chương 43
Tác giả: Thương Hải Di Mặc
Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)
Dịch giả: QT đại ca
Edit: Tiểu Mân Nhi
Đệ nhị quyểnĐệ tứ thập tam chương
Khi sứ giả Bình Kinh phong trần mệt mỏi chạy đến thành Ngọc Tuyên, chưa kịp uống ngụm nước đã xông thẳng đến bộ Tổng tham mưu Nam Thống Quân.
Lòng như lửa đốt mà vỗ lấy bàn học của Tiếu Tổng tham mưu trưởng: "Tiếu Tham mưu trưởng, Đoạn tổng thống yêu cầu Nam Thống Quân lập tức đình chỉ hành vi tàn sát Tằng gia!"
"Tằng gia?" Bạch y thiếu niên dung mạo dịu dàng, đôi mắt nhìn hắn lộ vẻ bối rối, "Tằng gia nào?"
Sứ giả không thể không nhắc nhở y: "Chính là Tằng Hoành và gia tộc của hắn!"
Sau khi ngược dòng lịch sử xa xôi truy tìm hơn nửa ngày trời cái đáp án mờ nhạt mơ hồ này, Tiếu Tổng tham mưu trưởng rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ: "A! Nguyên lai là Tằng gia kia."
"Đúng là Tằng gia!" Sứ giả mừng rỡ, lập tức nhắc lại mệnh lệnh: "Mời Nam Thống Quân lập tức đình chỉ loại hành vi khiến kẻ khác vô cùng phẫn nộ này đi!"
Bạch y thiếu niên khẽ nhấp một ngụm trà, thanh nhã mỉm cười: "Ngài đến muộn rồi, bây giờ không còn Tằng gia nữa!"
Nhìn phủ Tằng gia ở trung tâm thành Ngọc Tuyên hiện tại không có lấy một bóng người, sứ giả không khỏi chết lặng, run run lẩy bẩy hỏi Tiếu Khuynh Vũ bên cạnh: "Người... Người đâu?"
"Xử bắn, đều chôn ở nghĩa trang sau núi. Có cần Tiếu mỗ phái người đào thi thể lên cho sứ giả đại nhân xem qua không?"
Hiểu rõ ý tứ của Tiếu Khuynh Vũ, sứ giả cả người ào đến một trận rét lạnh, thoáng chốc sắc mặt tái nhợt.
Tằng Quang bên kia Bình Kinh vừa bị người ám sát, nguyên nhân cái chết còn chưa rõ, bên này Tằng gia đã bị diệt môn, chỉ sợ khi Tằng Quang chết thì cái tin Phương Thiếu soái bị người bắn lén còn chưa truyền đến Bình Đô ni!
Sứ giả hoảng sợ nhìn bạch y thiếu niên ưu nhã thanh tú, y phục không vướng chút bụi trần bên cạnh mình: thiếu niên này nhìn có vẻ xinh đẹp mềm yếu, lại có thể xuất ra thủ đoạn như sấm động chớp giật vậy! Phản ứng nhanh chóng, hành động tàn nhẫn —— thảo nào Tổng thống lại kiêng kỵ thiếu niên này như thế. Hóa ra khi cần thiết, Tiếu Khuynh Vũ tuyệt đối có thể sát phạt quyết đoán dường kia.
Chuyện đã đến nước này, sứ giả rất thẳng thắn mà cáo từ.
Trước khi đi, còn gửi lại vài câu sâu xa thành khẩn: "Công tử tu hành ở chùa nhiều năm, một thân thanh tịnh căm hận giết chóc, người như ngài vốn dĩ không nên dính dáng nhiều đến máu tanh, có lẽ tại hạ căn bản không đủ tư cách để giáo huấn ngài, nhưng vũ khí quân đội sắc bén chỉ dùng để đối phó với kẻ thù, không phải dùng để sát hạt lương dân vô tội! Hy vọng công tử có thể tự thu xếp mọi thứ cho ổn thỏa, không nên để sau này lại rơi vào vết xe đổ của Tằng gia."
Nhãn thần Tiếu Khuynh Vũ ngưng đọng trên người hắn.
Ba nghìn mỹ hương lộng lẫy, một khi khai mở đến tận cùng.
Chỉ hơn tro tàn đầy đất, tứ tán phiêu linh.
Thanh âm y chậm rãi: "Đại nhân sai rồi, đây cũng là một hồi đấu tranh sinh tử, nếu lần này Tiếu Khuynh Vũ không thể đem Tằng gia diệt trừ tận gốc, nếu chờ bọn họ khơi lại đống tro tàn, thì chẳng những một mình Tiếu mỗ, mà ngay cả Thiếu soái và Nam Thống Quân đều phải gánh chịu sự trả thù khốc liệt nhất của Tằng gia."
"Huống chi Tằng gia chỉ hiếp đáp đồng hương, đã nhiều năm ngang tàng bạo ngược. Giết bọn họ, Tiếu Khuynh Vũ không thẹn với lương tâm."
Khi sứ giả đi rồi, bạch y thiếu niên đứng lặng hồi lâu trong gió, thanh âm trầm thấp nhỏ nhẹ của y khẽ ngân nga, quẩn quanh bên bóng tà dương xa xa đang dần chìm khuất ——
"Tu hành nhiều năm, một thân thanh tịnh?"
Tự giễu cười, giữa nét lãnh đạm phảng phất sát khí lãnh liệt.
"Tiếu Khuynh Vũ, cuộc đời đã sớm thăng trầm giữa gió mưa tanh vị máu..."
Chỉ vài ngày ngắn ngủi, Tằng gia kinh doanh hơn mười năm ở Đông Nam bị diệt toàn gia, mà tất thảy tài sản sở hữu của Tằng gia tại Đông Nam cũng đều bị Nam Thống Quân tịch thu.
Vô luận là ngân hàng, công xưởng, nông trường và ruộng đất do Tằng gia đứng tên sở hữu, toàn bộ đều bị Nam Thống Quân trưng thu.
Chỉ riêng chuyện khi nhìn thấy kim khố khổng lồ của Tằng gia được đẩy ra cổng lớn, Tuyệt thế song kiêu phải sững sờ đờ đẫn mà giật mình kinh ngạc, cũng đủ để chứng minh gia sản Tằng gia đã đạt đến trình độ khiến kẻ khác rùng mình cỡ nào!
Tằng gia danh môn vọng tộc, chức trọng quyền cao, kiêu căng càn quấy, một tay che trời, trân bảo châu báu hằng hà sa số, chất đống tựa thái sơn.
Vàng bạc châu báu không bàn đến, chỉ nói sơ sơ những kỳ trân dị bảo, danh khí cổ vật, cũng đã đếm không xuể.
Ánh châu kim toả sáng trong kho bảo vật muôn hình vạn trạng, quả thật khiến người ta hoa mắt váng đầu.
Cho dù Tuyệt thế song kiêu có cảm thấy kim tiền nhạt nhẽo, cũng suýt chút nữa đã bị đống của cải vĩ đại này ập đến làm mê muội tư duy.
Càng miễn bàn đến những kẻ khác đang giương mắt đờ đẫn nhìn vầng sáng huyễn hoặc quyến rũ, chập chờn say mê muốn ngã.
"Khuynh Vũ..." Phương Thiếu soái nuốt nước miếng, vô ý thức nói, "Chúng ta phát tài rồi."
Đám người bên ngoài cẩn thận dè dặt hỏi "Thiếu soái, Công tử, tài sản của Tằng gia phải xử lí như thế nào nha?"
Xử lí thế nào?
Cho nên, Phương Thiếu soái lập tức thần tốc quyết định: "Toàn bộ sung công quỹ, thu hồi vào quốc khố!"
Quốc khố ở đâu?
Quốc khố trong hầu bao của Phương Thiếu soái.
Cùng lúc đó, tại phương Nam, sự trả thù của Tằng gia cũng bắt đầu nhen nhóm.
Chuỗi sự kiện thanh tra và tịch thu tài sản Tằng gia liên tiếp khiến nhiều người bất ngờ, do một trưởng lão Tằng gia ở nước ngoài chủ trương, đám bà con họ hàng của Tằng gia liên thủ lại, xuất ra đống ý tưởng ngoan độc, sẵn sàng chi trả hai nghìn vạn đồng bạc —— "Muốn giết Phương Quân Càn cùng Tiếu Khuynh Vũ vì Tằng gia báo thù rửa hận!"
Vì thế trong mấy ngày nay, Nhai Tí và đội sát thủ, trong nước có ngoài nước có, to có nhỏ cũng có, đã giao chiến với nhau không dưới chục lần.
Rất nhiều người chờ xem Nam Thống Quân diễn kịch hay hảo hạng. Dù sao hai kẻ kia cũng thành danh quá sớm, thế lực nổi dậy vừa nhanh vừa lớn, nếu có thể khiến Phương Quân Càn hay Tiếu Khuynh Vũ xảy ra chuyện gì, sợ là cũng không ít người kiễng chân trông ngóng.
Song kỳ vọng sẽ có bất ngờ xảy ra còn chưa kịp phát sinh như ý muốn, ngược lại "bất ngờ" của bọn họ đã lập tức ập đến chân. Hơn nữa còn là bất trắc vô cùng vĩ đại nha!
Tằng gia trưởng lão chủ trì hội nghị kia không quá vài ngày, đã chết oan chết uổng trong chính căn nhà của mình ở Uy Tang, kèm thêm vợ hắn phu phụ thâm tình cũng đồng thời "tự tử". Truyền thông Uy Tang vì thế mà xôn xao chấn động một hồi, nghe đâu cái lão gia trưởng kia làm quá nhiều điều ác, sống ở Hoa Hạ không nổi mới chuyển nhà đến Uy Tang, truyền thông Uy Tang sôi nổi chất vấn chính phủ sao có thể dễ dàng phê chuẩn cho một tội nhân đào tẩu như vậy định cư ở Uy Tang, cho nên bất luận là lời đồn đại nào cũng đều có đủ, khiến chính phủ Uy Tang bị công kích nặng nề.
Cái chết của Tằng gia trưởng lão chẳng qua chỉ là mở màn, ba ngày tiếp theo, hơn hai mươi mốt quan to chính khách quyền cao chức trọng rải rác khắp nơi trong cả nước đều lần lượt chết oan chết uổng, không có ngoại lệ.
Những người này đều là bà con thân thích của Tằng gia, từng trực tiếp hoặc gián tiếp tham dự qua hội nghị kia —— đúng tiêu chuẩn diệt cỏ tận gốc.
Ngày Tằng gia trưởng lão gặp chuyện không may ở Uy Tang, xã hội ngầm của các quốc gia trên toàn thế giới cũng bắt đầu theo đó mà rung chuyển lay động trong một thời gian dài.
Lão đại hắc bang có quan hệ mật thiết với Tằng gia lúc đang ngồi trong xe, không biết do tài xế ngủ gà ngủ gật hay sao, trực tiếp đâm thẳng vào đám vật phẩm đang bốc cháy bị nổ oành đến biến dạng.
Bên này Hoa Hạ quốc, đám người trung gian ở thế giới ngầm chịu trách nhiệm buôn bán qua lại với tổ chức sát thủ quốc tế cũng chết vô cùng thê thảm ... Tại Mỹ Lợi Kiên, những người là đồng bọn buôn bán của Tằng gia trong giới hắc đạo đều bắn giết lẫn nhau, hại kẻ vô tội như cá nằm trong chậu, đến nỗi đánh mất tính mạng... Một số người nước ngoài đến Hoa Hạ quốc tham quan du lịch, vừa qua Ngọc Tuyên vài ngày liền liên tiếp chết thảm bởi vô số những sự kiện ngoài ý muốn khác nhau, hoặc bị bắn lén, mưu toan sát hại, hoặc nhất thời nghĩ quẩn mà nằm trên đường ray xe lửa tự sát, hay trầm mình tự vẫn... vân vân và vân vân.
Mãi cho đến những năm sau, rất nhiều người dựa vào tư liệu của Tiếu Tham mưu trưởng, mới biết được những người này đều là sát thủ độc hành (một mình) nổi danh thế giới, từng tiếp tay cho Tằng gia thực hiện những phi vụ làm ăn ám sát.
Hắc đạo quốc tế gió nổi mây vần, quyền thế bị hạ bệ bắt đầu từ từ rung chuyển biến đổi, số người chết một cách bí ẩn không biết còn có bao nhiêu.
Trận chiến giữa đội Nhai Tí do Tiếu Khuynh Vũ thống lĩnh cùng Tằng gia đã khiến những kẻ có ý định ngồi xem hí kịch phải co người sợ hãi, đội quân Nhai Tí như một cỗ máy chiến tranh khủng bố tinh vi, hiệu suất cao, lãnh huyết, chỉ hỏi kết quả không cần bàn thủ đoạn, sau khi được Tiếu Khuynh Vũ tự tay đào tạo, trình độ kinh khủng thế nào đã vượt xa sức tưởng tượng của nhiều người.
Đệ bát thập nhất quân "Nhai Tí" của Nam Thống Quân vang danh thiên hạ!
Cuối cùng, vì những chuyện mờ ám kể trên, Đoạn tổng thống đành công bố đã điều tra rõ Tằng gia tư thông quân địch, bán dân phản nước, gieo gió gặt bão, Nam Thống Quân có công thông qua. Còn những tên chính khách khác nhờ đủ loại đường ngõ thông đạo, hướng khắp bốn phương lan truyền, bọn họ cùng Tằng gia xưa nay quan hệ đạm nhạt, những việc Tằng gia đã làm, bọn họ cũng không liên quan!
Trận này, Tiếu Khuynh Vũ thắng đẹp, đẹp đến nỗi khiến kẻ khác phải liếc nhìn lấm lét.
"Khuynh Vũ, sao chưa ngủ đi?" Phương Thiếu soái nhu thuận dụi mắt ngồi dậy, nhìn thấy ngọn đèn tỏa sáng dịu dàng, bạch y nam tử kia vẫn ngồi trên bàn, đề bút sao chép án văn. Chén trà Tử Sa nhè nhẹ tỏa khói, uyển chuyển dây dưa, như muốn dốc bầu tâm sự kể hết những tháng năm lưu luyến của hai người.
Chờ một chút! Hình như có vấn đề —— Phương tiểu bảo, ngươi vì sao lại ở trong phòng công tử, hơn nữa còn nằm trên giường Khuynh Vũ?!
Vô Song công tử bất đắc dĩ thở dài, cảm giác vừa đau đầu vừa tức cười —— từ khi quen biết Phương Quân Càn, chính mình cũng trở nên có duyên với loại tâm tình này nha.
"Thiếu soái định khi nào mới về phòng mình mà ngủ?"
"Chuyện này sao ——" Phương Thiếu soái ngạo nghễ đảo đảo đôi mắt, ha ha cười, "Khuynh Vũ chính là bổn soái, ngươi với ta sẽ không phân biệt đồ đạc nha! Giường này dù sao cũng lớn, hai người ngủ không ngại đâu."
Đối với câu nói này, Tiếu Khuynh Vũ chỉ nhàn nhạt đánh giá bằng hai chữ: "Ngụy biện."
Hoàn chương 43.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top