chương 144

[Phiên ngoi] Khuynh Tẫn Thiên Hạ-Loạn Thế Phồn Hoa chương 144

AUTHOR: Thương Hải Di Mặc

TRANS: QT

EDITOR: Bát Tiên Thủ Xuyên Vân.

BETA: Xuyên Vân, Yukino Ruu

___________________

Bình Kinh đêm nay đặc biệt náo nhiệt. Cảnh sát được trang bị võ trang phát lệnh giới nghiêm toàn thành đô, thiết lập rào cản trên đường ra ngoài thành, gõ cửa từng nhà, mở cửa từng phòng tiến hành lục soát.

Không ít người dân đang ngủ bị tiếng loa phát thanh đánh thức, quần áo xộc xệch đang dụi dụi mắt xem chuyện gì đang diễn ra, thì "Phanh!" một tiếng, gia trung đại môn bị cảnh sát đạp phá xông vào, sợ tới mức phát ra tiếng thét chói tai.

Mặc dù các điều tra viên mặc đồng phục cảnh sát, nhưng ánh mắt của người dân lại có vẻ như chưa bao giờ gặp qua bọn họ ở cục cảnh sát, mà bọn họ vừa vào cửa là bắt đầu lục soát khắp nơi, cũng không nói nguyên do tại sao, khi bị ép phải trả lời bọn chúng hống hách rống một câu: "Phụng mệnh điều tra, cảnh cục đặc biệt cho phép! Nếu ai còn lải nhải nữa giết chết không tha!"

Trong một đêm, Bình Kinh mất đi sự an bình cùng yên tĩnh của ngày nào, thay vào đó, là hoang cảnh tiêu tàn cùng với tiếng gào khóc kinh hoàng của người dân.

Đang lúc toàn thành đô đang bàng hoàng trước lệnh giới nghiêm, đang lúc bầu trời đêm không trăng không sao, cho dù là người có thị lực tốt cũng không thể phát hiện trên nóc nhà, có vài bóng đen dáng người trẻ tuổi đang nằm bất động ẩn mình trên mái ngói, bọn họ hô hấp bình hoãn, tim đập điều hoà, tựa như một con hắc miêu lanh lợi đang nằm trên mái hiên, ưu nhã thong dong.

Đoạn Tề Ngọc ngồi trong thư phòng, nhìn tân đội trưởng Đội Tuần Tra đang khom người cúi xuống, mục quang cực kỳ hung tợn, tựa hồ giờ phút này chỉ muốn đem dáng vẻ thảm hại vô tích sự của hắn khắc sâu vào trong não mới thôi.

". . . Vậy là, ngươi muốn nói cho ta biết, ngươi đã dốc hết toàn bộ thuộc hạ của mình, chẳng những không bắt sống được Phương Quân Càn, mà ngược lại, bị bọn chúng sát thương không ít người, hơn nữa cho đến bây giờ, vẫn chưa tìm ra được tung tích của Phương Quân Càn, có đúng như vậy không?"

Lưng của đội trưởng đội tuần tra hoàn toàn ướt đẫm. Y phục đẫm mồ hôi bị gió lạnh thổi qua, cả người ẩm ướt cực kỳ khó chịu.

"Tổng Thống, không phải Đội Tuần Tra của ta vô năng, mà là Phương Quân Càn rất xảo quyệt. . ."

"Ngu xuẩn!!" Bỗng nhiên Đoạn Tề Ngọc đứng phắt dậy thuận tay cầm tách trà ném về phía hắn, nước trà nóng hổi văng khắp khuôn mặt.

"Mau lục soát khắp nơi cho ta!! Đến sáng ngày mai vẫn không bắt được hắn chức đội trưởng Đội Tuần Tra này của ngươi lập tức đem cho chó gặm!!"

Nhìn Đoạn Tổng Thống nổi trận lôi đình, đội trưởng Đội Tuần Tra căn bản không dám hé răng nửa lời, chỉ có thể kinh sợ cúi đầu không nói.

Sau khi nổi điên xong, cơn giận trong lòng hắn cũng nguôi ngoai được một chút. Đoạn Tề Ngọc thở nhẹ một hơi, chậm rãi ngồi xuống. Nhớ lại lời dặn dò không ít lần của bác sĩ, không nên xúc động mạnh. Hắn đã cao tuổi, thân thể cũng dần dần suy kiệt, ngày trước ỷ vào tuổi trẻ không lo cho sức khỏe bây giờ bệnh tật thay phiên nhau kéo đến đòi nợ.

Cả người hệt như một chiếc xe kéo cũ nát, chỉ cần tăng ga một cái là các linh kiện liền thất linh bát lạc rơi ra hết. Hiện giờ hắn vẫn còn sống, đối phó với Tuyệt Thế Song Kiêu thì đúng là lực bất tòng tâm. Nếu hắn chết đi? Ai sẽ cùng hai tên hổ tử ấy tranh đấu đây?!

Lão bà của hắn đến bây giờ vẫn chưa sinh cho hắn một đứa con, dựa vào đứa cháu suốt ngày chỉ biết cưỡng gian nữ sinh sao?

Nghĩ đến đây, Đoạn Tề Ngọc không khỏi thất vọng: Xem ra trước chết, mình còn phải vì Đoạn Gia đem tất cả sự tình này mà giải quyết cùng một lượt!

"Phương Quân Càn lần này đến Bình Kinh không báo cho giới truyền thông biết, đây chính là cơ hội tốt nhất. Nhớ cho kỹ, ngàn vạn lần không được lộ ra. Ngươi nói xem. . . Phương Quân Càn có thể ở Tiếu Phủ hay không?"

"Tuy rằng chúng ta lục soát chưa hết Bình Kinh, nhưng Phương Quân Càn ra khỏi Tiếu Phủ đến trọ ở khách điếm, cũng đủ chứng minh hai người này nhất định là bất hoan nhi tán, Phương Quân Càn không thể trở về đó."

Đoạn Tề Ngọc phất tay: "Cho người theo dõi nơi đó, nhớ cho kỹ, không được làm càn, bây giờ không phải là lúc đắc tội với Tiếu Khuynh Vũ."

Đêm nay, Vô Song không thể chợp mắt.

Y biết rõ trên đời này không có chuyện vô duyên vô cớ mà yêu, vô duyên vô cớ mà hận, càng không vô duyên vô cớ mà trả giá. Nhưng khi Phương Quân Càn nói ra những lời ấy rồi thất vọng rời đi, chẳng hiểu tại sao trong lòng Tiếu Khuynh Vũ luôn cảm bất an áy náy, giống như mình là người phụ bạc hắn. Cho nên lúc Phương Quân Càn từ trên nóc nhà nhảy xuống trước mặt mình, Tiếu Khuynh Vũ vô cùng kinh ngạc, đồng thời không thể phủ nhận rằng trong lòng có một chút gì đó gọi là vui mừng.

Tiếu công tử mi mục câu tiếu, cười nhạo nói: "Thiếu Soái từ nóc nhà nhảy xuống, không sợ bị Nhai Tí phát hiện sao?"

"Chỉ riêng bổn soái, bọn họ mới một mắt nhắm một mắt mở thôi." Phương Quân Càn hướng y nhếch miệng cười, có chút cô đơn: "Khuynh Vũ yên tâm, bổn soái không phải tư lợi mà bội ước với ngươi, lát nữa lập tức rời đi, sẽ không đến làm phiền Khuynh Vũ nữa. . ." Nhãn tình đào hoa nghịch đảo nguyệt quang, giơ tay nhấc chân đều bừng bừng anh khí nam tử vô cùng mỹ lệ, nhưng vết máu bên bả vai càng lúc càng rõ rệt, hệt như một con sói cô độc đang bị thương, lộ vẻ bi thống nhưng vẫn cố tỏ ra ngoan lệ.

"Ngươi bị thương sao?" Tiếu Khuynh Vũ mẫn tuệ sâu sắc liền phát hiện ra hắn có điểm khác thường. Dưới ánh trăng mông mông lung lung máu tươi ở miệng vết thương cứ thế mà ứa ra.

"Chỉ là vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. . ."

"Bị thương như vậy, ngươi còn muốn đi đâu, Bình Kinh nơi nơi là toàn là người của Đoạn Tề Ngọc." Vô Song nhắm mắt, rồi lại mở mắt, đột nhiên nắm chặt tay Phương Quân Càn kéo hắn về phòng. Đẩy hắn ngồi xuống ghế, Tiếu Khuynh Vũ bắt đầu lục tung khắp phòng tìm hộp y dược.

"Đầu tiên là giúp thiếu soái xử lý vết thương, sáng mai ta sẽ cho người hộ tống ngươi ra khỏi thành."

"Ngươi...Như thế nào lại không né tránh ta?"

Tiếu Khuynh Vũ liền dừng động tác lại.

". . . Ta làm sao có thể thấy chết mà không cứu." Những lời này quả thực là từng câu từng chữ từ miệng của Vô Song công tử mà bức ra.

Mặc dù Phương Quân Càn trước giờ hay ăn nói lỗ mãng, cử chỉ ám muội khiến cho Tiếu Khuynh Vũ không biết phải cư xử với hắn thế nào, nhưng y chưa bao giờ. . . Chưa bao giờ muốn làm hắn bị thương, chưa bao giờ muốn hắn phải chết. . .

Phương Quân Càn mày kiếm nhấc hiên, mắt tỏa tinh quang.

Nhìn Vô Song công tử trước giờ luôn luôn đạm mạc an tĩnh nhưng hôm nay lại vì hắn mà phá lệ lục tung cả khắp phòng, Phương Thiếu Soái nhịn không được buộc miệng nói: "Hộp y dược nằm ở ngăn thứ ba phía bên trái tủ."

Quả nhiên, hộp thuốc màu trắng nằm an tĩnh ở nơi mà Phương Quân Càn chỉ định.

Ngay lập tức, Vô Song vô cùng kinh ngạc và khiếp sợ, cố gắng hít sâu một hơi.

Lại là như vậy, lại là như vậy. . .

Này Phương Quân Càn, đến tột cùng ngươi hiểu rõ tiểu viện của ta bao nhiêu?!

Nhưng khi Vô Song không thể nhịn được nữa liền quay đầu lại nhìn hắn, thì hắn lại giả vờ ngây thơ vô tội đứng lui sang một bên, nhìn dáng vẻ điềm đạm đáng yêu kia làm như Vô Song phụ bạc hắn, không thèm đếm xỉa đến hắn, ăn xong liền muốn vứt bỏ hắn.

Tiếu Khuynh Vũ hít sâu một hơi, ép buộc bản thân phải bình tĩnh.

Cởi áo hắn ra, Tiếu Khuynh Vũ nhìn chằm chằm vào vết thương, trái tim như bị ai đó lấy đi, trống vắng thê lương: ". . . Như thế nào lại bị thương?"

"Buổi tối ngụ ở khách điếm bất ngờ bị tập kích, không cẩn thận bị đạn lạc bắn trúng."

"Kẻ bắn ngươi giờ thế nào?" Khi Vô Song hỏi ra những lời này, ngay cả bản thân y cũng không hề biết, thanh âm mang theo sát khí đằng đằng nhất xúc tức phát.

Phương thiếu soái uể oải cười, làm tiêu tan cuộc đối thoại đẫm mùi máu tanh: "Đã chết rồi, bị ta cho một đao cắt vỡ yết hầu, người chết rồi không thể chết thêm lần nữa đâu." Hắn nhìn y, nở nụ cười nguy hiểm mà lười nhát.

"Khuynh Vũ, phải biết rằng ta là người không mang hận thù, bình thường có thù tất báo."

Hắn chậm rãi đến gần Vô Song, hệt như một con tiểu miêu đang lén lút trộm đồ ăn: "Bất quá Khuynh Vũ hỏi như vậy làm bổn soái rất cao hứng. Đủ thấy rằng, Khuynh Vũ vẫn còn quan tâm đến bổn soái."

Vô Song không thèm đếm xỉa đến hắn, cầm chai cồn i-ốt đổ lên vết thương để sát trùng.

"Khuynh Vũ. . ." Ánh nến lay động, chính mình tâm tâm niệm niệm cả đời này cùng người tóc dài phủ vai kia sống đến bạc đầu, thoa thuốc rồi băng lại, chuyên chú ôn nhu không nói nên lời.

Thiếu Niên Nguyên Soái bỗng nhiên khóe mắt cay cay, cảm thấy một sự hạnh phúc nhỏ nhoi nảy lên trong lòng.

Bất thình lình hắn gắt gao nắm chặt tay Vô Song, cúi đầu, một hơi cắn vào cổ tay y. Vô Song cả kinh tê rần, năm ngón tay tinh tế nhịn không được dùng sức bấu mạnh vào vết thương, Phương Quân Càn liền cảm thấy cơn đau dọc theo bả vai luân phiên đánh tới.

Cả người hắn cứng đờ nhưng vẫn cố gắng chịu đựng quyết không nhả ra, đau đớn phát ra từng chữ rõ ràng: "Ngươi dám quên ta, đây gọi là trừng phạt."

Nhìn thấy ánh mắt oán giận sắc bén như muốn giết người của Vô Song công tử, Phương Quân Càn chậm rãi nới lỏng khớp hàm, khóe mắt chân mày đều lộ ý cười.

Trên động mạch chủ ở cổ tay Vô Song, có một dấu răng thật sâu kèm thêm huyết ti rõ ràng trước mắt.

Quyền khuynh Hoa Hạ, Vô Song công tử xưa nay cô ngạo cao hoa, nhưng hôm nay lại phá lệ che lấy cổ tay trừng mắt nhìn hắn, lộ ra vẻ mặt trẻ con non nớt.

"Ai? !" Bên ngoài tiểu viện bỗng truyền đến tiếng quát lớn của thủ vệ Nhai Tí, cơn giận của Vô Song công tử bùng phát nửa ngày liền tiêu tán vô hình.

Bên ngoài tiểu viện có tiếng đoản binh giao tranh, bỗng nhiên hai tiếng "Pằng! Pằng!" vang lên, giống như tiếng súng từ trong nhà phát ra, Vô Song cảm thấy lo lắng: Sợ là người của Đoạn Tề Ngọc đã kéo đến đây!

Thanh âm băng lãnh từ từ vang lên, khiến cho bọn người tự tiện xông vào Tiếu phủ cảm thấy như bị băng trùy khoét sâu vào tim."Kẻ nào dám xông vào Tiếu gia đại trạch ta, thủ vệ đâu?! Còn không mau mau bắt bọn chúng lại."

Nghe được mệnh lệnh của chủ nhân từ trong phòng truyền ra, thủ vệ Nhai Tí từ thế hậu thủ ngay lập tức chuyển thành động thủ!

Thoáng chốc đao quang như tuyết, đoàn đoàn hắc ảnh bao quanh năm tên cao thủ của đội tuần tra phụng mệnh âm thầm điều tra Tiếu phủ, liền nhao nhao kêu gào thảm thiết.

Nhìn thấy tình thế không ổn, đầu óc linh hoạt của đội viên đội tuần tra liền cuống quýt lấy ra bùa hộ mệnh: "Khoan đã...Khoan đã...Chúng ta là đội viên Đội Tuần Tra, phụng mệnh lục soát. . . Lục soát một tên cường đạo vừa mới vượt ngục, đúng vậy! Một tên cường đạo!"

Trong ngọa phòng bỗng nhiên truyền đến một giọng cười khe khẽ, lười nhát lộ ý uể oải khinh thường, mang theo sự lạnh lùng u ám: "Tiếu mỗ cư nhiên không ngờ viện lạc của ta lại biến thành nơi để các ngươi thích đến là đến thích đi là đi."

Ngược lại phân phó cho thủ hạ: "Đem những người này ném ra ngoài."

Từ đầu tới cuối, Tiếu Khuynh Vũ ngay cả đại môn ngọa phòng cũng chưa từng bước ra: "Trở về nói với đội trưởng Đội Tuần Tra của các ngươi, muốn lục soát Tiếu phủ hắn vẫn chưa đủ tư cách, mời Đoạn Tề Ngọc đích thân đến đây nói chuyện với ta!"

(Mặc lão đại: Gần đây vội vàng làm luận văn tốt nghiệp, để lâu như vậy thực xin lỗi mọi người nha! Ta sẽ tự kiểm điểm bản thân mình...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top