Chương 16

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi

Đệ nhất quyển

Đệ thập lục chương

"Tiểu Dịch," nhãn thần bạch y thiếu niên nhàn nhạt ánh trăng, càng tôn thêm nét tĩnh lặng tuyệt mỹ trên thần dung yếu đuối, "Ngươi rất thích hắn sao."

"Quân Càn ca ca nha!" Đôi mắt hài tử tựa hai viên châu ngọc sáng rực dưới pháo hoa, dốc sức gật đầu, "Ân! Tiểu Dịch rất thích Quân Càn ca ca! Siêu thích!"

"Tiểu Dịch mấy hôm trước không phải vẫn còn rất ghét hắn sao?" Thật không hiểu Phương Quân Càn rốt cuộc có mị lực gì, lại khiến đệ đệ nhà mình say mê đắm đuối.

Tiểu Dịch chọc chọc con cá kho trước mặt, vui vẻ ngây ngô nói: "Quân Càn ca ca rất thương đệ, luôn cùng đệ chơi đùa."

Thoáng chốc đau lòng.

Bạch y thiếu niên buông chén gác đũa, đáy mắt tối lại, phảng phất xót xa: "Xin lỗi..."

Tiểu Dịch kì quái nói: "Ca ca vì sao xin lỗi nha?"

"Ca ca bình thường đều không thể bồi Tiểu Dịch... Xin lỗi."

Bạch y thiếu niên trong lòng bỗng dưng đối với Quân Càn sinh cảm kích.

Nam tử này thoạt nhìn luôn thờ ơ biếng nhác, kỳ thực bản chất khí phách, lại cẩn thận ôn nhu.

Tiếu Khuynh Vũ cùng Tiêu Dịch, đều có một tuổi thơ cô quạnh.

Bất quá vận mệnh an bài, Tiêu Dịch lại là người nắm trong tay cơ hội.

Bởi vì Tiếu Khuynh Vũ khi xưa, quen biết Phương Quân Càn, cho nên lúc nhỏ không hề đơn độc.

Tiếu Khuynh Vũ im lặng giây lát, rốt cuộc cầm bát đũa lên, gắp một miếng dưa cải nhỏ: "Nếu Tiểu Dịch thích, sau này lại cùng Quân Càn ca ca vui vẻ thân thiết chơi đùa nhiều hơn đi."

"Được nha ~~~~" Tiểu Dịch ngọt ngào nở nụ cười.

"Nhưng không được xao nhãng việc học hành."

"Ân, Tiểu Dịch nhất định sẽ hảo hảo học!" Tiểu oa nhi đột nhiên nhớ đến Quân Càn ca ca sáng nay vừa nói, lập tức chăm chú nhìn mỹ vị chay mặn giao hòa trước mặt, lại nhìn đến miếng dưa cải nho nhỏ mộc mạc thuần khiết của ca ca...

"Ca ca, ca ca cũng ăn cá đi!"

Bạch y thiếu niên lắc đầu: "Ca ca không ăn mặn."

"Ca ca..." Tiểu oa nhi cắn đũa, sợ hãi nói, "Quân Càn ca ca bảo huynh đã sớm phá giới hết rồi."

Cái này... Phương Quân Càn!!

Tiếu Khuynh Vũ bỗng nhiên hối hận về những gì đã nói: hắn có thể làm đệ đệ mình hư hỏng nha? Thật không nên nhượng Tiểu Dịch cùng hắn quá thân.

Hài tử còn nhỏ khó hiểu, cho nên nhìn y sắc mặt diện vô biểu tình, do dự một chút, sợ hãi nói: "Ca ca?"

"Ân?"

Tiểu Dịch cắn môi, nhìn ca ca của mình bạch y vô nhiễm bụi phong trần, lần thứ hai cúi đầu chọc chọc cơm: "Không có gì..."

Ngày thứ hai.

Phương Quân Càn thuận miệng hỏi một câu: "Tiểu quỷ, gần đây sao không thấy đệ đi xe đạp?"

Tiểu Dịch nhắc tới liền bật dậy, nhòe nhoẹt nước mắt: "Quân Càn ca ca, xe đạp của đệ hư rồi..."

Tối qua nó là muốn nói với Tiếu Khuynh Vũ chuyện này.

Năm phút sau.

Tiểu Dịch cùng Phương Quân Càn ngồi xổm bên cạnh chiếc xe, tỉ mỉ cẩn thận hỏi: "Quân Càn ca ca, huynh trước đây đã từng sửa xe đạp chưa?"

"Không có nha!" Phương Quân Càn thuận miệng đáp, sau đó đứng lên, "Bị sút sên. Dây sên này thừa ra một đoạn."

Dây sên có một khúc ghép vào xe đạp, bên cạnh cái kẹp.

Phương Quân Càn tháo kẹp ra, dùng đồ khoan đập đập dây sên, nhanh gọn bỏ đi đoạn thừa. Sau đó đem cái kẹp khôi phục nguyên trạng, so chiều dài dây sên một chút, đầu tiên lắp sên vào bánh xe phía sau, cuối cùng cố gắng định vị sên bánh trước!

"OK!"

Phương Quân Càn nhe răng cười.

"Ta đã giúp đệ tra dầu, đại công cáo thành!"

Tiểu oa nhi reo hò một tiếng, vội vã nhảy lên xe điên cuồng đạp.

"Quân Càn ca ca thật lợi hại! Quân Càn ca ca trước đây thực sự chưa có học qua sửa xe đạp sao?"

Phương Tiểu Bảo đắc ý nói: "Cái này còn phải đi học a? Sửa xe là thiên phú trời sinh của nam nhân. Thế nào, đệ không để ca ca đệ sửa cho?"

Tiểu Dịch cắn ngón tay, xấu hổ nói: "Ca ca đệ rất giống thần tiên, nhượng ca ca đi sửa xe tổn hại hình tượng lắm."

Phương Quân Càn đang muốn gật đầu, đột ngột phản ứng trở về dội xuống!

Bi thương phẫn nộ không thôi: "Tiểu quỷ chết tiệt ngươi có ý gì nha! Ca ca đệ sửa xe tổn hại hình tượng, ta sẽ không tổn hại sao?!"

Tiểu oa nhi chớp chớp mắt, nhỏ giọng nhu nhuyễn, cả giận nói: "Hình tượng ca ca đệ quan trọng hơn..."

Phương Tiểu Bảo: "..."

Trong lúc Phương đồng học đang vật vờ nơi bến bờ ân hận, thanh âm của Tiếu Khuynh Vũ từ cửa trước truyền đến.

"Tiểu Dịch."

"Ca ca!" Tiểu oa nhi đạp xe lọc cọc lọc lọc đến gần bạch y thiếu niên.

Tiếu Khuynh Vũ im lặng đứng ở cửa, không nói lời nào, thần tình có điểm suy tư nghiền ngẫm chăm chú nhìn từ trên xuống dưới Phương Quân Càn.

Ai có thể tưởng tượng người giống với tiểu nam hài, đang ngồi xổm trên đất sửa xe đạp, chính là Phương Thiếu soái Nam Thống Quân dám nghĩ dám làm?

"Ca ca hôm nay vì sao về sớm thế?"

Bạch y thiếu niên thay nó lau đi mồ hôi đẫm trán: "Ca ca hôm nay muốn về sớm một chút cùng bồi Tiểu Dịch."

"Rất tốt rất tốt!" Tiểu oa nhi giật giật tay áo trắng như tuyết của thiếu niên, "Ca ca đã lâu không đưa Tiểu Dịch đi dạo phố —— Ca ca, chúng ta đi dạo phố đi."

Tiếu Khuynh Vũ mỉm cười yêu thương: "Được."

Tiểu Dịch hưng phấn chuyển hướng Phương Quân Càn, vỗ bộp bộp bàn tay nhỏ bé: "Quân Càn ca ca cùng đi!"

Ách...

Tiểu Dịch đáng yêu, ngươi thực sự là một hài tử tốt!

Phố xá Bình Kinh, tiệc rượu ngày đêm, truy hoan hưởng lạc.

Tất thảy người đi đường quần áo đều rất bảnh bao.

Các biển hiệu quảng cáo rực rỡ đủ sắc lôi kéo nhiều ánh mắt quẩn quanh.

Bình Kinh căn bản chỉ có trà quán, tửu điếm và tiệm cầm đồ, giờ đây lại chen dày những cửa hàng bánh ngọt Tây phương, hiệu cà phê và giáo đường cao chót vót.

Mà Tiểu Dịch hiện tại vì muốn nếm thử một cửa hàng bánh ngọt Tây phương vừa khai trương, đặc biệt lôi kéo Khuynh Càn trên phố.

Tiếu Khuynh Vũ xa xa đi phía sau, nhìn hài đồng nhỏ xinh chạy trước mặt phấn khích vô cùng, nhẹ nhàng nói với Phương Quân Càn bên cạnh:

"Tiếu mỗ chỉ có một đệ đệ, tuy rất yêu thương nhưng trách nhiệm phải lo. Bình thường nghiêm khắc với nó, nó tự nhiên sợ Tiếu mỗ một chút..."

"Có vài chuyện, nó không dám nói với ta... Cho nên nó thà đi tìm Thiếu soái giúp đỡ cũng không nguyện ý cho ta biết."

Đôi mắt bạch y thiếu niên phảng phất chút u sầu ảm đạm: "Tiếu mỗ luôn hiểu rõ, Tiểu Dịch hẳn là thích ngươi hơn..."

Phương Quân Càn nhãn thần rơi xuống trên dung mạo hoàn mỹ của y, cảm nhận được một loại tình cảm ý nghĩa rất sâu sắc. Bạch y thiếu niên thanh âm bình ổn, thần sắc lãnh đạm, nhưng trong giọng nói mờ ảo vẻ bi thương cô tịch, khiến lòng hắn chợt se lại.

"Tiếu mỗ không biết tiểu hài tử rốt cuộc thích cái gì, nghĩ muốn cái gì..."

Có đúng hay không là do, ấu thơ y chưa từng được thích gì, cũng chưa từng được muốn gì.

"Ca ca! Ca ca!" Tiểu Dịch chạy đến cạnh hai người, thở hồng hộc mồ hôi tuôn đầy trán, "Tiểu Dịch đi không nổi, ôm một cái!"

Tiếu chủ tịch không biết làm sao, đành cúi người xuống: "Thế nào chưa được mấy bước đã mệt rồi..."

Lời còn chưa dứt, chỉ nghe Tiểu Dịch thét lên kinh hãi, Tiếu Khuynh Vũ đã thấy Phương Thiếu soái nhẹ nhàng đưa tay ra, dễ dàng nhanh chóng đem tiểu oa nhi đặt trên vai hắn.

Tiểu Dịch hưng phấn đến đỏ mặt, ngồi cao ắt phải nhìn xa, dựa vào ưu thế vượt trội của mình dốc sức điều khiển Phương Quân Càn: "A a, Tiểu Dịch thấy nhà bánh Tây phương nha, Quân Càn ca ca, mau mau mau, đi đến đó đi!"

"Hảo, được rồi."

Nhìn Phương Thiếu soái điềm nhiên như không, Tiếu công tử lại có chút băn khoăn áy náy: "Tiểu Dịch, vô phép vô tắc, còn không mau xuống!"

"Không sao!" Phương Thiếu soái hấp háy mắt, tà mị cực kỳ, thanh thanh cười, "Tiểu hài tử nha, chính là dùng để sủng."

Tiếu Khuynh Vũ im lặng nhìn hắn.

Bạch y nương mình bay trong gió, trào lộng bi thương.

Phồn hoa mộng ước một đời, luân hồi ngàn năm vạn tháng.

Tiếu Tham mưu trưởng bất đắc dĩ thở dài: "Ngươi sẽ làm hư nó."

"Tới rồi."

Phương Quân Càn buông tiểu oa nhi, rút tiền ra nói: "Quai, Tiểu Dịch tự mình vào trong mua bánh đi, biết không?"

"Tại sao?" Tiểu oa nhi không vui truy vấn.

Phương Thiếu soái nhếch đôi mày kiếm, tỏ vẻ hiển nhiên: "Bởi vì Tiểu Dịch là nam tử hán nha, nam tử hán nên tự mình mua đồ. Không lẽ... Tiểu Dịch là nữ oa oa?"

Nhìn đệ đệ không nói hai lời lấy tiền đi vào trong, Tiếu Tham mưu trưởng khó nhịn mà nở một nụ cười ấm áp ôn nhu hiếm thấy.

Cuối cùng phải thừa nhận: "Tiếu mỗ phát hiện, Thiếu soái đúng là nam nhân cực phẩm."

Cái gì gọi là nam nhân cực phẩm?

Chính là

Cùng nhà chính trị chung một chỗ là chuyên gia mưu toan.

Cùng người đọc sách chung một chỗ là chuyên gia trí thức.

Cùng quân sĩ chung một chỗ là thượng cấp.

Cùng người yêu chung một chỗ là hảo tình nhân.

Cùng hài tử chung một chỗ là bằng hữu.

Đó gọi là nam nhân cực phẩm.

Phương Thiếu soái ám muội ghé vào tai y nói nhỏ: "Vậy Khuynh Vũ đã bị bổn soái mê đảo ư?"

Tiếu chủ tịch thản nhiên bổ sung đả kích: "Đáng tiếc có chút không đứng đắn."

Tiểu Dịch đi đã hai mươi phút, hai người rốt cuộc không thể chờ nổi nữa.

Phương Quân Càn cau mày: "Tiểu quỷ sao còn chưa ra, không phải bị bánh bông lan ăn rồi đi..."

Tiếu Khuynh Vũ đẩy cửa bước vào.

Phương Thiếu soái đành phải bất đắc dĩ đuổi theo.

"Mẫu thân ~~~~" Vừa vào cửa đã nghe tiếng hài tử gọi vô cùng điềm ngọt.

Lại thấy Tiểu Dịch được một mỹ phụ trung niên ôm trong lòng.

Mỹ phụ kia phong thái đoan trang, áo dài hoa lệ, xúc động vuốt ve mái tóc mềm mại của hài đồng, lệ tuôn đẫm mặt. Một cỗ thâm tình mẫu tử trào dâng, vô hạn ôn nhu.

Tiếu Khuynh Vũ như bị sét đánh!

Bất động tại chỗ, toàn thân khẽ run lên.

Vội vàng xoay người, nhất thời kích động muốn bỏ chạy.

Phương Quân Càn lần đầu phát giác —— nguyên lai, con người vô song này cư nhiên cũng biết... chùn chân.

"Tiểu Dịch, mẫu thân rất nhớ ngươi!" mỹ phụ thanh âm dịu dàng như nước chảy. Nàng thân thân hôn nhẹ lên hai gò má tiểu hài đồng: "Theo mẫu thân về nhà đi, phụ thân và lão gia tử cũng rất nhớ Tiểu Dịch."

Cùng phụ mẫu một chỗ dẫu sao cũng là mê luyến vĩ đại.

Tiểu oa nhi cắn ngón tay: "Ca ca đồng ý Tiểu Dịch mới đi..."

Phương Quân Càn kéo lại Tiếu Khuynh Vũ đang chuẩn bị mở cửa bỏ chạy!

"Ca ca!" Thanh âm tinh tế gấp gấp truyền đến tai hai người.

Bạch y thiếu niên khó lòng di bước.

Mỹ phụ trung niên sợ hãi nhìn bạch y thanh quý vô ngần đến gần, xấu hổ cúi thấp đầu.

Tiếu Khuynh Vũ tới trước mặt nàng.

Ở đây chỉ có một phu nhân dịu dàng ôn nhu hiện diện, Tiếu Tham mưu trưởng Quốc Thống Quân vạn người kính nể cư nhiên lại tựa hồ tiểu hài tử chân tay lúng túng.

Bất an nhìn nàng,

khóe môi nhu thuận như nước khe khẽ đóng mở, nhưng không có thanh âm.

Phương Quân Càn nhìn ra khẩu ngữ kia hai tiếng —— "Mẫu thân."

Đó là, muốn gần gũi nhưng sợ thụ thương, nên ngập ngừng cùng do dự.

Người khác sẽ vu cho Tiếu Khuynh Vũ thất lễ, trái lại An phu nhân thoải mái độ lượng hướng y vươn tay, nói: "Tiếu công tử."

Tiếu... Công... Tử...

Nàng gọi y là —— Tiếu... Công... Tử...

Phương Quân Càn giật mình trợn mắt!

Tiếu Khuynh Vũ ngẩn ra, rốt cuộc gắt gao đè nén khóe môi.

Tuyệt thế dung nhan như bạch ngọc lặng lẽ bao phủ một cỗ bi ai chua xót.

Vô thức nắm tay nàng, lễ độ xa cách và hời hợt.

Y khẽ cúi đầu, nhượng làn tóc đen ôn nhu xõa xuống: "An phu nhân."

Quang dương ảm đạm trong mắt, nhàn nhạt tắt dần...

Hoàn chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top