chương 141

[Phiên ngoại] Khuynh Tẫn Thiên Hạ-Loạn Thế Phồn Hoa chương 141
AUTHOR: Thương Hải Di Mặc
TRANS: QT
EDITOR: Bát Tiên Thủ Xuyên Vân.
BETA: Xuyên Vân, Yukino Ruu
___________________

Kỳ thật lúc Tiếu Khuynh Vũ buông hết tất cả thành kiến cùng phòng bị, lý trí của y giống như bị Phương Quân Càn xua hết ra khỏi đại môn. Quan niệm của hắn, hỉ nộ của hắn, chủng chủng ngôn hành, đều khiến cho Vô Song có cảm thấy bất ngờ, bằng lòng thuận theo ý hắn, giống như người nam nhân ấy chính là do thượng thiên vì y mà tạo ra.

Đương nhiên là trừ phi, bản thân Phương Quân Càn chính là cực phẩm nam tử, vô cùng quyến rũ.

Ngày đó Vô Song cư nhiên nhìn thấy Phương Quân Càn tay ôm một gói Phúc Toàn Đường thật to, miệng gặm nhắm mật tiễn (1) tân tân hữu vị, không khỏi kinh hỉ: "Nguyên lai là ngươi cũng thích ăn món này! Phúc Toàn Đường chính là cửa hiệu lâu đời nhất ở đây, ta thích nhất là kim trấp toan mai (2) của nhà ấy!"

Phương tiểu bảo dừng động tác "tiêu diệt" mật tiễn lại, trong lòng hắn một nảy sinh nhiều ý nghĩ phức tạp, do dự mãi cuối cùng cũng tung ra một câu: "Mãi đến hôm nay, ta mới biết hóa ra ngươi cũng thích mấy món ăn vặt này. . ."

Tiếu Khuynh Vũ: "A, bộ trước kia ta không nói với ngươi sao?"

"Lúc trước ngươi bắt gặp ta ăn mật tiễn, liền cười nhạo ta ngây thơ, còn nói mình tuyệt đối sẽ không bao giờ đụng đến mấy món ăn vặt mà chỉ có nữ sinh mới thích. . ." Sau đó, quả nhiên không thấy y nếm qua!

Khuynh Vũ nha Khuynh Vũ, ngươi đúng là có nhiều chuyện còn giấu ta?!

Khuynh Vũ, Khuynh Vũ. . . Hãy cho ta một chút thời gian thôi. Một năm. . . Không không! Sáu tháng! Sáu tháng là được rồi! Cho ta sáu tháng thôi, ta sẽ khiến cho ngươi yêu ta thêm một lần nữa!

Đương nhiên, hắn bây giờ đừng nói là sáu tháng, ngay cả sáu ngày hắn cũng không có. Tên Chu Võ keo kiệt chỉ cho hắn thời hạn có một tuần, một tuần sau, hắn liền bay ra tiền tuyến trình diện.

Cho nên hắn chỉ có thời gian một tuần khiến cho Khuynh Vũ có cảm tình với mình, cố gắng trì hoãn hôn kỳ, tốt nhất là thuyết phục Khuynh Vũ, lừa gạt y, mang y ra tiền tuyến. (Phương tiểu bảo nội tâm bứng loạn hất tung cái bàn: Từ xưa đến nay chiến trường chính là ôn sàng bồi dưỡng gian tình nha! Kề vai chiến đấu tinh thần sớm tối cận kề, đúng là cách hay...Là cách hay!)

Một tiếng 'Đùng!' vang lên, hắn dường như quên mất một câu —— Người tính không bằng trời tính.

Lúc Phương Quân Càn dẫn Tiểu Dịch phong ngoạn trở về , vừa bước đến cửa nhà liền nghe thấy thanh âm lảnh lót của Dư Nghệ Nhã tiểu thư —— "Khuynh Vũ Khuynh Vũ, đại bá đã nhiều lần thúc giục muội, nếu bây giờ huynh có chuyện quan trọng cần giải quyết, chúng ta đính hôn trước cũng được mà!"

Cũng không biết Vô Song nhẹ giọng nói cái gì, mà lại nghe thanh âm của Dư Nghệ Nhã từ líu lo chờ đợi nhảy tót sang tiếng thút thít nghẹn ngào: "Muội biết huynh rất khó xử, đến bây giờ huynh vẫn không nhận ra là muội rất yêu huynh sao. . . Toàn bộ Bình Kinh này ai ai cũng biết chúng ta đã luận đàm hôn sự, huynh đây là muốn hủy bỏ hôn ước, muội biết sống thế nào đây. . ."

Phương Quân Càn một cước đá tung cánh cửa! Mục quang sắc bén ngoan lệ hệt như muốn xẻo Dư Nghệ Nhã ra làm trăm mảnh.

Nữ nhân này, rõ ràng là quá xem thường y.

Mắt thấy mưu kế dụ dỗ bất thành, liền dùng trách nhiệm để trói buộc y, thật sự là nắm đúng tử huyệt của Khuynh Vũ.

Huống chi đây chỉ trách nhiệm nhỏ, không đáng nhắc đến, có lẽ đối với một số người mà nói chuyện này chẳng là gì, nhưng đối Khuynh Vũ mà nói, đó chính là khắc sâu vào tâm, dung hòa vào cốt nhục.

Phương Quân Càn "Hừ" lạnh một tiếng, dẫn Tiểu Dịch vào phòng.

Tiếu Khuynh Vũ kinh ngạc một lúc, bỗng dưng trong lòng thấp thỏm không yên, giống như vừa bị "Bắt gian tại trận". Loại cảm giác vô cùng hoang đường, Vô Song cuống quít lắc đầu xua đi loại cảm giác quỷ dị này, sau đó tiếp tục lắng nghe Dư Nghệ Nhã nói chuyện, tâm tình có chút không yên.

Dĩ nhiên, sau khi tiễn Dư Nghệ Nhã ra khỏi cửa thì trời cũng đã gần tối.

Tiếu Khuynh Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: Quá khứ không chỉ giày vò một mình ta, mà cũng khiến mọi người cảm thấy khó chịu.

Trong phòng tối đen như mực, chỉ duy nhất một ngọn đèn bàn sáng le lói, Tiểu Dịch úp mặt xuống bàn mà ngủ, nước bọt từ khóe miệng nhỏ nhắn hồng nhuận mà chảy ra.

Còn Phương Quân Càn hai mắt nhắm nghiền tựa hồ cũng đang ngủ, dáng người một thước tám co ro nằm trên nhuyễn tháp, như thể rất ủy khuất.

Nhìn hai người trước mắt này, mà nội tâm Tiếu Khuynh Vũ bỗng trở nên ôn nhu tĩnh mật lạ thường, một loại cảm giác mà trước nay y chưa từng có, bất tri bất giác nở một nụ cười trên môi.

Y cúi người ôm lấy Tiểu Dịch, lồng ngực lập tức trĩu nặng xuống, không khỏi cảm thán: Vài năm nữa thôi sợ là không ôm nổi Tiểu Dịch.

Nhẹ nhàng đem tiểu hài tử ôm trở về phòng ngủ, rồi cởi áo khoát, cởi giày, kéo chăn bông cho Tiểu Dịch. Nhìn bào đệ ngọc tuyết đáng yêu đang ngái ngủ, Vô Song nhịn không được khẽ hôn lên cái trán căng mịn của tiểu hài tử một cái.

Chăm sóc ổn thỏa cho đệ đệ xong, Tiếu Khuynh Vũ quay trở lại thư phòng, Phương Quân Càn vẫn nằm yên trên nhuyễn tháp không nhúc nhích.

Phương thiếu soái cảm thấy vô cùng uất ức: Đường đường là nam tử hán đại trượng phu, là nguyên soái Nam Thống Quân, là ứng cử viên sáng giá cho chức vị tổng thống hô thanh cao ngất, cư nhiên lại luân lạc đến mức cùng một nữ nhân tranh đoạt tình cảm của ái nhân!

Hắn âm thầm tự cười giễu mình, mấy năm qua sống cùng Khuynh Vũ, chưa bao giờ hắn nghĩ sẽ có lúc cả hai trở thành hai người xa lạ như bây giờ?

Cảm giác xa lạ ấy cứ quanh quẩn trong tâm, từng chút từng chút một, nhấn chìm mọi ước định, mọi hy vọng, mọi tình cảm, mọi phấn đấu đều biến mất không tung tích.

Đang định kéo mao thảm phủ lên người hắn, Vô Song chợt thấy cổ tay mình bị siết chặt, động tác liền ngưng lại, đảo mắt nhìn thì thấy năm ngón tay hắn nắm lấy cổ tay mình, y mỉm cười vân đạm phong khinh: "Ngươi tỉnh rồi sao?"

Vừa dứt lời đôi mắt của Phương Quân Càn đột nhiên từ màu hổ phách chuyển thành ửu hắc thâm sâu, hệt như vừa nổi lên một cơn phong bạo không tên, khiến người ta sợ hãi.

"Khuynh Vũ đây là muốn cùng với mỹ nhân bái đường thành thân sinh con dưỡng cái sao?"

Giọng điệu trào phúng làm cho Vô Song lần thứ hai nảy sinh ảo giác "Bắt gian tại trận" hoang đường, vì thế trong lòng có chút bối rối áy náy tựa như băng tuyết tan chảy dưới ánh mặt trời.

"Thiếu soái không cần quan tâm nhiều làm gì." Y giãy giụa muốn rút cổ tay mình lại, nhưng không được.

Ngay cả phụ mẫu của mình cũng còn không can thiệp, hắn có quyền gì chứ?!

"Ta và ngươi có quan hệ như thế nào?" Lời này vừa nói ra Vô Song cảm giác có chút yếu lòng, nhưng lại gia cường ngữ khí bồi thêm một câu, "Thiếu soái dựa vào cái gì mà xen vào việc tư của Tiếu mỗ!"

Thanh âm kiềm chế để không biểu lộ sự giận dữ, lý trực khí tráng khiến cho tim người ta phải rỉ máu. Bỗng nhiên hệt như vừa châm ngòi nổ, Phương Quân Càn ngồi bật dậy, một tay kéo Vô Song vào trong lòng mình, Khuynh Vũ hoảng sợ, nhãn thần như bị giam cầm trong đôi mắt sắc bén kia, đôi môi bị hắn cường bạo.

Mùi lãnh hương quen thuộc từ đầu lưỡi lưu nhập vào phế phủ, khiến cho trái tim của Phương Quân Càn như bị xúc điện, ngoan ngoan run lên. Khát vọng bấy lâu nay mà hắn khao khát cuối cùng cũng được thỏa mãn, nắng hạn mưa rào! Hôn Khuynh Vũ, hắn mới phát hiện, lỗ hổng trong tim hắn rốt cuộc cũng đã được lấp đầy.

Vô Song kinh hoàng, trợn tròn hai mắt, toàn thân run rẩy, muốn lui cũng không lui được, chỉ có thể trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ kia.

Phương Quân Càn gắt gao siết chặt y, nhãn đồng thâm sâu như giận như nộ, nhưng lại kiên quyết: "Ta là gì của ngươi sao?! Ta chính là nam nhân của ngươi!!"

...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...

1. Mật tiễn: kẹo mứt.

2. Kim trấp toan mai: Ô mai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top