chương 136

[Phiên ngoại] Khuynh Tẫn Thiên Hạ-Loạn Thế Phồn Hoa chương 136
AUTHOR: Thương Hải Di Mặc
TRANS: QT
EDITOR: Bát Tiên Thủ Xuyên Vân
BETA: Xuyên Vân, Yukino Ruu
___________________

Phương Quân Càn xích lõa đứng bên cạnh thành giếng, hai tay cầm một thùng nước ngửa đầu đổ xuống.

[Tiểu Siêu *Ho khan vài tiếng* Xích lõa là gì huh?! Xích lõa là...*Máu mũi văng tứ tung, có người sắp chết*...Là...là...Là...*Thều thào* Là khỏa thân a~~~♥ Ta muốn xuyên không...Ta muốn xuyên không nha~~~♥]

"Ào!" Nước giếng băng lãnh chạm vào thân hình kiện mỹ liền tạo ra vô số bọt nước lớn. Những giọt nước đua nhau theo đuôi tóc mà rơi xuống, đầu tóc bị nước tuần phục ngay lập tức tỏ thái độ ngỗ ngược bất kham.

Dòng nước chảy uốn lượn nhẹ nhàng quanh thân hình của người thiếu niên trẻ tuối, có thể nói thân hình nam tính hoàn mỹ này phát ra một nguồn nhiệt năng có thể khiến cho dòng nước bốc hơi lên thành từng mảng sương trắng.

Tràn trề nhựa sống!

Thân thể cương dương huyết nhục sôi trào. Thân hình tuổi trẻ rắn rỏi thẳng tắp tựa như một thần binh mĩ lệ sắc bén.

Trong lúc đó, Bắc Hổ Tướng Chu Võ vô tình đi ngang qua, thấy thế liền ho khan vài tiếng: "Ấy ấy ấy...cái này...chú ý một chút nha! Cẩn thận coi chừng bị cảm lạnh!"

Phương Quân Càn mày kiếm nhất hiên: "Ta nóng!"

Mặc dù Chu Võ đứng ở góc độ nam nhân cũng không khỏi thừa nhận dáng người của Phương Quân Càn cực kỳ nóng bỏng gợi cảm, vai rộng mông hẹp, hai chân thon dài rắn chắc, thắt lưng nhu nhuận hữu lực, từng khối cơ bắp đều ẩn chứa vừa đủ lực, những đường cong trên cơ thể rõ ràng mà cân đối, không có một chút cảm giác rườm rà thô trọng. Tĩnh cùng động, mỹ cùng lực, mị hoặc phối hợp lẳng lặng chảy dài theo thân hình hắn, không một chút keo kiệt phát huy mãnh liệt hormone nam tính.

Phương Quân Càn lười nhác chẳng muốn lau khô thân thể, tùy ý khoát hờ bộ trang phục như vậy mà uể oải đi tới.

Chu Võ đồng chí cười khổ một cái: "Lão đệ, dường như gần đây ngươi đặc biệt hưng phấn nha!"
Điểm này không chỉ riêng hắn phát hiện, mà toàn quân trên dưới chỉ cần mở to mắt là có thể thấy ngay Phương thiếu soái của chúng ta không những hỉ duyệt chi tình mà còn có xu hướng: Càng lúc càng nặng a~~~

Vì cái gì mà biết? Bởi vì mỗi lần hắn hưng phấn nhất định sẽ mất ngủ, một khi đã mất ngủ thì hắn lại đem đào huân ra thổi lúc nửa đêm —— Đây đúng là bi kịch.

Lúc trước còn Tiếu Tham Mưu Trưởng, người có khả năng đem ma âm này bóp chết lúc còn trong trứng nước, mà hiện tại ngay lúc này, người duy nhất có thể cứu bọn họ ra khỏi cảnh "dầu sôi lửa bỏng" đã không còn nữa ....

[Tiểu Ruu: cái giề mà "đã không còn nữa", dám trù Công Tử nhà ta, ngươi là mún chít ư >"< , có mau chỉnh lại hay kg hả hả hả????
Tiểu Siêu: Tiểu Ruu, thỉnh bình tĩnh~~~]

Những hài tử không may mắn phải chịu vô số sự "tàn phá" từ tận đáy lòng phát ra lời kêu gọi tuyệt vọng: Công tử a ~~~ Người mau mau trở lại đi! Chúng tôi không chịu nổi nữa rồi!!

Phương thiếu soái đương nhiên là không nghe được tiếng lòng của con em đồng chí, trong lòng hắn cao hứng đến mức hận không thể cùng toàn bộ thế giới này chia sẻ niềm vui chung với mình, kéo theo Chu Võ đồng chí cũng cảm thấy hắn so với ngày thường uy vũ dũng mãnh hơn nhiều.

"Chu lão ca, ngươi gần đây cùng Dư Nghệ Nhã tiểu thư tiến triển như thế nào rồi? Ai~nha nha...Rõ ràng không có một chút tiến triển nào!? Vậy thì ngươi cần phải cố gắng nhiều thêm nữa, ái nhân của bổn soái đã chính miệng thừa nhận là y đã thích ta, xem ra ngươi vẫn còn độc thân dài dài rồi!"

Phương tiểu bảo dùng những lời nói khoái hoạt của mình mà liên tục đả kích sự thống khổ bên trong của Chu Võ đồng chí.

Chu Võ bị đâm trúng chỗ đau tức giận hớp một hơi lãnh khí! Nhưng mà cho dù có buồn bực cỡ nào cũng không thể cản phá được sự tò mò đang ùn ùn dâng lên trong lòng: "Ta kỳ thực rất muốn biết, ái nhân kia của ngươi đến tột cùng là ai vậy?"

Phương Quân Càn là loại người cho dù có ra lệnh cho hắn im lặng, có ra lệnh cho hắn không được làm ồn, hắn cũng ngang nhiên tuyên bố: "Ta muốn cho toàn bộ thế giới này đều biết: Ta muốn nói cái gì!"

Duy độc chuyện này, một chút khẩu phong cũng không muốn lộ ra.

Ái nhân của Phương thiếu soái chắc phải tựa như một tuyệt sắc thiếu nữ được bao phủ bởi hàng ngàn tấm lụa trắng, lại ẩn mình trong tầng tầng lớp lớp sương mù, như được gãi đúng chỗ ngứa, lại khiến cho người ta muốn khám phá xem người đó là ai, chọc cho người ta phải đoán già đoán non.

Phương Quân Càn trầm mặc, rồi bỗng nhiên ngẩng đầu nghiêm túc nhìn hắn: "Chu đại ca, chúng ta bây giờ không thể công khai. Chuyện này... Đến lúc cần biết tự nhiên sẽ biết."

Chu Võ gật gật đầu, cho là Phương Quân Càn sợ sau khi công khai sẽ khiến cho ái nhân của hắn gặp nguy hiểm phiến toái, dù sao trước mắt cùng Uy Tang giao hỏa kịch liệt, vạn nhất quân Uy Tang dốc toàn lực đến bắt cóc, ám sát, thì đúng là muốn khóc cũng khóc không được.

Chu Võ nghĩ vậy không khỏi ngưỡng mộ lẫn ganh tỵ, oán hận nói: "Không phải người ta hay nói 'Chiến trường đắc ý tình trường thất ý' sao? Ta cùng Dư tiểu thư chữ Bát (八) muốn nhếch cũng không được, còn ngươi lưỡng tình tương duyệt, ông trời quả thật không công bằng nha!! Tiểu tử ngươi coi chừng nhạc cực sinh bi, khiến ông trời ghen ghét! —— Đúng rồi, lão ca ta còn chưa chúc mừng ngươi đứng đầu số phiếu trong danh sách đề cử Tổng thống kỳ này nha."

Một bên tay nắm lấy thiên hạ, một bên kê đầu lên gối mĩ nhân say giấc nồng——Cái này chính là mộng mị dĩ cầu của cả đời nam nhân.

Bây giờ, Phương Quân Càn lọt vào mắt xanh của giai nhân, sự nghiệp hữu thành, thứ mà vô số nam nhân phấn đấu cả đời mơ cũng còn không thấy mà hắn thì dễ dàng có được.

Chu Võ đột nhiên hiểu được vì cái gì mà Phương Quân Càn dễ dàng khiến người khác nảy sinh ác cảm.

Một bàn tay hữu lực vỗ mạnh vào bả vai rộng lớn của hắn, ngữ khí của Chu Võ tỏ ra hâm mộ còn có một chút cô đơn, phiền muộn: "Tình yêu sự nghiệp song phong thu a! Đúng là tuổi trẻ nha, chỉ mới vài tuổi đầu mà đã...Tiểu tử ngươi, thật khiến cho người ta hâm mộ!"

Phương Quân Càn khẽ rũ mi mắt: "Không cần đâu!"

Chu Võ đồng chí không hiểu hắn đang nói gì: "Cái gì không cần?"

"Chức vị Tổng thống ta không cần đâu..." Phương Quân Càn khinh miêu đạm tả nói, tầm mắt lướt qua khuôn mặt của Chu Võ sau đó nhìn theo đám mây phía bên kia bầu trời xanh.

"Chờ chiến tranh này qua đi, ta liền dẫn y xuất ngoại định cư, ta sẽ hướng y cầu hôn, y đồng ý cũng tốt không đồng ý cũng không sao, dù sao ta cũng cứ như vậy mà cả đời chăm sóc cho y. Cái cương vị Tổng thống này ta thật sự không cần, Chu đại ca, đến lúc đó, Hoa Hạ quốc liền giao lại cho các người."

Chu Võ mờ mịt không hiểu: "Này.... Các ngươi kết hôn với việc ngươi làm Tổng thống thì có liên quan gì đến nhau? Tại sao phải ra ngoại quốc để kết hôn?"

Nụ cười trên khuôn mặt Phương Quân Càn dần dần biến mất, từ từ chuyển sang vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt: "Bởi vì ta biết một khi ta lên làm Tổng thống, cả đời này nhất định không thể quang minh chính đại cùng y đứng chung một chỗ."

Trên đời này có rất nhiều chuyện không thể lưỡng toàn kỳ mỹ. Bỏ đi thì không đành, muốn có cũng không được, chỉ cần có thể bảo vệ cho người mà mình yêu thương nhất, cái gì cũng có thể vứt bỏ.

Chu Võ biết rõ Phương Quân Càn là loại người một khi đã quyết định làm chuyện gì cũng tuyệt không bao giờ hối hận, trên đời này chỉ có mình hắn mới có thể làm chuyện mà người khác không thể làm, một khi hắn quyết, sẽ không vì bất cứ điều gì mà chùn bước.

Cho nên khi ngữ khí Phương Quân Càn trở nên bình thản, Chu Võ càng cảm thấy tim mình đập rất nhanh.

"Ngươi điên rồi ư!" Trong nháy mắt Chu Võ như muốn bùng nổ mà nhảy dựng lên, sau đó gào thét bên tai hắn: "Ngươi thật sự chọn mỹ nhân mà không cần giang sơn a?! Ngươi hãy nghe ta nói, Phương lão đệ, ngươi còn trẻ có một số việc vẫn còn chưa minh bạch, chỉ cần có giang sơn trong tay, ngươi muốn bao nhiêu mỹ nhân mà chẳng có? Hoàn phì yến sấu ngươi muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu, đến lúc đó, vô số mỹ nữ xếp thành hàng để cho ngươi mặc sức mà lựa chọn, cho dù ngươi có thích tinh tinh mẹ ở tận Châu Phi, bọn họ cũng sẽ không vận đến tận nơi cho ngươi! Người ngàn vạn đừng vì mê một thân cây mà thắt cổ tự tử nha! Không đáng! Không đáng nha!!"

Phương Quân Càn tựa lưng vào tường, khóe miệng nhếch lên nhất ngôn bất phát nhìn hắn.

Tư thế của hắn, khóe miệng của hắn đều cong lên, còn có cảm giác chỉ có hắn mới có thể tựa vào đó, khiến cho Chu Võ kinh hãi, kích động, phẫn uất hệt như một chiếc đồng hồ cát nháy mắt tất cả hạt cát đều rơi hết xuống dưới, mờ mịt, há hốc mồm thở dốc: "Ngươi...Ngươi thật sự muốn vậy sao?"

"Ta là thật sự muốn như vậy."

Bảy chữ, tựa như một cơn gió, thoải mái tiêu sái, phất một cái vạn đại giang sơn đều hóa thành hư không.

...♥...♥...♥...♥...♥...♥...

PS: Vốn đang ở do dự có nên nhân Tết Đoan Ngọ viết một cái phiên ngoại hay không, bỗng nhiên có một bạn đọc nhắc nhở: Mùng năm tháng năm chẳng những là Tết Đoan Ngọ, còn là sinh nhật của Phương tiểu bảo kiếp trước nha...Sinh nhật nha!

Ngay tức khắc Lư Sơn thác chảy ào ào, nghiến răng nghiến lợi mắt đảo bốn mươi lăm độ: Viết phiên ngoại nào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top