chương 44
Tác giả: Thương Hải Di Mặc
Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)
Dịch giả: QT đại ca
Edit: Tiểu Mân Nhi
Đệ nhị quyểnĐệ tứ thập tứ chương
"Ngụy biện gì nha, phải nói là quá chí lý mới đúng!"
Phương Quân Càn tiện tay khoác áo choàng, nhảy xuống giường, rảo bước đến đằng sau Tiếu Khuynh Vũ.
Cúi người xuống thấp gần sát tuyết y tịch mịch, ghé vào tai y thầm thì nói: "Để bổn soái xem Khuynh Vũ đang viết gì a?"
《 Vãng Sinh Chú 》
Tên đầy đủ là 《 Bạt nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sinh tịnh thổ đà la ni 》.
Nam mô a di đa bà dạ. Sỉ tha già đa dạ. Sỉ địa dạ tha.
A di lợi đô bà bì. A di lợi sỉ. Tất đam bà bì.
A di sỉ sỉ. Bì già lan đế. A di sỉ sỉ. Bì già lan đa.
Già di nị. Già già na. Chỉ đa già lợi. Sa bà ha.
Tất cả những câu chú tu thân khẩu ý này đều thanh tịnh, thành kính tụng niệm, có thể hóa giải được các trọng tội Ngũ nghịch (giết cha, giết mẹ, giết bậc A-la-hán, hủy phá thân Phật ra máu, quấy phá sự hòa hợp của chư Tăng), Thập ác (sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, tham, sân, si), Báng Pháp (lăng nhục bậc đại tu hành kinh điển). Tất cả sở nguyện kiếp này, đều có thể vừa lòng mãn ý, không bị quỷ thần tà ác mê hoặc hay nhiễu loạn. (1)
Mà Tiếu Khuynh Vũ đang sao chép, chính là 《 Vãng Sinh Chú 》.
Phương Thiếu soái cầm lên quyển giấy Tuyên Thành đang mở rộng.
Nét chữ nhỏ nhắn đoan chính bừng bừng trên giấy trắng, thế bút linh động như nước chảy mây trôi, như rồng bay phượng múa.
Nếu nói bút pháp Tiếu Khuynh Vũ phiêu dật xuất trần, giữa nét thanh tú tao nhã lại bật lên khí phách cương trực, cô độc lãnh ngạo.
Thì Phương Quân Càn lại có phong cách hoàn toàn bất đồng với y.
Ngòi bút của hắn mạnh mẽ sắc sảo, tranh sắt ngân câu (2), chữ chữ tựa quần hùng lẫm liệt, cho dù sao chép kinh Phật, cũng như người giương cung bạt kiếm, sinh sát chinh phạt mà huyết nhiễm sơn hà.
Đặt xuống bàn quyển giấy Tuyên Thành trong tay.
Nhìn một chồng dày 《 Vãng Sinh Chú 》, Phương Thiếu soái mỉm cười gian xảo: "Sách sách, Khuynh Vũ cũng bắt đầu mê tín rồi sao?"
"Sinh sát quá nhiều, chỉ cầu tâm an." Bạch y thiếu niên vẫn liên tục không ngừng, múa bút thành văn, "Thiếu soái nếu không có gì quan trọng, tốt nhất nên ngủ sớm một chút đi."
"Khuynh Vũ muốn sao lại bao nhiêu lần?"
"Một nghìn." Bạch y thiếu niên cũng không ngẩng đầu lên, "Tối nay tạm thời sao trước năm trăm."
Tạm thời... trước...
Phương Thiếu soái nghe xong không khỏi trợn mắt phẫn nộ: cả ngày lẫn đêm đều ưu tư phiền muộn, hao tổn tinh thần như vậy, thân thể y bạc nhược làm sao chịu nổi!?
Ôm chặt đôi vai duyên dáng của y, Phương đồng học nũng nịu trưng ra giọng nói cực kỳ mệt mỏi: "Ngủ đi ngủ đi, chép sách từ từ chép cũng được mà. Khuynh Vũ không tắt đèn bổn soái ngủ không ngon, bổn soái nếu như ngủ không ngon, sáng mai bọn họ đều xui xẻo!"
Đây là lấy an nguy của toàn thể già trẻ Nam Thống Quân ra uy hiếp a.
Tiếu Khuynh Vũ hết cách đành lên giường, ôn nhu trải chăn bông cho cả hai.
Khàn giọng nói một câu: "Ngủ."
Tiếp theo, Phương Quân Càn liền rơi vào im lặng.
Phảng phất như bất tri bất giác đã ngủ say.
Kỳ thực, thế gian muôn hình vạn trạng, khiến kẻ khác bất đắc dĩ mà ghi tâm khắc cốt nhất, lại là hai chữ thói quen.
Nhịn không được xúc động cảm khái: thói quen đúng là một loại siêu vi trùng đáng sợ.
Tiếu Khuynh Vũ nằm nghiêng người, ôn nhu điềm đạm, tuyệt đối khiến kẻ khác thỏa mãn hài lòng mà say nồng trong giấc ngủ.
Đã nhiều ngày nay, hai người luôn ăn chung ngủ chung.
Nảy sinh một cảm giác vô cùng tế nhị.
Có chút mới lạ, có chút ấm áp, cũng có chút khiến người ta lưu luyến không thôi.
Tấm lưng kề sát với lồng ngực ấm áp của hắn, trong lòng chợt dâng lên một cỗ nhu tình đậm đặc.
Cỗ nhu tình này chỉ xuất hiện cách đây mười ba năm, khi đệ đệ Tiêu Dịch cất tiếng khóc chào đời. Lúc đó, tiểu hài đồng nho nhỏ như y chỉ ôm em đã vô cùng trắc trở, nhưng mà Tiểu Dịch trong lòng y rất nhanh liền nắm chặt vạt áo không buông...
Nghĩ nghĩ, hơi thở của Vô Song dần dần mềm mại, rốt cuộc không chống chọi nổi với trùng điệp những mỏi mệt nặng nề.
Lặng lẽ chìm sâu vào giấc ngủ.
Cửa sổ đã đóng.
Đóng rất chặt.
Vầng trăng dịu dàng thả những tia sáng mềm mại qua song cửa thủy tinh.
Cảnh đêm bên ngoài hiện diện đầy đủ trong tầm mắt.
Một tiếng thở dài rơi xuống khiến trăng sáng ôn nhu thảng thốt.
Phương Quân Càn lặng lẽ mở mắt ra.
Khuynh Vũ của hắn sợ lạnh.
Ví như giờ khắc này, đã cảm nhận được một chút ấm áp bên cạnh. Trở mình, tự nhiên lấy nguồn nhiệt duy nhất kia làm chỗ dựa.
Bản năng khiến Vô Song không cầm lòng được, nghĩ muốn ôm lấy ấm áp, nhưng ấm áp kia vốn dĩ không phù hợp với nhiệt độ cơ thể mình, làm y hơi hơi bài xích.
Trong chớp mắt mâu thuẫn, y ôm chặt lấy cánh tay Phương Quân Càn, nhưng sau đó lại lập tức giãy dụa đấu tranh mà đẩy Phương Quân Càn ra xa.
Phương Quân Càn thấy y phản ứng kỳ quặc, dở khóc dở cười.
Suy nghĩ một chút, dứt khoát dang rộng hai tay, ôm chặt Khuynh Vũ vào lòng.
Vô phương thoát khỏi cái ôm của hắn, Vô Song rốt cuộc không giãy dụa nữa. Lặng lẽ chìm sâu vào giấc ngủ.
Nhiệt độ cơ thể Tiếu Khuynh Vũ rất thấp, hô hấp có chút lạnh, cái lạnh ôn nhu này vừa vặn trung hòa nhiệt độ rực cháy như mặt trời của Phương Quân Càn.
Sẽ không ai có thể thân thiết triền miên như hắn và Khuynh Vũ.
Chợt thấy Khuynh Vũ có chút xao động bất an, vô thức lẩm nhẩm cái gì đó, không cầm lòng được mà khẽ nghiêng đầu nhìn vào trong lòng mình một chút.
Ầm!
Phương Quân Càn chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng! Bản năng kêu gào làm "gì ấy", nhưng lý trí cường ngạnh lại nhượng hắn không thể động đậy.
Trên mặt ồ ạt từng cơn sóng nhiệt khô hanh ập đến, như ăn phải cả hầm ớt hiểm chính gốc, toàn thân bốc cháy hừng hực.
Bất giác hít thật sâu một ngụm khí băng lãnh!
Trái tim thình lình "nổi trống" khiến hắn gần như bị ù tai.
Chờ khi phản ứng quay về, hắn vội vàng cuống quít ly khai Vô Song một khoảng xa!
Phương Quân Càn chỉ cảm thấy yết hầu khô nóng, mồ hôi đầm đìa lưng áo.
Tiếu Khuynh Vũ khi ngủ mơ vô cùng ôn nhu thuần khiết, quả thật so với bất luận cái gì mãnh thú hay thủy triều còn khiến hắn kinh hãi hơn!
Phương Thiếu soái hiện tại đang thập phần ân hận.
Có lẽ thật sự không nên cùng y ngủ chung giường nha...
Hiện tại không ổn, nóng nực bất an, lại tiến không được mà thoái cũng không xong.
Phương Quân Càn chưa từng ủy khuất như thế?
Nhìn Tiếu Khuynh Vũ dưới ánh trăng ẩn hiện dung nhan vô song tao nhã, tú lệ ôn nhu, nhìn y toàn thân điểm xuyết suối tóc dài đen nhánh, Phương Quân Càn chỉ cảm thấy không khí trong phòng nhất thời oi bức đến ngột ngạt...
Trong lòng lặng lẽ tự nhủ: Phương Quân Càn, ngươi xong rồi.
Biết Vô Song gần đây ngủ không đủ giấc, sợ kinh động đến y, Phương Quân Càn cẩn thận dè dặt đứng dậy, dự định đi tắm nước lạnh, trong lòng oán niệm dâng trào cực độ: bổn soái quả là so với Liễu Hạ Huệ còn Liễu Hạ Huệ hơn vạn lần nha!
Vô Song luôn luôn dậy sớm hơn Phương Quân Càn (có thể lý giải, Tiểu bảo ngươi tối qua lại ngủ không ngon đây mà!).
Sắc trời chưa sáng, vẫn còn sớm. Thấy hắn vẫn ủ người say ngủ trong chăn, Vô Song cũng không nhẫn tâm sớm như vậy đã gọi hắn.
Thuận tay sắp xếp lại chồng giấy sao kinh văn tối qua, bỗng nhiên phát hiện phía dưới 《 Vãng Sinh Chú 》 trên bàn học của mình, lại có một quyển giấy dày gấp đôi.
Ngạc nhiên rút ra, đập vào mắt chính là nét chữ phóng túng đường hoàng của hắn.
Hốt nhiên hiểu được, Tiếu Khuynh Vũ nhẹ nhàng mỉm một nụ cười làm rung động chúng sinh.
Tựa hồ có một trận hoa đào thơm mát theo hương gió thấm nhuần trong cơ thể, đáy lòng như bức tranh gỗ cuốn sơn thủy khoan thai, dịu dàng mở ra, theo ký ức cổ xưa tới lui thăm viếng, mãi mãi kéo dài xa tận đến tương lai.
Ngẩng đầu nhìn Phương Quân Càn đang trằn trọc trên giường, dường như ngủ không yên giấc.
Nghe được hắn vụng về nói mớ: "Đời này... không bao giờ muốn gặp lại nữa..."
"Năm trăm lần... Năm trăm lần nha... Ta hận Vãng Sinh Chú..."
Hoàn chương 44.
(1) Để tìm hiểu thêm, các bạn có thể vào đây:
(2) Tranh sắt ngân câu: tranh sắt là bức tranh bằng sắt, câu là dấu móc phẩy trong chữ Hán, ngân là bạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top