chương 119
[Phiên ngoại] Khuynh Tẫn Thiên Hạ-Loạn Thế Phồn Hoa chương 119
AUTHOR: Thương Hải Di Mặc
TRANS: QT
EDIT&BETA: Bát Tiên Thủ Xuyên Vân
________________________________
Thế là huân chương Bạch Hổ cũng như bao huân chương khác nằm trong rương.
Nghe nói, Khuynh Càn – hai người họ thu hoạch gần đầy một rương huân chương, bất quá ngọai trừ mấy huân chương có hàm ý đặc biệt ra, còn lại đều lưu lạc đến tay tiểu Dịch đồng học ném phi tiêu chơi.
Sau khi Khuynh Càn ẩn cư, tiểu Dịch thường mời các tiểu đồng học khác về nhà tham gia trò "Phi tiêu đối chiến", một đám tiểu quỷ lao vào chém giết nhau đến đất trời u ám nhật nguyệt vô quang.
Một vị phụ huynh có chút am hiểu sự tình bỗng nhiên thấy nhi tử nhà mình đang cầm huân chương ra nghịch liền đại kinh thất sắc, không ngừng lôi kéo tiểu hài tử của mình tới cửa trả lại huân chương và liên tục xin lỗi, kết quả nhận được là Phương Quân Càn đồng chí vẻ mặt điềm nhiên như không trả lời: "Tiểu hài tử thích thì cứ việc giữ lại, chỉ là vật linh tinh cũng không phải cái gì quan trọng."
Một người không màng đến danh lợi thái độ thản nhiên chứng tỏ người này có tấm lòng vô cùng bác ái.
Vừa bước ra khỏi đại lễ đường, hiệu trưởng trường đại học Bình Kinh – Hoắc Đông Cường bước đến mời Phương Thiếu Soái tham gia vãn yến. Yến tiệc đêm đó Tiếu Khuynh Vũ đã sớm có cách đối phó, chẳng qua sự xuất hiện đột ngột của Phương Thiếu Soái khiến cho người ta trở tay không kịp.
Phương Quân Càn đứng trước sự đón tiếp niềm nở không dám chối từ càng không thể gật đầu đồng ý, hắn có rất nhiều điều muốn nói với y, nhưng thật không ngờ từ đâu xuất hiện một đám người quen hớn hở chạy đến lôi lôi kéo kéo bắt chuyện, chớp mắt cả hai người họ bị đám người đó xúm lại quăng lên xe.
"Ah~Phương lão đệ cũng tới rồi! Khách quý nha khách quý nha!"
Nghe thấy giọng nói vang dội quen thuộc của Chu Võ, Phương Quân Càn liền nở nụ cười.
Vui vẻ tiến đến chỗ ngồi của Chu Võ, chỉ thấy trong bàn toàn là tri giao hảo hữu mà ngày thường khó có thể gặp mặt.
Lý Kính người cùng trong hội Sinh Viên ở Đại Học Bình Kinh, Khâu Thanh Vận, còn có đôi phu phụ Trương Ngọc Hàm và Nghê Hiểu Hiểu nửa tháng trước từ thành Ngọc Tuyên trở về Bình Kinh.
Bắc Hổ Tướng Chu Võ, ân sư kiêm viện trưởng trường đại học Bình Kinh Hoắc Đông Cường, bộ trưởng công thương Tần Cao Duyệt Tần lão, thêm Khuynh Càn là hai người, hơn nữa Phương Quân Càn còn mang theo Hắc Tử đi cùng, một bàn vừa đủ mười người ngồi.
Điều bất ngờ là trên bàn tiệc bầu không khí có vẻ hơi căng thẳng, thân là Phó Tổng Biên Tập tạp chí《Phong vân nhân vật》Lý Kính đang hướng về phía Trương Ngọc Hàm gây khó dễ: "Trương Ngọc Hàm ngươi mau nhân lúc mọi người đều có mặt đầy đủ ở đây thành thật khai báo đi, vì sao thuộc hạ của ta bị phóng viên tòa soạn của ngươi bắt giam hả? Ngươi không phải luôn miệng nói là tin tức dân chủ! Đây là cái mà ngươi gọi là tân văn dân chủ tự do ngôn luận sao!?"
Kí giả bị giam giữ?!
Nhìn sắc mặt âm trầm của Trương Ngọc Hàm, Phương tiểu bảo mơ hồ nhớ lại lúc mình hôn trộm Khuynh Vũ bị một phóng viên nào đó lén chụp lại.
"Lý Kính, ta nói lại lần nữa, có một số việc không nên nghe, không nên nhìn, càng không nên tranh luận!"
"Ngươi đây là kiếm cớ thoái thác! Không ngờ chỉ vài năm không gặp, ngươi lại tỏ ra vẻ cao ngạo như vậy! Trương Ngọc Hàm của trước kia lúc nào cũng trung can nghĩa đảm dám nghĩ dám làm đâu mất rồi?"
"Dù sao ta vẫn là ta của lúc trước, ngươi không tin ta cũng đành bó tay."
"Nếu ngươi không thả người thì đừng trách ta không niệm tình xưa, ta ngày mai nhất định phải đi lên tòa án tố cáo ngươi vi phạm nhân quyền, vi phạm tân văn dân chủ!"
"Ngươi có chứng cớ thì cứ việc đi tố cáo nha."
Lão hiệu trưởng Hoắc Đông Cường nhìn hai môn sinh mà mình tâm đắc nhất đang tranh luận gay gắt, sẵn sàng giương cung bạt kiếm, liền lên tiếng hòa giải: "Được rồi được rồi, Ngọc Hàm ngươi ngồi xuống đi, Lý Kính ngươi cũng đừng đỏ mặt tía tai như vậy! Đều là cùng học một trường ngồi cùng một lớp, cho dù có bất đồng ý kiến, cũng không nên làm ảnh hưởng giao tình hai bên! Hôm nay, chúng ta nên chỉ luận phong nguyệt, đừng nói chuyện đại sự nữa."
Khâu Thanh Vận thanh âm tựa như nhan sắc của nàng, vẫn giữ nét đẹp dịu dàng trong sáng của người con gái Giang Nam: "Đúng rồi đó Lý Kính, cùng học nhiều năm như vậy, Ngọc Hàm là người như thế nào chúng ta sao lại không rõ? Y nhất định là có nỗi khổ riêng."
Nghê Hiểu Hiểu kéo tay áo của Trương Ngọc Hàm, rốt cục cũng kéo được hắn ngồi xuống. Lý Kính nhìn nhìn bốn phía rốt cục cũng hậm hực ngồi xuống.
Chu Võ lắc đầu đánh giá: "Đều là một lũ ranh con nhiệt huyết dư thừa nha, bất quá chỉ nhiêu đây nhiệt huyết vẫn không đuổi được giặc ngoại xâm đâu. Nhìn xem người ta là Tuyệt Thế Song Kiêu nha, như vậy mới đúng là khoan dung độ lượng, các ngươi khi nào mới có thể hảo hảo học tập theo họ?"
Nghe vậy, Tiếu Khuynh Vũ chỉ mỉm cười. Đảo mắt, liền nhìn thấy đôi mắt hắc bạch phân minh quang ảnh lưu chuyển, nhưng lại ngưng tĩnh thanh khiết lạ thường, trường sam bạch y làm nổi bật suối tóc đen tuyền, cùng làn da trắng như bạch ngọc. Y ngồi ngay ngắn tại chỗ, đều toát ra một cỗ cô thanh di thế, yên cùng tĩnh bát phong bất động.
Phương Quân Càn ngồi bên này lưng tựa vào ghế dáng vẻ lười biếng nhưng hoa mỹ lạ thường. Ngay cả quân trang cũng không kịp cởi đã bị kéo tới chỗ này, bây giờ lại tỏ vẻ thích thú thản nhiên nhìn người khác cãi nhau, giống như mọi chuyện đang xảy ra đều không liên quan đến mình ( Lời của Mặc lão đại: Lão đại à...Ngươi thế nào lại có thể tỏ thái độ như vậy? Chuyện này rõ ràng là do ngươi gây ra mà. . . ). Hắn híp đôi mắt đào hoa thỉnh thoảng nhìn Vô Song công tử đang ngồi bên cạnh, nhãn tình lấp lánh đầy vẻ khoái hoạt, ngụ ý cười: Thấy nhà người khác cháy liền...Khụ...Cao hứng.
Hoắc Đông Cường lậo tức đổi đề tài: "Quân Càn, khi nào thì ngươi dự định trở về? Thật vất vả mới đến Bình Kinh một chuyến hay là ngươi ở lại thêm vài ngày đi."
"Phương mỗ đến Bình Kinh chủ yếu là để thăm Khuynh Vũ thuận đường lĩnh huân chương, sáng mai lập tức lên đường."
Nhanh vậy sao?
Bạch y thiếu niên kinh ngạc nhìn về hướng nhung trang thiếu niên Nguyên Soái, đôi mắt thoáng buồn đầy vẻ lưu luyến như không muốn rời xa rồi lại nhanh chóng biến mất để lại một khoảng không vô tận.
Hoắc lão hiệu trưởng cùng Tần lão hai mắt nhìn nhau, lắc đầu cảm thán: "Này trèo đèo lội suối vượt qua mấy ngàn km, chỉ là vì đến Bình Kinh gặp mặt một người. . . Đúng là tuổi trẻ khinh người nha! Ngày xưa, lão nhân ta theo đuổi sư mẫu của ngươi cũng không có điên cuồng như ngươi bây giờ đâu nha!"
Chu Võ cảm động không ngớt: "Phương lão đệ đối với Tiếu Tham Mưu Trưởng thật sự là không thể chê vào đâu được, thậm chí còn thương yêu hơn cả lão bà của mình! Phương lão đệ, ta thật sự cảm thấy lo lắng cho lão bà tương lai của ngươi đó nha..."
Phương Quân Càn mỉm cười khả ái tặng Chu Võ một câu: "Hoàng đế không vội thái giám vội làm gì."
Bắc Hổ Tướng THÁI GIÁM lập tức nghẹn họng nói không ra lời.
Nghê Hiểu Hiểu cười đến mức hoa chi loạn chiến: "Thiếu soái này hễ mở miệng ra là chọc người khác tức chết! Ngoài Tiếu Chủ Tịch ra thì không ai chịu nổi ngươi nha? !"
"Ta mặc kệ! Mặc kệ!" Chu Võ tức giận đến giậm chân, ngũ lôi hỏa khí nói: "Phương Quân Càn ngươi dám xem thường ta, hôm nay ta không chuốc say ngươi, ta sẽ không tự nhận mình là Chu Võ! Ngươi nói xem, những lời này có đáng bị phạt hay không?"
Phương Thiếu soái vứt cho hắn một cái nhìn đầy khinh bỉ, không chút do dự liền từ chối: "Uống gì mà uống, sáng sớm mai ta phải lập tức lên đường rồi!"
"Ngươi đâu cần phải lái xe." Chu Võ nói thầm một tiếng, biết không cách nào ép được Phương tiểu bảo liền chuyển hướng sang Tiếu Tham Mưu Trưởng "Tiếu lão đệ, người này là do ngươi mang đến, ngươi nói xem có nên thay hắn phạt rượu hay không?"
"Này. . ." Tiếu Khuynh Vũ khó xử nhìn chằm chằm vào chén rượu bị cưỡng ép nhét vào tay mình.
Phương Quân Càn nghe xong thầm kêu không ồn: "Này, ngươi dám ức hiếp Khuynh Vũ?"
"Như thế nào, ngươi không uống, lại còn bắt ta không được mời người khác uống sao?"
Phương tiểu bảo đứng lên cùng hắn lý sự, trên bàn tiệc âm phong dày đặc, thế nhưng vụ án mạng thảm khốc mà mọi người mỏi mắt mong chờ lại không hề xảy ra, cho đến khi hắn hậm hực nói một câu: "Được rồi được rồi, ta uống là được chứ gì! Không cho phép ngươi làm khó Khuynh Vũ."
"Chậm đã!" Chu Võ lấy đi chén rượu kia, thay vào đó là một bình rượu lớn thượng hạng Kiếm Nam Xuân, "Tiếu Tham Mưu Trưởng có thể uống một chén. Phương lão đệ được xưng tụng là ngàn chén không say, chỉ cho ngươi uống một ly chẳng phải là quá xem thường ngươi hay sao?"
Phương Thiếu Soái vốn định phát điên tại chỗ thì bắt gặp sóng mắt thanh triệt nhu hòa của Tiếu Công Tử, tựa như một con cọp con bị nhổ hết tiêm nha lợi trảo :"Chu Võ, ta sẽ nhớ kỹ thù này!" Dứt lời ủy ủy khuất khuất trốn ở góc phòng một chén một hơn uống sạch bình rượu.
Chu Võ chỉ muốn chọc ghẹo Phương Quân Càn một chút, cũng không ép hắn phải uống hết một vò rượu.
Vụ án mạng thảm khốc khiến người ta phải bàng hoàng không xảy ra, không khí trên bàn tiệc lập tức trở nên sôi nổi hơn. Mọi người mời nhau uống hết ly này đến ly khác rất vui vẻ, trừ Tiếu Khuynh Vũ ra thì không ai còn nhớ đến Phương tiểu bảo đang đứng trong góc phòng ngậm ngùi đứng uống rượu một mình.
Biết người ấy luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh, nói là uống hết nhất định sẽ không lén bỏ bớt ra, cho dù Chu Võ không hề tính toán, nhưng hắn nhất định sẽ tưởng thật.
Hoàng hôn dần buông, đèn hoa rực rỡ, trăng sáng sao thưa, gió thổi mây trôi.
"Thiếu Soái? Thiếu Soái?" Hắc Tử lay người bên cạnh túy nhãn mông lung, Tiếu Khuynh Vũ nhìn Phương Quân Càn say rượu gương mặt đỏ bừng nhìn rất trẻ con, trong mắt bỗng nhiên phát ra một tia nhu tình.
Nói thật, khi còn ở Nam Thống Phủ y chưa bao giờ thấy hắn uống say như thế cả. Thứ nhất hắn tửu lượng rất tốt, Phương Thiếu soái được xưng là ngàn chén không say tất nhiên là nan phùng địch thủ, thứ hai trong Nam Thống Quân không ai dám ép hắn uống rượu cả.
Không biết sau khi hắn say rượu thì sẽ ra yêu dạng gì, có nên đùa với người say hay không?!
Nữ hài tử chung quy vẫn lo nghĩ chu toàn hơn, nhìn dáng vẻ của Phương Quân Càn, Khâu Thanh Vận ôn nhu nói: "Chủ Tịch, xem ra Thiếu soái say quá rồi, nên đưa hắn trở về trước đi!"
Là người sống có trách nhiệm, Hắc Tử lập tức đứng lên đi đỡ lấy Phương Quân Càn —— Uống đến mê mê man man, Phương Quân Càn cảm giác được có người đang đỡ mình đứng dậy, kiềm lòng không được hắn đẩy người đó qua một bên, đứng lên vỗ bàn hét lớn một tiếng: "Tiếu Khuynh Vũ ta thích ngươi!"
Chu Võ đang uống rượu lập tức phun toàn bộ ra ngoài, vỗ ngực bán sống bán chết mà ho khan.
Hoắc Đông Cường đang định đưa tay gắp dĩa rau lập tức dừng lại giữa không trung, nước rau xào chảy xuống bộ hắc trường sam lão vẫn không hề hay biết.
Tần lão dùng sức vỗ vỗ lỗ tai, cho rằng mình tuổi đã già nhĩ lực không được tốt.
Kim lão Hắc ánh mắt ngỡ ngàng, chợt nhớ đến Phương Thiếu Soái bình thường thích gì nói đó, liền lấy lại sắc mặt bình thường, xem như chưa có gì xảy ra.
Nghê Hiểu Hiểu nghi ngờ liếc mắt nhìn về phía Tiếu Khuynh Vũ, thấy dáng vẻ ba lan bất kinh của y nàng liền sợ hãi chuyển hướng nhìn về phía Trương Ngọc Hàm, thấy người trượng phu của mình bi ai nhìn hai người họ, rồi lại thở dài. Nghê Hiểu Hiểu hoa dung thất sắc, cuống quít di dời tầm mắt, cố gắng không để mọi người chú ý, đưa tay vào trong tay áo—— Nàng cố gắng không để những đầu ngón tay mình run lên.
Lời nói vừa nói ra kinh thiên động địa, người khởi xướng Phương Quân Càn một lần nữa lắc qua lắc lại ngã người xuống ghế.
Sau đó, say khướt gục mặt xuống bàn, bất tỉnh nhân sự.
Tiếu Khuynh Vũ đứng dậy đỡ lấy Phương Quân Càn, nhẹ nhàng giải thích: "Thiếu soái uống nhiều quá rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top