chương 30

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi

Đệ nhị quyểnĐệ tam thập chương

Tiếu Khuynh Vũ không phải người ngốc.

Huống chi, lời của Phương Thiếu soái, chỉ cần không ngốc đến vô phương cứu chữa đều có thể nghe ra ý tứ.

Tiếu Khuynh Vũ không ngốc, ngược lại, y rất thông minh.

Y dĩ nhiên hiểu được.

Bụi cỏ bên sườn núi cao chót vót, bị gió đêm băng lãnh đẩy đưa áp chế.

Đêm khuya thanh tĩnh, chỉ nghe tiếng gió thét gào, cùng thanh âm kiềm nén hô hấp của hai thiếu niên.

Vô Song bất chợt mỉm cười: "Thiếu soái đừng đùa như vậy, không có chuyện gì đáng để đem sinh mạng ra đặt cược."

Thanh âm Phương Quân càn như nước chảy trên tay, từng giọt từng giọt từ khe hở nhẹ nhàng nhỏ xuống: "Nếu như ta không phải đang đùa giỡn, vậy Khuynh Vũ ——"

Đã quên đi vào ngày nào tháng nào năm nào, thiếu niên khôi ngô anh tuấn kia ở trước mặt mình biểu lộ thần tình thật tâm thật dạ.

Biểu lộ đau thương, mỉm cười, ôn nhu nhìn mình chăm chú.

Có lẽ những năm sau, khuôn mặt kia sẽ bị thác lũ thời gian cuốn mất. Quên đi thanh âm của hắn, quên đi dung mạo của hắn, quên đi dáng cười của hắn, thế nhưng loại cảm giác này, vĩnh viễn bất biến.

"Thiếu soái là người cực kỳ quan trọng trong cuộc đời Tiếu mỗ." Vô Song nhàn nhạt khéo léo khước từ.

Không để hắn có cơ hội chen vào,Vô Song trầm giọng nói tiếp, "Có một số lời, nói đã sai lầm."

Bạch y thiếu niên nhìn hắn, nhãn thần băng trầm như cửu tiêu hàn nguyệt, sắc bén tựa kiếm khí khai phong (1).

Đó là lời cự tuyệt rõ ràng: nếu còn tiếp tục, chúng ta lập tức trở thành người xa lạ.

"Cho nên Thiếu soái, hãy quên đêm nay đi."

Nếu không thể quên, vậy thì cũng không thể quay về quá khứ.

Vô phương hình dung được tâm tình hiện tại của Phương Quân Càn.

Có một số người, ngươi vĩnh viễn cũng không thể nhìn thấy thần tình tịch mịch cô đơn của hắn, bởi vì chỉ khi không có ngươi bên cạnh, hắn mới tối tịch mịch cô đơn.

Có lẽ, Phương Quân Càn nhiều năm sau vẫn sẽ luôn nhớ kỹ đêm hôm đó.

Mãi đến sau này, một bằng hữu của hắn từ tấm ảnh phát hiện ra bí mật không thể cho ai biết kia, kinh hoàng đi tìm Phương Quân Càn thì bảy tỉnh phía Nam đã hoàn thành thống nhất, nửa giang sơn quốc gia cũng được hắn thu phục trong tay.

Ngôn ngữ tầng tầng sắc bén đem tình cảm mờ ám của Phương Quân Càn đối với bạch y nam tử ra ngoài ánh sáng,

Để đến khi Phương Thiếu soái cam chịu thừa nhận lại khiến bản thân vô phương chống đỡ được câu trả lời.

Khiển trách hai người có tình cảm trái với luân thường đạo lý, phân tích xong tình hình loạn trong giặc ngoài, làm rõ kết cục nhất định ly tan, song khi nhìn thấy khóe môi Phương Quân Càn đang mỉm cười đau khổ, bằng hữu lại quan tâm hỏi một câu: "Y đồng ý rồi?"

Phương Quân Càn nhún nhún vai, dáng tươi cười mơ hồ lộ nét cô đơn.

Lúc này đến phiên bằng hữu giật mình sợ hãi.

Hắn còn tưởng rằng hai người sớm đã cùng một chỗ. Chí ít trong ấn tượng của hắn, Phương Quân Càn tác phong làm việc rất gọn gàng sạch sẽ, tuyệt đối không dây dưa, hắn nhận thức sự vật rất chuẩn, đùa giỡn hết tâm cơ sử dụng hết thủ đoạn cũng nhất định phải đắc thủ.

Một khi điên cuồng tùy hứng nổi loạn, sợ là hủy thiên diệt địa cũng không tiếc!

Đâu phải như bây giờ, lưỡng lự phân vân hao tâm lo lắng?

Nhịn không được nói: "Tại sao có thể như thế! Ta biết Thiếu soái Nam Thống Quân Phương Quân Càn, là một đời kiêu hùng chưa đạt được mục đích tuyệt đối không buông tay. Miễn là hắn muốn, sẽ phải đoạt cho bằng được!"

"Y không giống..." Thanh âm ưu thương nhè nhẹ từng giọt phiêu tán trong gió.

Loại thần tình này của Phương Quân Càn, bằng hữu hiểu hắn tuyệt đối vô phương tưởng tượng.

"Người kia không giống." Phương Quân Càn thương tâm cười cười, ánh mắt ảm đạm từ từ dao động, hít sâu một hơi, mỗi chữ mỗi câu của hắn, như chém đinh chặt sắt: "Có vài người, bởi vì không muốn mất đi, cho nên cũng không thể tranh tranh đoạt đoạt."

.

Bạch sắc là màu thuần khiết nhất.

Vô nhiễm bụi trần ai, không chút tỳ vết, thuần khiết đến nỗi khiến người không đành lòng khinh nhờn.

Song, bạch sắc cũng là màu phức tạp nhất.

Bởi vì quá mức thuần khiết, cho nên bất luận là gần gũi sắc màu nào cũng đều cự tuyệt.

Phương Quân Càn luôn nghĩ, Khuynh Vũ rất giống bạch sắc.

Không.

Hắn lập tức bác bỏ ý nghĩ của mình —— có lẽ, Tiếu Khuynh Vũ chính là bạch sắc.

"Phương Thiếu soái?" Vô Song một câu nhẹ nhàng gọi hắn khôi phục tâm tư.

Phương Quân Càn thế mới biết mình vừa thất thần.

Nhìn Tiếu Tham mưu trưởng đang ngồi bên cạnh vẫn bình tĩnh phong khinh vân đạm (2), Phương Thiếu soái lúc này mới sâu sắc lĩnh hội được công phu dưỡng khí bất động như núi của mình còn lâu mới hoàn thiện.

Đúng vậy, bản thân vĩnh viễn cũng không thể điềm nhiên thoải mái cử trọng nhược khinh (3)giống y.

"Nếu không còn ý kiến, vậy cứ làm theo đề xuất ban nãy đi."

Đợi vài phút, không ai lên tiếng nữa.

Phương Thiếu soái dứt khoát tuyên bố: "Tan họp! —— Tiếu Tham mưu trưởng, có thể lưu lại bồi bổn soái đi một chút không?"

Hai người sánh vai cùng đi, dọc đường cũng không nói chuyện.

Phương Thiếu soái đang nghĩ nên làm thế nào để phá vỡ phạm vi xấu hổ, mở lời lên tiếng.

Phương Quân Càn không nói, Tiếu Tham mưu trưởng đương nhiên cũng không nói.

Bất tri bất giác, hai người rốt cuộc đến công trường phòng ngự.

Vô số quân dân đang dựng bia ngắm, luyện thứ đao, đào rãnh chiến hào, kéo dây thép gai, sửa thành đắp lũy.

Phương Quân Càn tỉ mỉ cẩn thận quan sát bố trí phòng ngự, thật lòng khâm phục: "Phương mỗ vẫn tự cho là chuyện bố trí thỏa đáng rõ như lòng bàn tay, hiện tại nhìn bố trí phòng ngự của Khuynh Vũ mới hiểu được, bổn soái về điểm này kiến thức trọng yếu kém cỏi thế nào."

"Quân dân đồng tâm thì sức vững như đồng, cũng không phải công lao Tiếu mỗ." Mỉm cười, "Không có cá nhân vô song, chỉ có tập thể vô song." Bạch y thiếu niên chưa bao giờ luận công kiêu ngạo.

Nhìn khí thế ngất trời bao phủ công trường từng giây từng phút, Phương Thiếu soái tự nhiên rung động.

"Đúng vậy, bọn họ đã rất tín nhiệm mà ký thác vận mệnh cho chúng ta."

Nhiệt huyết sôi trào mãnh liệt, phập phồng trong ngực vô phương kiềm nén!

"Khuynh Vũ, ta không thể tưởng tượng giặc bang trắng trợn chiếm đoạt mảnh đất xinh đẹp này; cũng không thể trơ mắt nhìn bọn chúng tàn sát đồng bào, thiêu hủy quê hương của chúng ta."

"Đoạn Tề Ngọc chỉ biết kéo chân chúng ta, bổn soái chưa từng trông mong hy vọng gì ở hắn."

"Sổ sách Nam Thống Quân Khuynh Vũ rõ hơn bổn soái, quân lương bị Quốc Thống Phủ cắt xén hết bảy bảy tám tám phần, còn lại cũng bị lũ tham ô sâu mọt kia vét sạch."

"Không tiền không lương không vũ khí, tình cảnh Nam Thống Quân chưa từng trắc trở khó khăn như thế. Thành thật mà nói, Phương Quân Càn đối với lần này phòng thủ hay không phòng thủ được Ngọc Tuyên thành, thực sự không hề chắc chắn sẽ thành công."

Thế nhưng có một số việc, biết rõ không thể làm, cũng nhất định phải làm.

Không đơn giản chỉ nhượng quốc gia bách tính không thất vọng, cũng là vì không muốn thất vọng với bản thân.

Ít nhất, tận lực, bất hối.

Nguyên soái thiếu niên thanh âm kiên quyết nhất đoán, sắc bén tựa kiếm phong: "Thủ không được, Phương Quân Càn sẽ lấy thân tuẫn táng theo tổ quốc."

Tiếu Khuynh Vũ chỉ nói với hắn một câu: "Chúng ta sẽ không để tất cả những người tin tưởng chúng ta phải thất vọng."

Trầm mặc nửa ngày.

"Còn có..." Phương Thiếu soái vỗ trán tận lực đè nén nỗi buồn: "Tối hôm qua xin lỗi, bổn soái không nên dẫn đầu truyền bá hủ tục lạc hậu mê tín."

Tiếu Khuynh Vũ nghe vậy mỉm cười, đôi mắt ôn nhuận đăm đăm nhìn phía trước, không quay đầu về hướng Phương Quân Càn: "Tối hôm qua xảy ra chuyện gì Tiếu mỗ đã quên hết rồi."

Phương Thiếu soái cuối cùng đem một lòng đầy ngôn từ muốn nói hóa thành tiếng thở dài khe khẽ: "Cảm tạ."

Sau lời nói của bạch y thiếu niên

Một nửa vui mừng, nửa kia mất mát.

Có lẽ, như thế là tốt nhất.

Ít ra, cũng không vuột mất y...

Thu hồi tâm tư, Phương Quân Càn trên mặt một lần nữa hiện ra nét cười sáng rực: "Khuynh Vũ nha, ngươi cũng nên trả lại "Khấp Ngân" cho bổn soái đi! Nói thế nào nó cũng là của bổn soái, ngươi chung quy không thể tịch thu như thế nha."

Hơn cả Tiếu công tử, Phương Quân Càn cẩn thận chu đáo bảo lưu nó những mười năm, quả thực xứng đáng là chủ nhân của "Khấp Ngân."

Tiếu Tham mưu trưởng gật đầu, đem đào huân buộc bên hông tháo xuống, trả lại cho hắn, tiện thể khuyên nhủ một câu: "Sau này không nên thổi nữa, sẽ dọa người."

Bạn nhỏ Phương tiếp nhận "Khấp Ngân", nhỏ giọng tủi thân: "Thổi một chút cũng không được sao..."

Mặc kệ hắn ủy khuất cái gì, Tiếu Tham mưu trưởng đang định xoay người rời đi.

Bỗng nhiên ——

"Khuynh Vũ!"

"Sao?" Bạch y thiếu niên xoay người, bất ngờ trông thấy Phương Thiếu soái đang dùng biểu tình nghiêm túc hiếm thấy nhìn chằm chằm đào huân trong tay.

Tiếu Khuynh Vũ nhất thời ngẩn người: chẳng lẽ "Khấp Ngân" có vấn đề gì sao?

Tiếu Tham mưu trường vô thức đem sự chú ý đổ dồn lên đào huân.

"Khuynh Vũ, ta phát hiện ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng." Hắn dương dương tự đắc giơ đào huân trong tay, trịnh trọng hỏi, "Tối hôm qua chúng ta như thế có được tính là hôn môi gián tiếp không?"

Chờ sau khi phản ứng của Tiếu công tử quay trở về, Phương Thiếu soái đã nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường!

Hoàn chương 30.

(1) Cửu tiêu hàn nguyệt: "cửu tiêu" là chín tầng mây, nơi cao nhất trên trời (nhiệt độ thấp nên lạnh cực kỳ =.=)

Kiếm khí khai phong: đại loại là đầu mũi kiếm rất nhọn, rất sắc bén.

(2) Phong khinh vân đạm: gió nhẹ mây nhạt, biểu đạt một loại tâm tình điềm đạm, thanh nhàn, tĩnh lặng.

(3) Cử trọng nhược khinh: Dùng để miêu tả sự cân nhắc kỹ càng, lo xa nghĩ rộng, can đảm khí phách hơn người, đối mặt với trở ngại, hiểm cảnh vẫn bình tĩnh thoải mái tự nhiên như thường, dù núi Thái Sơn có sập thì sắc mặt vẫn không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top