chương 34

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi

Đệ nhị quyểnĐệ tam thập tứ chương

Sau khi nói xong câu đó, ngay cả chính mình cũng nảy sinh một cảm giác mệt mỏi vô lực.

Bạch y thiếu niên khóe môi xẹt qua một tia bất đắc dĩ: dù sao... Dù sao chính là quá miễn cưỡng nha.

Người kinh tài tuyệt diễm, trong vòng một tuần ngắn ngủi cũng rất khó để trở thành cao nhân xuất chúng, tinh thông mọi thứ cầm kỳ thi họa.

"Khuynh Vũ?" Hắn thấy y trầm ngâm tĩnh khí, đôi mi cao cao thanh tú nghiêm nghị khẽ hạ xuống, liền biết y đang tự oán giận bản thân mình.

Khuynh Vũ, ngươi cũng biết Phương Quân Càn tình nguyện để ngươi rõ rõ ràng ràng biểu đạt tình cảm thất vọng đối với Phương Quân Càn, cũng không muốn nhìn ngươi như vậy vô thanh vô tức, một mình gánh vác nhiều bí mật, vì sai lầm của kẻ khác mà khiển trách bản thân.

Khuynh Vũ, Khuynh Vũ của ta...

Đêm.

Bán nguyệt mơ hồ, treo lơ lửng giữa trời. Hậu viện phủ thị chính, phảng phất lung khởi một màn khói mỏng, uyển chuyển bay cao, khiến người tựa hồ rơi vào cõi mộng.

Khi mây lãng du phiêu thổi, thanh minh trong veo như nước, nhẹ nhàng rửa sạch đêm thu. Trời cao nồng bóng tối, lạnh lùng vô hạn.

"Tiếu Tham mưu trưởng, còn chưa ngủ nha." Binh sĩ gác đêm chào kiểu quân nhân, sau đó ân cần thăm hỏi.

Bạch y thiếu niên ôn hòa gật đầu: "Đúng nha."

Y vì vấn đề trợ cấp thương vong cho đệ cửu quân tướng sĩ vẫn liên tục thảo luận bàn bạc đến giờ, hiện tại buồn ngủ vô cùng, mệt mỏi bất kham.

Thần tình lay động phảng phất nhìn quanh, lại phát hiện một ánh đèn ôn nhu tỏa sáng.

Trong lòng kinh ngạc, không kiềm chế được mà bật hỏi: "Đèn trong phòng Thiếu soái vì sao vẫn sáng?"

"Báo cáo Tham mưu trưởng, mấy ngày gần đây đều như vậy, luôn chong đèn thức trắng đêm."

Tiếu Khuynh Vũ gật đầu, nhịn không được nhẹ nhàng đến gần gian phòng, nơi có luồng sáng nhu hòa đang phảng phất.

Đêm cuối thu. Trăng sáng cũng nhạt nhòa buông mình chìm khuất, chỉ lưu lại suối trời đen ẩn ẩn sắc xanh; khắp nơi im lìm cô tịch, ngoại trừ những linh hồn ngao du, vạn vật đều đang bình yên say nồng trong giấc ngủ.

Bạch y thiếu niên nhẹ nhàng đến gần cửa sổ, đem tầm mắt xuyên qua lớp thủy tinh trong suốt, thấy Phương Quân Càn khoác hờ áo ngoài đang ngồi trên bàn, dốc sức chuyên chú vừa đọc sách vừa ghi chép.

Mày kiếm nhẹ cau, đôi môi nhạt nhòa nhếch khẽ.

Rõ ràng không vui vẻ cũng không nguyện ý, nhưng giữa đêm khuya tịch liêu, lại dốc sức không ngủ không nghỉ mà gắng công học tập.

Đã quen với tính nết phân tán ngang ngược, mệt mỏi biếng nhác vô lại của hắn. Phương Quân Càn nghiêm túc chăm chỉ thế này, lại nhượng Tiếu Khuynh Vũ nảy sinh một cảm giác yêu thương.

Tiếu Khuynh Vũ ban đêm bên cửa sổ mang theo đau buồn nhàn nhạt, lẳng lặng tựa mình vào hành lang, chăm chú dõi mắt theo hắn.

Thiếu niên nguyên soái chong đèn đọc sách, đôi mày biếng nhác mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên thần tình kiên định cùng dứt khoát.

Khuynh Vũ, Phương Quân Càn không muốn thấy ngươi hạ mi thất vọng.

Nhưng nếu thật sự khát khao chia sẻ cùng ngươi một nửa gánh lo âu , vậy, có đúng hay không bản thân nên dốc lòng cố gắng?

Kỳ hạn bảy ngày đã đến.

"Phương Quân Càn, chúng ta xuất phát." Bạch y thiếu niên thản nhiên nói, "Cũng không thể để bang chủ đợi lâu."

"Khuynh Vũ," Phương Thiếu soái một thân nhung trang, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, dáng tươi cười vẫn đầy tà mị, đưa tay vỗ ngực, "Dù không được như ý nguyện của người, nhưng Phương Quân Càn thật sự đã cố gắng hết sức!"

Bạch y thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu, chậm rãi đến bên hắn, chậm rãi dùng hai tay nỗ lực ôm lấy hắn.

Ánh mắt khéo léo như sáng trăng, phân minh nói cho hắn biết —— Tiếu Khuynh Vũ hiểu rõ.

Vô luận thành bại,

Cũng không cần ai phán xét,

Chỉ cần ta với ngươi hiểu là được rồi.

Hai thiếu niên nhìn nhau mỉm cười, đồng thanh: "Đi thôi!"

Số chín đường Ngọc Khê.

Vào đại môn, đối diện một bức tường phù điêu, trên mặt khắc dòng chữ "Tá vấn mai hoa đường thượng nguyệt, bất tri biệt hậu kỷ hồi viên". (Xin hỏi mai hoa trên trăng ấy, ngày sau ly biệt có đoàn viên?)

Nơi ở của Đỗ Dương Tiêu là một tòa nhà màu xám tro mô phỏng theo lối kiến trúc lâm viên.

Lúc này, trong thư phòng Đỗ phủ, tuyết y công tử cùng nhung trang Thiếu soái đang ngưng thần tĩnh khí nhìn một lão văn sĩ nhúng mực múa bút.

Cửa sổ thư phòng mở ra, ở ngoài, hai bên hành lang uốn khúc, những đóa cúc vàng thi nhau đua nở. Giữa phảng phất gió tây tĩnh mịch có thể nghe thấy tiếng thu ý đậm đà.

Trước cửa sổ thư phòng bày biện một chiếc bàn dài bằng gỗ đàn, quyển giấy Tuyên Thành nằm trên án thư lặng lẽ.

Đỗ Dương Tiêu khoác áo bên ngoài, tay trái giữ giấy, lưng hơi cúi thấp, trầm ngâm nhìn ngòi bút lông sói. Tay phải rồng bay phượng múa, viết như hữu thần, ngòi bút trong tay Đỗ Dương Tiêu cuối cùng trùng điệp một chút, cúc thu vàng rực rỡ bừng bừng trang giấy trắng, phun ra một hơi thật dài, Đỗ lão đại dừng bút.

Tới rồi!

Tiếu Tham mưu trưởng hiểu rõ thời khắc trọng điểm cuối cùng đã tới, không khỏi âm thầm vì bộ dáng an nhiên tự tại của Phương Thiếu soái mà toát mồ hôi.

Vạn nhất Đỗ Dương Tiêu đột nhiên cao hứng nhượng Phương Thiếu soái vẽ tranh thủy mặc, vậy chẳng khác nào chưa xuất quân ra trận đã ngã chết rồi đi!

Đỗ Dương Tiêu không nói tiếng nào, chỉ lặng lẽ đánh giá Phương Quân Càn.

Phương Quân Càn mày kiếm mắt sáng, nhung trang bừng bừng phấn chấn lẳng lặng đứng bên cạnh bạch y thiếu niên, tự có một cỗ phong thái khí phách thờ ơ hờ hững.

Hắn chỉ đứng yên đã tựa như rồng cuộn hổ ngồi, cử động một chút hẳn khí thế bức nhân.

Đỗ Dương Tiêu mỉm cười, đem bút lông tới trước mặt Phương Quân Càn: "Đỗ mỗ khả năng mai một, chi bằng nhờ Phương Thiếu soái đầu đề vài chữ cho "Thu cúc đồ" a?"

Đề chữ!

Lặng lẽ, Tiếu Tham mưu trưởng và Phương Thiếu soái không hẹn cùng thở phào nhẹ nhõm.

Phương Thiếu soái an tâm tiếp nhận: "Đỗ đại ca đã có lời mời, vậy Phương mỗ tựu thì cung kính không bằng tuân mệnh."

Trầm ngâm suy tính nửa ngày, ở bên trái thu cúc rồng bay phượng múa đề một bài thơ nhỏ nhỏ nghe nhiều thuộc nhất ——

Táp táp tây phong mãn viện tái,

Nhị hàn hương lãnh điệp nan lai.

Tha niên ngã nhược vi thanh đế,

Báo dữ đào hoa nhất xử khai.

Vi vút đầy vườn thổi gió tây,

Nhụy rầu hương lạnh bướm khôn bay.

Nếu xuân năm tới ta làm chúa,

Truyền với hoa đào nở khắp đây.

(Bản dịch của Khương Hữu Dụng)

Mặc dù không đặc sắc cho lắm, nhưng với đề tài này cũng hợp tình hợp lý.

Phương Thiếu soái hẳn phải biết ơn Tiếu chủ tịch, nếu lúc trước tại đại học Bình Kinh không bị Tiếu chủ tịch làm khó làm dễ bắt tôi luyện thư pháp suốt một tháng trời đằng đẵng, làm sao có được thành tựu xuất sắc như hôm nay?!

Lén lút bổ sung thêm một câu —— Tiếu chủ tịch đối với thư pháp của hắn cũng chỉ nhàn nhạt đánh giá: "Còn thiếu một chút."

Tại phương diện văn hóa dày công tu dưỡng, thư pháp Phương tiểu bảo của chúng ta cũng đạt được vài thành tựu...

Ngay cả Tiếu công tử cũng nhịn không được hoài nghi: Phương Quân Càn, quả nhiên là ngươi phẩm chất bùng nổ đi?

Đỗ Dương Tiêu tỉ mỉ quan sát bài thơ Phương Quân Càn đề trên giấy.

Kiểu chữ đường hoàng ngang ngược, nét phẩy dụng lực hạ xuống như ngựa thần lướt gió tung mây, bản thân vô phương ước đoán.

Nét chữ cao quý mang phong thái khí phách lẫm liệt.

Đỗ lão đại không khỏi thầm tán thưởng: chữ tốt.

Bất quá ——

Giữa muôn vàn thơ phú, chỉ chọn lựa duy nhất một bài, hay có thâm ý gì ẩn tàng trong đó?

"Thanh đế"...

Đỗ lão đại sâu sắc nhìn hắn một cái: hảo cuồng nhân, chí hướng thật lớn.

Đỗ Dương Tiêu hiển nhiên đánh giá cao Phương Thiếu soái, đại khái cũng chỉ có Tiếu Tham mưu trưởng hiểu rõ, sở dĩ Phương Quân Càn chọn bài thơ kia, chẳng qua bởi vì hắn hoàn toàn không nhớ mấy bài khác mà thôi!

"Phương Thiếu soái quả nhiên học vấn kiệt xuất uyên thâm, Đỗ mỗ thất lễ. Súng ống đạn dược kia Đỗ mỗ sẽ dâng đủ số, từ nay về sau, chỉ cần là giao dịch với Nam Thống Quân, ta nhất định sẽ tận lực tương trợ."

"Cái gì, kết thúc rồi sao?" Phản ứng của Phương Thiếu soái giống như bị người đối diện đánh bật một quyền.

Đỗ Dương Tiêu rộng lượng vung tay: "Quan sát nét chữ sẽ hiểu được người, không cần khảo tiếp nữa."

Sao, sao, lại, như vậy!!!

Hiện tại Phương Thiếu soái chỉ hận không thể nắm cổ áo Đỗ Dương Tiêu điên cuồng lắc lắc, hướng hắn la hét bắt vạ: "Ngươi khảo ta đi nha ngươi khảo ta đi nha!"

Bản thân khổ cực trăm bề nghiên cứu cầm kỳ thi họa, bản thân đêm hôm khuya khoắc bắt chước cổ nhân treo tóc lên xà nhà tụng lấy tụng để thi từ ca phú... Chẳng lẽ, chẳng lẽ công sức đều đổ sông đổ biển hết sao?!

Tuy nói nếu bình an vượt ải, bổn soái cực kỳ cao hứng không sai,

Thế nhưng, thế nhưng...

—— ta nói Đỗ lão đại ngươi sao không khảo nhiều hơn một chút a? Tỷ như thi từ ca phú cầm kỳ thi họa vân vân và vân vân... Ngươi đột ngột chấm dứt thế này, vậy công sức bổn soái mấy ngày nay liên miên không ngủ chẳng phải đều trôi theo dòng nước sao?!

Phương Thiếu soái buồn bực muốn khóc!

Thật giống như một học sinh thâu đêm suốt sáng điên cuồng gò lưng học sử, bất an lo sợ đợi chờ khảo thí, kết quả ngày thứ hai đi kiểm tra phát hiện bản thân không phải thi lịch sử mà là thi tiếng Anh —— nhất định sẽ bi phẫn căm uất đến phát điên à nha!

Hoàn chương 34.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top