chương 23

[Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa – Phiên Ngoại] Đệ nhất quyển – Chương 23

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi


Đệ nhất quyển

Đệ nhị thập tam chương

"Ca ca, Quân Càn ca ca lâu rồi không có tới."

Tiểu Dịch sợ hãi nhìn bạch y thiếu niên trầm mặc ngồi trên ghế mây, diện vô biểu tình.

Mặc dù không rõ nguyên do,

Nhưng chung quy cảm thấy, ca ca đã thay đổi...

Tiếu Khuynh Vũ vẫn an tĩnh và lãnh ngạo.

Bất quá

Y trước đây, an tĩnh lãnh ngạo như ai đó rạch màn đêm một nhát, bùng cháy mỹ cảnh thịnh thế yên hoa.

Mà y hiện tại, lại như hàn tinh xa xôi chớp tắt, vô phương nắm bắt giữa đêm đông thê lương buốt giá.

Bạch y thiếu niên đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nghe câu hỏi của tiểu đệ,

Hàng mi dài đen mịn nhẹ nhàng rung động, mở mắt.

"Quân Càn ca ca của đệ tạm thời không thể tới."

Gây họa, phải có người lãnh họa.

Nhân Dụ thân vương chết đi, hòa đàm thất bại, triều đình Uy Tang nổi giận đóng quân giữa ranh giới hai nước, chuẩn bị xâm chiếm phía Nam.

Đoạn Tề Ngọc nộ khí đùng đùng, đem Phương Thiếu soái một mình gánh chịu tội trạng giết người giam lỏng ở biệt viện, dự định lấy danh nghĩa tội nhân khơi mào chiến tranh giao cho tòa án binh, dồn hắn vào chỗ chết.

Nghĩ đến đây, nhãn thần Vô Song hốt nhiên mất đi tiêu cự, lại bùng lên nét sắc bén thanh minh.

"Ca ca," Tiểu Dịch vươn đôi tay nhỏ bé, chạm vào làn tóc dài mềm mại ôn nhu của thiếu niên, "Tóc ca ca hình như ngắn..."

Tiếu Khuynh Vũ thản nhiên nói: "Ca ca cảm thấy phiền, nên cắt đi một chút."

Đêm đó, bạch y thiếu niên đứng trước Phương Quân Càn, đoản kiếm lóe lên đã đoạn đi ba nghìn sợi tóc.

Tóc bay lả tả, như khẩn cầu vỡ nát, như ý nguyện phiêu linh.

Sau đó, không nói lời nào, đem đoản kiếm quăng vào hồ nước.

Đoản kiếm kích động lung khởi một đám bọt nước nhỏ bắn tung tóe, còn có một đám bọt nước khác dịu dàng lênh đênh trên mặt, cuối cùng chậm rãi chìm sâu xuống đáy.

Giống như đang chôn cất một hồi yêu hận,

Một bí mật...

"Phương Quân Càn."

Tối hôm đó, bạch y thiếu niên đã lặng lẽ nói với hắn: "Tiếu Khuynh Vũ... Không bao giờ muốn đem vận mệnh đặt trong tay người khác."

"Không thuộc về bất kì ai, không khuất phục bất kì ai, lại càng không cúi đầu trước bất kì ai!"

Nhãn thần Tiếu Khuynh Vũ sắc nhọn bức nhân, đả thương người đau, đả thương bản thân càng đau gấp bội.

Phương Quân Càn ngơ ngẩn nhìn y, khẽ gật đầu.

Trầm mặc...

Thu đến,

Thê lương trống rỗng.

.

Cái chết của Nhân Dụ thân vương tức khắc chấn động cả Bình Kinh!

Cùng lúc đó, mạng lưới quan hệ vĩ đại được Tiếu Khuynh Vũ dày công dưỡng đắp ở Bình Kinh, hơn mười năm vô thanh vô tức, cũng bắt đầu rục rịch chuyển mình.

"Ngươi thật sự quyết định?" Hoắc hiệu trưởng râu dài bạc trắng trong mắt chất chứa trầm thống bi thương.

Trước mặt hắn, bạch y thiếu niên thanh minh nếu u mộng.

Y rõ ràng từng câu từng chữ: "Tiếu mỗ quyết định."

Hoắc Đông Cường hết thảy lời nói chạm phải đôi mắt như ngọc của Tiếu Khuynh Vũ đều tức thời dừng lại.

Bất đắc dĩ hỏi một câu: "Bao giờ quay về?"

"Không biết."

Có thể một năm rưỡi, cũng có thể... cả đời đều không quay lại.

"Người là do Tiếu mỗ giết. Vô luận thế nào, Tiếu Khuynh Vũ nhất định sẽ cứu Phương Thiếu soái. Vì thế, không quản đến cái giá phải trả."

Hoắc Đông Cường gật đầu: "Lão phu lập tức liên lạc với những nhân sĩ nổi danh trong giới giáo dục hướng Đoạn tổng thống gây sức ép, hy vọng có thể góp sức giảm nhẹ phần nào đi."

Tiếu Khuynh Vũ ưu nhã cúi người: "Chuyện này, ta xin nhờ hiệu trưởng."

.

"Chủ tịch!" Sau vành kính trong suốt của Trương Ngọc Hàm bùng lên quang mang kính sợ, "Tin tức vừa truyền đến các trường đại học và cao đẳng, học sinh khắp nơi đã kịch liệt phản ứng, căm phẫn dâng trào, tuyên bố nếu như Quốc Thống phủ trong vòng bốn mươi tám tiếng đồng hồ nữa không phóng thích Phương Thiếu soái, vào ngày 24 tháng 5 đại diễu hành học sinh sẽ

Lần thứ hai trình diễn."

"Diễu hành học sinh đối với những người cầm quyền thực chất không thể uy hiếp, nhưng xã hội lại chịu ảnh hưởng rất nặng. Lại có các quốc gia văn phong truyền thông rục rịch, Đoạn Tề Ngọc sĩ diện tự ái chết người, tuyệt đối không muốn cấp cho giới truyền thông quốc tế một ấn tượng tồi tệ ác liệt nha."

Tiếu Khuynh Vũ gật đầu: "Tốt lắm —— có liên hệ với những nhân sĩ nổi danh trong giới văn nghệ chưa?"

"Tất cả các tiền bối đều bày tỏ thái độ sẽ đắc lực tương trợ."

"Thay Tiếu mỗ gửi đến bọn họ lời cảm tạ."

"Được."

Hội sở du học sinh.

Khải Văn và Thù Đế khi nghe xong lời đề nghị của bạch y thiếu niên, không hẹn cùng nhíu mày.

"Thành thật mà nói, Tiếu, phụ thân chúng ta tuy là lão đại Úc quân đóng ở Lãnh sự quán Hoa Hạ, nhưng chuyện này..." thở dài, "Thực sự rất nan giải."

"Bất quá," đề tài lại chuyển, "Nếu Tiếu đã đích thân nhờ cậy, nói cái gì cũng không thể để ngươi thất vọng a!"

Tiếng cười Thù Đế vang vang như chuông bạc: "Dù muốn huynh đệ chúng ta bám ống quần lăn lăn nháo khóc, cũng nhất định bức phụ thân mở lời giúp ngươi chiếu cố! Tiếu, ngươi liền đợi tin tốt của chúng ta đi!"

Đối với bọn họ, Tiếu Khuynh Vũ chỉ nói một câu: "Cảm tạ."

.

"Giờ là ngày nào a?! Tiếu Tham mưu trưởng cư nhiên có thể thân chinh gọi điện cho lão đầu toàn thân nồng đậm mùi tiền như ta."

"Tần lão nhân khách khí quá, ngài là Tổng Hội trưởng thương hội Bình Kinh, sóng to gió lớn từng trải, kinh nghiệm sõi đời phong phú dồi dào, Tiếu mỗ tư cách nông cạn, phải hướng ngài lãnh giáo mới đúng."

"Được! Xong rồi xong rồi —— Tiểu tử ngươi hiện tại nói chuyện khiêm nhường lễ độ thế này, đợi chút nữa yêu cầu càng nhức óc, Tổng Tham mưu trưởng của ta, ngài sẽ không bảo chúng ta toàn thể tái bãi thương đi?"

Thanh âm du dương bên kia đầu dây tạm dừng một lúc lâu: "Tần lão, Tiếu mỗ cần toàn bộ giới mậu dịch thương mại tận lực ủng hộ."

Đem toàn bộ sự tình kể ra, đương nhiên, trong đó cũng tĩnh lược vài đoạn ngắn.

"Nguyên lai là như vậy..." Tần lão cười khổ, "Ta nói tiểu tử ngươi bình thường nghe nghe nói nói cũng tuyệt đối không đi sinh sự, như thế nào một khắc lại tạo ra đại họa động trời? Không lên tiếng thì thôi, nói một tiếng kinh nhân, cũng không phải hết nước đi làm cái này đi?"

"Chuyện này nếu là người khác cầu, ta khẳng định lực bất tòng tâm. Nhưng nếu Tiếu Tham mưu trưởng đích thân kính nhờ, thương hội Bình Kinh chúng ta hiển nhiên sẽ không bất động làm ngơ. Tần mỗ lập tức triệu tập hội nghị hiệu buôn, hy vọng có thể giúp Tiếu Tham mưu trưởng đạt thành ý nguyện!"

.

Buông điện thoại, Tiếu Khuynh Vũ xoay người hỏi Lý Kính: "Đông Bắc Vương đã nhận được điện tín của Tiếu mỗ chưa?"

"Đông Bắc Vương nghe theo đề nghị của Chủ tịch, không có xuất quân đến Bình Kinh, trái lại đem Bắc Thống Quân dàn đều ven mạn sông, hướng Đoạn Tề Ngọc gia tăng áp lực."

Bạch y thiếu niên nhãn thần trong suốt: "Đông Bắc Vương đúng là yêu nhi tử đến nóng lòng, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, trước mắt cứu pháp tỉ mỉ hữu hiệu nhất đó là lấy binh lực Bắc Thống Quân khống chế Đoạn Tề Ngọc từ xa, nhượng hắn không dám manh động."

"Về phần Nam Thống Quân, đại khái có lẽ Đoạn tổng thống đã đau đầu muốn nứt sọ với họ rồi."

Lý Kính vui mừng khâm phục: "Chủ tịch tính toán không chút sơ sót, Phương Thiếu soái nhất định có thể cứu thoát thành công."

"Tính toán không chút sơ sót?..." Thanh âm bạch y thiếu niên khẽ động.

Lý Kính từng nghĩ, trong nháy mắt, hắn không thể minh bạch cạnh mình là người hay sương trắng, chỉ cảm thấy hư ảo mông lung.

Tính toán không chút sơ sót?

Không.

Khóe môi phảng phất tiếu ý khổ tâm cay đắng: phải nói là cẩn thận mấy cũng vẫn còn sơ sót mới đúng...

Muốn cứu Phương Quân Càn, không thể không cần sự ủng hộ tận lực của người kia!

.

"Cái gì, muốn ta cứu hắn?! Không có khả năng!" Dư Nghệ Nhã đối với Tiếu Khuynh Vũ đến chơi vui mừng khôn xiết, song lời khẩn cầu của thiếu niên lại nhượng dung mỹ âm u.

"Cả đời ta chưa từng thấy qua người nào đáng ghét như vậy, cho đáng đời!"

Không nghĩ tới hai người lần đầu gặp mặt, Phương Thiếu soái trêu đùa một chút, lại khiến Dư Nghệ Nhã ghi hận đến tận bây giờ.

"Dư tiểu thư, Thiếu soái nếu có gì mạo phạm nàng, Tiếu mỗ xin thay hắn bồi tội. Thế nhưng lần này, nhất thiết phải phiền Dư tiểu thư tương trợ, bằng không Thiếu soái khó tránh khỏi tai vạ."

Dư Nghệ Nhã bĩu môi: "Hắn là gì của huynh, huynh lại che chở hắn như vậy? Đừng nghĩ ta không biết, mấy ngày nay huynh bôn ba bận rộn đều vì chuyện của hắn!"

Tiếu Khuynh Vũ thần tình nghiêm nghị, lặng lẽ nói: "Hắn là người rất quan trọng trong cuộc đời Tiếu mỗ."

Y càng giữ gìn, nàng càng tức giận.

"Hắn là người quan trọng của huynh, không phải người quan trọng của ta. Ta can hệ gì, dựa vào đâu muốn ta giúp hắn?"

Bạch y thiếu niên khép chặt khóe môi, không nói được lời nào.

Thấy y nhíu mày, trên mặt không hề tức giận, song Dư Nghệ Nhã cũng có vài phần lo sợ.

Không khỏi đổi giọng: "Bất quá muốn Dư gia giúp hắn, cũng không phải không có khả năng."

"Trừ phi..."

Vụng trộm liếc y một cái, nàng e thẹn cúi đầu.

"Trừ phi huynh đồng ý cùng ta thành thân, ta... ta lập tức nhất nhất đều thuận theo huynh."

Hoàn chương 23.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top