chương 114

[Phiên ngoại] Khuynh Tẫn Thiên Hạ-Loạn Thế Phồn Hoa chương 114

AUTHOR: Thương Hải Di Mặc

TRANS: QT

EDITOR: Bát Tiên Thủ Xuyên Vân.

BETA: Xuyên Vân, Yukino Ruu

___________________

Một đêm trước ngày xuất hành,

Phương Quân Càn cúi đầu cẩn thận thay Bạch Y thiếu niên chuẩn bị lễ vật, nhưng thái độ lại vô cùng khác thường không còn huyên thuyên luôn mồm dặn dò y nữa.

Tiếu Khuynh Vũ yên lặng nhìn hắn bận rộn với đống hành lý, đôi mắt hắc bạch phân minh như bị băng vũ tiêm nhiễm mà trở nên u buồn ảm đạm.

Khí trời oi bức, xuyên qua song cửa chậm rãi tiến vào, màn đêm tĩnh lặng nặng nề, như báo hiệu một cơn phong ba bão táp sắp đến gần.

"Phương Quân Càn. . ." Thanh âm của người thiếu niên tựa như bông tuyết phiêu nhẹ giữa bầu trời, rơi xuống đống lửa hồng phiêu động đang từ từ lụi dần.

"Chuyện gì vậy?" Thiếu niên nguyên soái ngẩng đầu lên, nở nụ cười như mọi ngày đáp lại y.

Y trầm mặc một hồi lâu rồi nói: "Không có gì, chẳng qua rất muốn gọi tên ngươi một lần thôi!"

Phương thiếu soái miễn cưỡng cười: "Thế nào?! Còn chưa đi mà đã bắt đầu nhớ ta rồi sao?"

Gió đêm nhẹ nhàng thổi.

Nhẹ như thanh âm của bạch y thiếu niên lúc này.

"Phương Quân Càn, ngươi có từng nghĩ rằng...Nếu Tiếu mỗ đã định hai mươi bốn tuổi tảo thệ(1), đã định thoát không được kiếp này. . .

"Chẳng phải trước khi chết Tiếu mỗ vẫn lẻ loi cô độc một mình sao. . ."

Rồi y im lặng, không nói thêm lời nào nữa.

Y không hề sợ chết chỉ sợ lẻ loi một mình, ngay cả thời khắc nhắm mắt xuôi tay y vẫn tịch liêu như vậy, một mình một bóng.

Nếu phải chết, ta hy vọng mình có thể chết bên cạnh ngươi. . .

"Không đâu!" Phương thiếu soái cảm thấy vô cùng sợ hãi, theo bản năng phản bác lại lời y!

Chỉ nghĩ thôi cũng không khỏi giật mình. Vài câu nói hời hợt của y, xa cách mà hư ảo, mơ hồ lại trống rỗng, hệt như một lưỡi dao bén nhọt khoét sâu vào trong lồng ngực.

Thế sự vô thường. Loáng một cái, nhân thế đã trải qua thương hải tang điền, huống chi y chỉ là một kiếp người nhỏ bé?

"Liễu Trần đại sư thần thông quảng đại, Khuynh Vũ chắc chắn sẽ được bình an, ít nói mấy chuyện xui xẻo ấy đi!"

Vô Song nghe hắn nói vậy, khóe môi khẽ cong lên thành một hình cung kiều diễm. Ánh đèn mờ ảo, Phương Quân Càn tài nào nhìn thấy được.

Bất quá lần thứ hai mở miệng, dùng thanh âm từ trước đến nay vô cùng lạnh lùng pha thêm một chút nghịch ngợm giảo hoạt: "Cũng phải. Dù sao Bình Kinh có rất nhiều mỹ nữ, Tiếu mỗ tùy ý chọn đại một giai nhân mang về làm vợ sau này không lo không người làm bạn."

"Ngươi dám!" Phương tiểu bảo lập tức tối sầm mặt lại! Hung thần ác sát nói: "Có tin ta dẫn binh đến cướp người, xong rồi chiêu cáo với cả thiên hạ rằng: Ngươi là người của ta hay không?! "

Dựa vào tính cách duy ngã độc tôn cố tình làm bậy kia của hắn, không có chuyện gì là hắn không làm được.

"Ta tin! Ta tin!" Tiếu tham mưu trưởng chung quy không dám thách thức miệng lưỡi thế gian a~Ngữ khí ba phần dụ dỗ ba phần sủng nịch, còn có thêm bốn phần cười khổ, "Ta chỉ nhất thời nói đùa, sao lại tưởng thật?"

Sau đó ngồi xổm xuống, đưa cho hắn tờ văn kiện vẫn còn chưa hoàn thiện chữ viết gọn gàng sạch sẽ, một bên không nhanh không chậm nói: "Tiểu đội Nhai Tí ta mang đi một nửa, nửa còn lại để cho ngươi."

"Ta đi rồi đừng quá cưng chiều tiểu hài tử, phải đốc thúc nó học tập nhiều hơn."

"Ở Bình Kinh, Tiếu mỗ sẽ nghĩ cách kiềm chế Đoạn Tề Ngọc, nhân tiện chú ý tình hình Đông Bắc gần đây."

"Kế hoạch chiêu mộ tân binh của Nam Thống Quân năm nay hết sức nhạy cảm, dễ khiến cho một số người ở Bình Đô phản ứng gay gắt, nếu chuyện đó xảy ra Tiếu mỗ sẽ tự mình xử lý. Bất quá, cho dù Quốc Thống Quân không thể duyệt đề án kia thì thiếu soái cũng chẳng cần để tâm, cứ giữ nguyên kế hoạch chiêu binh là được."

"Tiếu mỗ nghĩ trận quyết chiến với Uy Tang sẽ không còn xa nữa đâu, thiếu soái tuyệt đối không được lơ là cảnh giác."

"Còn nữa. . . Nếu đột nhiên có chuyện khẩn cấp, đừng ngại gọi điện cho Tiếu mỗ."

". . ."

". . ."

Dặn hơn nửa ngày trời, từ Chính Đàm Thời Cuộc dặn đến Giang Hồ Nhàn Sự, từ Phong Hỏa Chiến Trường chạy thẳng về Chuyện Nhà Chuyện Cửa, thậm chí ngay cả những tình huống khẩn cấp cũng đều nhắc đến.

Tiếu tham mưu trưởng chu đáo cẩn thận, thế mà lại quên duy nhất một mình hắn.

Người và việc ngươi đều quan tâm, tại sao chỉ duy nhất một người tên "Phương Quân Càn" này thì lại không thấy nhắc đến?

Bỗng nhiên, tâm tư có chút trống trải, nỗi buồn bực căng tức không nói nên lời.

"Khuynh Vũ. . ." Hắn cắn vành tai trắng ngần như khắc từ bạch ngọc, giống như phát tiết chuyện không vui của mình, bất mãn và không cam lòng.

Nhẹ nhàng gặm cắn, vành tai chạm tóc mai.

Thiếu niên nguyên soái ôm cơ thể đơn bạc vào trong lòng, hệt như một tiểu hài tử ủy khuất, "Phải nhớ! Mỗi ngày đều nghĩ đến ta!"

Hệt như một làn gió mang theo u hương nhẹ nhàng lướt qua, thoáng chốc đã thổi trúng tâm hồ của y phiên phiên gợn sóng.

Tiếu Khuynh Vũ nhắm mắt lại, khóe miệng lại cong lên một nụ cười thanh tuyệt, nụ cười không ai có thể với tới được: "Được! "

Thiếu niên nguyên soái a~Ngươi chỉ biết trong lời y nói không có nhắc tới mình, mà không chịu nghĩ xem có việc gì mà không liên quan tới người đâu chứ?

Bây giờ hồi tưởng lại lời dặn dò hệt như tiểu hài tử của Phương Quân Càn, Vô Song vẫn nhịn không được mà cười thầm.

"Tiếu tham mưu trưởng đang nghĩ đến cái gì mà cười vậy, bình thường rất ít khi thấy ngươi cười nha." Giọng nói của Đoạn Tề Ngọc từ bên cạnh truyền đến.

Vô Song nghe vậy, nét mặt nghiêm lại, nụ cười kia tựa như huyễn ảnh lóe cái biến mất, khôi phục thần thái ba lan bất kinh.

Đoạn Tề Ngọc ưỡn cái bụng bia như sắp sinh, gian nan ngồi xuống ghế sô pha, nở nụ cười đạo đức giả: "Đoàn mỗ đến trễ, khiến Tiếu tham mưu trưởng đợi lâu."

"Không sao, Tiếu mỗ cũng vừa đến không lâu." Vô Song tao nhã gật đầu.

Sáo ngữ giả dối, một hồi hàn huyên.

Đoạn Tề Ngọc nhìn Bạch Y thiếu niên dù bận nhưng vẫn tao nhã, giật giật lông mày, vừa đố kị lại vừa ân hận.

Hắn cảm thấy rằng: Sự tồn tại của Bạch Y thiếu niên kia quả thật là một sự mỉa mai đối với mình. Lúc trước khi biết tin y hộ tống Phương Quân Càn tiến về phía Nam chống giặc ngoại xâm, Đoạn Tề Ngọc đã cố tình che đậy dã tâm. Biết thực lực quân Uy Tang vô cùng hùng mạnh, hắn tất nhiên hy vọng Tuyệt Thế Song Kiêu tử chiến nơi sa trường xem như giúp mình tiêu diệt mối tai họa trong lòng.

Kết quả năm năm trôi qua, tất cả mọi dự liệu của hắn đều bị dập tắt, hai người kia vẫn trấn thủ cửa Nam, văn an bang võ định quốc, ở Nam thất tỉnh hô phong hoán vũ thanh danh như mặt trời ban trưa.

Mà sức ảnh hưởng của Nam Thống Phủ ở thành Ngọc Tuyên cơ hồ muốn vượt xa thủ đô Bình Kinh!

Quyền thế của tên thiếu niên ở thành Ngọc Tuyên kia , cũng đã trở thành mục tiêu mới cho những kẻ tiểu nhân xu nịnh mượn hơi, hắn cư nhiên lại trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm cho ngôi vị Tổng Thống với mình!

Mà người đã giúp hắn có được thành tựu huy hoàng ngày hôm nay, chính là Bạch Y thiếu niên người đang ngồi trên chiếc ghế sô-pha đối diện mình!

Đoạn Tề Ngọc âm thầm bày ra vô số ý niệm ở trong đầu: Sớm biết sẽ có cục diện hôm nay, lúc trước khi còn ở Bình Kinh phải đem hai tên này trừ khử trước rồi muốn nói gì thì nói! Bất quá bây giờ lại có cơ hội tốt như vậy, chỉ cần mình có thể thuyết phục Bạch Y thiếu niên trước mặt kia, thì việc khiến cho Phương Quân Càn chủ động buông tha cho chức vị Tổng Thống cũng không phải là không có khả năng.

Chỉ cần vượt qua lần tranh cử Tổng Thống này, Đoạn Tề Ngọc ta có thể Đông Sơn tái khởi! Phương Quân Càn cái gì?! Tiếu Khuynh Vũ cái gì?! Tất cả các ngươi đều phải chết không toàn thây!

Nghĩ tới đây, Đoạn Tổng Thống mặt đỏ như vừa uống xong mười can rượu trắng, hai má đỏ hồng hệt như người say bí tỉ, ngay cả hô hấp cũng nhanh hơn, hắn đứng dậy: "Tiếu Tổng Tham Mưu Trưởng, đã lâu không gặp. Số phiếu của Phương Thiếu Soái trong đợt Tuyển Cử Tổng Thống lần này hiện đang dẫn đầu, chúc mừng các ngươi."

Bạch Y thiếu niên thản nhiên mỉm cười, trong lời nói pha chút châm chọc: "Cục diện hỗn loạn như vậy, không ai có thể đoán trước được tương lai sẽ như thế nào. Kể cả, chức vị Tổng thống lần này không biết là: Hoa lạc nhà ai."

Đôi mắt đục ngầu chém ra một đao điên cuồng hung bạo, hai gò má cũng như vậy mà co giật một hồi: "Hiền chất nói rất phải. Ta nay tuổi đã cao, vị trí kia ngồi cũng quá lâu rồi, ngồi đến phát chán, cũng nên thoái vị nhường cho lớp trẻ các người thôi. Thiên hạ này dù sớm hay muộn cũng là của các ngươi!

Không phải Đoạn mỗ ta ham mê quyền thế, thật sự là lúc này Đoạn mỗ không thể đi được, cuộc tổng tuyển cử Tổng Thống gần đây đã khiến dư luận xôn xao, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới biên chế quân đội của Quốc Thống Phủ! Nếu quân đội các nơi đều tự ý tác chiến không chịu nghe theo Bộ Chỉ Huy an bài,

Làm sao có thể hình thành Mặt Trận Thống Nhất Toàn Quốc Kháng Chiến được chứ? Kháng chiến làm sao có thể giành được thắng lợi đây? !"

Đoạn Tề thiếu điều ra lệnh Phương Quân Càn rời khỏi cuộc tuyển cử Tổng Thống, và giao ra Quân Quyền của Nam Thống Quân.

"Đây là thời điểm mấu chốt liên quan đến sự sống còn của Dân Tộc, chúng ta phải chí vững như thành, vạn chúng nhất tâm, quyết không thể tứ phân ngũ liệt, càng không cho phép quân đội Uy Tang dã thú bước vào lãnh thổ của chúng ta!"

"Đoạn Tổng Thống có thể thấy rõ dã tâm muốn xâm lược Hoa Hạ của quân Uy Tang lòng lang dạ thú và hiểu được tầm quan trọng của chiến lược chống lại quân Uy lần này, ta cùng toàn thể Nam Thống Quân rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi!" Bạch Y thiếu niên "Vui sướng không thôi" từ trên ghế sô-pha đứng dậy, "Xem ra kế hoạch Chiêu Mộ Tân Binh khuyếch trương lực lượng Nam Thống Quân của Phương thiếu soái có thể dừng lại rồi!

Thỉnh Đoạn Tổng Thống yên tâm, một khi Kế Hoạch Chiêu Mộ Tân Binh hoàn tất, Nam Thống Quân ổn định liền tập kết mấy vạn Thiết Quân tiến ra tiền chiến, cho dù máu nhuộm sa trường cũng sẽ thề chết bảo vệ nền độc lập nước nhà!"

"Tiếu tham mưu trưởng ngươi cứ thong thả! Từ từ đã!" Đoạn Tề Ngọc biểu tình từ oai phong lẫm liệt chuyển thành xấu hổ, cười gượng vài tiếng rồi nói, "Người trẻ tuổi làm việc quả nhiên có chút nóng nảy, chuyện này phải cùng nhau bàn bạc kỹ hơn, quyết không thể hấp tấp vội vàng a —— "

...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...

(1): Tảo Thệ: Chết trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top