Chương 14
Tác giả: Thương Hải Di Mặc
Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)
Dịch giả: QT đại ca
Edit: Tiểu Mân Nhi
Đệ nhất quyển
Đệ thập tứ chương
Phương Quân Càn nhìn Kim Lão Hắc thần tình xúc động, nhất thời có một cỗ thi vị ấm áp phảng phất trong lòng.
Kim Lão Hắc xem ngân phiếu trong tay, đột nhiên hướng thiếu niên quỳ xuống!
Phương Quân Càn vội vàng nghiêng người, tránh được một quỳ.
Nam nhi đầu gối khảm hoàng kim.
Ai có thể đang tâm nhận của hán tử chất phác này một lạy?
Chí ít, Phương Quân Càn cảm thấy bản thân không đủ tư cách.
"Hắc Tử, ngươi hiện tại đã tạ ơn sai người! Kỳ thực xuất bạc giúp ngươi không phải ta, chính là Tham mưu trưởng Quốc Thống Quân Tiếu Khuynh Vũ."
Hắc Tử vừa nghe "Tham mưu trưởng Quốc Thống Quân", tức khắc liên tưởng đến hình ảnh một lão nhân râu tóc bạc phơ, đức cao vọng trọng.
Nhượng hắn về sau gặp gỡ Tiếu tham mưu trưởng, thiếu chút nữa cả kinh đến nỗi đem quai hàm đánh rơi xuống đất...
"Tiếu... Tiếu Tham mưu trưởng..."
Nhìn khuôn mặt thanh nhã trẻ tuổi vượt quá sức tưởng tượng, Kim Lão Hắc tựa hồ bị người trước mặt hung hăng hạ một quyền, suy nghĩ thoáng chốc cứng đơ, lời nói đến cửa miệng cũng không biết đã chạy đi đâu.
Tiếu Khuynh Vũ trái lại thoải mái, trang nhã cười nói: "Hắc Tử, hạnh ngộ. Tiếu mỗ rốt cuộc cũng nhìn thấy hảo hán can đảm dám đánh Phương Thiếu soái."
Kim Lão Hắc tận lực che giấu biểu cảm kinh ngạc rất thất lễ của mình.
Lúng túng nửa ngày trời, "Ba!" một tiếng, hắn lập tức nghiêm người, năm ngón tay khép vào duỗi thẳng, hung hăng kính trọng chào theo kiểu nhà binh!
Đây chung quy chính là Tham mưu trưởng Quốc Thống Quân! Thượng tướng quân hàm, tương đương Phó tư lệnh quân sự Quốc Thống Quân, so với một tiểu binh như hắn không biết cao hơn mấy cấp, bình thường ngay cả nhìn còn không nổi.
"Tiếu Tham mưu trưởng khẳng khái giúp đỡ, ta Nam Thống Quân tất cả vô cùng cảm kích! Từ nay về sau Tham mưu trưởng nếu muốn dùng Kim Lão Hắc, cho dù lên núi đao xuống biển lửa, ta tuyệt đối không dám khước từ!"
Tiếu Khuynh Vũ đứng lên, nghiêm túc đáp lễ: "Kim tướng sĩ nói quá lời, Tiếu mỗ chẳng qua tẫn lực cũng chỉ có khả năng bấy nhiêu thôi, Nam Thống Quân đẫm máu quên mình vì dân tộc, dốc sức chiếm lại ba tỉnh phía nam, công bằng mà nói, chút bạc của Tiếu mỗ kì thực bé nhỏ vô cùng."
Kim Lão Hắc khóe môi run rẩy kịch liệt, cúi đầu che giấu những giọt lệ vui mừng ướt nhòe đôi mắt hổ.
Sau này Hắc Tử bùi ngùi hướng Phương Thiếu soái thổ lộ: "Tiếu Tham mưu trưởng thoạt nhìn xinh đẹp yếu đuối, tựa hồ nữ nhi, nhưng trọng tình trọng nghĩa, thật sự là một nam tử rất tốt."
Phương Quân Càn phấn khởi nhướng mi, đôi mắt sâu thanh tú lơ đãng liếc hắn một cái, khẩu khí kiêu căng tự mãn: "Nói thừa, cũng không nhìn xem người đó hợp ý ai!" (anh chứ ai =.=)
Kết quả là "xem trọng" hay "hợp ý", cái này không biết được rồi...
Phương thiếu soái mày kiếm nhướng cao, giờ đây hơi cau lại: "Nam Thống Quân của ta trước kia có năm quân, hiện tại bị cắt giảm hai quân, chỉ còn hơn ba vạn năm nghìn người, (Mặc Mặc chú thích: một quân khoảng 10.000 – 12.000 người), may mắn còn ba quân cũng bị Đoạn Tề Ngọc thao túng dưới trướng, mưu đồ suy yếu quyền lực của bổn soái tại Nam Thống Quân."
Tiếu Khuynh Vũ gật đầu: "Đoạn tổng thống đối Thiếu soái có chút kiêng dè."
Phương Quân Càn tà mị hỏi lại: "Đối Khuynh Vũ không có sao?"
Phải biết rằng, Tiếu Khuynh Vũ ban đầu chính là Quốc Thống Quân Tham mưu trưởng, tương đương với Thượng tướng quân hàm, lại bị hắn điều đến làm Trung tướng dưới quyền Thiếu soái. Công khai thăng chức ám muội hạ chức, nói không kiêng dè chính là gạt người nha!
Tiếu Khuynh Vũ cười cười, đột nhiên hỏi: "Không biết Thiếu soái muốn giải quyết ra sao?"
Phương Quân Càn mỉm cười thâm ý, đôi mắt sâu sắc ẩn chứa nét mỉa mai.
Hắc Tử bật dậy rống lên: "Đồ nhãi ranh mơ mộng hão huyền! Thiếu soái chúng ta là một đao một súng tự chiêu tập quân sĩ, cùng tất cả huynh đệ bằng hữu giao tình! Bọn họ ngoại trừ khi nịnh bợ khi ức hiếp lúc lại ăn bớt quân lương còn có thể chà đạp ta, có cái gì so sánh, một đám sâu mọt cặn bã!"
"Cái khác ta không dám nói, nhưng lão tử tự hào vỗ ngực cam đoan, chỉ cần Thiếu soái trở về lệnh một tiếng, đồ nhãi ranh đừng hòng sống sót mà lết khỏi doanh trại!"
Tiếu Tham mưu trưởng thầm kinh hãi: chả trách Đoạn Tề Ngọc lo lắng nhất quân đội bất ngờ tạo phản, bọn họ liều mạng lại cùng đường, nếu như phát động giông tố thực sự là mất hết tính người. Bất luận ngươi tổng thống hay thủ tướng, bọn họ đều có thể khiến ngươi năm bước máu phun! Chế trụ được bọn họ cũng chỉ độc mỗi Phương Quân Càn, tự thân chiêu tập tiểu đội, từng bước từng bước ngồi vào vị trí tướng lĩnh tối cao.
Lại nghe Phương Quân Càn hướng Kim Lão Hắc điềm đạm nói: "Hắc Tử, thu xếp việc nhà yên ổn xong, ngươi có dự tính gì chưa?"
"Nói cách khác, sau này ngươi muốn làm gì?"
Tuy rằng trong lòng có kế hoạch, nhưng Phương Quân Càn không muốn ép buộc Hắc Tử làm chuyện hắn không thích, nếu như Hắc Tử có lựa chọn khác, hắn tuyệt đối tôn trọng.
Đôi mắt Kim Lão Hắc sáng rực lên, nhưng chỉ sáng một chút thôi, rồi vụt tắt rất nhanh.
"Muốn làm gì... Đương nhiên là cùng các huynh đệ vác súng như xưa, theo Thiếu soái tranh đoạt chính quyền!"
Tiếu Khuynh Vũ gật đầu, thình lình nói: "Nếu đem binh sĩ Nam Thống Quân đã xuất ngũ tập hợp lại, một lần nữa vùng dậy dưới trướng Thiếu soái, ngươi nắm chắc được bao nhiêu?"
Hắc Tử nghe xong ban đầu tựa hồ hóa đá, tiếp đó đôi mắt đen như miêu phóng xuất tia quang sáng quắc, khe khẽ liếc nhìn.
Thanh âm của hắn có điểm kích động, lại hơi run rẩy: "Tham mưu trưởng, vậy đây... đây..."
Tiếu Khuynh Vũ nhàn nhạt mỉm cười: "Hắc Tử, ngươi có liên lạc được với các huynh đệ đã xuất ngũ không?"
Nhìn bạch y thiếu niên phong thái ung dung phi phàm, Kim Lão Hắc "Ba" một tiếng bật chào theo kiểu nhà binh!
"Chỉ cần Kim Lão Hắc ta còn chút hơi thở cuối cùng, dù có liều mạng cũng đem huynh đệ tập hợp!"
Sau đó, Phương thiếu soái hỏi qua Tiếu Khuynh Vũ.
Tiếu Tham mưu trưởng liền trả lời: "Ngoài năm mươi vạn đồng bạc tiền trợ cấp, chúng ta vẫn còn một trăm vạn để dùng, nhượng các huynh đệ ở nhà mưu sinh bị chà đạp, chi bằng thành lập quân đội, sau này Thiếu soái tại Bình Kinh đơn độc cũng có thêm hàng rào bảo vệ, không cần nhìn nét mặt người khác mà hành sự."
Có quân đội trong tay, ai dám ở Bình Kinh động Phương Quân Càn, cũng phải cân nhắc cực kỳ cẩn thận.
Một tiếng thở dài rơi xuống chén trà, sóng gợn mặt nước ôn nhu.
"Phương Quân Càn, chỉ có nắm binh quyền trong tay, mới vững được ở thời loạn thế."
Tiếu Khuynh Vũ chắc chắn đã đoạt được trọn vẹn sự ủng hộ yêu mến và tôn sùng cảm kích tận đáy lòng của binh sĩ Nam Thống Quân.
Mà Tiếu Tham mưu trưởng chung quy, vì vậy trở thành Nam Thống Quân đệ nhất chủ nợ.
Một lần, Phương Thiếu soái trêu ghẹo đùa giỡn Tiếu chủ tịch, Tiếu chủ tịch thường ngày đối loại ngôn ngữ ấy đều nhắm mắt làm ngơ, đột nhiên nhàn nhạt nói: "Phương Thiếu soái, không biết năm mươi vạn đồng bạc ngài nợ Tiếu mỗ định lúc nào mới trả?"
Phương Tiểu Bảo lập tức cứng họng, sau đó nghẹn lời im thin thít...
Có lúc bị ép đến đường cùng, liền dày mặt chơi xấu: "Khuynh Vũ, hai ta giao tình rất rất thân thiết nha! Ta với ngươi còn phân biệt cái gì, của ngươi cũng như của ta thôi!"
Vô Song công tử ngồi yên bất động: "Vậy để ta ghi nợ huynh đệ ngươi."
Phương Thiếu soái chỉ vào tim ngang ngược nói: "Đòi tiền không bằng đòi mạng —— Ngươi tự xử đi."
Kim Lão Hắc nghe được, mồ hôi chảy ròng ròng.
Tiếu Tham mưu trưởng nhàn nhạt khinh thường: "Về điểm này, ngươi vẫn còn vị trí Thiếu soái Nam Thống Quân a."
"Nha, Khuynh Vũ," Phương Tiểu Bảo cợt nhả ngả người cạnh y, "Tiền đánh chết ta cũng không có, thôi thì... thôi thì..." Cắn răng một cái, đau lòng hạ quyết tâm! "Thôi thì Phương Quân Càn lấy thân trừ nợ!"
Tiếu Khuynh Vũ: "..."
Cho nên nói ——
Khuynh Vũ, nếu muốn tiền trở về bên ngươi, phỏng chừng cả đời cũng đừng hòng hy vọng.
Hoàn chương 14.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top