chương 17

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi

Đệ nhất quyển

Đệ thập thất chương

An Thục Mỹ đã qua tuổi ba mươi sáu, nhưng dung mạo vẫn xinh đẹp như xưa, làn da trắng nõn được chăm sóc kỹ càng, nhượng nàng giữa giới phu nhân thượng lưu Bình Kinh có phần tỏa sáng.

Đáng ngưỡng vọng nhất chính là, chỉ cần mày ngài khẽ chau, mắt phượng nhẹ sầu, đều toát ra một cỗ phong vận đáng yêu thùy mị.

Vừa muốn ôm nàng vào lòng dịu dàng thương yêu, lại lập tức nảy sinh cảm giác tâm tư hổ thẹn.

Đủ để khiến nam nhân thất điên bát đảo!

Nữ nhân này, chính là mẫu thân của Tiếu Khuynh Vũ...

"Phương Thiếu soái, Tiếu mỗ cùng An phu nhân còn nhiều điều muốn nói, có thể đem Tiểu Dịch ra ngoài được không?"

"Ca ca..." Hài tử non nớt không thể hiểu mọi thứ, ánh mắt ngây thơ tràn đầy lo sợ.

Phương Quân Càn cúi người xuống, hướng Tiểu Dịch lộ ra nụ cười tuyệt mỹ phong lãng, dương quang chói lọi: "Tiểu Dịch thông minh, ca ca đã lâu không gặp mẫu thân, đệ để bọn họ thoải mái ôn kỉ niệm xưa nha? Quân Càn ca ca bồi đệ đi chơi có được không?"

Tiểu Dịch cắn ngón tay: Cũng đúng a!

Phương Quân Càn ôm hài tử trên vai, hướng Tiếu Khuynh Vũ gật đầu, sau đó đưa hài tử ra cổng chính.

Bạch y thiếu niên thầm sinh cảm kích.

Phương Quân Càn giờ khắc này ly khai, hẳn không muốn nhìn y khó xử.

Bởi vì Phương Quân Càn hiểu rõ, có đôi khi mở miệng cảm thông, so với lãnh ngữ châm biếm đả thương càng nghiêm trọng.

Không ai nguyện ý đem vết sẹo trào máu của mình cho người thưởng ngoạn,

huống chi, Tiếu Khuynh Vũ cao ngạo thanh quý, độc lập tự tôn.

Cho dù là Phương Quân Càn, cũng không được.

Phương Quân Càn hiểu rõ, nên đã ly khai.

Giữa quán cà phê thượng hạng, trong góc phòng cạnh cửa sổ.

Tiếu Khuynh Vũ cùng An phu nhân đang ngồi đối diện nhau.

An phu nhân tao nhã dùng thìa bạc, chậm rãi khuấy nhẹ tách cà phê.

Cà phê Lam Sơn thượng hạng.

Hương vị đậm đà, phảng phất khắp nơi, tạo nên một dòng khí thanh nhã lại mị nhân mạnh mẽ.

Mà đặt trước mặt Tiếu Khuynh Vũ

chỉ độc một chén trà.

An phu nhân rốt cuộc lên tiếng phá tan sự im lặng: "Thiếu niên trẻ tuổi ban nãy chính là Thiếu soái Nam Thống Quân Phương Quân Càn?"

Tiếu Khuynh Vũ cúi đầu: "Ân."

An phu nhân lo lắng nói: "Phương Động Liêu cùng Tiêu gia chúng ta từ xưa đến nay thù địch khó phân, ngươi tự ý kết giao với Phương Quân Càn sẽ chỉ làm lão gia tử càng thêm không thích."

"Tiếu mỗ có kết giao với ai, cũng không cần người khác bận tâm."

Những ngón tay thon dài hoàn hảo tinh tế đan xen lẫn nhau, chính là do dụng lực quá mức mà trở nên phiếm bạch.

"Tiêu gia chưa từng quan tâm Tiếu Khuynh Vũ trong quá khứ, vậy cũng đừng quan tâm Tiếu Khuynh Vũ của hiện tại lẫn tương lai."

An phu nhân vẻ mặt lộ ra biểu tình bi thương phức tạp, khẽ nâng lên tách cà phê tinh xảo.

Cà phê Lam Sơn đặc biệt nhu thuận thấm nhuần trong yết hầu, chua, đắng, ngọt, thanh đều hoàn mỹ dung hòa thành một cỗ hương thơm.

Có chút mùi vị ngọt ngào thuần khiết từ cổ họng miên man xuống bụng, trong tíc tắc hóa ra đắng nghét.

Nhìn chén trà trước mặt Tiếu Khuynh Vũ, An Thục Mỹ đột nhiên nói:

"Ngươi từ nhỏ đến lớn chỉ thích uống trà."

"Tiếu mỗ yêu mến những thứ có điểm thuần túy."

An phu nhân cúi đầu: "Ta biết ngươi hận ta. Thế nhưng Tiêu gia do lão gia tử làm chủ, phụ thân ta ra lệnh, khi đó ta chỉ là một nữ nhân, có thể trái ý sao? Lão gia tử tuy rằng mê tín, nhưng dần dần sẽ hiểu và tin ngươi, đồng ý cho ngươi về nhận tổ tông..."

"Không sao cả..."

Tiếu Khuynh Vũ vân đạm yên khinh mà nhấp trà.

"Đã không sao nữa rồi..."

Với y mà nói, cái gì cũng không còn quan trọng.

Một tiếng "Tiếu công tử", đạp tan tất cả đợi chờ cùng khao khát.

Cà phê Lam Sơn dưới ánh sáng mặt trời là chất lỏng nhuốm màu vàng kim.

Trong không khí tràn ngập hương vị đậm đà quyến rũ mị người, không say cũng khó.

"Vậy Tiểu Dịch... khi nào quay về Tiêu gia? Chúng ta đều rất nhớ nó. Ta đã mất đi một nhi tử, không muốn sẽ mất thêm đứa thứ hai."

Vô Song trong lòng căng thẳng, cảm thấy hàn ý lạnh lẽo bao phủ khắp người.

Nàng có đúng hay không muốn nói —— vạn nhất ngươi thực sự là cô nhi đại họa sát gia tộc, ngươi sẽ hại nó...

Buổi tối ngày đó, bạch y thiếu niên đã nói với đệ đệ một câu —— Bọn họ cho dù không cần ca ca, cũng sẽ không bao giờ không cần Tiểu Dịch.

Hôm nay, những lời này, rõ ràng đều ứng nghiệm.

"Phương Thiếu soái mời trở về đi, Tiếu mỗ hiện tại có chút mệt mỏi."

Phương Quân Càn lo lắng lắc đầu, chân vẫn không chuyển động.

Ao kia tựa hồ bị trăng tròn bình định, một trời tinh tú bàng bạc miên man sa chân trên mặt nước, nhấp nhô ngân quang như đang phát ra thanh âm.

Khói sóng sương mù thoắt ẩn thoắt hiện, khuấy đảo một hồ hàn tinh. Gió nổi lên, dịu dàng mơn man nghìn tầng gợn sóng trong vũ khúc.

Một lát sau, Phương Quân Càn rốt cuộc ngập ngừng hỏi: "Tiểu Dịch đã cùng bác gái quay về Tiêu gia?"

Tiếu Khuynh Vũ bình tĩnh nói: "Ân. Tiểu Dịch bảo nó nhớ cha mẹ."

Y nhất định rất đau lòng?

"Vậy, Khuynh Vũ, ngươi nghe ta chút a..." Phương Quân Càn lời nói lộn xộn lung tung, dốc sức an ủi bạch y thiếu niên, "Người nhà ngươi không thích ngươi, là bọn họ tổn thất mới đúng, bất quá ta cũng không thích bọn họ thích! Một ngày nào đó! Một ngày nào đó sẽ có người thật lòng thật dạ yêu thương Khuynh Vũ, đau sủng Khuynh Vũ, trân trọng giữ gìn Khuynh Vũ!"

Bạch y thiếu niên biểu tình lạnh lùng hờ hững: "Không có người."

Không gặp sẽ ăn năn hối hận,

Vuột mất rồi lại tự dối chẳng đau.

Tiếu Khuynh Vũ thanh âm sắc bén như hàn kiếm, chặt đứt ba ngàn đoạn tơ tình: "Không có người."

Phương Quân Càn kích động nói: "Chắc chắn có! Ngươi phải tin tưởng vào trực giác của ta!"

Tiếu Khuynh Vũ nhàn nhạt hỏi: "Ai?"

Phương Quân Càn buột miệng trả lời: "Ta!"

Lời vừa tuôn ra, không chỉ Tiếu Khuynh Vũ, ngay bản thân Phương Quân Càn cũng ngây ngốc cả người.

Nhãn thần Tiếu Khuynh Vũ tùy ý lướt qua khuôn mặt hắn, khẽ nhíu mày: "Đừng nháo nữa..."

"Nào có nháo?" Hắn cãi lại, "Ngươi xem, từ nhỏ hai chúng ta đã trao đổi tín vật ước hẹn rồi!"

Trông thấy Tiếu Khuynh Vũ quay đầu trợn mắt nhìn mình, Phương Tiểu Bảo rốt cuộc hiểu rõ mình đã đạt được mục đích.

Hắn thành công lấy được sự chú ý của y.

Ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt y.

"Chúng ta bảy tuổi sơ ngộ, ly biệt mười năm cuối cùng tái tương phùng, này có tính là một loại duyên phận không..." Phương Quân Càn nghiêm túc nhìn y, "Chúng ta cùng cố chấp tin tưởng đoạn Tuyệt Thế Chi Luyến vạn người bác bỏ, cùng minh bạch lý tưởng và khát khao trong lòng mỗi bên, cùng vui vẻ yêu thương Tiểu Dịch, lại cùng chọc giận Đoạn tổng thống, này có tính là một loại duyên phận không? Kỳ thực Phương Quân Càn hiểu rõ, bản thân tại Bình Kinh không biết đã đắc tội bao người, là Khuynh Vũ không nề hà gian lao vất vả thay ta nhận lỗi. Khi Phương Quân Càn lâm nạn, cũng Khuynh Vũ trọng nghĩa trọng tình dốc túi tương trợ, Nam Thống Quân từ trên xuống dưới đều mang ơn Khuynh Vũ, nợ tình cùng nợ tiền, Phương Quân Càn chính là vẫn phải khích lệ tinh thần để hảo hảo hoàn trả lại!"

"Phương Quân Càn đã nói sẽ dưỡng Khuynh Vũ cả đời, vĩnh viễn không bội ước."

"Nếu như Khuynh Vũ đau lòng mệt mỏi," hắn vỗ vỗ đôi vai, "Vai của bổn soái bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng làm chỗ dựa cho ngươi a!"

Thấy hắn thể diện dáng dấp một đại nam nhân, bạch y thiếu niên quay đầu, cố nín cười: "Thiếu soái là nam tử, Tiếu mỗ không thích."

Ai đó bị đả kích sâu sắc.

Vỗ trán cười khổ, Phương Thiếu soái khẽ than thở: "Vẫn còn tâm tình đùa cợt bổn soái, xem ra Khuynh Vũ đã hết buồn nha."

Bạch y thiếu niên bị phủ đầu, chỉ im lặng nhìn hắn.

Phương Quân Càn nghẹt thở trong tíc tắc.

Lặng lẽ mặt đối mặt.

Hương hoa phảng phất dáng ngọc e ấp trong không khí, khói sương lững thững hạ trần ve vuốt mặt ao sâu.

"Phương Quân Càn ——" Tiếu Khuynh Vũ cúi đầu.

Ánh trăng u tối,

Sao xa đạm nhạt,

Nhìn không rõ biểu tình hiện tại của y.

Chỉ có thanh âm bàng bạc mơ hồ như lam khói: "Cảm ơn ngươi..."

Hoàn chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top