chương 26

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi

Đệ nhị quyểnĐệ nhị thập lục chương

Hoàng hôn.

Một đám quân nhân tiều tụy mệt mỏi, tựa hồ cái xác không hồn hướng Nam Thống Quân đi tới.

Y phục của bọn họ không biết khói ám lửa thiêu, hay nước bùn ngâm ướt, hoặc tiên huyết nhu nhiễm, cũng có thể bị cả ba, đã hoàn toàn vô phương nhìn được màu sắc ban đầu.

Có y phục thậm chí không đáng xưng y phục, chẳng qua là mảnh vải rách nát quấn trên người mà thôi.

Khuôn mặt họ lộ rõ vết tích khói huân huyết nhiễm, đến nỗi vô pháp thấy rõ màu da thuần của họ. Trên đầu, trên cánh tay, trên đùi vẫn còn quấn băng vải đang rỉ máu.

Đôi mắt ngây dại đờ đẫn, ủ rũ chán chường, không mục tiêu cũng không hy vọng.

Rõ ràng, đây là những quân lính tản mạn mới xuống từ chiến trường vỡ nát.

Bọn họ cùng Nam Thống Quân giáp phục tinh xảo, chỉnh tề tự tin hình thành sự tương phản mạnh mẽ.

Phương Quân Càn ghìm cương chiến mã, đối mặt với thần tình phủ đầy đất bụi cùng đôi mắt tha thiết thế sự xoay vần kia, một câu cũng không nói nên lời.

"Thiếu soái, đã hỏi rõ, bọn họ thuộc kỵ binh đoàn nhị sư tam lữ từ Nam Thống phân quân, giữa chiến dịch Lâm Mậu thương vong nghiêm trọng, vô phương ra trận."

Phương Quân Càn cùng Tiếu Khuynh Vũ nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương một loại kinh hoàng!

"Thành Lâm Mậu... thất thủ?" Tại sao nhanh như vậy? Nguồn lính cấp cho thành Lâm Mậu rất nhiều, trang bị lại tinh xảo, nói thế nào cũng đủ để chống đỡ cho đến khi viện binh tới nha!

Lính liên lạc thanh âm kiềm chế vô cùng căm phẫn: "Chiến tranh còn chưa bắt đầu, chỉ huy nhị sư đã quăng quân đội bỏ chạy, mang theo toàn gia già trẻ lớn bé trốn đến thành Ngọc Tuyên, nhị sư mất tướng, quân tâm tan rã, kết quả... kết quả..."

Phương Thiếu soái ngơ ngác nhìn hắn, nhãn thần trống rỗng: thế nào cũng không thể tin được, bản thân một tay sáng lập Nam Thống Quân, dốc hết tâm huyết tổ chức đại quân hoàn hảo —— binh mã nhiều như vậy, sĩ quân cường hãn như vậy, chiến đấu anh dũng như vậy, cuối cùng vì một chỉ huy ham sống sợ chết

Trong nháy mắt cứ thế mà tan thành tro bụi ư?

"Chỉ huy của nhị sư là ai? Lão tử bắn chết hắn!"

"Phương Thiếu soái ——" Vô Song ánh mắt ôn nhuận hòa nhã như suối nước, thoáng chốc nhượng tâm tình nóng nảy tức giận hòa hoãn xuống.

"Nếu Tiếu mỗ nhớ không lầm, chỉ huy của nhị sư từ Nam Thống phân quân sau khi Phương Thiếu soái rời khỏi quân đội, từng được Đoạn tổng thống đề bạt chức vị sư trưởng, cũng có thể nói được Đoạn tổng thống gài vào Nam Thống Quân làm gián điệp."

"Điều ẩn diệu nhất khiến Đoạn Tề Ngọc có thể tung hoành ngang dọc trong giới chính trị, không phải do quân đội hắn chiến đấu hùng cường, mà vì hắn giỏi nhất việc thu phục nhân tâm trong nội bộ địch thủ, phân hóa, tan rã, xưa kia tranh cử tổng thống bốn người Tào, Lâm, Tần, Lưu, ai cũng là một đời hào kiệt, song thủ đoạn làm sao tránh được vận số bi thảm? Có người thậm chí, nhà tan cửa nát, vĩnh viễn không thể trở mình."

Nhìn bạch y thiếu niên đôi mắt nhu nhuận sầu muộn, Phương Quân Càn hiểu rõ y vì tiền đồ của mình mà lo âu.

"Khuynh Vũ nói chúng ta bước tiếp theo nên đi thế nào?"

Tiếu Khuynh Vũ quyết định dứt khoát: "Lập tức vứt bỏ thành Lâm Mậu, chuyển hướng đến Ngọc Tuyên!"

Phương Quân Càn đôi mắt tinh quang bạo phát, chợt cười đến ấm áp ánh mặt trời, giữa dáng tươi cười có vài phần vui mừng không sao diễn đạt, còn có một chút sắc sảo thâm sâu.

Hắn nói: "Anh hùng cùng chung chí hướng."

Thành Ngọc Tuyên, thương binh khắp nơi, tâm cờ chao đảo.

Hai người không vội vàng tiến nhập tòa thị sảnh, mà từ tường đông ra đi, dọc theo thành lũy phòng ngự tuần tra những nơi trọng điểm, khắp chốn đều là binh sĩ thương vong thảm trọng từ thành Lâm Mậu rút về.

Trận địa phơi bày thế cục vô cùng thê thảm, cảnh tượng khắc nghiệt tàn khốc.

Vị máu tanh nồng xộc vào cánh mũi, thở cũng không nổi.

Phương Quân Càn trong lòng bi phẫn, cúi đầu nghiến răng: "Tằng Vĩ, ngươi đền mạng quân đội cho ta!"

Khi đến phủ thị chính, xa xa chợt nghe tiếng người ầm ĩ huyên náo, liếc mắt trông thấy một đám tàn binh cùng loạn dân khí thế hung mãnh đang đi đến.

Bọn họ cầm trong tay mảnh sành đập vỡ từ bình rượu, có người còn cầm súng, đám loạn dân bạo phát rống lên giận dữ!

"Đem Tằng Vĩ giao ra đây!! Đem thằng hèn hạ đó giao ra đây!"

"Không được phép bao che cho hắn!!"

"Giết hắn! Để các huynh đệ đã chết có thể yên lòng nhắm mắt!!"

Cảnh sát duy trì trật tự bị đoàn người căm phẫn chèn ép đến thất kinh táng hồn, mảnh rượu hòn đá thi nhau hướng họ trút xuống như mưa, cảnh sát địa phương thụ thương chảy máu, hết sức chật vật nhếch nhác đành bất lực. Không gian ngăn trở chung quanh loạn dân như mảnh thủy tinh, cứ một người lại nối tiếp một người thi nhau đập phá đến nhuyễn nát.

Tận lực bồi tiếp một tràng khẩu hiệu ầm ầm sấm dậy: "Giao tặc chủng phản quốc ra! Giao tặc chủng phản quốc ra!" Lửa giận ngút trời, thanh thế kinh nhân.

Sự tình khủng bố phát sinh trước mắt hai người —— quân đội, bất ngờ tạo phản!

Tình hình lập tức vượt ngoài vòng kiểm soát, sĩ binh cùng dân chúng đã xung kích áp gần Phương Quân Càn và Tiếu Khuynh Vũ, mà bên cạnh hai người chỉ có hai mươi thủ vệ thiếp thân!

Cảnh vệ Kim Lão Hắc chặn lại nói: "Thiếu soái, tình hình hiện tại mất kiểm soát, chúng ta tạm thời tránh đi!"

Phương Quân Càn chưa kịp trả lời, đã nghe giữa đám bạo dân có một người cao giọng gầm lên: "Phía trước có đội binh! Nhất định là cùng một giuộc với Tằng Vĩ!"

"Giết chết quân bán nước!" Theo sau tiếng gầm đằng đằng sát khí, đám bạo dân mắt đỏ ngầu trực chỉ hướng hai người xông đến!

"Bảo hộ thượng quan!!" Hắc Tử lạnh lùng quát lên, lính tinh anh Quốc Thống Quân vọt mạnh về phía trước, xếp thành một bức tường vững chắc, đem hai người bọn họ trụ phía sau, gắt gao bảo hộ.

Tất cả lên súng, nòng súng nhất tề chĩa ra ngoài, nhân số không nhiều nhưng cũng bừng bừng sát khí.

Một người trong đám loạn quân thô ngôn uế ngữ chửi ầm: "Có súng nguy hiểm lắm sao! Lão tử cũng có!!"

Vừa nói vừa kéo chốt, ý định ác chiến bằng hỏa lực!

Một tiếng súng chói tai bắn thẳng lên trời!

Chính là Hắc Tử nổ súng. Hán tử gầy gò đằng đằng sát khí ngầm ra lệnh: "Ai dám bước về phía trước, giết chết không tha."

Đám loạn dân nhất thời chấn động, không dám xông lên nữa.

Có người trốn trong đám loạn dân kêu to: "Thượng quan các ngươi là ai, gọi hắn ra đây!"

"Đúng! Gọi hắn ra đây! Gọi hắn ra đây!" Gương mặt kia bộc lên phẫn nộ, đôi song nhãn toát ra hỏa diễm kinh nhân, nếu quần chúng cùng đánh tới, chính là ngay cả hai mươi mấy hộ vệ thiếp thân cũng tuyệt đối vô phương cản được!

Phương Quân Càn vừa định bước ra, thình lình có đôi tay ngăn hắn lại.

"Không được." Tiếu Khuynh Vũ lạnh lùng cự tuyệt, "Chủ soái đội quân há có thể lấy thân mạo hiểm?"

Hắc Tử không chút thỏa hiệp: "Vạn nhất Thiếu soái có chuyện không hay, Kim Lão Hắc ta hay Nam Thống Quân đều mang tội! Thiếu soái muốn ra mặt, có thể! Chỉ cần bước qua xác ta đi!"

Nam Thống Quân im lặng càng làm khơi dậy sự phẫn nộ cường liệt ngoài ý muốn của dân chúng!

"Bọn họ không nói lời nào, nhất định là đồng bọn của cẩu quan kia!"

"Bọn họ lâm trận bỏ chạy, hại chết huynh đệ chúng ta!"

"Cho bọn họ nợ máu phải trả bằng máu!"

Hai bên giương cung bạt kiếm, hỏa diễm bắn khắp tứ phương, xung đột đổ máu vô cùng căng thẳng, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào!

"Hắc Tử, bảo vệ Thiếu soái cho tốt." Tiếu Tham mưu trưởng lẳng lặng nhìn sâu vào mắt Phương Quân Càn, "Ta đi."

"Không được!" Phương Thiếu soái hoàn toàn cự tuyệt!

Đón lấy ánh mắt kiên định sắc nhọn bức người của hắn, Vô Song thoảng cười nhấn mạnh từng chữ một: "Tiếu Khuynh Vũ là Tổng Tham mưu trưởng bộ hạ dưới trướng của Thiếu soái, Thiếu soái không thể lấy thân mạo hiểm, chỉ có thể lệnh Tiếu mỗ ra mặt, cũng chỉ có Tiếu mỗ mới đủ tư cách ra mặt."

Nam nhân này, so với bất luận kẻ nào đều minh bạch trách nhiệm của bản thân hơn tất thảy.

Cũng so với bất luận kẻ nào đều minh bạch, mình phải làm cái gì.

Hỗn loạn như đột ngột nhấc tảng đá lên từ mặt nước, sóng gợn lăn tăn khuếch tán khắp bốn phương tám hướng.

Hắc Tử trầm giọng nói: "Thiếu soái, Tham mưu trưởng, chúng ta ngăn bạo dân, các ngươi thừa cơ tránh đi!"

Vô Song khẽ động đôi mi thanh tú, tiến lên tách đám thủ vệ ra, thần tình lãnh lãnh như nước: "Ta là Tổng tham mưu trưởng Nam Thống Quân, các ngươi muốn gì cứ tìm ta nói chuyện."

Nơi thiếu niên lẳng lặng đứng, thanh âm rầm rĩ chung quanh phảng phất như vừa đến gần y đã vội vã tản mác hai bên.

Trường sam tuyết trắng giữa ánh nắng thái dương y hệt một đạo bạch quang nhu hòa êm dịu, trong nháy mắt, mọi người tựa hồ trông thấy tiên nhân hạ phàm.

Có vài người, khí chất bẩm sinh thiên phú. Thần tình đạm mạc khiến người bất khả kiêu căng nghịch ý, nhãn thần Tiếu Khuynh Vũ băng lãnh nhìn quanh một vòng, những nơi bị ánh mắt y quét qua, bạo dân vô pháp vô thiên nhất nhất cúi đầu.

Không khí dường như đông đặc.

Thanh âm Phương Thiếu soái từ đằng sau vang lên: "Có chuyện thì tìm Phương Quân Càn ta mà nói."

"Thiếu soái!!" Trong đám người bật ra một tiếng thét kinh hãi!

"Là bổn soái!" Phương Quân Càn đến bên Tiếu Khuynh Vũ, giơ tay ra hiệu.

Vì thế trong khoảnh khắc, đoàn người hốt nhiên cảm thấy kính phục.

Nghìn vạn người tụ tập nghẹt đường phố, lại an tĩnh như chốn sơn dã hoang vu.

Bốn phương tám hướng đông nghịt người, tất cả tự động vây chặt tiến lên, nhưng kỳ quái là vô luận âm thanh nào đều không có.

Thanh âm Phương Quân Càn ẩn chứa ma lực kỳ dị, vang vang xuyên thấu đám người: "Các ngươi còn không biết lỗi, bổn soái đã trở về, Phương Quân Càn ta đã trở về!"

Tin tức ầm ầm lan tỏa: "Là Thiếu soái! Đúng là Thiếu soái!" Bọn lính nhất thời đem Tằng Vĩ xúi quẩy kia vứt khỏi đầu.

"Đúng là Thiếu soái sao? Xa quá ta không thấy rõ!"

"Đúng rồi, ta nhìn kỹ rồi, còn có Hắc Tử! Người kia nhất định là Thiếu soái không sai!"

Dân chúng nhiệt huyết phấn khởi, đường phố rộng rãi lập tức đông kín chật như nêm.

"Lần này trở về, ta mang theo Tổng Tham mưu trưởng, y cùng tên với Vô Song công tử ngàn năm trước, y chính là Vô Song công tử của ta!"

Vô Song kinh ngạc nhìn hắn, đã thấy Phương Quân Càn hướng y cười đến dương quang chói lọi.

Nhìn hai thiếu niên tuyệt đại phong hoa, mọi người phảng phất như thấy được Tuyệt thế song kiêu ngàn năm trước, thấy được niềm hy vọng xoay chuyển càn khôn.

Hoàn chương 26.

Càn ca, anh gan quá ha, dám tự xưng Vô Song của ta, Vô Song của anh hồi nào :))=))

Loạn dân mà dễ bị thu phục muốn chết, Vũ ca mới ra nhìn một tý đã lấm lét cúi đầu như con làm sai sợ mẹ mắng :">:"> Rồi Càn ca lên tiếng một cái là rớt hẳn ý chí, còn đổ xô lại nhìn như fan hâm mộ chen lấn đòi gặp thần tượng :">

Một câu "Vô Song của ta" thôi mà mọi người đã thất thần tưởng tượng lung tung hết rồi, mọi người là loạn dân tạo phản đòi công bằng hay là chúng hủ đi lùng sục hintvậy hả :))=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top