chương 135

 [Phiên ngoại] Khuynh Tẫn Thiên Hạ-Loạn Thế Phồn Hoa chương 135
AUTHOR: Thương Hải Di Mặc
TRANS: QT
EDITOR: Bát Tiên Thủ Xuyên Vân
BETA: Xuyên Vân, Yukino Ruu
___________________

Lúc Dư y nhân bước vào dược phòng, liền nhìn thấy Vô Song công tử đang đứng chờ ở đó, quả thật là giật cả mình, nhưng ngay lập tức hắn thu lại vẻ mặt kinh hãi thay vào đó là biểu tình hung thần ác sát, hổn hển mở miệng mắng: "Ngươi không muốn sống nữa hay sao!? Nếu ngươi không muốn sống nữa thì nói ta một tiếng, ta sẽ tề dược thành toàn cho ngươi! Không hảo hảo dưỡng thương mà ngược lại còn đông bôn tây bào, muốn chết thì cũng không nên tìm cách đó nha!"

Nói tới nói lui, vẫn nhẫn nhịn bê hỏa bồn tiến vào, rót cho y một chén trà nóng để xua đi cái lạnh đầu đông.

Kỳ thật trước mắt quý tiết (1) cũng không còn xa nữa Dư thần y miệng mồm tuy lạnh nhạt nhưng thực chất không hề có ác ý, vô Song chỉ cảm thấy hắn mang lý mang ngoại đúng là chuyện bé xé ra to.

Nhưng trước giờ Tiếu Khuynh Vũ đối đãi với bằng hữu luôn luôn ôn hòa kiên nhẫn, không muốn làm phật ý bằng hữu. Lập tức uống ngay chén trà nóng, bỗng nhiên cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều trở nên thư thái đi rất nhiều.

Vô Song không nói được một lời, thành thành thật thật chịu khó lắng nghe Dư y nhân oán giận than phiền, thái độ biết lỗi lại phi thường tốt. Cuối cùng nhẹ nhàng hỏi một câu: "Dư y sinh, ngài còn chỗ thuốc giảm đau nào không?"

Thanh âm trong suốt thanh triệt không gì bì được, khiến cho người ta nghe xong trong lòng thập phần chua xót.

"Thuốc giảm đau? Ngươi vẫn còn dùng sao?" Dư y nhân chau mày lại, "Ta đã nói với ngươi nói bao nhiêu lần rồi, thuốc giảm đau chỉ tạm thời ức chế cơn đau ở hệ thần kinh, chờ khi dược hiệu qua đi cảm giác đau sẽ càng nặng thêm, thậm chí còn có thể gây nghiện. . . Thuốc này không nên uống quá nhiều!"

Bỗng nhiên tâm sinh cảnh giác, "Ngươi cần thuốc này để làm gì?"

"Không nên uống quá nhiều a. . ." Dường như không nghe thấy Dư y nhân đang chất vấn mình, Vô Song xoa nhẹ hai bên thái dương, cười khổ, "Nếu Dư y sinh đã nói chính xác là không nên dùng nhiều. Vậy đã làm phiền Dư y sinh rồi, Tiếu mỗ xin cáo từ."

"Rầm!!" Dư y nhân một chưởng vỗ mạnh lên mặt bàn, chiếc bàn vuông làm từ gỗ cây lê kiên cố bỗng run lên dữ dội, lại nghe thêm một tiếng "Rầm", những thứ trên bàn liền bị hất tung lên trời!

Giấy và bút mực trên bàn chưa kịp sắp xếp gọn gàng, chỉ bao, dược liệu tựa như mạn thiên hoa vũ rơi xuống mặt đất.

Dư y nhân tay nắm thành quyền, mu bàn tay thanh cân bạo khởi, hai mắt lôi hỏa chớp động, nhìn chằm chằm Tiếu Khuynh Vũ đang tĩnh lập trước mặt mình, biểu tình cực kỳ đáng sợ.

"Ta phải sớm nhận ra, ta phải sớm nhận ra, lúc ngươi tỉnh dậy trước Thiếu Soái ta đã cảm thấy có điều gì đó không đúng, ngươi căn bản không giống như Thiếu Soái thân thể cường tráng, hơn nữa các vết thương đều là nội thương, Tây y căn bản là không thể chữa trị được, nói như thế nào cũng không thể tỉnh dậy trước Thiếu Soái. . . Ta phải sớm phát hiện ra sự bất thường ấy chứ, con mẹ nó...Ta phải sớm đem chuyện này đi nói cho Thiếu Soái biết! ! Con mẹ nó...Ta đúng là kẻ đần độn mà. . ."

Hắn vừa mắc cỡ lại vừa hối hận: "Ngươi căn bản không phải là hồi phục nhanh hơn Thiếu Soái, ngươi nhất định là do đau quá nên mới tỉnh dậy, còn giả vờ tỏ vẻ không việc gì thực sự bên trong đau như bị đám chú trùng đục khoét . . ."

Dư Y Nhân cảm thấy trong lòng đau xót, dường như có một cây kim đang đâm vào trái tim hắn, đâm vào nơi yếu ớt nhất, nhu nhuyễn nhất. Cả người run lên cầm cập nói không ra lời, yết hầu đau như bị một tảng đá nặng nề đè lên: "Công Tử ngươi. . . Là do đau quá nên tỉnh dậy có phải không?"

Cơn đau vẫn còn đeo bám, trí mạng nhất chính là lúc y bị tra tấn đến thân mang thương trọng lại thêm ở giữa băng thiên tuyết địa mà liều mạng chạy trốn, phong hàn nhập phế bệnh tình trở nên nghiêm trọng, đó chính là cội nguồn căn bệnh.

Y trời sanh tính kị hàn, chỉ sợ là không thể đi dạo ngắm cảnh mùa đông chỉ một cơn gió nhẹ cũng khiến cho y nhiễm phong hàn.

Tiếu Khuynh Vũ từ nay về sau cũng sẽ không thể nào ngắm băng đăng ở Đông Bắc được nữa.

Than củi trong hỏa bồn cháy đỏ rực, kỳ lạ thay mùi tiêu than trộn lẫn với mùi trà diệp thơm ngát, nhưng lại mơ hồ khiến cho người ta trầm mê hồn xiêu phách lạc.

Mơ hồ bên tai nghe thấy tiếng cười nói của một tiểu hài tử: "Hay là ngươi theo ta về Đông Bắc đi! Nơi ấy mùa đông băng đăng rất là đẹp!"

Mơ hồ nhớ rõ tiểu hài tử ấy tràn đầy hoài bão, lòng đầy nhiệt huyết, nhãn thần minh lượng khiến cho mình không đành lòng cự tuyệt.

Lúc bảy tuổi, Phương Quân Càn muốn mời mình đi Đông Bắc ngắm băng đăng, sợ là kiếp này không thể thực hiện rồi.

Bởi vì nguyện vọng quá đẹp, quá hư huyễn. Cho nên chưa có cơ hội thực hiện, liền vội vàng chấm một dấu chấm tròn trên họa đồ.

"Nhà ta là y dược thế gia, tổ tiên năm đó chính là bách thảo thần y Dư Nhật."

Trong lời nói của Dư y nhân khiến cho Tiếu Khuynh Vũ cảm thấy nao nao, chợt thiêu mi không nói.

"Công tử ngươi đừng bày ra vẻ mặt nghi ngờ như vậy nha! Tổ tiên nhà ta quả thật là bách thảo thần y, đến nay đã là đời thứ hai mươi mốt, trên gia phả ghi rất rõ ràng. . . Gia phả còn nói —— Điều mà cả đời tổ tiên Dư Nhật hối tiếc nhất, chính là không có thể cứu sống Vô Song công tử."

Trong phút chốc, Tiếu Khuynh Vũ không biết nên nói cái gì, hoàn toàn đứng yên bất động, song nhãn tình trừng mắt nhìn khuôn mặt đầy vẻ ân hận của Dư Y Nhân, không nói cũng không động.

Dư Y Nhân áy náy dùng chỗ nước trà còn xót lại tưới vào hỏa bồn đang bùng cháy, "Xèo" một tiếng, một luồng khói nhẹ lượn lờ men theo hỏa bồn thăng nhập vào không trung, lại thong thả tiêu tán trước mắt hai người.

Hương vị kỳ dị phát ra càng lúc càng nồng đậm, khiến cho Vô Song cảm thấy đầu choáng mắt hoa. Y nghĩ muốn trách vấn hắn, nghĩ muốn gọi người, nhưng cổ họng giống như bị ai đó bóp nghẹn, không thể phát ra tiếng nào.

Dư Y Nhân cẩn thận đỡ lấy y ngồi vào ghế tựa.

Cho dù có vài phần áy náy chột dạ, nhưng ngữ khí của Dư y nhân vẫn như cũ, kiên định vô cùng không chút dao động:"Bây giờ, con cháu Dư gia ta quyết không thể để cho sự ân hận của tổ tiên một lần nữa lại tái diễn."

Nói xong hắn kích động đứng lên, bắt đầu ân cần khuyên nhủ:"Công tử, bệnh của ngươi cần phải tịnh dưỡng, muốn hồi phục phải nhờ vào quốc thủ Trung Y (2)! Tây Y thì biết cái gì về âm dương khí huyết, huyệt đạo kinh lạc! Liễu Trần đại sư ở Lạc Già Tự là hạnh lâm quốc thủ, thạc quả cận tồn (3). Chỉ có ông ấy mới có thể chữa trị cho ngươi. . ."

Tiếu Khuynh Vũ đối lời nói của Dư y nhân hoàn toàn không có chút phản ứng.

"Tuy rằng dược dẫn "Quá Khách" có thể khiến cho ngươi quên đi mọi chuyện, nhưng cũng đáng để thử một lần! Chỉ cần có thể bảo trụ mạng sống cho ngươi, mất đi chút ký ức thì có đáng là gì? Cho dù Thiếu Soái có ở đây, hắn nhất định cũng sẽ đồng ý làm như vậy. Công tử, ngươi vì cái gì mà không muốn Liễu Trần đại sư trị bệnh cho ngươi? Ngươi đến tột cùng vì cái gì mà cố chấp như thế!?"

Thanh âm dần dần trở nên im bặt.

Đó là khi, ánh mắt của một người nhìn thẳng một người khác mà không hề né tránh, y vẫn kiên định với tính ngưỡng của mình, rèn luyện linh hồn mình, và sẵn sàng bước vào tùng sinh quỷ lộ một mình.

Ánh mắt của Tiếu Khuynh Vũ lúc này chính là như vậy, quyết tuyệt, lãnh đạm, trong đó còn có cả sự kiên định vô hình khiến cho Dư Y Nhân không thể không dời tầm mắt.

Kỳ thật Dư Y Nhân đã sớm biết: Tiếu Khuynh Vũ là một người xương cốt băng lãnh, là nam nhân có trái tim ôn tình, ấm áp, vô luận như thế nào đi nữa cũng không muốn người khác tự tiện quyết định thay cho y.

Mình thân là thầy thuốc, là bằng hữu của Tuyệt Thế Song Kiêu, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn y càng ngày càng suy bại.

Cho nên —— "Công tử, thật xin lỗi."

Hắn xòe tay ra, tựa như niêm hoa nhất tiếu, vài cây ngân châm trát vào huyệt vị trọng yếu của Tiếu Khuynh Vũ.

Tiếu Khuynh Vũ vốn là thế suy sức yếu chỉ cảm thấy trước mắt là một màng sương trắng xóa, cuối cùng chống đỡ không được liền bị bóng đêm bao lấy——

Đang lúc hỗn loạn, y bỗng nhiên nghĩ đến ——

Quân Càn, nếu ngươi trở về, đào hoa Bình Kinh có thể thường khai bất tận?

Quân Càn, nếu ngươi trở về, phong hỏa loạn thế có thể yên tiêu vân tán?

Quân Càn, nếu ngươi trở về, Tiếu Khuynh Vũ này có còn tồn tại trên đời này?

Quân Càn, nếu ngươi trở về ——

————————

1. Quý tiết: 1 năm có 4 quý tiết: 3 tháng mùa xuân, 3 tháng mùa hạ, 3 tháng mùa thu và 3 tháng mùa đông.

2. Quốc thủ Trung Y: Y học cổ truyền Trung Hoa.

3. Hạnh lâm quốc thủ, thạc quả cận tồn: Người giỏi nhất trong những người giỏi nhất. Ý nói Liễu Trần Đại Sư là một cây đại thụ trong làng Y học cổ truyền Trung Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top