chương 116
[Phiên ngoại] Khuynh Tẫn Thiên Hạ-Loạn Thế Phồn Hoa chương 116
AUTHOR: Thương Hải Di Mặc
TRANS: QT
EDITOR: Bát Tiên Thủ Xuyên Vân.
BETA: Xuyên Vân. Yukino Ruu
___________________
Vĩnh dạ bất dục thụy,
Hư đường bế phục khai.
Khước ly đăng ảnh khứ,
Đãi đắc nguyệt quang lai.
Lạc diệp phùng sào trụ,
Phi huỳnh trị ngã hồi.
Thiên minh phất kinh án,
Nhất chú bạch đàn hôi
( Tề Kỷ 《 Bất Thụy 》)
Dịch thơ:
Đêm dài không thể ngủ,
Hư đường đóng lại mở.
Ly khai ngọn đèn tàn,
Đợi chờ vầng trăng lên.
Lá rụng trở về cội,
Đom đóm đợi ta về.
Bình minh phẩy qua bàn,
Một nén tro Bạch Đàn(1).
( Tề Kỷ 《 Không Ngủ 》)
Tinh quang sáng lạn, gió đêm lồng lộng.
Lắng nghe tiếng ếch kêu trong hồ cùng tiếng côn trùng trên cây đại thụ cao ngút ngàn, tâm tư thiêu đốt cũng được gột tẩy thanh tĩnh lạ thường.
Lạc Già Tự về đêm, rời xa chốn đô thị phồn hoa ngợp trong vàng son.
Mặc dù nơi đây yên tĩnh, nhưng cũng không đến mức cô tịch.
Hậu viện Lạc Già Tự, một Tăng một Đạo sánh vai nhau mà đứng. Vị Hòa Thượng kia một thân Cà Sa áo vải, hạc phát đồng nhan(2), râu dài ngang ngực, hiển nhiên là Liễu Trần, Phương Trượng của Lạc Già Tự.
Còn vị Đạo Sĩ kia, một thân Đạo Bào xanh trắng thuần khiết, thủy tụ Đạo Bào phiêu phiêu dục tiên, mang bố hài màu đen, bạch mi cong dài khẽ rũ. Nhìn y diện mạo chỉ ngoài ba mươi, nhưng nhãn thần tang thương như người năm sáu chục tuổi, nhìn lại bạch mi cùng mái đầu trắng của y, sẽ khiến cho người ta liên tưởng đến một lão nhân đã ngoài trăm năm tuổi.
Trời đêm vẫn vậy, vẫn thâm thúy vời vợi.
Liễu Trần chuyên tâm ngắm nhìn trời đêm đầy sao, lớn có nhỏ có, chợt ẩn chợt hiện, mục quang xa xăm như muốn xuyên thủng hư không vô tận, dò xét đến tận cùng.
"Nhìn Thiên Tượng gần đây, thấy Tử Vi Đế Tinh ngày càng sáng chói, xem ra ngày Phương Thiếu Soái quân lâm thiên hạ đã đến gần."
"Đừng có nhắc đến tên Hỗn Thế Ma Vương kia trước mặt bần đạo, nói đến hắn là ta một bụng sinh khí!" Đạo Sĩ hừ lạnh một tiếng: "Cái tên Phương Quân Càn kia đối với Đạo Pháp thì vô duyên, nhưng đối với Nhập Ma thì quả thật là một nhân tài hiếm có, chỉ đáng tiếc Vô Song công tử tiên căn tuệ cốt."
Bầu đêm hệt như một tấm màn sân khấu, lấp lánh sao trời.
Đạo Sĩ nhớ lại lần đầu cùng y tương ngộ tại đăng hội Trùng Dương năm ấy, không khỏi lắc đầu thương tiếc.
"Ngàn năm trước, bần đạo ở lễ hội Trùng Dương đã từng gặp mặt Tuyệt Thế Song Kiêu một lần. Khi đó Vô Song công tử không tiện đi lại, tiểu hầu gia vẫn còn chưa đăng cơ, bần đạo cũng đã mơ mơ hồ hồ thấy được kết cục của hai người bọn họ. "
"Tình thâm không thọ, duyên thâm khó hẹn thề. Ta khi ấy mới Tu Đạo xong, hé lộ Thiên Cơ, đã sớm nhắc nhở công tử những lời này, ai ngờ vẫn là. . ."
Vị Đạo Sĩ kia, chính là Huyền Cơ Tử người mà trước đây đã phán cho Tiếu Khuynh Vũ một quẻ "Mệnh Phạm Đào Hoa" !
Những lời này khiến cho Liễu Trần cảm thấy lo lắng: "Đạo huynh nói thật chính xác. Tả Phù tinh bên cạnh Tử Vi tinh ngày càng ảm đạm, như sắp biến mất. Vô Song mệnh chủ 'Nhất Diệu' Tả phù, chẳng lẽ là. . ." Liễu Trần Phương Trượng mi dài dựng ngược, sắc mặt tái nhợt, "Mệnh số sắp tận?"
Huyền Cơ Tử phẫn nộ nói: "Bần đạo đã sớm nói qua, nếu muốn bảo vệ y một đời bình an thì phải làm được ba chuyện—— Buông tay chính vụ, dốc lòng Tu Đạo, đoạn tình tuyệt ái. Y đã làm được chuyện nào!? Sợ là một việc cũng chưa làm được!"
Hắn càng nói càng kích động, càng nói càng lớn tiếng, vẻ mặt: Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Tiên cốt linh căn đều tốt! Lương tài mỹ chất như vậy chỉ cần đi theo bần đạo Tu Hành vài năm, lo gì đường lớn không thể đi?!" Huyền Cơ Tử uất ức không thôi, "Cứ một mực nhập thế quá sâu, tình duyên không đoạn, bị tên Hỗn Thế Ma Vương kia dụ dỗ!" ( Xem ra Phương tiểu bảo nhà mình thích chọc ghẹo các vị Đắc Đạo Cao Nhân mỗi khi gặp mặt nha. . . )
Liễu Trần lắc đầu, hai tay xếp thành chữ thập, vẻ mặt than tiếc: "Công tử cả hai kiếp đều cùng thiếu soái dây dưa không rõ, vô duyên đắc đạo, cũng là vận mệnh đã định không thể cưỡng cầu. Nhưng việc đã đến nước này, bây giờ chúng ta có nói gì thì cũng vô ích."
Liễu Trần nói đến đó liền đình chỉ động tác, nhãn tình sáng ngời cẩn thận quan sát biểu tình của Huyền Cơ Tử: "Xét về tư chất đạo huynh hơn bần tăng gấp ngàn vạn lần, từ lúc bần tăng kiên tâm tu hành, đạo huynh đã có thể nhìn thấy được Thiên Cơ, đủ thấy tu vị của đạo huynh thâm sâu khó lường. Mắt thấy kiếp số của Vô Song sắp tận chẳng hay đạo huynh có cách nào có thể phá giải được không?"
Liễu Trần hoàn toàn vứt cho hắn một vấn đề cực kỳ nan giải.
Huyền Cơ Tử bạch mi chau lại bện thành một đường, sắc mặt ngưng trọng, tựa hồ cũng cảm thấy tính chất nan giải của vấn đề.
Ngẩng đầu quan sát Tinh Tượng, liền nhắm mắt bấm tay tính tính toán toán. Ước chừng sau một chun trà, mới bình tĩnh mở miệng: "Gọi người dùng đào mộc đóng một cái giường mới, cao bốn thước, bên giường để bảy ngọn đèn, tạo thành thế Bắc Đẩu Thất Tinh, trước khi ngủ phải rải gạo một ít gạo lên giường, đêm nào cũng để công tử kê cao gối mà ngủ như thế, liên tiếp ngủ hết chín chín tám mươi mốt ngày, một ngày cũng không được gián đoạn. Nếu làm như thế có thể ngăn được ý trời, nghịch đảo càn khôn. Bất quá phương pháp này có thành công hay không bần đạo không dám đảm bảo, bây giờ. . . Bần đạo đã tận tâm tận lực rồi."
Chuyện còn lại đành phó mặc cho số phận.
Liễu Trần thất vọng không thôi: "Chẳng lẽ không có cách nào phá kiếp một lần luôn sao?"
"Có!"
Câu trả lời dứt khoát khiến cho tinh thần của Liễu Trần vô cùng phấn chấn: "Thỉnh đạo huynh chỉ giáo!"
Huyền Cơ Tử vung khởi phất trần, chém đinh chặt sắt: "Hào(3) Từ Vân, hào thứ chín mươi ba của quẻ Thái 'Vô bình bất phá, vô vãng bất phục' . Thế gian vạn vật đều có nhân quả, vạn vật đều có tương sinh tương khắc! Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nếu không vật cực tất phản, thịnh cực tất suy! Như nhau âm dương hợp nhất, tương y tương tồn, cái này sinh ra thì cái kia cũng sinh ra, cái này chết đi cái kia cũng chết đi. Nếu Thượng Thiên đã chú định Vô Song hai mươi bốn tuổi tảo thệ, thì nhất định sẽ có một cách phá giải tương ứng."
Liễu Trần liền cao giọng xướng Phật: "A di đà phật, thiện tai thiện tai! Không biết cách phá giải kia đến tột cùng là. . ."
Huyền Cơ Tử nhún vai: "Không biết!"
"Không biết! ?"
Liễu Trần nhất thời dở khóc dở cười, trong lòng nảy sinh vài phần mơ mờ hồ hồ không thể tin được.
"Ta chỉ biết Thượng Thiên chú định sẽ có cách phá giải, nhưng lại không biết nên phá giải như thế nào."
Bàn tay theo bản năng siết chặt lại, Huyền Cơ Tử đạo bào phiêu phiêu, vẻ mặt thập phần bi ai: "Cái gọi là thiên cơ bất khả lậu, một tên phàm phu tục tử như ta cũng đành bó tay. Cách phá giải kia đến tột cùng là người? Hay là vật? Hay chính là một bước ngoặc nào đó. . . Căn bản không thể lý giải được."
Một tia hy vọng, mơ hồ chờ đợi, chẳng qua cũng từ tuyệt vọng mà sinh.
...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...
Chú thích:
(1) Bạch Đàn: Loài cây thuộc loài đại mộc. Lá thon dài cong cong có màu xanh hơi mốc, chứa chất dầu Eucalyptone có mùi dầu tràm dùng để chiết xuất ra dầu Khuynh Diệp (Cái này hơi bị quen nha! Dầu Khuynh Diệp hiệu Mẹ Bồng Con ó).
(2) Hạc phát đồng nhan: Cao tuổi rồi vẫn còn tráng kiện.
(3) Hào: Vạch bát quái, mỗi quẻ trong Kinh Dịch chia ra sáu hào. Hào nghĩa là giao nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top