chương 31
Tác giả: Thương Hải Di Mặc
Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)
Dịch giả: QT đại ca
Edit: Tiểu Mân Nhi
Đệ nhị quyểnĐệ tam thập nhất chương
Chiến tranh sẽ dưỡng nên anh hùng hào kiệt, sẽ tẩy rửa tất thảy bùn nhơ cặn bã. Kẻ hèn nhát tự khiến chính mình sợ hãi cảm giác chiến thắng và tinh thần trách nhiệm, nhưng anh hùng thì ngược lại hoàn toàn.
Tinh thần trách nhiệm là khí phách tinh túy của anh hùng.
Kim lão hắc nhìn hai thiếu niên vùi đầu tỉ mỉ nghiên cứu địa đồ quân sự.
Bỗng nhiên nảy sinh một cảm giác ——
Trong từng tế bào huyết mạch của bọn họ đều chảy tràn khát khao cứu thế.
Cũng là nguyên nhân độ thế giúp dân được ca tụng muôn đời.
Thanh âm bạch y thiếu niên trong trẻo nhưng lạnh lùng, khoan thai vang lên: "Ngọc Tuyên thị là đạo phòng tuyến cuối của ta, chưa đến bước đường cùng cũng không cần để lộ danh tính gián điệp ta gài vào Uy quân, lại càng không cần cùng Uy quân giao tranh trực tiếp."
"Quân đội tiên phong của Uy Tang không bao lâu nữa sẽ đến Ngọc Tuyên, chỉ huy đơn vị thứ nhất tiến nhập vào Lâm Mậu thị "Huyết Quân" là đại tá Thổ Phì Uyên Tam Lang."
Phương Thiếu soái cười rộ lên: "Thổ Phì..." (1)
Tiếu Tham mưu trưởng tức giận cắt ngang lời hắn: "Không được phép đặt biệt danh!"
Phương tiểu bảo vô cùng kinh ngạc: "Khuynh... Khuynh Vũ, ngươi làm sao biết ta muốn đặt biệt danh!?"
Bạch y thiếu niên lạnh lùng mỉm cười, đương nhiên: "Ta còn không hiểu ngươi nha..."
Phương tiểu bảo nhập nhằng đùa nghịch: "Đây gọi là gì ta? Là "tâm ý tương thông" có đúng không?"
Bạch y thiếu niên lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, không muốn cùng hắn dây dưa thêm về đề tài này nữa. Ngón tay thon dài tinh tế khẽ gõ nhẹ tại một điểm trên địa đồ, quay trở lại chuyện ban đầu: "Nếu cứ ngồi bó tay chịu chết để tử thủ Ngọc Tuyên, không bằng phản thủ vi công ở đây, khiến bọn họ trở tay không kịp!"
Phương Thiếu soái mày kiếm khẽ động, đôi mắt sáng bắn ra hào quang khiếp người: "Ở đây..."
"Trận chiến này để Thiếu soái đích thân ra tay đi."
"Cái gì!?"
Phương Thiếu soái cùng Kim lão hắc đồng thanh hét lớn.
Bất quá một người kinh hỉ, còn một người kinh hãi.
Kinh hỉ là Phương Thiếu soái: "Khuynh Vũ, bổn soái còn tưởng rằng ngươi sẽ tìm đủ mọi cách ngăn cản bổn soái a!"
"Tiếu mỗ chẳng qua thay ngươi bộc lộ tiếng lòng thôi." Bạch y thiếu niên không chút động dung, "Dù sao thì bất luận Tiếu mỗ có khuyên can thế nào, Thiếu soái vẫn chạy đi giúp vui, chi bằng thuận theo ý ngươi đi."
Một chiến dịch nho nhỏ không cần phải chuyện bé xé to, huống hồ nhìn mạng Phương Quân Càn cũng lớn lắm, lại có binh sĩ trùng trùng điệp điệp bảo hộ, chung quy so với việc hắn lén lút ra chiến trường vẫn còn an toàn hơn.
"Khuynh Vũ muôn năm!" Phương tiểu bảo reo hò một tiếng, giống như tiểu hài tử được phóng thích tự do.
Tiếu Khuynh Vũ khẩu khí trầm xuống: "Phương Quân Càn, ta muốn ngươi sống sót quay về, có nghe không?"
"Yên tâm đi!" Phương Thiếu soái chợt nói, "Khuynh Vũ ngươi có muốn kiếm chỉ huy của Thổ Phì đại tá không? Bổn soái đem về cho ngươi nha?"
Vô Song thuận miệng nói: "Cũng tốt."
Tiếu công tử tuyệt đối không ngờ, chỉ một lời nói đùa nhất thời của mình lại khiến Phương Thiếu soái dưỡng thành thói quen dở hơi: thích thu thập kiếm của sĩ quan chỉ huy quân đội Uy Tang.
Mỗi khi Phương Thiếu soái đoạt được một thanh kiếm chỉ huy liền dâng báu vật đó cho Tiếu Khuynh Vũ, đổi lấy một nụ cười của Vô Song. Dẫn đến tai họa kiếm đao chật ních phòng Vô Song công tử, sau đó đành phải dời tất cả ra một gian lầu đặc biệt chuyên cất giữ đủ loại kiếm chỉ huy.
Vì đương thời Uy Tang chỉ quy định thống nhất phương thức chế tạo vỏ kiếm cùng chuôi kiếm, còn việc tuyển chọn thân kiếm tương đối tự do, cho nên cũng không có chuyện quy định cứng nhắc "kiếm nào cấp nấy". Sĩ quan có thể chọn lựa nhà máy quân giới dùng cơ khí chế tạo thân kiếm, ngoài ra cũng có thể mua lại tinh phẩm do các Chú kiếm sư rèn đúc bằng tay, cho nên có một số quý tộc xuất thân binh sĩ tuy rằng quân hàm không cao, nhưng tùy thân chính là danh kiếm tổ tiên truyền lại. Thậm chí là bảo đao cổ đại nạm vàng khảm ngọc do Thiên Hoàng ngự ban lúc xưa.
Long đảm văn, quỳ văn, đường hoa lăng văn, mộc qua văn, tam tinh văn, lục liên tiễn, kết ngạnh văn, mai bát văn, lân văn, tạc tương thảo văn, bách văn, đằng văn, hạc văn,... Tất cả các loại gia huy Uy Tang đều có đủ.
Mà đao tuệ (2) là phụ tùng trọng yếu của trường đao Uy Tang, màu sắc tơ tằm đeo trên đao, lấy kim, hồng, lam để phân biệt, ký hiệu cấp bậc phụ tá (hiệu chỉnh) và quan úy.
Tại tiểu lầu của Vô Song công tử, đủ loại kiếm chỉ huy cũng kèm theo đủ loại màu sắc đao tuệ hòa lẫn nhau.
Về sau Tiếu công tử đơn giản mở một hội triển lãm trường đao Uy Tang (Khuynh Vũ, không có hiền lành gì hết nha~~)
Hội triển lãm có đủ loại trường đao quả nhiên rực rỡ muôn màu muôn vẻ, khiến khách nhân ghé thăm không khỏi trố mắt nhìn trân trân, ngạc nhiên tấm tắc.
Cũng nhượng Uy Tang mất hết thể diện, xấu hổ vô cùng.
Sau khi Phương Thiếu soái rời khỏi đây.
Bạch y thiếu niên dặn dò Kim lão hắc: "Hắc Tử, Tiếu mỗ đem hắn giao cho ngươi. Thiếu soái đánh trận thích tiên phong làm gương cho binh sĩ, ngươi giúp Tiếu mỗ quản hắn một chút, đừng để hắn không biết nặng nhẹ lấy thân mạo hiểm."
Gánh vác trách nhiệm nặng nề, Kim lão hắc trang nghiêm cúi người: "Tham mưu trưởng yên tâm, chỉ cần Hắc Tử ta vẫn còn hơi thở, tựu thì bảo đảm Thiếu soái ngay cả sợi lông tơ cũng không mất!"
Bạch y thiếu niên hài lòng gật đầu, xuyên qua khung cửa sổ thủy tinh, trông thấy tên gia hỏa kia đang ở thao trường theo thói quen bắn tấm bia nát bấy, nhớ đến hắn to gan lớn mật tùy tiện làm xằng làm bậy không khỏi vô cùng đau đầu.
Suy nghĩ một chút, nhàn nhạt bổ sung: "Lúc nguy cấp có thể đánh hắn hôn mê bất tỉnh kéo về trước rồi tính sau."
.
"Thượng quan, ngài có điện thoại! Là Quân Trường đại nhân gọi tới."
Một binh sĩ Uy Tang cung kính đem ống nghe đưa cho Thổ Phì Uyên Tam Lang.
Thổ Phì Uyên Tam Lang như thập đại đa số nam nhân Uy Tang, vóc người thấp lùn, chân vòng kiềng, vạm vỡ chắc nịch, phân không rõ kích cỡ của cái cổ với cái đầu, cường mãnh như trận đại hồng thủy chuyển động san bằng mặt đất.
Trên mặt hắn mang theo thần thái quen thuộc của sĩ quan Uy Tang: lãnh khốc và cứng rắn. Hắn là võ sĩ bất cứ lúc nào cũng có thể nguyện hiến dâng cả đời cho Thiên Hoàng, hiển nhiên cho tới nay chưa từng xem trọng sinh mạng của bản thân.
Một người ngay cả sinh mạng của bản thân cũng không xem trọng, sao có thể cầu hắn xem trọng sinh mạng kẻ khác.
Thổ Phì lễ độ cung kính tiếp nhận điện thoại.
Trong điện thoại truyền ra thanh âm u lãnh của Tiểu Trạch: "Là Thổ Phì đại tá sao?"
"Là ty chức!"
Tiểu Trạch lập tức đi thẳng vào vấn đề: "Thổ Phì đại tá, ngươi đã chiếm được Lâm Mậu thị, vài ngày nữa lại đến Ngọc Tuyên, ngươi cũng biết tướng lĩnh đóng giữ Ngọc Tuyên là ai chứ?"
Thổ Phì nheo mắt: "Ty chức không biết, thất trách rồi."
Bên kia truyền đến câu trả lời cực kỳ phẫn nộ: "Là Nam Thống Quân Thiếu soái Phương Quân Càn."
Thổ Phì tâm trạng run lên: Phương Thiếu soái tên tuổi vang dội đại danh lừng lẫy, lẽ nào đối đầu cùng mình lần này chính là hắn?
Nhắc tới Phương Quân Càn, Tiểu Trạch cũng không giữ được ngữ điệu âm lãnh bình tĩnh nữa, rống đến đứt hơi khàn tiếng trong điện thoại: "Thổ Phì đại tá, thân vương điện hạ tôn quý của Uy Tang đế quốc ta chính là bị Phương Quân Càn giết chết, đây là nỗi nhục nhã vô cùng to lớn của Uy Tang quốc! Thượng cấp ra lệnh cho ngươi bằng mọi giá cũng phải kéo sập Ngọc Tuyên thị! Giết chết địch thủ của Uy Tang đế quốc ta! Thổ Phì đại tá ngươi có nghe không!"
Cho dù không nhìn thấy, cũng có thể tưởng tượng ra bên kia ống nghe Tiểu Trạch hai mắt đỏ rực lỗ mũi thở dốc dáng điệu đáng sợ, sợ đến Thổ Phì vội vàng gật đầu không ngớt: "Đúng! Đúng! Ty chức nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ!"
Thanh âm kia rất kinh khủng, sau khi Thổ Phì hồi tưởng lại, có lẽ lúc đó nếu Quân Trường muốn hắn phải mổ bụng tự sát hắn cũng hoàn toàn chấp nhận.
Tam lữ quân đoàn của Thổ Phì Uyên Tam Lang giết người cường mãnh không sợ chết, là hoàng bài của quân đoàn Uy Tang, được quân bộ Uy Tang ca tụng "Huyết quân".
Bọn họ cũng là quân tiên phong được Uy Tang phái tới để tấn công Trung Quốc.
Vì Tằng Vĩ lâm trận bỏ chạy, quân đội Uy Tang không tốn giọt máu nào đã có thể chiếm được Lâm Mậu thị, chưa từng bị quân sĩ chủ lực phản kích lại, Huyết Quân tam lữ tại Lâm Mậu thị liên tục giết người phóng hỏa cưỡng dâm cướp giật, như ở chỗ không người.
Thổ Phì ngồi trên xe jeep quân dụng, thân thể phì nộn khiến chiếc xe run rẩy lắc lư.
Hắn đang hết sức chuyên chú dùng một mảnh sa tanh trắng lau chùi ái đao, đây là vật báu yêu thích do tổ tiên truyền lại —— trường đao Phi Lang được Thiên Hoàng Uy Tang ngự ban, hoa văn đầu sói vàng tinh mỹ, hai khối mắt sói bằng lục bảo thạch dưới ánh dương quang chiếu rọi càng thêm rực rỡ.
Núi Thương Ưng là con đường thông từ Lâm Mậu thị đến cửa lớn Ngọc Tuyên thị, dễ thủ khó công.
Thổ Phì ngồi trên tấm đệm quân xe mềm mại thoải mái, vuốt ve chiếc cằm thịt mỡ phì nộn, những ý nghĩ dâm đãng bắt đầu nổi lên: tam lữ quân đoàn không tốn giọt máu đã chiếm được Lâm Mậu thị, là thiên đại công trạng mà không phải ai muốn cũng có được. Chỉ cần binh sĩ của mình mở được cửa lớn Ngọc Tuyên thị...
Những cửa hàng phồn hoa sầm uất chất đầy vàng bạc châu báu, những nữ tử mỹ lệ tư vị vẫn còn thuần khiết, những bình dân bách tính không một tấc sắt trong tay chỉ có thể tuyệt vọng nhìn chính mình bị xâm lược... Nghĩ tới đây, Thổ Phì trên mặt hiện ra một tia cười đẫm máu hèn hạ dung tục, như sài lang thè lưỡi liếm liếm đôi môi phì nhiêu béo núc.
Như thế nào cũng không nghĩ đến, cái mạng và trường đao của hắn, rất nhanh sẽ không còn thuộc về hắn nữa.
Hoàn chương 31.
(1) Thổ Phì: họ của ông này có nghĩa là "Phân đất" =)) Bởi vậy bạn Càn mới vui mừng thích thú thế đấy =)) Có điều kiện tốt cho bạn bộc lộ cái tài năng sỉ người xuất chúng của mình =)) Có điều đã bị Vũ ca nghiêm túc đập nát dự tính đang còn le lói trong trứng nước :">
(2) đao tuệ: là mấy loại dây tua rua đỏ vàng lung tung hồi xưa các ngài hay khoét cái lỗ ở chuôi kiếm rồi đeo vào làm màu làm mè ấy mà :">
dung nhan các em ấy đây :">
Tự nhiên sang quyển hai tốc độ của mình như tên bắn ấy =)) Ôi nhớ lại thời trầy trật với quyển một mà muốn khóc =)) Cũng sắp vào học rồi, post chương sẽ giảm lại nhé *dập đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top