chương 28

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi

Đệ nhị quyểnĐệ nhị thập bát chương

Rất nhiều năm sau, lão nhân thanh nhã Diêu Vu Thiến một đời hồng nhan đã bạc đầu, nhưng vẫn vận sườn sám hoa mỹ như cũ, búi tóc phía sau tỉ mỉ cẩn thận.

Khi nàng khẽ lay động quạt tròn ngồi trên xích đu, nhắm mắt hồi tưởng lại quá khứ của bản thân,

Vĩnh viễn luôn nhớ kỹ hoàng hôn khi ấy.

Có một bạch y thiếu niên mỉm cười nói với nàng: "Diêu tiểu thư nguyện ý đánh đổi trọn đời này sao."

Y an tĩnh mỉm cười bình ổn như xé tan lớp mù sương và họa nên dương quang ấm áp.

Nhân sinh ảm đạm, nháy mắt tràn ngập ánh nắng chói chang.

Vì thế Diêu Vu Thiến nghĩ thầm: tiểu nhân nhỏ bé lại hèn mọn lại mặc người chà đạp, trong lòng có lẽ vẫn còn lưu lại chút tự tôn mà không thể để người ngoài biết được.

Còn nhớ rõ bạch y thiếu niên kia từng cười với mình mà nói: "Có chỗ nào so với kỹ viện tin tức thông thoáng nhanh hơn? Có chỗ nào trăng hoa so với nơi bí mật càng âm u phức tạp?"

Nắm trong tay tất cả kỹ quán, tương đương với toàn quyền bá chủ mạng lưới tình báo tỉnh thành.

Từ ngày đó, thân là đệ nhất kỹ nữ Ngọc Tuyên trở thành nữ tử bán nghệ không bán thân, là đại nhân vật thâm ẩn phía sau tất cả tần lâu sở quán.

Cũng từ ngày đó, không còn gặp lại Thái thị trưởng Ngọc Tuyên thành và hai khách nhân Uy Tang của hắn nữa.

Dường như, bọn họ đã bốc hơi khỏi thế gian...

Buổi chiều nhàn nhã.

Mặc dù đã sang thu, ánh dương quang vẫn lưu giữ nét ấm áp như bàn tay mẹ, khẽ mơn man dịu dàng trên da thịt tựa mây mềm, khiến người tự nhiên buồn ngủ.

Tiếu Tham mưu trưởng trường sam tuyết trắng trong trẻo nhưng lạnh lùng, dương quang tỏa sáng trên người y không nhìn ra một tia ấm áp, trái lại ngưng đọng hóa hàn sương.

Đối diện y, đôi mi thanh tú của Diêu Vu Thiến khẽ chau, tay nhấc quân cờ phân vân do dự.

Diêu Vu Thiến chỉ cảm thấy trước mặt mình một bóng trắng lóe lên, nhưng ngẩng đầu nhận ra quyển sách bạch y thiếu niên cầm trên tay vừa lật sang trang mới.

Bản thân như vậy lại để Tiếu Tham mưu trưởng trăm công nghìn việc đợi chờ ròng rã hai mươi phút!

Ý thức được mình tội ác tày trời, Diêu Vu Thiến vội vàng hấp tấp hạ xuống một nước.

Bạch y thiếu niên ngẩng đầu, tùy ý nhìn lướt qua bàn cờ, ôn hòa hỏi: "Đi được rồi?"

"Đi được rồi đi được rồi." Ở bên cạnh Tiếu Khuynh Vũ, nàng luôn cảm thấy bản thân hồi hộp lo lắng một cách khó hiểu.

Đương nhiên, cũng không phải ám chỉ Tiếu Tham mưu thái độ tồi tệ ngữ khí lãnh đạm, trái lại, Tiếu Khuynh Vũ tuy nói ít, nhưng y rất mực khiêm tốn, đối xử với mọi người đều như gió dịu dàng mưa nhuần nhã, ngay cả người xoi mói bắt bẻ vô lý nhất cũng không thể tìm ra một điểm thất lễ.

Tuổi còn trẻ, thường ngày hành vi điệu thấp, khiến người ta sâu cạn khó dò, ngẫu nhiên tài hoa bộc lộ, lại băng lãnh đến đáng sợ.

Nghiêm khắc với bản thân, hậu đãi đối thế nhân.

Y là người khiêm tốn. Lâm phong ngọc thụ, ôn nhã thanh quý.

Bất quá Tiếu Khuynh Vũ thế này, trái lại càng khiến kẻ khác tự ti mặc cảm.

Diêu Vu Thiến chỉ dám vụng trộm liếc y một cái,

Tuy nói nàng là đệ nhất kỹ nữ Ngọc Tuyên thành, vô số nam nhân tán thưởng nàng lan tâm huệ chất, cầm kỳ thi họa không gì không biết, không gì không giỏi.

Nhưng mà thiếu niên trước mặt, như đã biết rõ người... Đã biết rõ người, chỉ sợ đưa mắt nhìn y một chút cũng là khinh nhờn thất lễ.

Không chỉ riêng nàng, hầu như tất cả mọi người đều có cảm giác này. Đôi khi, Tiếu Khuynh Vũ càng khoan dung hòa nhã, hạ nhân càng dè dặt cẩn thận như ngồi trên đống lửa.

Tham mưu trưởng còn chưa nói gì, bọn họ đã tự mình kiểm điểm nhận sai.

Tâm tư dường như hóa cánh du lãng thiên cung, bạch y thiếu niên ôn nhã cười, hạ cờ, lại cầm lên quyển sách.

"A!" Diêu Vu Thiến khôi phục tinh thần, hét to một tiếng!

Tiếu công tử phi thường thông cảm nói: "Nếu không Diêu cô nương đi lại đi, nghĩ kỹ rồi tái hạ cờ cũng được."

Nói Tiếu Khuynh Vũ cùng người ta chơi cờ, không bằng nói chiều người ta tiêu khiển đi.

Diêu Vu Thiến ngượng ngùng nói: "Không, không cần."

Dù Tiếu Tham mưu trưởng khoan dung độ lượng, nhưng bản thân thật sự không có mặt mũi được voi đòi tiên.

Diêu Vu Thiến chuyên chú nhìn những quân cờ giăng giăng khắp chốn.

Kỳ thực, cùng Tiếu Tham mưu trưởng đánh cờ là chuyện rất vui vẻ thoải mái, bởi vì có thể đi lại vô số lần.

Nói chung, Tiếu Khuynh Vũ đối với nữ sĩ cực kỳ phong độ cùng kiên trì.

Tiếu Tham mưu trưởng chỉ có khi đánh cờ với Phương Thiếu soái, mới khăng khăng giữ vững nguyên tắc một bước cũng không nhường.

Mỗi khi ai đó dày mặt chuẩn bị lượm cờ đi lại, Tiếu Tham mưu trưởng của chúng ta sẽ nhàn nhạt nói một câu: "Đại trượng phu hạ cờ bất hối."

"Vậy tại sao các nàng ấy có thể đi lại?"

Tiếu Tham mưu trưởng mỉm cười thanh lệ như tuyết đầu mùa: "Các nàng ấy không phải đại trượng phu."

"?!!!..."

Vì thế Phương Thiếu soái bất lực đành phải hạ cờ than thở —— da mặt hắn có dày đến cỡ nào cũng không thể thừa nhận mình là nữ nhi nha!

Cho nên Phương tiểu bảo của chúng ta vô số lần vẫn luôn tủi hờn dỗi dỗi: "Vì sao chỉ một mình bổn soái không được đi lại, Khuynh Vũ ngươi trọng nữ khinh nam!"

Nghĩ đến đây, Diêu Vu Thiến không khỏi bật cười khúc khích.

Bạch y công tử ngẩng đầu nhìn nàng, nhãn thần vẫn ôn nhuận như nước.

"Tiếu Tham mưu trưởng, kỳ thật ngài cùng những tướng sĩ khác chơi cờ đều cho họ đi lại nha, vì sao chỉ mình Phương Thiếu soái... Ha hả a!" Diêu Vu Thiến cười đến mức không nói được nữa.

Ngón tay bạch y thiếu niên thon dài thanh tú như chạm ngọc đang giữ một quân mã sa tinh xảo trắng.

Diêu Vu Thiến nhất thời không phân nổi đâu là tay y, đâu là quân cờ.

Thở dài thanh u.

"Hắn, là khác biệt."

Hắn không giống người thường.

Độc nhất vô nhị.

"Thiếu soái thành tựu tương lai hiển nhiên phi thường khuynh thiên hạ, Tiếu mỗ chẳng qua muốn Thiếu soái vĩnh viễn ghi nhớ, làm việc trước tiên phải cân nhắc trù tính hậu quả cẩn thận, trên đời này không có nhiều sai lầm nhượng bản thân bất hối."

Khóe môi khẽ nhếch phảng phất vẽ nên một đường cong: "Cho nên Tiếu mỗ không thể nuông chiều hắn để dưỡng thành tập quán hư."

Diêu Vu Thiến xinh đẹp mỉm cười: "Công tử đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, vì Thiếu soái lo nghĩ, mà Thiếu soái đối với Tham mưu trưởng cũng thập phần quan tâm ——" Chung quy xuất thân từ chốn trăng hoa, mắt nhìn người rất tinh tường nhạy bén.

"Hai vị đứng chung một chỗ quả thật giống như Hoàn Vũ đế cùng Vô Song công tử ngàn năm trước đây."

"Tiếu mỗ không phải công tử Vô Song, Thiếu soái cũng không phải Hoàn Vũ đế." Tiếu Khuynh Vũ thần sắc bình ổn. Không phải cường điệu, chưa hề phập phồng, chỉ đơn giản nhàn nhạt tuyên bố một sự thật.

Dường như nhớ đến việc gì không thoải mái, đôi mắt ôn nhuận của bạch y thiếu niên hiển hiện chán ghét cùng sát khí.

"Đây là chuyện Tiếu mỗ ghét nhất đời, ai dám đối Tiếu mỗ có loại suy nghĩ này..." Thanh âm trầm xuống ——

"Ta sẽ giết hắn."

Bạch y thiếu niên ngồi ngay ngắn phẩm trà.

Giữa thái độ kiêu ngạo có điểm băng lãnh, thần tình đạm mạc lộ rõ ba phần sát khí.

Bất luận ai cũng không hỏi thêm, Tiếu Khuynh Vũ đã nói là làm.

Khi Diêu Vu Thiến ra khỏi phòng, thình lình thấy một quân tướng thiếu niên nhung trang anh tuấn bên cửa sổ.

Diêu Vu Thiến không biết hắn đến từ lúc nào, nhưng có lẽ hắn đã đứng bên ngoài lâu lắm.

Thấy nàng, Phương Quân Càn sau khi lễ độ mỉm cười, liền xoay người ra ngoài.

Hình bóng xưa kia nhiệt huyết, thiên hạ kiệt xuất, giờ đây, mơ hồ tràn ngập vị đạo cô độc thương đau.

Hoàn chương 28.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top