chương 130
[Phiên ngoại] Khuynh Tẫn Thiên Hạ-Loạn Thế Phồn Hoa chương 130
AUTHOR: Thương Hải Di Mặc
TRANS: QT
EDITOR: Bát Tiên Thủ Xuyên Vân
BETA: Yukino Ruu
___________________
Tây Bắc núi cao trùng trùng điệp điệp, độ cao so với mặt biển gần mấy nghìn km, tuyết đóng quanh năm, cả đỉnh núi được bao phủ bởi một lớp băng tuyết trắng xóa.
Đỉnh núi ấy cứ theo năm tháng tuyết phủ càng lúc càng dày đặc, người đời đặt tên nó là Cổ Tuyết Sơn.
Khí hậu ở vùng núi so với nhân gian vô cùng khác biệt. Ở nhân gian tháng ba vạn vật đâm chồi, phồn hoa y thủy, nhưng ở Cổ Tuyết Sơn, vẫn như cũ núi cao hiểm trở hàn sương liễu nhiễu.
Nếu giờ phút này, nếu có ai đó nhãn lực tốt ngồi trên phi cơ bay ngang nơi đây, nhất định sẽ vô cùng sửng sốt phát hiện, những đường cong uốn lượn duyên dáng trên mặt tuyết, cùng vô số những điểm đen dị thường bắt mắt.
Quả nhiên tên Triệu Chân Kiến phái truy binh lục soát khắp chân núi.
Một hang động bí mật nằm giữa Cổ Tuyết Sơn , ánh lửa bập bùng nhảy múa giữa không trung. Vô Song luôn mang bật lửa trong người như một vật tùy thân, nhưng Cổ Tuyết Sơn vỏ cây khan hiếm, hơn nữa phần lớn các nhánh cây cũng bị tuyết làm cho ẩm ướt, Phương Quân Càn khó khăn lắm mới có thể nhóm được lửa.
Áo choàng đỏ tươi được trải dài ra nền đất, ngăn cách nền đất âm lãnh ẩm thấp, Tiếu Khuynh Vũ yên lặng nằm trên đó, đầu tựa lên đùi của Phương Quân Càn.
Y không ngủ —— Đúng hơn là Phương Quân Càn không cho y ngủ, luôn miệng nói chuyện cùng y giúp cho y bảo trì thanh tỉnh.
Cho dù thế, bạch y thiếu niên tinh thần càng lúc càng xấu đi.
Đang lúc nửa muốn ngủ nửa muốn tỉnh, nhãn giác dư quang bỗng nhiên phát hiện miếng ngọc Nhai Tí nhược ẩn nhược hiện trong áo Phương Quân Càn, tinh thần của Vô Song rốt cục cũng bắt đầu tỉnh táo.
Y nhẹ nhàng vươn tay, đem sợi dây chuyền ra khỏi áo.
Đầu ngón tay trong suốt cùng miếng ngọc Nhai Tí hoàn toàn hòa làm một, đẹp đến mê hồn.
Giọng nói của y không những nhuốm màu bi thương, mà còn tiêu điều lạnh lẽo hệt như dội về từ cõi u minh tan tốc: "Ngươi vẫn luôn mang nó bên người sao..."
Phương Quân Càn cố gắng kiềm chế sự hoang mang đang dâng lên tận đáy lòng, gượng cười: "Luôn luôn mang theo bên người —— Lễ vật do Khuynh Vũ tặng sao lại có thể quăng lung tung được chứ?!"
"Thật là tốt quá, tốt quá. . ." Đột nhiên, Tiếu Khuynh Vũ đưa tay nắm lấy miếng ngọc Nhai Tí, kéo cả Phương Quân Càn đến gần mình.
Mái tóc đen mềm nhu thuận cứ thế mà rũ xuống, che khuất một bên khuôn mặt trắng như tuyết của Tiếu Khuynh Vũ.
Giờ phút này, Phương Quân Càn không rõ y đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy ánh mắt y nhìn hắn ôn nhu sâu sắc, hệt như ngọn lửa đang lụi dần dùng hết sức lực sau cùng, từng chút từng chút một, đốt cháy tất cả, tấc tấc tương tư đều hóa thành tro bụi.
Thoáng chốc mục quang khẽ động, như thể vừa quyết định một điều gì đó: "Thiếu Soái, hãy nghe ta nói. Cầm miếng ngọc Nhai Tí xoay tròn góc bốn mươi lăm độ ngược chiều kim đồng hồ, dùng mực đóng dấu chấm một điểm chu sa dưới chữ 'Tiếu' rồi ấn lên trên giấy, xem đó như là bằng chứng, có thể điều động tất cả thành viên của đội Nhai Tí. . ."
Hệt như bị dội một thùng nước đá lên đầu, Phương Quân Càn lập tức đưa tay che miệng y lại, đau đớn nói: "Đừng nói nữa."
Như vậy ân cần dặn dò, tựa như di ngôn trước khi hấp hối!
Ba chữ đầy đau đớn đó rót vào tai Vô Song, ý vị lưu luyến phiền muộn. Ánh nắng ban mai từng chút một tiến vào trong hang động, sương trắng giăng đầy, hòa tan vào trong ánh mắt vô tỉnh vô ba của y.
Vô Song si ngốc nhìn hắn, bỗng nhiên phong khinh vân đạm mỉm cười: "Được rồi, ta không nói nữa."
Vô Song cảm thấy khắp người lạnh như băng, nhưng hình như có một ngọn lửa đang thiêu đốt ở yết hầu, cố gắng kiềm chế cơn ho, băng hỏa lưỡng trọng thiên thay phiên nhau giày vò khiến cho y toát mồ hôi lạnh.
Miệng vết thương đã bị nhiễm trùng, phong hàn nhập thể, liên tục sốt cao—— Phương Quân Càn gắt gao ôm lấy y, không màng đến bản thân mà truyền hơi ấm của mình vào cơ thể lạnh lẽo ấy.
Tuyết rơi đầy trời phủ đầy cả một vùng núi, trong sơn động âm u ẩm thấp, ánh lửa bập bùng như đang nhảy múa.
Phương Quân Càn bỗng nhiên hồi tưởng lại khoảng thời gian mà mình cùng Tiếu Khuynh Vũ đã trải qua.
Giết, giết, giết, giết không biết bao nhiêu quân thù, Uy Tang, quân phiệt, gian tế, phản đồ. . . Từ Đông Bắc thẳng một đường đến Đông Nam, từ Bình Kinh trải dài đến Ngọc Tuyên thành.
Lũ tiểu nhân mưu mô xảo quyệt lúc nào cũng nhiều hơn người hiền tài cứu nước, thù hận chém giết lúc nào cũng nhiều hơn cả sự dịu dàng ấm áp.
May mắn thay, suốt quãng đường ấy, đều có y bồi bạn.
Mà giờ đây, y chỉ lặng yên, cuộn người nằm trong lòng mình, khẽ khép đôi mi lại, dường như chỉ một giây nữa thôi y sẽ tiêu tán vào trong thiên địa.
Cả đời anh hùng, chẳng mấy chốc đều tan biến mất. Nhưng ngọn lửa chiến tranh, vẫn còn tiếp tục lan rộng ra.
Bỗng nhiên, Phương Quân Càn nở một nụ cười thanh lãnh: Nếu không có y, một mình ta làm sao bước tiếp con đường này?
Khuynh Vũ, ngươi không cần phải đối xử tàn nhẫn với ta như vậy. . .
Bất thình lình, Phương Quân Càn ngưng tất cả động tác lại. Mơ hồ trong tiếng gió truyền đến tiếng người đang nói chuyện bên ngoài, tiếng bước chân đạp lên nền tuyết phát ra âm thanh 'Loạt xoạt! Loạt xoạt!' —— Có người đang đến đây!
Phương Quân Càn xuất thủ như điện, nhanh chóng nhấc chiếc áo choàng dưới đất bao lấy Tiếu Khuynh Vũ, động tác bình ổn mà khinh nhu. Đưa chân đá ngã giá câu hỏa (1),sẵn tiện quét ngang chỗ tuyết đọng đã chuẩn bị sẵn vào giữa đống lửa. Từ đầu tới cuối không quá hai mươi giây, chỉ phát ra một tiếng vang nhỏ.
Tiếng sục sạo trên đường đi, tiếng nói chuyện ồn ào, không hề cảnh giác, khoảng cách xa như vậy cũng bị mình phát hiện, nhất định không phải là thành viên của đội Nhai Tí!
Cái sơn động này tuy đã bị che khuất dưới lớp tuyết, nhưng không đảm bảo rằng họ sẽ không bị phát hiện.
Một khi hai người bị bọn chúng bắt được, tất nhiên là khó bảo toàn mạng sống! Khuynh Vũ hiện tại cơ thể đầy vết thương, thế suy sức yếu, không thể nghĩ ra được cách gì, đành tự biến mình thành con mồi , gây chú ý dẫn dụ bọn chúng rời khỏi đây, có lẽ như vậy sơn động sẽ không bị phát hiện, Khuynh Vũ có thể được Nhai Tí tìm thấy. . .
Lặng lẽ ghé vào tai y nói bốn chữ: "Nhất định phải sống. . ."
Thượng thiên có lòng từ bi, xin hãy thương xót, bảo vệ cho Khuynh Vũ.
Phương Quân Càn tâm trung bi thống, nhưng nhãn trung lại càng thêm ngoan lệ quyết liệt!
Không do dự! Phương Quân Càn cầm súng trong tay đang định đứng lên, chợt thấy cổ tay trái bị ai đó nắm lấy.
Đột nhiên cúi đầu, đã thấy một bàn tay băng lãnh đa tình đang giữ mình lại
Các đầu ngón tay của Tiếu Khuynh Vũ lạnh lẽo như cơ thể y—— Nếu giải thích bằng lời thì chính là khuynh quốc, mặc dù là vô tình nhưng cũng khiến người khác rung động.
Bạch y thiếu niên thùy mâu nhất tiếu, bất thình lình giương mắt ngẩn ngơ nhìn hắn,
Nhãn thần đánh thức thanh phong minh nguyệt.
"Đừng đi."
Bên ngoài, tuyết rơi gió gào, trải dài cả một vùng trời.
Trong động, một thanh âm lẳng lặng vang vọng đến bên tai Phương Quân Càn: "Nếu có chết, cũng phải chết chung một chỗ. . ."
Phương Quân Càn nhãn trung ưu úc mỉm cười nhìn y: ". . . Ta không tin trời xanh không có mắt."
Tiếng nói chuyện càng lúc càng gần.
Phương Quân Càn cầm súng giao cho Vô Song, tay cầm quân thứ đứng sát cửa động, bình trụ hô hấp.
"Ôi chao! Ở đây có một cái động!?"
Phương Quân Càn tâm hạ nhất khiêu: Bị phát hiện rồi!
"Ngọn núi lớn như vậy mà chỉ đi tìm hai người, đây chẳng phải là tìm kim đáy biển hay sao! Không phải cấp trên đang cố ý chơi chúng ta đấy chứ?"
"Vào đó nghỉ ngơi một chút đi, con mẹ nó, núi gì mà lạnh thế không biết!"
Đến đây!
Phương Quân Càn ánh mắt đầy sát khí, các bắp thịt căng cứng!
Một sĩ binh hùng hùng hổ hổ bước vào sơn động, cùng lúc ấy, Phương Quân Càn tay cầm quân thứ sáng ngời, không hề báo trước toàn lực thi ra sát chiêu!
♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...
1. Câu hỏa: Khung đống lửa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top