chương 41
Tác giả: Thương Hải Di Mặc
Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)
Dịch giả: QT đại ca
Edit: Tiểu Mân Nhi
Đệ nhị quyểnĐệ tứ thập nhất chương
Tứ đại gia tộc Quốc Thống Phủ —— Dư, Tiêu, Phương, Tằng.
Họ Dư là danh gia vọng tộc vùng Tây Bắc, trải qua sáu đời đều hưng thịnh không suy. Bất luận ở cấp độ nào của quân giới, thương giới, chính trị giới đều có thế lực ẩn thân nền móng, dù cái chết của tổng thống Dư Nghi Trì khiến Dư gia bắt đầu trầm xuống, nhưng bách túc chi trùng tử nhi bất cương (1), Dư gia vẫn như trước vinh sủng và hưng thịnh.
Cùng họ Dư xưng danh "Hai đại tộc Bình Kinh" còn có Tiêu gia, gia chủ Tiêu Cổ Tả ý chí kiên cường, tâm tư thâm trầm, vì lợi ích của gia tộc không từ thủ đoạn, mất hết nhân tính.
Năm đó Dư Nghi Trì bệnh nặng qua đời, Đoạn Tề Ngọc dựa vào sự ủng hộ tuyệt đối cùng năng lực sắp xếp an bài của Tiêu gia, một bước trèo lên ngai tổng thống.
Với tư cách công thần bậc nhất đưa tổng thống đăng vị, Tiêu gia hưng thịnh bệ vệ, ai có thể tranh ngôi?
Về phần gia tộc Đông Bắc, từ xưa đến nay vẫn luôn là quân đội trụ cột của nước nhà, gia chủ Phương Động Liêu được tôn làm Đông Bắc Vương, nhi tử độc nhất cũng là nhân trung long phượng, tự thân đến nơi đất khách quê người vẫn có thể tạo lập được một cơ nghiệp hoành tráng, Thiếu soái Phương Quân Càn, không còn nghi ngờ gì nữa, vô cùng xứng đáng là gia chủ kế nhiệm tiếp theo.
Có người kế tục, lão Đông Bắc Vương cũng yên vui trong dạ.
Nhà cuối cùng của tứ đại gia tộc, đã trở mặt với Đông Bắc gia, chính là đại tộc Tằng gia ở phương Nam.
Tằng gia phương Nam kinh doanh hơn mười năm, thế lực bao trùm vĩ đại, cho dù là cấp cao trong giới chính trị Bình Kinh, Tằng gia cũng có mạch ngầm ăn sâu bén rễ, cùng Tiêu gia và Đoạn Tề Ngọc cấu kết với nhau, các quý tộc mua quan bán chức nhiều không kể xiết.
Tiếu Khuynh Vũ nhìn sổ sách trong tay, bất giác giật mình phát hoảng.
Biên bản ghi chép số người ăn hối lộ đông đúc vô cùng, phạm vi kết giao rộng rãi, toàn là viên chức cấp cao khiến người nghe kinh sợ! Khi tiền tài, quyền lực, mạch người và pháp luật ăn thông với nhau, Tằng gia khác nào con quái thú đáng sợ, với tốc độ sinh trưởng lạm phát không tài nào tin nổi, đã trải rộng nanh vuốt khắp giới quân nhân.
Khép lại sổ sách, Vô Song lặng lẽ thở dài một tiếng: "Quả nhiên là Tằng gia."
Lưu Sở Phi ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, cung kính bẩm báo: "Lần này Thiếu soái và công tử bị ám sát là do quản gia Tằng Đa Kim sai khiến, nghe nói Tằng gia không những có quan hệ thâm hậu cùng Tiêu gia, mà lâu nay còn âm thầm lén lút tư thông Uy Tang, bùng phát đại nạn tiền tài của đất nước, làm trung gian lót đường cho Uy Tang cướp bóc."
Vô Song chỉ cảm thấy dâng trào một cỗ chua xót muộn phiền.
Y từ trước đến nay không bao giờ e ngại phải ngẫm đoán nhân tâm theo hướng xấu, nhưng cũng tuyệt đối không ngờ, khi quốc nạn đang nặng nề rơi xuống, lại có người đê hèn vô sỉ đến dường này.
Tư thông Uy Tang? Đâu chỉ vậy!
Không thỏa mãn với việc phải chia đôi lợi nhuận cướp bóc cùng Uy Tang, Tằng gia thậm chí còn đóng giả thành Uy quân, phóng hỏa giết người cướp bóc, so với kẻ thù xâm lược chân chính còn tàn nhẫn hung bạo gấp vạn lần!
Tằng gia đột ngột phất to, từ đầu đến chân, thậm chí từng lỗ chân lông trên người đều nồng mùi máu tanh mủ bẩn, thấp hèn ti tiện, khiến kẻ khác buồn nôn.
Bọn họ muốn giết Phương Quân Càn, vì Phương Quân Càn từng xử tử vị sư trưởng vừa lâm trận đã bỏ chạy của Nam Thống Quân – Tằng Vĩ.
Tằng Vĩ là người Tằng gia, là nhị tử của Tằng gia chủ Tằng Hoành.
Mối thù giết con, oán cừu gia tộc, chẳng trách Tằng Hoành lại âm thầm khởi dậy sát tâm, hận không thể đem Phương Quân Càn giày vò đến chết.
Hôm nay, Phương Quân Càn không chết.
Mà Tằng gia và Nam Thống Quân đã trở mặt cùng nhau ...
Hiện tại chạy đua thời gian với Tằng gia, phải nhân lúc Tằng gia trở tay không kịp mà giải quyết một lần cho sạch sẽ, nhổ cỏ tận gốc.
Quyết không để Quốc Thống Phủ nhúng tay vào!
Vô Song thản nhiên nói: "Truyền lệnh ta!"
"Vâng!"
"Để bộ tình báo kiểm soát chặt chẽ tất cả hướng đi của Tằng gia, thẩm tra lại những người đã ra vào thành, trong hai ngày này, phàm là người đến thành Ngọc Tuyên có quan hệ cùng Tằng gia, toàn bộ đều bắt giữ."
"Người nhà Tằng gia nếu ỷ thế chống lệnh, cho phép áp dụng tất cả những biện pháp đàn áp và đánh giết, bắt được phạm nhân không cần báo cáo lên bộ quân tình Quốc Thống Quân, sau khi lấy khẩu cung lập tức xử quyết ngay tại chỗ."
Tằng gia một đời ngang tàng kiêu ngạo, nợ máu chất chồng, cũng đến lúc phải trả giá.
"Lệnh cho đội ám sát Nhai Tí trở về, Tiếu mỗ có nhiệm vụ quan trọng cần dặn dò bọn họ."
"Vâng!"
"Mặt khác, mời Phương Thiếu soái đến đây một chuyến." Lẳng lặng bổ sung thêm một câu, "Ngay lập tức."
Thành Ngọc Tuyên, đại tộc Tằng gia.
Tằng phủ bấy lâu giấc này thường tắt đèn đi ngủ, tối nay lại đèn đuốc sáng trưng.
"Phương Quân Càn không chết!"
Gia chủ Tằng Hoành nghe quản gia hồi báo, không khỏi ngã người xuống ghế thở dốc một phen.
Bầu không khí băng lãnh mạnh mẽ xộc vào cánh mũi, đông đặc lục phủ ngũ tạng, nặng như đổ chì.
Quản gia Tằng Đa Kim mồ hôi đầm đìa lưng áo: "Tiểu nhân đem hành tung của Phương Quân Càn tiết lộ với người Uy Tang, ai ngờ cái tên Tân Dã Thăng Chi Trợ lại vô dụng như vậy, cuối cùng thất bại."
"Lần này nếu không nhờ Tiếu Khuynh Vũ ra tay cứu vớt, chạy trời không khỏi nắng, Phương Quân Càn chắc chắn đã bỏ mạng..."
Tiếu Khuynh Vũ chết tiệt!
Tằng Hoành chửi bới một tiếng, nhanh chóng trấn tĩnh: không sao không sao! Bản thân không để lộ bất kì sơ hở nào, ám sát Phương Quân Càn là người điên Uy Tang, sẽ không ai có thể nghi ngờ chuyện này liên quan đến mình!
Bên ngoài thư phòng vang lên tiếng bước chân dồn dập, sau đó là tiếng đập cửa cũng dồn dập, không biết đã xảy ra chuyện gì. Cửa vừa mở, gia phó đã lảo đảo xông vào, nói một câu, suýt chút nữa nhảy dựng lên, "Lão gia, Phương... Phương... Phương Thiếu soái tới rồi!"
Chuyến thăm viếng bất ngờ của Phương Thiếu soái hoàn toàn vượt xa ngoài dự đoán của Tằng Hoành!
"Nhượng bọn gia nhân thông minh lanh lợi một chút, lát nữa xem sắc mặt ta mà tùy cơ hành sự!" Tằng Hoành phân phó quản gia, lúc này hình ảnh một Tằng gia chủ giỏi giang lão luyện, thâm trầm khôn khéo đã trở về trong hắn.
Ba mươi vệ binh Nam Thống Quân được huấn luyện kỹ càng chạy đến, xếp thành hai tiểu đội cách xa nhau, thoáng chốc vì đã nhận sự thao luyện nghiêm khắc mà bừng bừng chức trách cảnh vệ, song nhãn lợi hại sắc bén đảo quanh, dò xét khắp nơi.
Một hán tử cao gầy tháo vát từ chiếc xe phủ rèm che đen tuyền bước xuống, sau đó quay lại ân cần mở cửa cho người ngồi sau.
Cửa xe rộng mở, một nam tử trẻ tuổi đến khó tin, toàn thân nhung trang uy vũ, cúi đầu, tiêu sái bước ra.
Đứng ở góc độ của Tằng Hoành, hắn trước tiên sẽ thấy một đôi bốt ngắn sáng choang, tiếp đó là quân phục nhung đen phẳng phiu đến nỗi không có lấy một nếp gấp, hàng khuy đồng cài trên quân phục tỏa sáng lấp lánh, trước ngực trái là một loạt huân chương công trạng, trên vai đeo quân hàm, hai khối sao vàng năm cánh được tùng xanh và cành ô-liu vây quanh, lấp lánh rực rỡ đến chói mắt...
Tìm khắp bảy tỉnh phía Nam, đủ tư cách đeo hai khối sao vàng năm cánh trên vai, chỉ có một người duy nhất.
Thoáng chốc, Phương Quân Càn cùng Tằng Hoành bỗng nhiên đối mặt.
Đã sớm nghe nói qua nam nhân này tuổi đời còn rất trẻ, Tằng Hoành cũng sớm có chuẩn bị trong tâm, bất quá khi hắn trông thấy Phương Quân Càn bước ra khỏi xe, ngoài khuôn mặt thanh niên khôi ngô anh tuấn của Phương Quân Càn, còn có đôi mắt thanh tú đào hoa tà mị, khiến Tằng Hoành giống như bị người trước mặt hung hăng hạ một quyền, ý thức đột ngột hôn mê.
Hắn cùng Phương Động Liêu tranh đấu cả đời, lần này rốt cuộc không thể không thừa nhận: Phương Động Liêu, ngươi đã sinh được một nhi tử tốt.
"Phương Thiếu soái đại giá quang lâm, Tằng mỗ không kịp tiếp đón từ xa, thất lễ thất lễ..."
Hàn huyên vài câu, ân cần niềm nở đón Phương Thiếu soái xưa nay không chung đụng vào phủ, mời an tọa, dâng trà thơm.
Tằng Hoành khẩu khí chân thành tha thiết: "...Thiếu soái mười sáu tuổi tại Hoành Tuyệt Lĩnh đánh một trận thành danh, lấy hoàn cảnh Nam Thống Quân mới thành lập khi ấy, thiếu binh thiếu tướng, hết cạn đạn lương, vậy mà vẫn có thể đem quân đội Uy Tang đánh cho khóc nháo bỏ chạy, tiến thoái lưỡng nan, đem uy phong vẻ vang về cho quân nhân Hoa Hạ. Tên tuổi Phương Thiếu soái vô cùng dũng mãnh, ngay cả Thiên Hoàng Uy Tang cũng coi như sấm động bên tai."
"Cuộc chiến Hoành Tuyệt Lĩnh, mấy ngàn hồn thiêng Nam Thống Quân da ngựa bọc thây, vùi thân đá núi, nếu luận về khí phách oai phong, cũng coi như bọn họ quên mình, dùng máu để đền ơn tổ quốc. Bọn họ xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, không quản thiệt thòi thân mệnh, Phương Quân Càn khi đó bất quá chỉ xung phong đi đầu cho binh sĩ mà thôi!"
"Đâu nào, kỳ thật công trạng của Thiếu soái dù là ai cũng có thể ngẫm được nha!" Tằng Hoàng vẫn chưa rõ ý đồ Phương Thiếu soái đến đây, tiếp tục xã giao khách sáo: "Thiếu soái lần này lại lập chiến công, cộng thêm gia thế vinh quang hiển hách, về sau ắt hẳn cả đời kiêu hùng, tiền đồ thênh thang rộng lớn, vinh hiển tổ tiên."
Phương Thiếu soái nhàn nhạt đáp lời: "Vinh hiển chỉ là vẻ bề ngoài, kỳ thật bổn soái lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng, gần đây còn bị người ám sát, lại liên lụy Tiếu Tham mưu trưởng phải đổ máu thụ thương."
"Thật loạn nháo!" Tằng Hoành lập tức căm phẫn dâng trào, bất chợt khẩu khí lại chuyển, "Song Thiếu soái vận mệnh hưng thịnh, đám trộm cắp Uy Tang kia hiển nhiên không đủ sức để đả thương Thiếu soái."
Phương Quân Càn cười đến ý vị thâm trường: "Tằng lão gia làm sao biết được ám sát bổn soái là người Uy Tang? Tiếu Tham mưu trưởng đã phong tỏa ém nhẹm tất cả tin tức rồi mà."
Tằng Hoành nhất thời váng đầu hoa mắt, lúc này mới ý thức được bản thân đã sa chân lọt lưới!
Tiểu tử này đang hoài nghi mình! Chẳng lẽ sự tình bại lộ?!
Không, cho dù sự tình chưa bại lộ, chỉ cần hắn hoài nghi đôi chút...
Quyết không thể để hắn rời khỏi Tằng phủ nửa bước!
Sát khí nảy sinh đột ngột! Tằng Hoàng nghiêng người sang quản gia, tại góc độ che khuất tầm nhìn của Phương Quân Càn, hướng quản gia đề tay làm một động tác chém vào không khí —— giết!
Sau đó điềm tĩnh ung dung nói: "Thiếu soái vừa khiến quân xâm lược Uy Tang đại bại, đám người đó đương nhiên hận Thiếu soái thấu xương, cho nên Thiếu soái vừa nói mình bị ám sát, Tằng mỗ lập tức đã nghĩ đến chúng đầu tiên!"
Nhãn thần Phương Quân Càn sắc bén như dao, tự tiếu phi tiếu nói: "Tin tức của Tằng lão gia cũng thật linh hoạt."
Tằng Hoành nhạt nhẽo mỉm cười: "Ha ha, Thiếu soái thật biết nói đùa, ha ha ha ha..."
Phương Quân Càn cũng cười.
Song trong mắt hai người, nửa điểm tiếu ý cũng đều không có.
Hoàn chương 41.
(1) bách túc chi trùng tử nhi bất cương: [bách túc] là loài trùng trăm chân, toàn thân hơn ba mươi đốt, chặt đứt phần sau vẫn còn loe ngoe nhúc nhích, dùng để ví von một người/ thế lực/ tập đoàn dù sa cơ thất bại, nhưng uy danh và sức ảnh hưởng vẫn còn nguyên vẹn như cũ (nhiều hàm nghĩa xấu). [Baike]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top