chương 133

[Phiên ngoại] Khuynh Tẫn Thiên Hạ-Loạn Thế Phồn Hoa chương 133

AUTHOR: Thương Hải Di Mặc

TRANS: QT

EDITOR: Bát Tiên Thủ Xuyên Vân

BETA: Tiểu Lan, Yukino Ruu

___________________

Phương Quân Càn có một giấc mơ kì lạ.

Trong mơ, hắn khoác lên mình một bộ khải giáp hoa quý nặng nề, anh vũ hùng phách, dưới chân hắn hàng vạn chúng sinh cúi đầu hành lễ, mỗi bước chân đều chấn kinh thiên hạ.

Khung cảnh bỗng chốc thay đổi, điêu lan ngọc thế trong nháy mắt đều biến thành tàn viên bại ngói, hắn vô thức đứng giữa đống đổ nát không ngừng ngã nghiêng, đua nhau đổ xuống, mai một chôn vùi.

Phương Quân Càn cơ hồ mơ thấy ác mộng, đang muốn mở mắt tỉnh lại, thì có một cơn gió mạnh thổi qua, giữa đất trời mênh mông từng mảng từng mảng lô hoa lay động theo gió, lấp lánh lấp lánh ánh bạc mê mang trải dài một nhánh sông.

Chờ khi lô hoa bạch sắc tản ra phía sau, Phương Quân Càn nhìn thấy phía trước có một thiếu niên thanh quý đang bước đi trên con đường dài uốn khúc.

Vẻ mặt của y an tường mà cô tịch, ống tay áo tuyết bạch nhẹ nhàng phất phơ phô trần chiếc eo nhỏ nhắn giữa cánh đồng lau sậy bát ngát, tóc mái vén qua lộ ra một điểm chu sa nhàn nhạt.

Y muốn đi đâu?

Có phải sau này y sẽ không quay trở lại nữa?

Phương Quân Càn nghĩ muốn giữ chặt tay y, nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào giãy giụa như thế nào, một chút sức lực cũng không có, đôi chân nặng như đeo chì bước từng bước khó khăn.

Hắn đuổi không lại, cản không kịp, muốn giữ cũng không được.

"Khuynh Vũ, chờ ta! . . ." Hắn luôn miệng gọi to tên y, nhưng tất cả đều hòa theo phi hoa, tiêu tán trong gió.

Ánh mắt tựa hồ bị lô hoa mê hoặc, nhói nhói đau. Phương Quân Càn sững sờ nhìn bóng dáng y càng lúc càng xa dần, trái tim như bị ai đó lấy đi, để lại trong hắn một khoảng không trống rỗng.

Bỗng dưng ——

Người nọ quay đầu lại thản nhiên nói: "Ngươi còn đứng ngây ngốc ở đó đến bao giờ?" Y đi đến trước mặt hắn, kéo lấy tay hắn, gương mặt thanh nhã nở một nụ cười mĩ lệ, "Nhanh lên Quân Càn."

Phương Quân Càn liền nắm chặt lấy tay y, không hiểu tại sao trong lòng cảm thấy thanh thản lạ lùng.

Hắn ngẩng đầu nhìn y, kinh ngạc phát hiện người đang đứng trước mặt hắn, gương mặt tuyết bạch ở giữa đôi lông mày có một điểm hồng muốn giấu cũng không được, như ẩn như hiện. Minh khắc tựa ngàn năm thương nhớ cuối cùng cũng không thể buông xuôi, liền nổi lên một điểm chu sa thê lương kiều diễm ấy.

Phương Quân Càn thấy thế chỉ cười một tiếng, nhưng tay nắm thật chặt: "Được, cùng đi nào."

Ta đặt chân ngắm nhìn thiên hạ rộng lớn...

Ngươi bạch y lướt nhẹ qua hàng lau ven sông...

Ta nắm tay ngươi nhẹ nhàng cất bước...

Huyền cầm tha thiết...

Lô hoa phiêu diêu chung quy không thể đáp lại...

Điều mà không ai ngờ đến chính là Tiếu Khuynh Vũ cư nhiên tỉnh lại sớm hơn Thiếu Soái một bước.

Cho nên thời điểm Phương Quân Càn cố sức mở mắt ra, hắn tưởng rằng mình vẫn còn đang nằm mơ.

Khắp phòng bệnh toàn một màu đen u ám duy chỉ một điểm sáng nhỏ bé yếu ớt, thân ảnh tuyết bạch cô độc ngồi bên cửa sổ, đang chăm chú ngắm nhìn ngôi sao mai đứng một mình giữa bầu trời quang đãng.

"Còn ở đó ngây ngốc đến khi nào?" Bạch y thiếu niên quay đầu lại, hai gò má tuyết bạch nở nụ cười ánh tinh quang, trong suốt long lanh, kinh diễm phi thường.

Sâu bên trong lỗ tai vang lên một thanh âm quen thuộc đâm vào tim chua xót không thôi—— "Quân Càn, mau dậy đi."

Trong lúc nguy cấp nhất, mặc dù Phương Quân Càn không tin trên đời này có quỷ thần, càng không tin vào cái gì gọi là số mệnh, nhưng trong lòng hắn không ngừng cầu khấn: Thượng thiên có lòng từ bi, xin hãy thương xót, bảo vệ cho Khuynh Vũ...

Đừng thấy Tuyệt Thế Song Kiêu nằm trong phòng bệnh thanh tịnh an nhàn, nhu tình gợi tình, thực chất cục diện bên ngoài cũng đã sớm hỗn loạn.

Lâm trận phản chiến, kế hoạch tiêu diệt bọn thổ phỉ thất bại trong gang tấc; giậu đổ bìm leo, Tuyệt Thế Song Kiêu trọng thương–Bệnh tình vô cùng nguy kịch! 》 Đây chính là phần tin tức nóng nhất ở Nam Thất Tỉnh do chính tay Lão đại Trương Ngọc Hàm soạn thảo từ khi còn ở 《 Thời đại kèn báo 》 tiêu đề được đăng tại trang bìa, lập tức trở thành quyển tạp chí thu hút khách nhất lúc bấy giờ.

Đang lúc tin tức đang được truyền tải sôi nổi, nhất thời làm dấy lên làn sóng dư luận!

Chu Võ là người đầu tiên đứng ra, dùng ngữ khí kích động ở trước mặt đông đảo giới truyền thông lên án: "Ta quả thực không thể tin vào mắt mình! Hoa Hạ Quốc ta kiến lập thể chế Cộng Hòa cũng đã gần bốn mươi năm nay.

Đây chính là giai đoạn không ngừng hoàn thiện bộ máy nhà nước cũng như pháp luật hiện hành, đã không còn những năm tháng sống trong chính phủ nha môn ngu muội dã man, vậy mà bây giờ một Quân sự Thanh Tra Tổng Bộ nhỏ bé dám cư nhiên động dụng tư hình đối với Tổng Tham Mưu Trưởng của Quốc Thống quân.

Đó là hiến pháp sao? Hiến pháp ở chỗ nào!?'Quốc gia tôn trọng và bảo vệ nhân quyền'được thể hiện ở chỗ nào!? Bọn họ một người là Nam Thống Quân Thượng Tướng, một người là Tổng Tham Mưu Trưởng Quốc Thống Quân.

Nếu ngay cả mạng sống của mình còn không thể giữ nổi, sao dám nói sẽ bảo vệ sinh mệnh và tài sản của toàn thể quốc dân được an toàn chứ?! Phương Thiếu Soái cùng Tiếu Tham Mưu Trưởng là trụ cột vững chắc của quân đội, là anh hùng của dân tộc, chuyện này quân đội nhất định sẽ truy cứu tới cùng!"

Ủy Viên Ủy Ban Tư Pháp, Trường Sa nhìn thẳng vào ống kính đĩnh đạc nói: "Quân Sự Thanh Tra Tổng Bộ, Trưởng Thanh Tra Triệu Chân Kiến đã bị tình nghi vì đã bắt người trái phép, giam giữ trái phép, tra tấn trái phép, cố ý làm tổn thương người khác cùng mười tội danh khác dựa theo luật ra lệnh bắt giữ, trước mắt đang trong quá trình thẩm vấn.

Thỉnh đông đảo quốc dân yên tâm, chúng tôi tuyệt đối không để cho người vô tội bị hàm oan, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha cho kẻ chủ mưu đứng phía sau vụ việc này! . . ."

Ủy Ban Ủy Viên Bộ Quốc Phòng nghe thấy tin dữ này, vẻ mặt không chút lưu tình liền mở miệng mắng: "Hoang đường! Trước mắt quân ta cùng quân Uy Tang quyết chiến, ai cũng có thể gặp chuyện không may riêng hai người này không được phép xảy ra bất trắc nào, quân đoàn 10765 này đúng là một lũ ngu ngốc đầu bị lừa đá hết rồi! Bọn chúng không phải người Trung Quốc, cư nhiên giúp đỡ quân Uy Tang đánh người một nhà —— Ta đề nghị đem tất cả bọn chúng tước đi quốc tịch Hoa Hạ quốc, sau này vĩnh viễn không cho bọn chúng trở về nước!"

Quần chúng, ai ai cũng đều đồng tình hướng tâm mình về phía Tuyệt Thế Song Kiêu đang trọng thương sợ không qua khỏi.

Một lão bá trông coi rạp chiếu phim, từng có một lần được diện kiến Tuyệt Thế Song Kiêu, đối mặt phóng viên than ngắn thở dài: "Phương Thiếu Soái cùng Tiếu Tham Mưu Trưởng lão đều gặp qua, khiêm tốn, nhân từ, không hề tự cao tự đại, bộ dạng lại vô cùng tuấn tú, quả là hai hài tử rất tốt nha! Không biết kẻ ác tâm nào ra tay hạ thủ, lão mà biết được nhất định sẽ lấy cây chổi đánh chết hắn! Chúng chẳng qua chỉ là hai đứa trẻ to xác, bọn nó như thế nào mà lại ra tay tàn ác như thế!?"

Đoạn Tề Ngọc không nghĩ tới sự việc lần này nguyên bản việc cơ mật nhưng cuối cùng lại khiến dư luận xôn xao, chờ hắn kịp phản ứng đã bị Nam Thống Quân đánh cho sứt đầu mẻ trán, căn bản không rảnh mà đi dọn dẹp chiến trường cho Triệu Chân Kiến.

Hiện tại Bệnh Viện hạng nhất Bình Kinh trong ngoài đều có một đám phóng viên nằm vùng chờ đợi, chỉ cần quan viên Nam Thống phủ vừa bước ra khỏi đại môn của bệnh viện thì lập tức bị cánh nhà báo vây lấy, cho dù có lấy tay tát vào mặt họ, họ cũng chẳng thấy đau!

"Xin hỏi Tuyệt Thế Song Kiêu thương thế sao rồi ạ? Liệu có nguy hiểm đến tính mạng hay không?"

"Xin lỗi, câu này tôi không thể trả lời."

"Nam Thống phủ đối với sự việc lần này lập trường kháng chiến có nảy sinh dao động hay không?"

"Xin lỗi, câu này tôi không thể trả lời."

"Nam Thống phủ có còn tin tưởng vào Đoạn Tổng Thống công bình công chính công khai xử lý sự việc này hay không? Nam Thống phủ có thể vì sự kiện mà mất đi tín nhiệm đối với chính phủ?"

"Xin lỗi, câu này tôi không thể trả lời."

Đối mặt với vô số câu hỏi hóc búa, quan tâm của các phóng viên, phía Nam Thống phủ vẫn thủy chung với phương châm:"Người phát ngôn lấy bất biến ứng vạn biến", hết thảy đều dùng câu "Xin lỗi, câu này tôi không thể trả lời." lãnh nhiên xua đuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top