chương 137

[Phiên ngoại] Khuynh Tẫn Thiên Hạ-Loạn Thế Phồn Hoa chương 137
AUTHOR: Thương Hải Di Mặc
TRANS: QT
EDITOR: Bát Tiên Thủ Xuyên Vân
BETA: Xuyên Vân, Yukino Ruu
___________________

Hơn bốn mươi quân sĩ Nam thống quân mặt dính đầy đất bài xếp thành hàng đứng trước mặt Phương thiếu soái của chúng ta, nguyên một đám mặt xanh mắt hãi hệt như bầy gà trống bại trận.

"Các ngươi nha...Thật là khiến cho lão tử hãnh diện mà, giỏi lắm, giỏi lắm! Tất cả các người mang 30 công cân (kg) chạy việt dã 30 công lý (km) cho ta, chạy xong rồi thì lập tức thực hiện 'Tam cá nhất bách'. (100 cái hít đất, 100 cái gập bụng, 100 cái hít xà đơn )

Không để ý Chu Võ đồng chí đang đứng bên cạnh sắc mặt khó coi, lầm bầm tự nói với mình: "Cái đám chết nhát kia, ngay cả việc kéo bè kéo lũ đi đánh nhau mà cũng đánh không thắng, thật sự là làm ta rất mất mặt nha!"

"Báo cáo Thiếu Soái, bọn ta không có thua nha! Là bọn chúng ỷ đông hiếp yếu, một trăm người đánh bốn mươi người bọn ta!"

"50 km!! Lão tử khinh nhất là đánh thua mà còn mượn cớ!!"

"Báo cáo Thiếu soái! Bọn ta không có tham gia, vì cái gì cũng bị chịu phạt?!"

"Các ngươi nha...Trơ mắt nhìn huynh đệ của mình bị người ta đánh mà không liều mạng chạy ra đánh phụ, còn ở đây lý sự?! 100 km!!"

Vì thế Nam thống quân cuối cùng cũng nghiệm ra được một chân lý:

1. Mặc kệ ai đúng ai sai, đấu võ nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, giúp huynh đệ của mình đánh người trước rồi muốn nói gì thì nói!

2. Mặc kệ trong lúc đánh nhau có xảy ra chuyện gì, kết quả: Nhất định phải chiến thắng.

"Thiếu Soái ——" Cảnh vệ viên của Phương Quân Càn vội vàng đẩy cửa xông vào, thần sắc khẩn trương luống cuống. Đột nhiên thấy Chu Võ đứng bên cạnh, động tác đột nhiên đình chỉ cứng đờ lại, nhìn Phương Quân Càn, khóe miệng giật giật muốn nói nhưng lại thôi.

Phương Quân Càn đang chăm chú nhìn bản đồ bỗng ngẩng đầu lên, uể oải nói: "Có chuyện gì mà kinh ngạc quá vậy?!"

Chu Võ đồng chí thực sự không kiềm lòng được liếc mắt vểnh tai nghe lén: Thân là Đương gia của Mãnh Hổ Đoàn, hắn đương nhiên khinh thường việc tò mò nghe lén chuyện riêng tư của người khác, nhưng đây là chuyện riêng tư của Phương Quân Càn nha!! Cho dù hắn có bị người khác mắng là vô tố chất, vô văn hóa, vô hạn hạ, vô đạo đức "Bốn cái xấu của con người", hắn cũng nhận hết.

Tình huống khẩn cấp, viên cảnh vệ cũng đành bất chấp "người bên kia" ánh mắt bát quái đang lóe sáng lên, một bước tiến lại gần bên Phương Thiếu Soái, kề sát lỗ tai hắn nói thầm một câu.

Câu nói kia vẫn chưa hết, thoáng chốc tựa như có âm phong thổi qua gian phòng. Chu Võ bỗng rùng mình một cái, quay đầu nhìn Phương Quân Càn, lại phát hiện sắc mặt của Phương Quân Càn đang tối sầm lại.

Biểu tình có chút khổ sở, Phương Quân Càn cố gắng mỉm cười một cách khó khăn: "Các ngươi hùa với nhau trêu chọc ta? Có phải hôm nay là ngày cá tháng tư không. . . Ha hả...Bổn soái là người ái quốc, không thích sính ngoại lại càng không thích ngày lễ của người ngoại quốc!"

Viên cảnh vệ sốt ruột: "Ai dám trêu chọc ngươi chứ!! Việc này thiên chân vạn xác, các huynh đệ ở Bình Đô sắp phát điên hết rồi!"

Phương Quân Càn hai mắt rực lửa: "Bây giờ, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi thừa nhận chuyện khi nãy chỉ là trò đùa các ngươi nghĩ ra để trêu chọc ta, ta sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. . ."

"Ai dám đem chuyện này ra đùa giỡn chứ, ta cũng không phải là hạng người không biết phân biệt nặng nhẹ!" Viên cảnh vệ tức đến giậm chân.

"Liễu Trần!! Dư Y Nhân!!" Hai cái tên từ trong kẽ răng mà thoát ra, mang theo hàn ý sâu sắc, thì thào phẫn hận, khiến cho người không biết có chuyện gì đang xảy ra như Chu Võ đồng chí cũng cảm thấy hãi hùng.

"Thiếu Soái. . . Cái này, ngài cũng không nên trách Dư y sinh, Dư y sinh cũng là bất đắc dĩ thôi! Lúc đó. . . Sức khỏe của công tử vô cùng nguy cấp. . . Đổi lại là ta, ta cũng sẽ làm như vậy, Thiếu soái muốn trách thì hãy trách tên Liễu Trần ngu ngốc kia đi!" Dư y nhân dù sao cũng là quân y của Nam Thống Quân, là người một nhà, vạn nhất có đại bệnh tiểu bệnh gì cũng phải dựa vào diệu thủ hồi xuân của người ta? Trong con mắt biện hộ của Nam Thống Quân, nếu người trong nhà phạm lỗi lầm nghiêm trọng nhất định là bị ngoại nhân mê hoặc dụ dỗ nên mới lầm đường lạc lối như thế—— Ngay lập tức, Liễu Trần đại sư liền trở thành tên đầu sỏ đứng phía sau chuyện này, hoa hoa lệ lệ bi kịch a.

Sự oán hận của Nam Thống Quân cường đại đến mức, Liễu Trần đại sư ở xa xôi ngàn dặm bất thình lình rùng mình một cái, cuống quít chấp hai tay lại tạo thành chữ thập (十) đọc thầm trong miệng "A di đà phật" .

Hậu viện của Lạc Già Tự, một nữ tử trẻ tuổi ngồi trên ghế đá, lộ ra cổ tay nhó bé trắng nõn cùng với chiếc cổ tuyết bạch. Chỉ cần nhìn bóng lưng cũng đủ biết, người này dáng người thướt tha phong tư yêu kiều, lại ẩn ẩn toát ra vẻ cô thương đau buồn.

"A di đà phật. Dư thí chủ người lại tới nữa sao."

"Ta tới đây là để chăm sóc. . . chăm sóc . ." Dư Nghệ Nhã ngập ngừng nói, ngón tay tuyết bạch khẩn trương bấu vào nhau, tính cách quen được nuông chiều cùng với nhãn tình ương ngạnh của lúc xưa liền biến mất không tung tích, ngược lại đội nhiên hiện ra một đại khí ôn nhu độc hữu của các danh môn đại hộ.

Khuôn mặt thanh tú không thể che giấu sự khẩn trương lo lắng: "Khuynh Vũ.... khi nào y mới tỉnh lại? Rốt cuộc là y bị làm sao vậy?"

Dư Nghệ Nhã lần đó đến thăm Lạc Già Tự vô tình biết được Tiếu Khuynh Vũ đang dưỡng thương ở đây, bạch y thiếu niên kia hợp y trì trì mê man bất tỉnh, giống như đang chìm vào mộng lý kinh niên, yên ba sấu lưu, mặc kệ thời gian cứ trôi đi.

Từ lúc đó đến nay, nàng mỗi ngày đều đến Lạc Già Tự tọa lập bất an, chờ đợi Vô Song tỉnh lại.

Liễu Trần có nỗi niềm khó nói, liền khép miệng không trả lời nàng, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt nàng, cao thâm mạc trắc nói một câu: "Mệnh lý hữu thì chung tu hữu, mệnh lý vô thì mạc cưỡng cầu." (1)

Dư Nghệ Nhã nhíu mày tức giận: hắn nói như vậy là có ý tứ gì, có phải là muốn khuyên nhủ ta đừng làm phiền Khuynh Vũ?

"Liễu Trần đại sư, xin người đừng ngại cứ nói thẳng, cái gì mà "Mệnh lý hữu thì chung tu hữu, mệnh lý vô thì mạc cường cầu" ta nghe không hiểu gì cả, có phải chăng là nói Dư Nghệ Nhã ta gây khó dễ cho ngươi —— "

"Kẽo kẹt" một tiếng, âm thanh từ từ vang lên, Vô Song đẩy cửa phòng ngủ bước ra.

Y đứng đó hệt như nhất phiến quang ảnh đan vào không trung, đôi mắt khép hờ lại, những lọn tóc ôn thuần tĩnh lạc hai bên vai, giống như đang nhắm mắt hồi tưởng lại chuyện gì đó. Ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng khắp nơi, lạc tại trên người y thanh lãnh như thủy.

Dư Nghệ Nhã si ngốc ngắm nhìn bạch y nam tử: Cách biệt gần một năm, y so với trước kia càng thêm phầm đạm mạc duệ tư, nhưng vẫn phong hoa đê thùy như xưa.

Dư Nghệ Nhã nhất thời quên mất lời khuyên của Liễu Trần đại sư, bất giác đứng lên: "Khuynh...Khuynh Vũ!"

Tiếu Khuynh Vũ bất ngờ ngẩn người, quay đầu nhìn về hướng thiếu nữ đang gọi ra tên mình —— Dư Nghệ Nhã nhìn thấy điểm chu sa tiên diễm dục tích giữa mi tâm của y thiếu chút nữa bật ra tiếng kinh hô! Cuống quít đưa tay che khóe môi anh đào nhỏ nhắn, nhưng ánh mắt không thể che giấu sự kinh ngạc kích động.

Vô Song khẽ nhíu mắt nhìn: Khi nãy, nàng vừa gọi to tên mình "Khuynh Vũ" . . .

Hai chữ này từ trong miệng người khác phát ra, một loạt ý vị phiền muộn bách chuyển thiên hồi trong y, vừa yêu thương vừa chua xót, đau buồn, hồn xiêu phách lạc . .

Dường như cũng có một người nào đó, ở bên tai mình không kiêng nể gì mà thì thầm thổ lộ những tâm tư tối ẩn nhất, vậy trong đó hàm chứa biết bao nhiêu sự thân mật cợt nhả, thật sự không thể cùng người ngoài nói ra.

"Nghệ Nhã?"

Tiếu Khuynh Vũ ngước nhìn nàng mỉm cười, điểm chu sa đỏ tươi kia trong một khắc bỗng trở nên sinh động hẳn lên. Đôi đồng tử sâu thăm thẳm kia dưới ánh mặt trời càng sáng ngời mê ly, khiến cho người ta ôn nhu ngắm nhìn chìm vào mộng tưởng.

"A?" Liễu Trần đại sư khẽ ho khan một tiếng, dáng vẻ Vô Song thoạt nhìn có vẻ không hề gì, không khác gì bình thường, thế nhưng còn có thể nhớ rõ Dư Nghệ Nhã, hay là "Quá Khách" kia điều chế sai phương pháp?

[Tiểu Siêu *Thét gào* Các người làm ăn như vậy là sao?! Chưa kiểm nghiệm lâm sàng gì hết đã bắt Khuynh Vũ nhà ta uống rồi!!>

Tiểu Ruu: quá đát 1000 năm mà dám để Công Tử ta uống. *lật bàn*

Tiểu Siêu: ...]

Dáng người thanh mảnh đẩy cửa bước ra khỏi phòng, chậm rãi bước xuống bậc thềm. Y đi đến trước mặt nàng, đứng lại —— Tựa như nhiều năm trước lúc Phương Quân Càn chưa xuất hiện, cứ như vậy mà tươi cười vị minh. Dư Nghệ Nhã bỗng nhiên cảm giác thời gian một lần nữa lại quay về.

"Nghệ Nhã, nàng có muốn cùng ta đến thăm cha ta không?"

Dư Nghệ Nhã cùng Liễu Trần trợn tròn hai mắt: Y nói như vậy...Có lẽ nào. . . Người y quên mất chỉ có mỗi Phương Quân Càn.

...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...

1. Mệnh lý hữu thì chung tu hữu, mệnh lý vô thì mạc cưỡng cầu: Có duyên có phận thì nhất định sẽ đến với nhau, không duyên không phận thì đừng cưỡng cầu làm gì...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top