chương 42

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi

Đệ nhị quyểnĐệ tứ thập nhị chương

Ba giờ trước.

Doanh trại Nam Thống Quân.

"Là Tằng gia..." Phương Thiếu soái đột nhiên động dung, chợt mỉa mai châm biếm, "Hắc hắc, Tằng Hoành thật to gan."

Ngọn đèn trầm xuống, bạch y thiếu niên hơi ngẩng đầu, nghiêm nghị cảnh báo: "Sức mạnh thật sự của Tằng gia không dựa vào quân đội, mà là ở Bình Kinh. Bọn họ cùng quan lại Bình Kinh tầng tầng cấu kết nhau, thế lực ăn sâu bén rễ. Chỉ cần hắn đệ đơn kiện lên cấp trên Quốc Thống Phủ, nói Thiếu soái ngươi binh quyền kiêu căng ngạo mạn, đàn áp xử tử, tàn sát hàng loạt lương dân vô tội, ý đồ tạo phản, thì, Bình Kinh sẽ không cần phân biệt phải trái đúng sai, chỉ nhất nhất giáng tội cho ngươi."

Không chút lưu tình mà vạch trần sự thật: "Đoạn Tề Ngọc sẽ cao hứng có một cơ hội hợp lý để gài bẫy Phương Thiếu soái, vô số nhân vật thâm ẩn phía sau trồi lên mặt nước, Nam Thống Quân sẽ gặp phải áp lực vĩ đại chưa từng có."

"Tằng gia thế mạnh tiền nhiều, muốn dựa vào pháp luật để đấu với họ, chúng ta tuyệt đối nằm ở thế hạ phong. Tranh luận đối chất, thu thập chứng cứ, ngôn từ kiện tụng, Thiếu soái cũng không phải đối thủ của bè lũ chính khách kia, lại càng miễn bàn đến hy vọng vô số quan to mặt lớn bị Tằng gia mua chuộc sẽ có người ủng hộ chúng ta." Tiếu Tham mưu trưởng ngôn từ sâu sắc, "Phương Quân Càn, súng nóng trong tay chỉ có thể giết được người xương thịt, nhưng kim tiền quyền thế là những thứ vô hình đáng sợ, giết không chết, chém không đứt, mà diệt cũng không tiêu."

Phương Thiếu soái lặng lẽ đi qua đi lại vài vòng, thình lình đấm một quyền lên tường: "Anh hùng thoái chí!"

Ngoảnh đầu lại, suy nghĩ một chút: "Tằng gia đã khởi sát tâm, chúng ta không thể khoanh tay chờ chết! Ý của Khuynh Vũ là?"

"Tuyệt đối không thể ngồi chờ chỉ thị từ Bình Kinh, bên ngoài quấy rối Tằng gia chính là lấy khuyết điểm của mình mà đánh thắng sở trường của địch (1), chấn chỉnh lại ý muốn của họ. Trước khi Bình Kinh nhúng tay can thiệp, chúng ta phải ra tay trước, lấy ưu thế sấm vang chớp giật, triệt để đập tan thế lực Tằng gia! Nhanh, gọn, nhổ cỏ tận gốc, không được lưu tình! Phải tiền trảm hậu tấu, chờ khi Bình Kinh hay tin, Tằng gia đã trở thành lịch sử, thế cục miền Nam điên đảo cũng đến hồi ngã ngũ!"

Giống như sấm sét giữa trời quang.

Do dự cùng băn khoăn trong lòng một hồi quét sạch.

Phương Thiếu soái trầm ngâm giây lát, chậm rãi gật đầu, nhãn thần kiên nghị lãnh khốc: "Ta hiểu."

Bạch y công tử tán thưởng mà nhìn hắn chăm chú —— một khi đã hạ quyết tâm, liền mạnh mẽ vang dội, sát phạt quyết đoán, quả thật là người được sinh ra để làm nên đại sự!

Tao nhã mỉm cười.

Thanh âm của bạch y thiếu niên bình tĩnh mà ngầm khởi lên giông tố: "Phương Quân Càn, quả đấm vĩnh viễn không thể chế ngự chân lý, nhưng có thể chế ngự được người giữ gìn chân lý."

Đây không phải một cuộc đọ sức, là chiến tranh!

Ngươi không chết thì ta mất mạng!

Chuyện trò nhạt nhẽo, sau khi tản bộ, Tằng lão gia tử dẫn Phương Thiếu soái đến hậu viện phía sau Tằng phủ.

Trong hậu viện, lá phong cháy đỏ hơn lửa, thu cúc lãnh ngạo hơn sương.

Phương Quân Càn nhẹ nhàng nâng lên một nụ cúc vàng sắp nở, để mùi hương lan tỏa vào sống mũi, khóe môi chợt phác họa một nét cười quỷ dị, nhưng cũng tà mị vô cùng.

"Thiếu soái ngươi xem, loại cúc hoa này, nhìn qua không có gì đặc biệt, chỉ là sắc vàng rực rỡ, nhưng nếu ngươi nhìn kỹ, những cánh hoa của nó rất độc đáo, tròn tròn như quế hoa. Loại này gọi là Trung Sơn Ải Hoàng Cúc (cúc vàng giữa đồi), thích hợp để trồng bồn, khi một gốc nở hoa vào kì hưng thịnh nhất, nó có thể cao đến hai thước."

Phương Thiếu soái khẽ tiến về phía trước, nhãn thần lạnh lùng liếc về phía Tằng gia chủ, mỉm cười: "Hoa đẹp, đáng tiếc lại mọc nơi vẩn đục."

Ngươi tới ta đi, đâm chọc thăm dò. Ngôn từ tự nhiên sắc bén.

Tinh tế nếm mùi vị trong lời nói của Phương Quân Càn, tâm tư Tằng Hoành dần chìm vào cực điểm.

Hôm nay, tiểu tử trước mặt, số mệnh an bài, không thể chết già...

Hắn âm thầm hướng về phía quản gia, ra hiệu bằng ánh mắt ——

Tằng Đa Kim hiểu ý, lặng lẽ khom người lui ra, không kinh động đến bất cứ ai.

Đại sự chắc chắn, khối đá lớn trong lòng Tằng Hoành liền rơi xuống. Nâng chung trà lên, khuôn mặt già nua lần thứ hai xuất hiện sự hài lòng thoải mái: Thiếu soái Thiếu soái, trẻ tuổi khinh suất... Phương Quân Càn, chớ trách ta tâm tàn ý nhẫn, chỉ trách ngươi tài năng sắc sảo lại không biết che đậy. Ngươi còn sống ngày nào sẽ trở thành đại họa cho Tằng gia ta ngày ấy!

Bầu không khí Tằng phủ đột nhiên thay đổi, trong không gian lưu động một sát khí quỷ dị.

Vào lúc này, gia đinh Tằng phủ vốn canh gác xung quanh đã lén lút rút xuống bao vây đình viện.

Phương Quân Càn mặt trầm như nước, lẳng lặng nhìn Tằng Hoành, "Tằng lão gia tử, ngươi có ý gì?"

"Không có ý gì!" Tằng lão gia tử trên mặt tươi cười đến nỗi bao phủ một loại vị đạo hiền từ đôn hậu, "Phương Thiếu soái tuổi còn trẻ, tiền đồ thênh thang đầy triển vọng, khiến lão nhân ta trong lòng bất an. Ngươi còn gì lưu luyến cứ trực tiếp nói thẳng với Tằng mỗ đi, ta nhất định sẽ thực hiện tâm nguyện cuối cùng cho Thiếu soái."

Phương Quân Càn cười khinh miệt: "Chỉ dựa vào ngươi?"

Tằng Hoành chưa kịp lấy lại tinh thần, quản gia Tằng Đa Kim đã phản ứng cực nhanh, một khẩu súng không biết từ đâu nhắm thẳng vào Phương Quân Càn, còn không kịp chờ Tằng Đa Kim trong miệng phát ra đến nửa âm tiết...

"Đoàng!" một tiếng, trên đầu Tằng Đa Kim phun ra một dòng máu tươi, ngửa mặt lên trời gục xuống.

Tay súng bắn tỉa! Ý thức được chuyện này vừa vặn nảy sinh trong đầu Tằng Hoành đã khiến hắn lạnh cả sống lưng, Tằng gia chủ còn chưa kịp phản ứng với những chuyện xảy ra trước mắt, chỉ thấy trên nóc nhà hiện lên bốn bóng người, một đám quân sĩ Nam Thống Quân hung thần ác sát cầm súng nhanh chóng ào vào cửa chính, gia đinh Tằng phủ thoáng chốc đã bị tước hết khí giới...

Thế cục thay đổi bất ngờ, kinh tâm động phách, nhìn vẻ mặt kinh hãi cùng si ngốc của Tằng Hoành, Phương Quân Càn nhân lúc kẻ ác tâm phản bội nào đó đang dương dương tự đắc lại bị quấy phá, nhất thời tâm tình siêu tốt, dáng tươi cười đầy mặt: "Chẳng lẽ Tằng lão gia tử lại cho rằng, bổn soái không thèm chuẩn bị gì đã nhắm mắt đến thăm viếng quý phủ hay sao? Ngươi coi thường Phương Quân Càn ta quá."

Một cước đạp ngã Tằng Hoành, gia chủ Tằng gia ngông cuồng tự cao tự đại, không ai sánh nổi, giờ phút này đây toàn thân tựa hồ không còn đến nửa khớp xương, nằm úp dài trên đất, máu mũi chảy đầy mặt, chật vật nhếch nhác kinh khủng.

Sắc mặt hắn trắng bệch, đôi mắt gắt gao nhìn thẳng Phương Quân Càn, tựa hồ song nhãn hận thù của loài rắn độc, khiến kẻ khác không rét mà run.

Phương Quân Càn đè thấp thân thể cao lớn, đôi mày xinh đẹp khẽ động, dáng tươi cười nhàn hạ mà băng lãnh buốt giá.

"Ngươi biết ngươi sai ở đâu không?" Chế nhạo cười khẩy, nét cười nhu nhiễm sát khí đẫm máu của binh mã sát phạt trăm trận trên chiến trường.

"Sai lầm của ngươi là," Thanh âm buốt giá chậm rãi tinh tế phả vào tai Tằng Hoành, "Đã làm y bị thương..."

Tằng gia phủ đệ nằm ở trung tâm thành Ngọc Tuyên hiện tại lầu son khóa chặt, binh tướng Nam Thống Quân như lang như hổ, trùng trùng điệp điệp vây bọc chung quanh, phong tỏa vô cùng cẩn mật.

Tằng Hoành nằm úp sấp trên đất, nhạt nhẽo gào thét: "Tằng gia ta danh môn vọng tộc, Nam Thống Quân không có quyền đối xử với chúng ta như vậy! Đây là các ngươi tàn sát lương dân vô tội, thiên lý bất dung! Các ngươi sẽ gặp báo ứng, các ngươi ra đường bị sét đánh, bị xe đụng!"

Phương Thiếu soái vẫn còn tâm tình thưởng thức cúc hoa: "Sẽ không nha, bổn soái thấy mình đang vì dân trừ hại, tích lũy công đức. Vạn dân kính ngưỡng quý yêu còn không kịp, sao lại bị trời phạt cho được?"

"Phương Quân Càn, con cả Tằng Quang của ta là Phó ủy viên Ủy ban quân sự Bình Kinh, Tằng gia chúng ta là danh môn vọng tộc Đông Nam, ngươi không thể tùy tiện mang lính đến lục soát Tằng gia phủ đệ! Nếu Tổng thống biết chuyện này, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

"Hắn sẽ không biết."

Giữa bầu không khí nghiêm ngặt xơ xác tiêu điều, một tiếng thở dài lo lắng lại vô cùng đặc biệt khoan thai.

Trên con đường từ cửa chính đến hậu viên, hơn mười một tinh binh Nhai Tí giáp trụ chỉnh tề, đăm đăm đứng thẳng, tinh quang trong mắt lạnh lẽo như tuyết, loại biểu tình sát nhân băng lãnh như tê dại này khiến kẻ khác không rét mà run.

Một thân ảnh tuyết trắng nương theo tiếng thở dài bước vào.

"Ba ngày trước, người đưa tin được Tằng lão gia tử phái đến Bình Kinh đã chết oan uổng giữa đường rồi."

Giữa rừng gươm súng trong hậu viện, sự xuất hiện của y như đem đến một thế giới khác: sạch sẽ, thuần khiết, vô nhiễm bụi phong trần.

Cúc hoa vàng rực rỡ sôi nổi mà xanh tươi an tĩnh, vài giọt sương sớm, vài cánh hoa, ung dung xoay vần trầm xuống.

Không khí yên tĩnh đến quỷ dị.

Thình lình, Tằng Hoành tựa hồ phát điên, đột nhiên nhảy lên hướng Vô Song xông đến, móng tay dài suýt chút nữa đã đâm vào mắt Tiếu Khuynh Vũ, vệ binh vội vã kéo hắn ra, hắn còn không dứt lời chửi rủa: "Tiếu Khuynh Vũ, ngươi dám giở trò này với Tằng gia ta, ông nội ngươi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi! Con trai của ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi! Hắc hắc hắc, con ta nhất định sẽ báo thù cho ta, nó dù phải xuất ra nghìn vạn mua sát thủ cũng phải lấy mạng ngươi, ta muốn ngươi suốt đời này không, bao, giờ, được, sống, yên, ổn!"

Bạch y thiếu niên ôn nhuận nhìn thẳng vào đôi mắt khô quắt của lão gia tử, không chút cảm thông hay thương hại: "Tằng Quang phó ủy viên hôm qua đột nhiên chết bất đắc kỳ tử trong phủ, nguyên nhân cái chết tạm thời chưa điều tra được."

Diệt cỏ tận gốc là tín điều của Tiếu Khuynh Vũ, mà đội ám sát Nhai Tí len lỏi vào Bình Kinh cũng không làm y thất vọng.

Tằng Quang... đã chết?

Tằng Hoành sắc mặt trắng bệch, kinh hãi gần chết, thậm chí thanh âm liên miên phát ra cũng đều run run không vững: "Quang nhi... chết... đã chết?"

Nghe tin dữ, Tằng Hoành gào khóc, khản giọng nguyền rủa: "Phương Quân Càn Tiếu Khuynh Vũ! Các ngươi chết không yên đâu! Ta nguyền rủa cha mẹ các ngươi toàn bộ chết sớm! Ta nguyền rủa các ngươi không người kế tục, tuyệt tử tuyệt tôn!"

Phương Thiếu soái nhãn thần lãnh liệt, tay nâng súng, sau tiếng vang sắc nhọn là một thanh âm thảm thiết ngắn ngủi, tiên huyết phun ướt cả vạt áo trước người của Tuyệt thế song kiêu.

Cũng không nhìn lại thể xác còn đang từng cơn co giật, Phương Thiếu soái tiện tay cởi áo choàng, khoác qua y phục nhu nhiễm tiên huyết của Vô Song, ngữ khí nhàn nhạt, nhưng ẩn chứa một loại sức mạnh uy quyền ấm áp: "Hắn không đủ tư cách để hai tay Khuynh Vũ phải nhiễm máu. Ai cũng không đủ tư cách!"

"Loại chuyện này, để bổn soái làm là được rồi."

Phương Thiếu soái nhắm mắt trầm mặc trong giây lát.

Mở mắt ra, một lời quyết định cái chết của nhân sinh: "Tằng gia tư thông quân địch, phản dân bán nước. Giết!"

Hoàn chương 42.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top