chương 124

[Phiên ngoại] Khuynh Tẫn Thiên Hạ-Loạn Thế Phồn Hoa chương 124

Tiêu Dịch

AUTHOR: Thương Hải Di Mặc

TRANS: QT

EDITOR: Bát Tiên Thủ Xuyên Vân

BETA: Xuyên Vân, Yukino Ruu

___________________

Phương Quân Càn vẫn chưa chết.

Khi một thành viên trong đội Nhai Tí đến gần phát hiện hơi thở mỏng manh của Thiếu Soái, hắn liền kinh hỉ thét lớn: "Thiếu Soái. . . Thiếu Soái chưa chết! ! Ngài ấy vẫn còn sống! !" Ngay sau đó, không biết bao nhiêu nam nhi lòng dạ sắt đá đều lệ nóng quanh tròng, khóc không thành tiếng!

Vô Song run rẩy đưa tay cởi lớp áo ngoài của Phương Quân Càn ra, phát hiện lớp áo chống đạn bên trong ghim vô số vết đạn.

Mọi người ai nấy đều nghẹn ngào nói không nên lời —— Đây là áo chống đạn do Diêu Vu Thiến gửi cho Hắc Tử, Hắc Tử mỗi ngày đều mặc nó lên người hướng các huynh đệ mà hết lời khoe khoang, chuyện này ai ai cũng biết.

Sau khi đánh ngất Thiếu Soái, Hắc Tử không chút do dự đem áo chống đạn mặc lên người Phương Quân Càn, đem hi vọng cuối cùng của đời mình đặt lên người hắn.

Bạch Y công tử thanh quý không tỳ vết, đột nhiên thẳng lưng hướng bọn họ quỳ xuống.

Khiến cho mọi người đều hoang mang!

Y cúi người xuống giữa lớp lớp bụi trần, thật thấp. thật thấp, phủ phục khấu bái.

Một trăm anh linh tráng sĩ đổi lấy tính mạng của Phương Quân Càn.

Sinh mệnh ấy, lưng mang biết bao nhiêu kì vọng cùng mong ước của người quá cố. Nặng quá! Nặng quá! Đè oằn tấm lưng người ở lại, khiến cho người ta khó lòng trụ được.

Sau trận "Giảo Long", Nam Thống Quân thiệt hại nặng nề, chiến đội Nhai Tí tử thương nửa.

(Chú thích: Áo chống đạn chỉ có thể giúp mục tiêu bị bắn trúng giảm bớt sức sát thương của viên đạn, giảm bớt thương tổn do đầu đạn gây ra cho cơ thể, không có nghĩa là sau khi mặc vào thì sẽ bình yên vô sự. Nếu bắn ở khoảng cách gần sức sát thương càng lớn, cũng sẽ bị trọng thương. )

Khi Diêu Vu Thiến phong trần mệt mỏi dãi gió dầm sương, không quản vạn dặm đường xa mà đến, nghe được hung tin đó chính là: Thiếu Soái đang trong cơn nguy kịch và trượng phu tử trận.

Suốt một đêm dài, Diêu Vu Thiến ôm cơ thể lạnh như băng của Hắc Tử nghẹn ngào nức nở.

Vô Song hỏi nàng: "Tiểu Diêu, ngươi có hận ta không?"

Nàng đáng ra phải hận.

Hắc Tử đã chết, Phương Quân Càn vẫn còn sống.

Mà người đáng ra còn sống trên đời này là hắn —— Trượng phu của nàng, nhi tử cùa bà bà, phụ thân của tiểu hài tử.

Là Phương Quân Càn cướp đi niềm hy vọng sinh tồn của Hắc Tử, quyền được sống của Hắc Tử.

Thế nhưng, đối diện với Tiếu Khuynh Vũ đang mỉm cười ngồi trước mặt mình, bên trong nụ cười ấy là sự bi ai và nhức nhối khiến cho con người ta đau không thở được.

Đối diện với một Tiếu Khuynh Vũ như vậy, Diêu Vu Thiến cái gì cũng không thể nói thành lời.

Kỳ thật, nàng sớm nên biết.

Hắc Tử không chỉ là trượng phu của mình, nhi tử của bà bà, phụ thân của tiểu hài tử, mà còn là cận vệ của Phương Quân Càn.

Thân là hộ vệ của Phương Thiếu Soái, bảo vệ Phương Thiếu Soái, là trách nhiệm của hắn, là sứ mệnh của hắn, lại là ý nghĩa sinh tồn của một nam nhân.

"Hắc Tử đã mất, nhưng ta vẫn còn một tiểu hài tử, vẫn còn một bà bà cần phải chăm sóc. Công Tử, ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng sống tốt."

Thời gian sẽ cứ như thế chậm rãi trôi qua, đau thương cách mấy cũng có thể từ từ lắng lại, cuối cùng chỉ còn sót lại một vết sẹo mờ.

Đời người còn dài, may mắn nhất là khi... đang lúc tuổi xuân xinh đẹp nhất... em gặp được anh.

Cho dù không thể cùng nhau nắm tay đến bạc đầu, trăm năm liền cánh, nhưng cả đời nguyện yêu một người, sau này vẫn vậy, cả đời cũng cứ như vậy bình đạm mà trôi qua.

"Nhưng mà. . . Nhưng mà. . ." Diêu Vu Thiến đưa tay che miệng lại, vùi mặt vào cổ tay trắng nõn.

Đau đớn là một chuyện, nhưng vết xẹo trong lòng nàng mãi mãi không thể xóa nhòa: ". . . Nhưng mà anh ấy như thế nào lại ra đi nhanh như vậy?"

Cánh của phòng phẫu thuật lập tức bị đẩy mạnh, người thiếu niên tái nhợt hô hấp yếu ớt giống như đang ý thức được gì, từ trong hôn mê cố gắng thanh tỉnh!

Đang lúc mơ mơ màng màng, Phương Quân Càn cảm giác có một đôi lạnh lẽo nhưng hữu lực siết chặt lấy lòng bàn tay mình.

Phương Quân Càn mở mắt ra, cái gì là thiên sinh vạn thế, cái gì là thiên sơn vạn thủy, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một khuôn mặt thanh nhã xuất trần quen thuộc.

Là Khuynh Vũ.

Tiếu Khuynh Vũ luôn luôn ở bên cạnh hắn.

Thấy hắn tỉnh lại, Tiếu Khuynh Vũ hít thở không thông, rõ ràng là có một nguồn nhiệt năng đang thiêu đốt tâm can và yết hầu, nhưng tay chân vẫn lạnh lẽo.

Phương Quân Càn thiêu mi. Dáng vẻ thiêu mi của hắn, vẫn như xưa duy ngã độc tôn đắc ý kiêu ngạo, không xem ai vào mắt.

Có lẽ...Ngay cả chính bản thân hắn cũng biết: Lúc này đây, sinh tử khó liệu, ngàn cân treo sợi tóc.

Có lẽ...Sau khi ánh đèn phòng phẫu thuật tắt đi, thi thể được đẩy ra đã không còn hơi ấm.

Có lẽ...Hắn sẽ chết.

Nếu hắn chết. . .

Thiếu Niên Nguyên Soái mỉm cười sáng lạn uể oải, đôi mắt mê ly sâu thẳm ôn nhu: "Khuynh Vũ có nguyện ý bồi táng bên cạnh ta không?"

Tiếu Khuynh Vũ siết chặt tay hắn, cảm nhận được những đầu ngón tay đang mất dần hơi ấm, hàm sương thoáng chốc long lanh khóe mắt, nụ cười trên khuôn mặt cũng đạm nhiên mà quyết tuyệt: "Sống cùng nhà, chết cùng mồ."

Nếu ngươi đi rồi ta biết làm gì bây giờ? Biết đi đâu để tìm lại một Phương Quân Càn?

Sau đó, Tiếu Khuynh Vũ chậm rãi buông tay hắn ra.

Tùy ý để các bác sĩ, y tá đưa hắn tiến vào cánh cửa sắt trắng toát.

Cánh cửa vô tình đóng lại, ngăn cách ánh mắt triền miên lưu luyến của kẻ tương tư.

Ánh đèn màu đỏ của phòng phẫu thuật sáng lên.

Đợi chờ trong im lặng.

Tiếu Khuynh Vũ đứng bên ngoài cửa phòng phẫu thuật, thanh âm khe khẽ vang lên giữa khoảng không cô tịch, dường như nói với mọi người cũng dường như đang nói với chính bản thân mình: "Ngươi là một người thích chọc phá người khác, nếu thiếu Tiếu Khuynh Vũ ta, ngươi một mình xuống Hoàng Tuyền thật cô đơn biết bao nhiêu. . ."

Trái ngược với sự bình tĩnh của Tiếu Khuynh Vũ, biểu hiện của đám thuộc hạ chính là: Không người nào là không hoang mang bứng loạn, đứng ngồi không yên.

"Không có gì phải sợ. . ." Tiếu Khuynh Vũ mỉm cười ôn hòa, an ủi những người bên cạnh đang lòng như lửa đốt.

"Sự tình cũng không có gì phức tạp, " Ánh mắt của y lãnh đạm mà sâu thẳm, giống như muốn nhìn xuyên qua cánh cửa phòng phẫu thuật lạnh lẽo, "Nếu Thiếu soái chết đi, thì chờ Tiếu mỗ thay hắn báo thù rồi cùng đi theo hắn."

Mọi người liền ngẩng đầu nhìn y: "Công Tử! ? —— "

Tiếu Khuynh Vũ mỉm cười vẫn như xưa thản nhiên, bình lặng, tinh tế, sâu thẳm mà kín đáo, mang theo vài phần hư vô mờ mịt: "Kỳ thật chỉ đơn giản như vậy. Cho nên, không có gì phải sợ. . ."

Nhất tập bạch y dưới ánh đèn điện sáng như bàn ngày càng làm tăng thêm vẻ cao ngạo. Ánh mắt của y vẫn điềm nhiên trước sự sống và cái chết.

Nguyên lai, sự ràng buộc và nỗi nhớ mong lại có thể khiến cho con người ta có đủ dũng khí đối mặt với sống chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top