chương 140

 [Phiên ngoại] Khuynh Tẫn Thiên Hạ-Loạn Thế Phồn Hoa chương 140

AUTHOR: Thương Hải Di Mặc

TRANS: QT

EDITOR: Bát Tiên Thủ Xuyên Vân

Beta: Xuyên Vâm, Yukino Ruu

___________________

Phương Quân Càn cuối cùng cũng kiềm nén được lửa giận, cho dù trong lòng tức muốn phun máu ra ngoài, nhưng mặt ngoài vẫn bất động thanh sắc, cười đến xuân quang sáng lạn, mị hoặc lòng người.

Nhưng nụ cười ấy trong mắt của Dư Nghệ Nhã, thì lại là một màn sương âm u, lạnh lẽo, không khỏi run sợ.

Nam nhân hung ác nhưng lạu biết cách nhẫn nhịn quả đúng là kẻ đáng sợ.

Nhưng Phương Quân Càn chỉ thờ ơ nói ra một câu: "Đúng rồi Dư đại tiểu thư, không biết Chu Võ đại ca gần đây có hay liên lạc với ngươi không?" Hắn chỉ vô tình hỏi nàng một câu, hệt như tinh đình điểm thủy.

Dư Nghệ Nhã mạc danh kỳ diệu, chẵng hiểu hắn đang nói gì: "Hắn vì cái gì mà phải liên lạc với ta? Hắn và ta có quan hệ gì chứ?"

"A, nguyên lai Dư tiểu thư vẫn còn chưa biết? Đại khái là Chu đại ca không nói cho ngươi biết. . . Chẳng là, tính cách của hắn rất nhút nhát, cho dù có thích người ta thế nào đi nữa cũng không dám thổ lộ. . ."

Dư Nghệ Nhã mặt mày biến sắc, nàng cẩn thận quan sát thái độ của Vô Song, sợ y nghi ngờ mối quan hệ giữa nàng và Chu Võ mà sinh ra hiểu lầm, với lại nàng cũng chưa từng gặp mặt Chu Võ đồng chí, chưa gặp mặt thì làm sao nảy sinh quan hệ chứ.

Kỳ thật không phải là chưa từng gặp mặt, chẳng qua Dư đại tiểu thư không có ấn tượng gì với hắn. Nhưng người đáng thương nhất ở đây không ai khác chính là Chu Võ đồng chí, ngươi đúng là nằm không cũng trúng đạn mà.

Dư Nghệ Nhã còn chưa kịp minh bạch, chỉ thấy Phương Quân Càn một bên nắm lấy tay của tiểu Dịch đồng học thấy-việc-bất-bình-liền-ra-tay-tương-trợ, một bên lại nhẹ nhàng đặt tay lên bả vai của Vô Song, nhãn tình ôn nhu như sóng. Phun ra một câu tru tâm tàn nhẫn: "Chu Võ đại ca thầm mến Dư tiểu thư từ rất lâu rồi, cho dù, Dư tiểu thư không nguyện ý nhưng cũng mong tiểu thư thủ hạ lưu tình, bằng không Chu Võ đại ca sẽ đau lòng biết bao. . ." Nói về khả năng đả kích tình địch, từ trước đến nay hắn luôn dốc hết sức mình.

Tiếu Khuynh Vũ sóng mắt lưu chuyển, mi mắt khẽ rũ xuống.

Phương Quân Càn dĩ nhiên không hi vọng Khuynh Vũ tin những gì mình vừa nói, nhưng y chắc chắn khó tránh khỏi sự lưỡng lự.

Cái hắn muốn, chính là khiến cho Khuynh Vũ nghi ngờ Dư Nghệ Nhã.

Tiểu Dịch thấy ca ca của mình đang đắn đo suy nghĩ, liền kéo kéo ngón tay y. Tiếu Khuynh Vũ thấy thế bỗng dưng có một cỗ nhu tình từ tâm đang trào dâng, cơn đau đầu một lần nữa yên tiêu vân tán, đạm nhiên mỉm cười với đệ đệ của mình.

Vì thế tiểu Dịch tay trái nắm tay Phương Quân Càn, tay phải nắm tay Tiếu Khuynh Vũ, nghiễm nhiên trở thành một nhà ba người, gia đình hòa thuận, ấm no hạnh phúc kiểu mẫu, khiến cho Dư Nghệ Khã hận không thể lao đến đẩy bọn họ ra.

Tiểu Dịch vội vã kéo tay ca ca nói lái sang chuyện gia đình, vì thế Dư Nghệ Nhã tiểu thư chỉ có thể ôm hận mỉm cười cáo từ ra về.

Tiếu Khuynh Vũ áy náy nhìn theo bóng nàng đi ra khỏi Tiếu gia đại trạch, không thấy được đệ đệ của mình đang hướng Phương tiểu bảo làm mặt quỷ, âm mưu đả kích Dư Nghệ Nhã thành công mĩ mãn.

Tiểu Dịch đồng hài đương nhiên là không thích Dư đại tiểu thư chút nào, nó cảm thấy, nữ nhân ấy chính là bà phù thủy có tâm địa độc ác ý đồ tiếp cận ca ca của mình, bên trong mỹ nữ ấy không khác gì loài xà độc.

Nếu nàng ta thật sự trở thành đại tẩu của mình, thì mình so với tiểu hài tử bán giấy vệ sinh kia còn thê thảm hơn gấp mấy chục lần. ( Mặc lão đại: Tra xét qua tư liệu cho thấy, sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất mới xuất hiện giấy vệ sinh, bất quá nếu không phải cũng không sao, dù sao ta đây cũng đành bất lực. . . )

Tất nhiên, để tiểu Dịch nảy sinh tư tưởng này trong đầu, công lao lớn nhất hoàn toàn thuộc về Phương tiểu bảo suốt thời gian qua đã giúp nó tẩy não.

"Tiểu Dịch hình như không thích Dư tiểu thư?"

Đến giữa trưa, nhật quang chiếu thẳng mặt bạch y công tử, hai gò má lãnh nhược hàn ngọc nhưng lại có chút ấm áp tình cảm.

Ta cũng không thích a! Phải nói là ta cực kỳ chán ghét âm mưu quấy rối của nàng ta đối với ngươi!

Phương thiếu soái vò đầu bứt tai, tóc mái rũ xuống che khuất nhãn tình của hắn, đồng thời che khuất đi tâm tình trong ánh mắt.

Vô song cảm thán: "Chỉ chớp mắt một cái, tiểu Dịch đã lớn như vậy, không biết nên vui hay nên buồn."

Tiểu Dịch trong trí nhớ của y vẫn còn là một tiểu hài tử vừa tròn năm tuổi, nói chuyện vẫn còn bập bẹ, lúc nào cũng ỷ lại vào mình. Ai ngờ lúc tỉnh lại, tiểu hài tử nguyên bản mập mạp chỉ trong một đêm thay hình đổi dạng, dáng người cao lớn, vẻ ngây thơ cũng giảm dần.

"Tiểu Dịch thế này, Tiếu mỗ nhất thời không có chút không quen."

Như người vừa tỉnh mộng, Vô Song vừa cảm thấy vui mừng nhưng vừa cảm thấy chua xót: Tiểu hài tử ngây thơ hồn nhiên trước kia đã bị thời gian mài dũa trở thành một thiếu niên tinh trí như thế.

Còn mình, lại quên hết những chuyện mà bào đệ đã từng trải qua.

"Nhiều lúc cảm thấy, ta thực sự không xứng đáng làm ca ca của tiểu Dịch, trách không được trước kia mẫu thân. . ."

"Suỵt ——" Ngón tay trỏ thon dài đặt lên đôi môi thủy thuận của Vô Song, không cho y tiếp tục trách móc bản thân.

Bàn tay to lớn của Phương Quân Càn vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của bạch y thiếu niên, lấy lại dáng vẻ ôn nhu, cười nói: "Khuynh Vũ không làm gì sai cả, bất quá tiểu Dịch đang trong giai đoạn phát triển, chỉ là nhất thời không nhớ ra thôi."

Hai người càng lúc càng sát lại gần nhau, điều này làm cho Tiếu Khuynh Vũ có chút không được tự nhiên giãy giụa đứng lên. Tuy y không nhớ được gì nhiều, nhưng chưa từng có người nào thân mật với y như thế.

Bỗng nhiên, một sợi dây chuyền trong suốt sáng lấp lánh nhảy vào tầm mắt của Tiếu Khuynh Vũ! !

Kia chính là lễ vật của phụ thân, tín vật có thể điều động quân đoàn Nhai Tí, đó chính là vật bất ly thân của mình—— Ngọc Nhai Tí.

Làm sao có thể ở trên người hắn chứ? ? !

Tiếu Khuynh Vũ mục quang lạnh lẽo, tay phải nắm lấy miếng ngọc lôi ra ngoài, tay trái kẹp lấy đao phiến kê sát yết hầu của Phương Quân Càn:"Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Vật này làm sao lại ở trong tay ngươi? Ngươi tiếp cận ta là có mục đích gì?"

"Ngọc Nhai Tí là do chính ngươi tự tay tặng cho ta."

"Câm mồm!" Vô Song sát ý cùng người, một dòng huyết châu men theo đao phiến trên ngón tay mà rơi xuống , "Ta không có nhiều kiên nhẫn đâu, ngươi tốt nhất là nên thành thật khai báo, tại sao ngọc Nhai Tí lại ở trong tay ngươi—— "

"Do chính ngươi tự tay tặng cho ta."

Ánh mắt của hắn rơi vào đôi đồng tử của Tiếu Khuynh Vũ, thản nhiên, nhưng không hiểu sao lại mang một chút bi thương, rồi đột nhiên biến mất.

"Không thể nào!" Hắn rõ ràng là đang nói dối——

Thiếu niên nguyên soái nhất động bất động nhìn y thật lâu, sau đó cười thảm: "Ta không gạt ngươi."

"Được. . ." Tiếu Khuynh Vũ giận dữ cười nhạt, "Nếu như xung quanh người toàn là dã thú chuyên ăn thịt người, mà trong tay ngươi chỉ có duy nhất một khẩu súng, mà khẩu súng ấy chính là vũ khí bảo mệnh cho ngươi, ngươi sẽ đem khẩu súng này giao cho người khác sao?"

Ngươi sẽ đem tính mạng của mình giao cho người khác sao?

Tuyệt đối không thể nào!

Lại nghe tên nam nhân kia phát ra thanh âm khàn khàn trầm thấp:"Cầm miếng ngọc Nhai Tí xoay tròn một góc bốn mươi lăm độ ngược chiều kim đồng hồ, dùng mực đóng dấu chấm một điểm chu sa bên dưới chữa 'Tiếu' rồi ấn lên trên giấy, xem đó như là bằng chứng, có thể điều động tất cả thành viên của đội Nhai Tí. . ."

Vô Song sắc mặt trắng bệch!

Cảm xúc lúc ấy không biết nên gọi là gì, đao phiến từ trên tay rơi xuống đất lúc nào không hay.

Phương Quân Càn đưa tay lau vết máu trên cổ, rồi cười khổ: "Thật sự là do chính tay ngươi tặng cho ta. Thật đấy."

Sau đó, Phương Thiếu soái thích thú nhìn ngắm vẻ mặt cho dù Thái Sơn sập xuống cũng không biến sắc của Vô Song công tử, giờ đây chân tay luống cuống tìm kiếm hộp y liệu, rữa sạch vết thương cho mình, vẽ loạn dược vật, băng bó. Lúc những đầu ngón tay lạnh lẽo va chạm vào chiếc cổ tinh tế, Phương Quân Càn thậm chí có thể cảm nhận được đầu ngón tay của y khẽ run lên.

Tên nam nhân kia thân nhiệt nóng bỏng.

Mang theo tiếng thở dài đầy suy nghĩ.

"Ngươi đem ngọc Nhai Tí giao lại cho ta, còn tin rằng ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt, lúc ấy ta cũng nghĩ như thế. Nhưng cuối cùng. . ." Phương Quân Càn chớp mắt nhìn bạch y nam tử cúi đầu băng bó vết thương cho mình, ngữ khí nặng nề, "Thực xin lỗi, vì đã không bảo vệ được ngươi, thực xin lỗi. . ."

Kỳ quái, Vô Song nghĩ thầm, hắn chỉ vô ý nói ra, vậy mà lại khiến tâm can y đau nhói.

Sao lại đau nhức như thế.

Ngọc Nhai Tí có thể bị kẻ khác lấy trộm, nhưng bằng chứng để huy động đội Nhai Tí lại không thể làm giả được.

Chỉ có mình mới biết bằng chứng đó là gì, tuyệt đối không thể làm giả được.

Chính mình tự tay đem ngọc Nhai Tí giao tặng cho hắn, điều đó chứng minh, hắn tuyệt đối là người mà mình hết lòng tin tưởng.

Là người mà mình hết lòng tin tưởng. . .

Phương Quân Càn cùng Tiếu Khuynh Vũ sóng vai đứng giữa đình viện.

Đào chi xanh tốt, muôn hoa khoe sắc. Phương Quân Càn vuốt nhẹ thân cây, khẽ nhắm mắt lại, trong phút chốc Vô Song hoảng hốt nhìn thấy trong đôi mắt hắn có muôn vàn điểm sáng nhỏ: "Ta bỗng nhiên nhớ lại, năm mười bảy tuổi ta đã giấu ngươi tự tay mình trồng xuống, không ngờ những cây đào con năm nào giờ đây hoa khai mãn thụ."

Tiếu Khuynh Vũ kinh ngạc, xoay người nhẹ nhàng hỏi: "Vậy đình viện này cũng là do ngươi? —— "

"A, đúng vậy! "

Phương Quân Càn giương mắt nhìn người nam tử đứng ở dưới táng đào hoa.

Y trong trí nhớ của hắn vẫn như xưa, vẫn đan bạc tu mỹ, vẻ mặt của y vẫn đạm mạc bất bi bất hỉ. Chỉ khi y ngoái đầu nhìn lại, hàng mi cong vô tình toát ra một hơi ấm giữa chốn hồng trần yên hỏa.

Y chỉ im lặng đứng đó, mãn thụ phồn hoa, thiều hoa lưu quang khiến cho y càng thêm nổi bật, sắc trời ảm đạm trong nháy mắt đều bị dập tắt.

Phương Quân Càn khóe mắt cay cay, yết hầu nghẹn ngào, bỗng nhiên không nói câu nào kéo tay bạch y nam tử phong hoa vạn trọng kia ôm trọn vào lòng!

Vô Song bất ngờ bị hắn nhào tới, ngã lui về phía sau vài bước, vất vả lắm mới đứng vững được, lại bị cánh tay của tên nam nhi cường tráng kia gắt gao ôm lấy.

Y sửng sốt giãy giụa muốn thoát ra, nhưng phát hiện nam tử kia khí tức bi thương, bất giác cảm thấy trong lòng mình có chút dao động.

Ngay cả ngọc Nhai Tí mình cũng tự tay giao phó cho hắn, không hề nghi ngờ hắn chính là người mà mình hết lòng tin tưởng, bây giờ mình lại quên đi hắn, hắn nhất định là . . Vô cùng đau khổ.

Nghĩ đến đây, mối nghi ngờ trong y hoàn toàn tan biến mất chỉ còn lại sự ôn nhu lưu luyến: "Thiếu Soái, thật xin lỗi."

Xin lỗi vì đã quên ngươi.

"Gọi tên ta đi."

Bạch y thiếu niên im lặng một lúc lâu, cuối cùng thở dài nói: "Xin lỗi, Quân Càn."

Phương Quân Càn há hốc mồm, lại không biết nên mở miệng như thế nào để nói hết sự hiểu lầm, sợ hãi trong lòng hắn suốt mấy ngày, chỉ có thể dùng sức siết chặt y hơn, cứ như vậy mà đem y khảm nhập vào máu thịt của mình, thủy nhũ giao dung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top