chương 129
[Phiên ngoại] Khuynh Tẫn Thiên Hạ-Loạn Thế Phồn Hoa chương 129
AUTHOR: Thương Hải Di Mặc
TRANS: QT
EDITOR: Bát Tiên Thủ Xuyên Vân
___________________
Khi Phương Quân Càn dìu Vô Song chậm rãi hướng đến cổng đại môn của Thanh Tra Tổng Bộ, một bạch y triêm huyết vô bi vô hỉ, một áo choàng đỏ tươi mặt tựa hàn sương, rõ ràng là bị nhiều người vây xung quanh, nhưng dường như bọn chúng so với họ đều quá đỗi tầm thường.
Cứ như như thế mà chói lòa, cứ như thế mà tao nhã, có đôi khi khiến người khác phải sinh lòng oán hận, khiến bọn tiểu nhân ti tiện càng thêm căm ghét, khiến cho người ta nhịn không được đem bọn họ ra dẫm nát hung hăng chà đạp, liều mạng cắn xé sự kiêu ngạo ấy.
Nhưng Triệu Chân Kiến không dám, thậm chí ngay cả trừng mắt nhìn họ thôi cùng không dám.
Đành trơ mắt nhìn theo bóng lưng của hai người bọn họ bước ra khỏi đại môn.
Thanh Tra Tổng Bộ mấy nghìn binh mã, nhưng lại không có một người nào dám đứng ra ngăn lại.
"Thiếu soái, Triệu Chân Kiến tâm địa hiểm ác, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. . . Chờ khi chúng ta ra khỏi phạm vi của hắn, hắn liền. . ." Một trận khó thở ập đến khiền cho y đưa tay che vết thương trước ngực, đau buốt toát mồ hôi.
"Khuynh Vũ, đừng nói nữa —— "
"Không " Song mâu đen láy sáng ngời nhìn thẳng vào mắt hắn, mi mục như họa, tựa như gió xuân đa tình ôn nhu làm tan chảy hết khối băng tuyết lạnh lẽo.
Nếu bây giờ không nói ra, chỉ sợ sau này mình sẽ không còn cơ hội để nói.
". . . Đợi khi mất dấu chúng ta, Triệu Chân Kiến nhất định sẽ phái thủ hạ đắc lực đi lùng bắt. . . Cho nên, trước khi trời sáng hẳn. . . chúng ta mau đi đến. . . Cổ tuyết sơn. . . Ẩn nấp ở trong núi. . . Chờ đợi Nhai Tí cứu viện."
Giờ phút này mặt trời vừa ló dạng, hướng Đông được ánh ban mai tô điểm một đường chỉ vàng vô cùng đẹp mắt, còn hướng Tây vẫn như cũ bị bao phủ bởi một màn đêm u ám.
Cả bầu trời, một bên tươi sáng rực rỡ còn một bên tối tăm ủ dột.
Phương Quân Càn ngước nhìn ánh mặt trời mông mông lượng lượng ở hướng Đông, kim quang rót đầy vào trong đôi mắt hắn, thoáng chốc phát ra muôn nghìn lưu quang xán lạn đẹp tuyệt trần, thiên địa dường như ủ ê thất sắc.
Tiếu Khuynh Vũ ngẩn ngơ nhìn hắn, nhìn người nam tử kia tựa như triêu dương sáng ngời, cho dù có phải dùng hết hơi thở cuối cùng cũng muốn gắng gượng đứng yên bên cạnh hắn.
Tại sao mình lại yêu hắn?
Tiếu Khuynh Vũ tự hỏi chính mình: Tại sao mình lại yêu hắn say mê đến thế?
"Phương Quân Càn, trời sắp sáng rồi, ngươi mau đi đi."
Sau này. . . Sợ là không được nhìn thấy nữa. . .
Hắn. . .
Ánh mắt hắn như thế nào lại không hề bận tâm, chôn vùi sinh ly tử biệt, mai táng ái hận tình cừu, đắm chìm trong sự sợ hãi và mê hoặc đến vô tận, sự thê lương ảm đạm hệt như một ngọn lửa đang bùng cháy, nhưng cuối cùng chỉ còn lại một đám tro tàn lạnh lẽo.
"Một mình ngươi nhất định sẽ dễ dàng thoát được, Tiếu mỗ. . . Tiếu mỗ tự có cách thoát thân."
"Thời gian không còn nhiều nữa, ngươi. . . Mau đi đi!"
Phương Quân Càn ngây ngốc nhìn y.
Một hồi lâu, mới lộ ra một nụ cười.
Mỉm cười chua xót tự giễu không nói nên lời.
Tiếp đó, hắn nói —— "Tiếu Khuynh Vũ, ngươi thật ngoan cố nha."
Nói xong, bỗng nhiên hắn cúi người nhấc bổng y lên!
Tất nhiên hắn không thể cõng y được, bởi vì như vậy sẽ đụng vào vết thương trên ngực Tiếu Khuynh Vũ, khiến miệng vết thương càng lúc càng trầm trọng. ( tuy nói lão hình không có lưu lại vết thương gì ở trên người Vô Song, nhưng mấy roi của tên Triệu Chân Kiến kia đúng là thấm sâu đến tận xương cốt nha! )
Hắn cũng không muốn để Tiếu Khuynh Vũ phải đi bộ nhiều nữa. Khuynh Vũ của hắn khi nãy, đã dùng hết sự kiêu ngạo cuối cùng của mình, bước từ đài quân pháp đến tận đại môn Thanh Tra Tổng Bộ.
Nhẹ quá. . .
Trong lúc ôm lấy y, Phương Quân Càn vô cùng kinh hãi.
Quả thật nhẹ như lông tơ, tựa hồ không một chút trọng lượng.
Ngay cả hô hấp cũng đều nhẹ nhàng, nếu như có vô tình đứt quãng cũng không thể cảm nhận được.
Đưa thân hình mềm nhẹ ủ vào trong áo choàng ấm áp, ngăn không cho đao phong sương kiếm chạm vào y: "Ta chỉ hy vọng, ngươi có thể ở trước mặt ta gỡ bỏ lớp mặt nạ kia xuống, không cần miễn cưỡng chính mình."
Khi đã yêu một người, từ nay về sau khuynh tẫn nhân sinh mãi mãi không rời.
Tiếu Khuynh Vũ hệt như bừng tỉnh đại ngồ.
Cứ như thế nằm yên trong lòng hắn, khẽ cười hạnh phúc.
Mi tựa viễn sơn, môi tựa hàn thủy, đồng mâu nguyên bản thanh triệt lạ thường trong nháy mắt dung hóa thành hồ nước trong xanh, sóng nước mênh mông.
Khắn khít bên nhau, không quan tâm trần ai thế thục. Cứ như thế bình lặng mà sống, tựa như một đóa Lan dại nở rộ trong khe núi.
Bầu không khí ấm áp khiến người ta có phần hít thở không thông.
Ai có thể nghĩ đến, đây chính là Vô Song công tử thủ đoạn thông thiên, phiên thủ vân vũ, cũng không sợ ai nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của y bây giờ, lẳng lặng cuộn mình trong lòng ngực hắn, cam tâm tình nguyện.
"Khuynh Vũ, một lát nữa thôi. . . Đợi lát nữa thôi tiểu đội Nhai Tí sẽ tìm thấy chúng ta. . . Khuynh Vũ, nói chuyện với ta đi, ngàn vạn lần đừng ngủ." Hắn một bên bước đi, một bên không ngừng nói chuyện với người nằm trong lòng mình.
Kiềm nén cơn đau sống không bằng chết đang thiêu đốt trong người mình, bạch y thiếu niên mở miệng trấn an hắn: "Ta không sao."
Phương Quân Càn không nói gì, chỉ chậm rãi cúi đầu, ánh mắt đào hoa tà mị bất lực nhìn người trong lòng mình.
Tĩnh lặng.
Bạch y thiếu niên cắn môi, cười khổ.
"Chẳng qua chỉ hơi đau một chút thôi. . . Quân Càn, ta có thể. . .Kêu đau một chút có được không?"
Y là Tiếu Khuynh Vũ, các thuộc hạ cam nguyện vì y nhảy vào phó thang đạo hỏa thập tử nhất sinh dựng lên huyền thoại bất bại. Các huynh đệ trong lòng nhất nhất tin tưởng xem y như chiến hữu nguyện cùng y kề vai sát cánh, người luôn một lòng cứu dân cứu nước thoát khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng, thức tỉnh tinh thần quật cường của dân tộc chính là Vô Song công tử.
Dường như người này, sinh ra chính là hiền nhân cứu nước cứu dân.
Đã định vì đất nước mà sinh ra, vì nhân dân mà quy tử.
Số mệnh đã định, y sinh ra là để gánh vác trách nhiệm mà người khác không thể gánh vác được, phải chịu đựng những thống khổ mà người bình thường khó có thể chịu đựng được.
Thế nhưng ——
"Quân Càn, đau quá. . ."
Tiếng than thở yếu ớt kia, khe khẽ mơ hồ khiến trái tim Phương Quân Càn đau xót không thôi!
Nếu không phải đau không chịu nổi, Khuynh Vũ làm sao có thể ở trước mặt mình kêu đau một tiếng?
Nếu không phải khổ không thể tả, y làm sao có thể trước mặt người khác mà tỏ ra yếu đuối? !
Tiếu Khuynh Vũ thấy mặt hắn lộ ra vẻ bi thương thảm thiết, liền kéo kéo tay áo hắn, mỉm cười chịu đau, hệt như xuân phong phất thủy.
Có ai biết rằng đằng sau nụ cười ấy là sự gượng gạo tạm bợ.
Phương Quân Càn cảm thấy oán hận bản thân mình: Y ở trước mặt mình kêu đau, nhưng mình chỉ có thể bất lực nhìn y chịu khổ.
____________♥♥♥♥♥____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top