉ cần như vậy, đã nhẹ nhàng tiến vào chiếm trọn sinh mạng này.
Bọn họ ban đầu sơ ngộ vào xuân, khi liễu mềm đương màu xanh lục, khi nước xuân đương ấm áp, hạnh hoa đương nở rộ, trên chiếc áo dài trắng tuyết của nàng, nhành hồng mai kia cũng nở đến đoan trang rực đỏ.
"Ta chỉ không rõ, Tiêu Lệ Cần đã mắc bệnh nguy kịch vô phương cứu chữa, cũng sẽ không còn ai tranh giành chức gia chủ với đại ca. Thục Mỹ, nhiệm vụ của muội đã hoàn thành rồi, vì sao còn đồng ý thành thân với ta, vì sao không ly khai?"
Vì sao?
Tiêu Lệ Cần, huynh thông minh như thế, nhìn thấu tất cả ảo mộng hư mê, nhưng nói đến việc này, vẫn chỉ là đồ ngốc.
An Thục Mỹ mỉm cười diễm lệ: "Bởi vì, muội yêu huynh nha..."
Nàng hôn lên hai gò má gầy gò của hắn, trong lòng không sóng nhiễu, vô tư lự.
Tiêu Lệ Cần, kỳ thật muội đã sớm yêu huynh.
Huynh đi đến đâu, muội liền theo huynh đi đến đó.
An Thục Mỹ kiếp này nợ huynh, kiếp sau nhất định hoàn trả, huynh có đồng ý hay không?
Hoàn chương 47.
* Từ phù dung còn dùng để chỉ cây thuốc phiện – một loại thực vật có nghiệp chướng rất nặng nhưng lại được ngụy trang bằng cái tên rất nhẹ nhàng là nàng tiên nâu. Và hoa của cây thuốc phiện thì gọi là hoa anh túc chứ không gọi là hoa phù dung.
*Trong một số bài thuốc Đông y, chỉ có nhựa chích từ quả cây phù dung được chiết xuất thành thuốc phiện sẽ được dùng với số lượng rất nhỏ nhằm để phối hợp điều trị một số chứng bệnh. Nhựa cô đặc từ quả phù dung hay còn gọi là thuốc phiện vốn vẫn được dùng như một biệt dược để khống chế những cơn đau, tăng hưng phấn, kích thích chức năng tiêu hóa. Nếu dùng quá liều lượng sẽ gây nghiện, có hại cho hệ thần kinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top