chương 36
Tác giả: Thương Hải Di Mặc
Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)
Dịch giả: QT đại ca
Edit: Tiểu Mân Nhi
Đệ nhị quyểnĐệ tam thập lục chương
"Lời này của công tử là ý gì, lẽ nào quân đoàn kỵ binh chúng ta về sau sẽ vô dụng cả sao!?"
Tuy nói đối với Tiếu Tham mưu trưởng kính cẩn lễ độ, nhưng việc này liên quan đến vấn đề thể diện kỵ binh môn, kỵ binh tất nhiên sẽ cuống quít, không thể nào gật đầu đồng ý!
Tại Nam Thống Quân, vào một ngày đẹp trời nào đó, danh xưng "Công tử" của Tiếu Tham mưu trưởng do Phương Thiếu soái "lỡ miệng" thốt ra, về sau nhanh chóng được toàn quân nhiệt liệt hưởng ứng, tiếp nhận và truyền bá rộng rãi.
Tiếu Tham mưu trưởng sau khi nghe nói xong, trái lại lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm: nói chung Phương Quân Càn cũng không đặt một biệt danh bát nháo nào đó, bản thân nên vui mừng hạnh phúc a, thật không dám đòi hỏi gì thêm nữa.
Tiếu công tử thần dung bình bĩnh không gợn sóng, khoan thai phân tích: "Kỵ binh thông thường phụ trách đột kích chính diện, bao vây tứ phía, chờ hiệu lệnh truy kích, tập kích bất ngờ. Ngoài hành động đi lại phải nhanh nhẹn như gió lốc, chịu đựng tốt ảnh hưởng của địa hình và khí tượng, còn là quân đoàn chủ lực khi cùng bộ binh truyền thống kết hợp tác chiến. Hung Dã thời Ngũ triều loạn thế đã thi hành chế độ trăm hộ nghìn gia, toàn dân là binh sĩ, quan quân kế tục cha truyền con nối. Chính sách khiến kỵ binh Hung Dã vang danh thiên hạ chính là "Lên ngựa chuẩn bị chiến đấu, xuống ngựa tập trung điều dưỡng". Kỵ binh Hung Dã liều mạng dũng mãnh như vậy chỉ bại duy nhất trong tay Bát Phương quân, mà Hoàn Vũ đế cũng dựa vào kỵ binh Bát Phương để tung hoành vẫy vùng dọc ngang toàn Hoa Hạ, thống nhất cả giang sơn."
"Nếu như trăm năm trước, toàn quân cưỡi ngựa chiến đấu, sau một kích cận chiến đã lập tức thúc ngựa lùi xa, cho dù tình hình trở nên bất lợi cũng có thể rút quân nhanh chóng, rời khỏi chiến trường. Song đến khi súng đạn soán ngôi bá chủ, binh sĩ cưỡi ngựa đối mặt với bộ binh đã dần dần tỏ ra yếu thế, không thể chống đỡ, có khi vô phương sống sót. Ví dụ điển hình nhất là "trận chiến Y Lạc phạt Kha", hai vạn kỵ binh trang bị tinh xảo đối mặt cùng năm ngàn bộ binh đem súng tùy thân, rốt cuộc thất bại thảm hại, không một ai toàn mạng trở về. Vậy nên, có thể thấy, chiến thuật dùng kỵ binh dàn trận quy mô lớn sớm muộn gì cũng phải hạ đài và chỉ còn tồn tại trong lịch sử, tương lai chiến tranh sẽ trở thành thiên hạ bá chủ của vũ khí bắn xa!"
Khi tay áo y khẽ phất cao, tay phải vung lên huy động, ngay cả một người bình tĩnh như Phương Thiếu soái, còn bị phong thái trong tích tắc kia thuyết phục, huống hồ những tướng sĩ đã có sẵn tôn sùng yêu mến trong lòng.
—— Khi bạch y thiếu niên khẽ huy tay áo, tự có một cỗ khí phách giang sơn, dường như đã định liệu kỹ càng binh điểm sa trường, uy nghiêm, lại vô cùng nhàn nhã.
Tất thảy thủ đoạn quyền mưu chảy giữa những ngón tay thanh tú của y, xoay chuyển khuynh đảo tự nhiên tựa hồ như đùa giỡn, vạn sự vạn vật chung quy đều có thể phát triển biến hóa như y mong muốn.
Y là người không thích hợp nhất với chiến trường, nhưng lại hết lần này đến lần khác thuộc về chiến trường. Y phù hợp nhất với bạch sam khiến người liên tưởng đến giáng tiên công tử, nhưng lại hết lần này đến lần khác chạm phải giáp trụ ngân quang sắt đen bén ngọt.
"Về sau khi trang bị kỹ thuật phát triển, đặc biệt là quân đội động cơ hóa, cơ giới mở rộng, kỵ binh sẽ dần dần mất đi vị trí vốn có. Đến lúc đó, quân đội các quốc gia chỉ giữ lại một ít kỵ binh, dùng cho việc tuần tra, canh gác và vận tải. Đương nhiên, trước mắt ảnh hưởng của kỵ binh trên chiến trường vẫn còn vô cùng quan trọng, Tiếu mỗ nói những lời này, chẳng qua chỉ muốn mọi người hảo hảo suy nghĩ lại, không nên đem tầm nhìn duy trì ở hiện tại, khi cải cách sáng tạo cũng không thể thiếu năng lực và tố chất."
Nói xong, các tướng lĩnh đều cúi đầu, tự mình cẩn thận suy xét.
Rời khỏi phòng họp, sắc trời còn sớm, tà dương chỉ vừa xuống núi.
Chư tướng tham gia hội nghị đều kính cẩn cúi chào, sau đó tản đi.
Thân ảnh cao lớn từ chỗ ngồi dành cho Thiếu soái lẳng lặng đứng lên, Phương Thiếu soái dừng mắt ở bạch y thiếu niên thanh quý không tỳ vết, nhẹ nhàng nói một câu: "Cảm tạ."
Vô Song mỉm cười. Không biết cố tình hay vô ý, y quay đầu nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài.
"Nếu Khuynh Vũ hôm nay không nói, kế hoạch cắt giảm kỵ binh của bổn soái lại phải trở ngại đến sang năm. Đặc biệt là những tên kỵ binh gia hỏa ầm ĩ nổi dậy, Phương Quân Càn cả ngày lẫn đêm đều không thể yên lòng."
"Trách nhiệm phải làm mà thôi."
Bạch y thiếu niên lắc đầu, không chút luận công.
Y bất quá chỉ đem những lời hắn không thể nói, không tiện nói, không nên nói mà thuật lại, nói ra rồi, có thể khiến những trở ngại cản bước cách tân của quân đội giảm đi một chút.
Ha hả, trách nhiệm phải làm a... Trong dáng cười của Phương tiểu bảo ẩn hiện nét ám muội mơ hồ.
"Ừ, Khuynh Vũ," Phương Thiếu soái ngoạn nháo mà nói, "Nếu như có ngày Phương Quân Càn ngồi lên ngai vàng tổng thống, Khuynh Vũ liền làm thủ tướng đi! Ngươi với ta kề vai chiến đấu, cùng chung tiến bước, ai trong thiên hạ có thể cản ngăn?"
Vô Song công tử nhìn hắn dáng điệu giống như nhất định phải thế, đối với hắn vô sỉ mặt dày không khỏi cảm thấy buồn cười.
Khóe miệng khẽ nhếch: "Đúng là tự kỷ. Ngươi cho rằng làm tổng thống một quốc gia cũng như nhà nhà nấu rượu, dễ dàng vậy hay sao?"
Y lắc đầu đứng dậy, hướng cửa chính phòng họp đi đến.
Trong khoảnh khắc kéo cửa, y quay đầu, nói một câu: "Phương Quân Càn, ngươi theo ta."
Ra ngoài, lên xe.
Bóng đêm sâu lắng thâm trầm, ánh đèn sáng mông lung trên phố, dọc theo hàng cây trồng bên đường Ngọc Tuyên tối tăm ảm đạm, quân xe thần tốc chạy khỏi cổng thành.
Suốt lộ trình hơn hai tiếng, Phương Thiếu soái cảm giác rõ ràng, xe đang đi đến một vùng dân cư thưa thớt, bởi vì đường gập ghềnh khúc khuỷu bất thường, quân xe bắt đầu nhịp nhàng lắc lư, phát sinh những tiếng "khanh khách" trong veo.
Một đường liên tục đi về phía nam, Phương Quân Càn phỏng đoán rất có thể đang đến dãy núi Hoàn Tuyên ở phía đông Ngọc Tuyên thị, bởi vì hắn nghe thấy hơi thở trong sạch tươi mát đặc trưng của vùng rừng rậm um tùm cây cối, nhịn không được ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mảnh trăng tròn to lớn liên tục nhấp nhô không ngớt đang treo lơ lửng giữa ranh giới trời đen và núi, quân xe chạy trên con đường nhỏ hẹp trong rừng, hai bên đen đặc cây cối cùng cỏ dại, một vòng trăng tròn yêu mị dường như rơi xuống, phản chiếu rất nhiều những tia sáng trắng bạc chảy tan vào suối nước quanh co.
Bệnh nghề nghiệp quân nhân khiến Phương Thiếu soái lập tức liên tưởng đến vùng núi Hoàn Tuyên thật sự chính là căn cứ địa tuyệt hảo, cây cối và nguồn nước vùng thượng lưu dồi dào phong phú, người trốn giữa núi sâu rừng vắng không ai có thể tìm ra, chiến chiến phục kích đấu đấu mai phục, chỉ cần không có dân bản xứ dẫn đường, quân giặc muốn toàn mạng trở về chính là mơ mộng hão huyền a!
"Khuynh Vũ..." Hắn nhịn không được thiết tha muốn thảo luận cùng người nọ,
Ngoảnh lại,
Trông thấy bạch y thiếu niên từ từ nhắm mắt, không nói câu nào, tựa hồ bị bóng đêm nặng nề dỗ giấc.
Ánh trăng sáng chảy tràn khắp người công tử tôn quý thanh nhã, như đang dịu dàng khoác nhẹ một lớp voan mỏng lên thuần khiết bạch y.
Y thật sự vô cùng mệt mỏi.
Phương Quân Càn mỉm cười, bất giác nhẹ nhàng im lặng, không nỡ đánh thức y.
Một ánh đèn quân xe sáng như tuyết bắn thẳng vào song cửa sổ thủy tinh, trước mặt xuất hiện vài bóng người lay động cùng chớp nhoáng đao trường súng đạn.
Quân xe ngừng lại, hai người vũ trang tinh anh giơ đèn pin đến gần xe: "Quân sự trọng địa, người không có phận sự cấm vào!"
"Là ta."
Từ chỗ ngồi phía sau quân xe truyền đến một thanh âm tĩnh du lạnh lẽo, êm tai như dòng suối vỡ băng róc rách chảy xuôi.
Tiếu Khuynh Vũ không biết tự khi nào đã thanh tỉnh lại, nhãn thần cô tịch sâu thẳm đang sắc bén thanh minh không gì sánh được mà nhìn chăm chú hai lính gác.
Binh sĩ nghiêm nghị cúi chào: "Công tử."
Phương Thiếu soái lập tức cười phá lên: "Ngay cả ngươi cũng gọi y là công tử?"
"Nam Thống Quân không phải đều gọi như thế sao?" Binh sĩ biểu tình mơ hồ mù mịt, "Không sai nha, rất thích hợp mà."
Đây gọi là việc tốt không ra cửa, việc xấu thì truyền xa ngàn dặm.
Phương Thiếu soái trong lòng phấn khích tột cùng, tiếu ý trên mặt càng thêm rộng mở.
Mà người kia lại khó hiểu đánh giá Phương Thiếu soái, hiển nhiên đối với Phương Quân Càn lai lịch nguồn gốc bất minh có chút ngập ngừng do dự.
Lại nghe Tiếu Tham mưu trưởng không gì không làm được của mình nhàn nhạt nói một câu: "Phương Thiếu soái, đi thôi."
Hai binh sĩ lập tức sững sờ tại chỗ!
Quân xe chậm rãi lăn bánh.
Thế nhưng đi chưa được vài bước lại phải tạm dừng để kiểm tra, sau đó đi thêm vài bước nữa —— Phương Quân Càn tỉ mỉ đếm đếm, trong vòng lộ trình một tiếng đồng hồ, bọn họ tổng cộng đã trải qua mười ba trạm gác.
Cảnh giới ngày càng nghiêm ngặt, kiểm soát cũng ngày càng kỹ lưỡng, thậm chí ngay cả xe muốn đi tiếp cũng phải trải qua kiểm tra chặt chẽ, đề phòng có thiết bị nghe trộm.
Điều này khiến Phương Thiếu soái âm thầm tặc lưỡi, tự biết lần này Vô Song đem mình đến đây nhất định là muốn nói cho mình nghe một bí mật vô cùng trọng đại.
Cuối cùng, quân xe dừng lại, bên ngoài có người mở cửa, Tiếu Khuynh Vũ dẫn đầu bước xuống, Phương Thiếu soái lẽo đẽo theo sau.
Nhịn không được lên tiếng hỏi: "Chúng ta đang đi đâu?"
Bạch y thiếu niên thản nhiên nói: "Chút nữa sẽ biết."
Sau khi qua một hòn non bộ, cây cối hai bên khe núi, mơ hồ có dấu vết người tu sửa, thanh u dễ chịu, cảnh đẹp ý vui, không có cảm giác ngổn ngang lộn xộn. Sườn núi này rất dài, cũng rất quanh co, càng đến gần hồ đường núi càng uốn khúc, may mà ánh trăng đêm nay sáng sủa, bằng không đường núi này quả thật rất khó đi.
Qua một núi nhỏ, cảnh vật trước mắt dần rộng mở.
Phương Thiếu soái công phu bình tĩnh, cũng không khỏi bị những thứ trước mắt làm cho kinh ngạc sững sờ.
Tiếu Tham mưu trưởng điềm nhiên như không, đưa hắn vào trong một tòa kiến trúc cờ xí giăng khắp nơi, cực kỳ cổ quái.
Hai người đứng trong phòng nghỉ ở lầu hai một sân đấu, từ trên cao nhìn xuống, xuyên qua tầng thủy tinh dày trong suốt, quan sát cuộc vật lộn tay không phía dưới.
"Hát!" Một người rống lên một tiếng, chân vận lực, chỉ nghe thanh âm "đặng đặng đặng" không dứt bên tai, liên tục đem đối thủ thần tốc bức lui bảy bước, sau đó thừa dịp đối phương dừng lại lấy hơi, với bước chân linh hoạt khẽ nghiêng người lách qua hạ xuống một nắm đấm sắc bén, toàn thân mượn thế nhảy lên, đùi phải như thiểm điện phủ đầu hướng đối phương đá hạ!
Một pha mạo hiểm này khiến Phương Thiếu soái thất kinh, cuộc tranh đấu giữa hai người trẻ tuổi kia cũng không phải tỷ thí, mà là đang lấy mạng đánh cược!
Phương Thiếu soái cũng là dân trong nghề, đương nhiên có thể từ thanh âm nông sâu đứt đoạn nhận ra, cuộc đấu của hai người trẻ tuổi kia chỉ trong vòng hai giây đã phát sinh tám tiếng vang, nói cách khác bọn họ trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã liên tục đối đầu tám lần, quả thật tốc độ cực kỳ đáng sợ, càng đáng sợ hơn nữa, chính là những thanh âm truyền ra đều có cường độ hung mãnh vô cùng.
"Trí Quang nguyên là vũ tăng Thiếu Lâm tự, hơn mười năm khổ luyện hai mươi bốn chiêu thức sử chân của Thiếu Lâm. Còn Nhạc Giang Quang là đệ tử chân truyền của Hồ Ngạc Nam quyền Nhạc môn." (quyền là đánh bằng tay)
Đem cao thủ dân gian dung hợp quân sự hóa, huấn luyện võ thuật đơn giản hóa và hữu hiệu, như vậy...
Chưa kịp chờ Phương Thiếu soái tiêu hóa hết những lời nói tinh tế kia, Tiếu Tham mưu trưởng đã đi về nơi khác.
Trường bắn náo nhiệt tưng bừng, mỗi một bia trên đường, hiện tại đều có một người tay giương súng, đối mục tiêu cách xa năm mươi thước "Ba...Ba..." bấm cò, kẹp đạn vừa bắn hết, lại rất rất thần tốc nhanh nhẹn thay cái mới.
Nơi hai người dừng lại, đương nhiên không cần tốn chút sức lực nào cũng có thể đem toàn bộ quang cảnh trường bắn thu rõ ràng vào đáy mắt.
Một trăm năm mươi thước súng lục di động tấm bia, súng súng trúng hồng tâm, nếu chỉ nói chắc cũng không ai tin, nhưng chuyện như vậy, rõ ràng thật sự đang diễn ra trước mặt.
Lại không phải chỉ bắn đôi ba lần.
Tiếu Tham mưu trưởng mỉm cười tiếp tục bước đi: "Đây là những thiện xạ Tiếu mỗ đích thân tuyển chọn, chờ Thiếu soái khi rảnh rỗi có thể tìm bọn họ cùng tỷ thí."
Khu pháo cối, khu điện tín, khu nghiên cứu vũ khí... Càng đi, tiếng ồn ào huyên náo càng nhỏ lại, phong cảnh chung quanh cũng thêm thanh tịnh và xinh đẹp.
"Viện nghiên cứu quốc học?" Phương Thiếu soái vô cùng kinh ngạc, "Đây đều có!?"
Tiếu Tham mưu trưởng ra hiệu đừng lên tiếng: "Thiếu soái không nhìn lầm, chính là viện nghiên cứu quốc học." Tựa hồ không muốn quấy rầy các chuyên gia học giả trong phòng, bạch y thiếu niên kéo hắn nhẹ nhàng qua trước cửa.
Sau đó mới giảng giải: "Tiếu mỗ luôn luôn tôn sùng quốc học, nói như vậy, quốc học chỉ lấy Nho học làm văn hóa truyền thống cùng học thuật chính của Trung Hoa, bao gồm phương diện y khoa, hí kịch, thi họa, tử vi, số thuật. Đại sư quốc học đương thời Đặng Thạch Tại lão tiên sinh nói rất hay: "Quốc học là gì? Là một quốc gia sở hữu chi học vậy. Có đất tất có người, người tạo nên quốc gia, có người ngoại quốc có ngoại học. Học do người, học thuật của quốc gia cứ tưởng chỉ là quốc gia dùng, kỳ thật cũng như quốc gia đang tự trị.", nhấn mạnh tính chất quốc học mà thế gian hay sử dụng, Tiếu mỗ rất tán thưởng. Trước mắt loạn trong giặc ngoài, mục đích quốc học của Hoa Hạ ta, chính là "Vì trời đất lập tâm, vì nhân sinh lập mệnh, vì kế thừa tuyệt học của thánh nhân, vì vạn dân khai mở thái bình." !"
Phương Thiếu soái nhịn không được mà vỗ tay tán thưởng!
Thông đạo bất ngờ chuyển tiếp, Phương Quân Càn cảm thấy hai người tựa hồ đã đi xuống tầng hầm.
Biển hiệu khẩu ngữ bằng kim loại lóe ánh quang mang trong mắt Phương Thiếu soái. Trước mặt xuất hiện một cánh cửa, bạch y thiếu niên dùng một cây côn nhỏ dài cạnh cửa gõ vài tiếng ngắn, cánh cửa im lặng từ từ hé mở.
Hai người từ cửa nhỏ đi vào, Phương Thiếu soái vừa bước vào trong, cánh cửa lập tức khép lại sau lưng hắn.
Bên trong cánh cửa vẫn còn một đạo cửa sắt, quang cảnh phía sau tấm cửa sắt, một loạt công cụ cùng máy tiện bằng kim loại, hình thù kỳ quái được xếp chỉnh tề ngay ngắn, trong nhất thời, Phương Quân Càn cũng vô pháp hiểu được công dụng của những loại máy này.
Tuy đêm đã khuya, nhưng trong nhà xưởng đèn đuốc vẫn sáng trưng, từng máy tiện trái phải đều có người nghiệp vụ, những xe đẩy nhỏ chuyên chở tư liệu liên tục chạy qua chạy lại như đưa thoi, tiếng người ồn ào ầm ĩ.
Hai người đứng ngoài cửa không vào.
Bạch y thiếu niên chỉ chỉ lão nhân một thân áo khoác dài màu trắng, thần tình nghiêm túc bảo thủ: "Vị này chính là La Hàng Hạm giáo sư, tại những năm cuối thời Lê triều từng du học Mỹ Lợi Kiên (nước Mỹ), dốc sức nghiên cứu hướng dẫn hệ thống quy củ tàu ngầm mũi nhọn gần ba mươi lăm năm, là thành viên trung tâm hướng dẫn hệ thống của Mỹ Lợi Kiên. Khiến Tiếu Mỗ kính phục nhất chính là khi La giáo sư tại hải ngoại sau khi nghe nói Hoa Hạ thành lập Quốc Thống Phủ, không chút do dự đã bỏ xuống những đãi ngộ hậu hĩ của Mỹ Lợi Kiên xin về nước, mặc dù bị lãnh đạo đe dọa cản trở, nhưng giáo sư vẫn một lòng muốn đền ơn tổ quốc, nhất quyết không thay đổi. Cuối cùng Tiếu mỗ đem La giáo sư về nước, thỉnh giáo sư tiếp tục nghiên cứu hướng dẫn trang bị kỹ thuật."
Phương Thiếu soái hiếu kỳ: "Không biết Khuynh Vũ dùng điều kiện gì để xin cho La giáo sư về nước đây?"
"Tiếu mỗ phóng thích sáu gián điệp lãnh đạo cao cấp của Mỹ, đổi cho La giáo sư an toàn về nước."
Phương Thiếu soái tặc lưỡi: "Thủ pháp thật lớn!"
Sáu gián điệp cao cấp, Mỹ Lợi Kiên không biết phải tìm bao nhiêu nhân lực, dùng bao nhiêu tài của huấn luyện đào tạo, Tiếu Tổng Tham mưu trưởng như vậy lại hời hợt một câu nói phóng thích liền phóng thích, sách sách.
Có thể tưởng tượng ra Đoạn Khí Ngư lúc đó nên bừng bừng lửa giận, sắc diện đen như quỷ đi!
"Người là Tiếu mỗ bắt được, đổi người cũng do Tiếu mỗ quyết định. Tiếu Khuynh Vũ nếu có thể bắt bọn họ một lần, cũng có thể bắt bọn họ thêm ba bốn lần. Chẳng qua chỉ tạm thời được mất, không ảnh hưởng đại cục."
"Song biên phòng vùng duyên hải nếu phòng thủ kiên cố, cũng giữ thế trung lập giữa đám hải chiến, chính là đại sự nghiệp kéo dài ân trạch hạnh phúc ấm no cho muôn vạn sinh linh." Vô Song công tử nháy mắt mấy cái, lộ ra nụ cười gian tà, "Đổi vài gián điệp cao cấp lấy trăm năm duyên hải bình yên cho Hoa Hạ, Tiếu mỗ được lợi rồi."
Dáng cười kia, phản chiếu trong đáy mắt Phương Quân Càn một ảo ảnh xuất trần xinh đẹp, phảng phất như bắt được mỹ mộng khó nắm giữ thời thơ ấu, sau đó, không bao giờ buông tay.
Ba tháng lưu thủy dập dờn, đào hoa phiêu lãng.
Một loại an bình điềm tĩnh, ấm áp ôn hòa, chậm rãi, chậm rãi miên man đến yết hầu, chảy tràn khắp tứ chi, dịu dàng thấm nhuần vào sâu thẳm trong tim.
Hoàn chương 36.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top