chương 132

[Phiên ngoại] Khuynh Tẫn Thiên Hạ-Loạn Thế Phồn Hoa chương 132

AUTHOR: Thương Hải Di Mặc

TRANS: QT

EDITOR: Bát Tiên Thủ Xuyên Vân

BETA: Tiểu Lan, Yukino Ruu

___________________

Vận mệnh hệt như một tiểu hài tử bướng bỉnh, tìm trăm phương nghìn kế đưa người ta vào tuyệt cảnh, nhưng khi ngươi lâm vào tình thế mất hết hi vọng thì lại phát từ bi mở ra cho ngươi một con đường sống——

Tạo hóa thực sự trêu người ——

"Đến lúc này rồi ngươi còn dám phản kháng!" Tên sĩ binh động đao cả kinh lẫn tức giận nói, đôi mắt lé bởi vì tức giận mà xoay tròn: Cả kinh chính là Phương Quân Càn như vậy vẫn còn sức để động thủ, tức giận chính là Phương Quân Càn cư nhiên dám đưa tay đánh trả —— hắn cư nhiên dám đánh trả!?

Mủi giày to điên cuồng đạp mạnh vào ngực Phương Quân Càn,

"Khụ!" Phương Quân Càn không thể chống trả liền phun ra một ngụm máu tươi, làm nổi bật khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc, bình tĩnh đến mức gần như lãnh khốc.

"Ngươi muốn tỏ ra anh hùng có phải không?" Tên sĩ binh vung đao cắt lấy cánh tay hắn một mảng thịt, miệng vết thương máu chảy như trút.

"Ngươi muốn chắn đao có phải không?" Lại thêm một đao cắm vào đùi hắn, tên sĩ binh lính nở nụ cười gian ác, "Lão tử bây giờ sẽ lóc thịt ngươi ra, để xem ngươi có thể chịu được mấy đao!"

Ngay kập tức tên sĩ binh còn lại quay đầu ra ngoài động hưng phấn chiêu hô:"Các huynh đệ ở bên ngoài mau vào đi, chúng ta cùng nhau lăng trì Phương Thiếu Soái thanh danh hiểm hách này! —— "

Hai tên sĩ binh đã sớm đem mệnh lệnh của cấp trên, giải quyết nhanh gọn, vứt ra khỏi đầu, hoàn toàn đắm chìm vào khoái cảm bóp chết Thiên Chi Kiêu Tử.

Đội viên tiểu đội 011 nối đuôi nhau bước vào sơn động. Bởi vì sơn động sức chứa không nhiều, phần lớn thành viên của tiểu đội 011 đều lưu tại ngoài động.

Dương quang từ ngoài động mơ mơ hồ hồ chiếu xuyên qua nhãn tình của Phương Quân Càn khiến hắn cảm thấy hơi nhói, khẽ nâng mi mắt, hàng mi dày khẽ run, nửa mê man nửa vật vã.

Nhưng thần trí lại hoàn toàn tỉnh táo, nhãn thần băng lãnh tựa hai thanh kiếm bén nhọn khoét sâu vào nhân tâm người ta, vết máu chảy dài từ chân mày xuống khóe mắt lại mang theo một cỗ sát khí vô cùng lãnh khốc mị hoặc.

Còn Tiếu Khuynh Vũ, vẫn nằm đó say đắm giữa cõi hồng trần, đầu tựa vào phiến đá, mê man bất tỉnh.

"Hai người này chính là Tuyệt Thế Song Kiêu?" Tiểu đội trưởng 011 dường như muốn xác định lại một lần nữa.

"Phải, chính là bọn họ!" Mũi dao sắc bén kế sát gò má Phương Quân Càn chầm chậm di chuyển, tên sĩ binh nhe răng cười, "Mọi người có muốn cùng nhau vui vẻ một chút không? Tự tay giết một người như hắn không phải ai cũng có cơ hội đâu, cơ hội ngàn năm có một nha!"

"Chậm đã!" Tên tiểu đội trưởng bất ngờ đưa tay cản hắn lại, "Vị đại ca này hãy cứ từ từ! Trước hết hãy để cho huynh đệ chúng ta tra hỏi hắn."

Chuyện vui bị làm phiền, tên sĩ binh mắt lé cảm thấy một bàn tay to khỏe ngăn hắn không cho hắn tiếp tục, không khỏi tức giận, nhíu mày hỏi: "Ngươi là? —— "

"Tiểu đội trưởng 011, ta họ Từ."

"Hóa ra là Từ Đồ Tể!?"

Từ Đồ Tể chính là hung danh mà đội thanh tra đặt riêng cho hắn, bênh vực kẻ yếu, bụng dạ nham hiểm, nghe nói có một lần lãi Đại của đội 014 đả thương một đội viên bên đội 011, tên Từ Đồ Tể kia dẫn theo toàn đội khí thế hung hung quay lại tìm bọn chúng, đánh đội trưởng đội 014 vào thẳng bệnh viện ba tháng không xuống giường được. . .

Tên sĩ binh mắt lé một phen chấn động, dáng vẻ khinh thường lúc đầu trong phút chốc biến thành sợ hãi, lời nói cũng ẩn ẩn hàm ý nịnh nọt, lấy lòng "Nguyên lai là Từ đại ca nha! Ngươi cứ việc hỏi, cứ việc hỏi, ta cũng không có việc gì phải vội."

Khi dễ người hiền e dè kẻ ác, trước kiêu căng sau cung kính, đúng là hành vi của bọn tiểu nhân vô lại.

Từ Đồ Tể không hề để ý đến hắn, trực tiếp bước thẳng về phía trước rồi ngồi xổm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng phương Thiếu Soái, nhãn mục hung lệ: "Lão tử hỏi ngươi một câu, lúc trước Từ Gia thôn ở Lưu Dương Huyện, có phải đều do một tay ngươi sát hại?"

Lưu Dương Huyện, Từ Gia thôn. . .

Đây không phải là xú danh của Uy ngụy quân sao? Thân là người Hoa nhưng sớm đầu nhập vào quân Uy Tang, cái này ta còn chưa tính, Từ Gia thôn lại dám mượn danh của quân Uy Tang cướp của giết người, gian dâm vô độ, hung tàn đến mức khiến cho tướng lĩnh Uy Tang Bình Cốc Tú Chi cũng phải nghẹn họng nhìn trân trối.

Sau đêm Từ Gia thôn bị tiêu diệt, đã không biết bao nhiêu người đứng lên vỗ tay vui mừng.

Hai tên sĩ binh kia trong lòng đều nghĩ: Hắn họ Từ. . . Chẵng lẽ hắn chính là người của Từ Gia thôn năm đó?

Vì thế cả hai hớp một hơi lãnh khí, ánh mắt đầy vẻ đồng tình nhìn Phương Quân Càn: Thật đúng là họa vô đơn chí a. . .

Phương Quân Càn không khỏi cười khổ.

Giây phút quyết định bước chân vào chiến trường, Phương Quân Càn không bao giờ nghĩ mình có thể sống được đến giờ phút này.

Nếu người chiến sĩ không xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, thì làm sao có thể huyết nhục Trường Thành bảo vệ quốc gia?

Về phần Khuynh Vũ. . .

Trước khi chết, hắn nhất định sẽ tự tay giết chết y.

Khuynh Vũ của hắn, kiêu ngạo hơn người, khí phách cương nghị, tất nhiên thà rằng chết ở trong tay mình còn hơn bị bọn tiểu nhân kia làm nhục.

Khuynh Vũ,

Chúng ta chết cùng một chỗ đi.

Tâm tư nặng trĩu, không thể kiềm lòng thở dài một tiếng.

Chậm rãi ngồi dậy, tựa như một quân vương đang nổi trận lôi đình, dùng ánh mắt uy nghiêm ngạo nghễ mà nhìn xuống chúng sinh đang quỳ rạp dưới chân mình.

"Đúng vậy, đám sâu mọt Từ Gia thôn kia Cõng rắn cắn gà nhà, chính là do một tay bổn soái giết —" khóe môi cong lên nở nụ cười âm lãnh, ánh mắt càng thêm vẻ chế nhạo , "Không riêng gì bọn chúng, bọn ngụy quân, gian tế ở Nam thất tỉnh ngoại trừ mất tích hoặc lưu vong, nếu không hễ bổn soái bắt được quyết không tha cho bất cứ kẻ nào."

Từ Đồ Tể trừng mắt, thần tình dữ tợn tựa hồ đang run lẩy bẩy, nhưng vẫn ngồi xổm tại chỗ.

"Đúng là không biết phân biệt tốt xấu!" Tên sĩ binh mắt lé gầm lên một tiếng, rồi chuyển sang giọng nịnh nọt nói: "Từ đội trưởng có muốn tự tay mình kết liễu hắn không?"

"Kết liễu?" Từ Đồ Tể chậm rãi đứng lên, khuôn mặt bị khuất sáng nên không thể nhìn ra biểu tình của hắn, nhưng mà thanh âm khàn khàn lộ ra sát khí, "Đương nhiên là muốn kết liễu rồi! —— Báo Tử, Hổ Tể, mau động thủ!"

Tên mắt lé tỏ vẻ kinh ngạc: "Từ đội trưởng không phải ngài vừa nói là sẽ tự tay kết liễu hắn sao?"

Hai đội viên của tiểu đội 011 theo sau Từ Đồ Tể một trái một phải bước lên phía trước vài bước, cầm súng trường đánh mạnh vào đầu gối của hai tên sĩ binh, hai tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, Báo Tử cùng Hổ Tể chế trụ ép hai tên ấy phải quỳ xuống đất, chỉ trong vòng ba giây công phu thi triển liền khiến cho hai người bọn chúng vô phương chống đỡ.

Tình thế chuyển biến đột ngột, thủ hạ của Triệu Chân Kiến lập tức hoang mang.

Khi Từ Đồ Tể rút chủy thủ ra khỏi lồng ngực của một trong hai tên sĩ binh, lúc ấy hắn vẫn mang một bộ mặt ngây ngốc đến khó tin.

Tên sĩ binh mắt lé nhãn tình tràn ngập khiếp sợ, lắp bắp nói: "Ngươi không phải đã nói. . . muốn kết liễu. . ."

"Người ta muốn kết liễu không phải là hắn, mà là ngươi." Liền trở tay một đao cắt vỡ yết hầu của tên mắt lé. Huyết dịch đỏ tươi văng tung tóe trên khuôn mặt dữ tợn, càng khiến hắn trở nên ghê tởm, hơn nữa hắn thể trạng tráng kiện, ngôn hành thì vô cùng lỗ mãng, hoàn toàn xứng đáng với tên gọi "Đồ Tể"!

Phương Quân Càn hai mắt mở thật to, vết thương ở đuôi chân mày vẫn liên tục rỉ máu.

Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn thật sự rất suy kiệt rồi, vết thương chưa lành, trên người lại có thêm vài vết thương nghiêm trọng, chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt sự nghi ngờ của mình.

"Ta vốn là một tên đồ tể ở gần Từ Gia thôn, có chút sức khỏe, bình thường không ai dám tìm cớ gây sự với ta, trong nhà có một người vợ cùng môt đứa con trai. Sau đó. . . Từ Gia thôn kia cùng đám Uy ngụy quân thừa dịp ta không có ở nhà, cưỡng đoạt vợ ta, giết chết con ta. . ." Từ Đồ tể tựa hồ đang nhớ lại.

Hồi tưởng lại quá khứ không vui, gương mặt hung ác kia có chút khổ sở, "Ngươi giết sạch đám cặn bã đó, giết hay lắm. . . Giết hay lắm!! Ngươi vừa rồi nếu tham sống sợ chết một mực phủ nhận, chỉ sợ là, ha hả. . ."

Ngay cả người độ lượng như Phương Quân Càn cũng không khỏi trong lòng thầm hô may mắn: Nếu như vừa rồi mình do dự trả lời, chỉ sợ là chết mất xác a!

"Từ Đồ Tể ta có ơn báo ơn, Phương Thiếu Soái ngươi có ơn với ta, ta tuyệt đối không để cho ngươi chết trong tay hai tên cặn bã kia đâu."

Phương Quân Càn lại nhìn hai sĩ binh sau lưng hắn.

"Những người này đều là những thôn dân sống xung quanh Từ Gia thôn, sau này đều được sắp xếp vào cùng một tiểu đội, so với bộ binh của Triệu Chân Kiến hoàn toàn khác nhau." Từ Đồ Tể lau vết máu trên mặt, trầm giọng nói, "Ngươi yên tâm, nơi này chỉ toàn là người của chúng ta, đều là những huynh đệ đáng tin cậy!

Ai dám đem chuyện này tiết lộ ra ngoài dù chỉ nửa câu, ai dám khiến cho lão tổ tông nhà mình phải hổ thẹn, Từ Đồ Tể ta cho dù có chết cũng quyết không buông tha cho hắn."

Từ Đồ Tể vừa dứt lời, Báo Tử cùng Hổ Tể thận trọng kiểm tra hai tàn binh đang nằm dưới đất, mỗi người một đao, để phòng có kẻ may mắn sống sót.

Tiểu đội 011 hoàn toàn không một chút do dự, sát hại thân binh của Triệu Chân Kiến cũng đủ phạm tội chém đầu. Sự tình một khi tiết lộ ra ngoài, chẳng những bọn họ, mà ngay cả người nhà, bằng hữu cũng đều bị liên lụy!

Sau khi xong việc, Từ Đồ Tể phân phó đội viên: "Các ngươi trên người có cái gì dùng được thì lấy hết ra đây!"

Lúc này, Phương Quân Càn thật sự không đủ sức chống đỡ đầu óc mơ màng, hắn nhìn thấy một người có thân hình vạm vỡ bề ngoài hung ác nhưng nội tâm lại nhiệt tình đem mấy cuốn băng gạc cùng mấy bao thuốc trị thương, còn có tăm bông, cái nhiếp, bật lửa và vô số các vật dụng khác chất đống trong tay mình.

"Đám hộ vệ của ngươi sẽ sớm tìm ra ngươi, chúng ta đi trước. Ngộ nhỡ bị Triệu Chân Kiến nghi ngờ thật đúng là tai họa sát thân, các huynh đệ còn vợ còn con đều bị tên thỏ đế ấy nắm ở trong tay."

"Thiếu Soái, ngài hãy bảo trọng. . ." Nói xong dẫn theo tiểu đội 011 đi ra khỏi huyệt động, "Nếu Tiếu tham mưu trưởng tỉnh lại, nhớ thay bọn ta ân cần thăm hỏi y một tiếng."

Tiếp đó ——

Tiếp đó như thế nào, Phương Quân Càn cũng không biết.

Trước mắt hắn chỉ toàn một màu đen, cuối cùng Phương Quân Càn nặng nề rơi vào mộng cảnh, từng cơn sóng nối tiếp nhau cuốn theo bao mệt mỏi cùng sự đau đớn trên cơ thể.

Chém giết qua đi, chỉ còn lại cõi hồng trần hoang vắng tịch liêu.

Loáng thoáng ở trong gió, Phương Quân Càn tựa hồ nghe như có ai ở bên tai gọi to tên của mình. . .

Hóa ra thượng thiên, cũng không phụ lòng người nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top