chương 113

[Phiên ngoại] Khuynh Tẫn Thiên Hạ-Loạn Thế Phồn Hoa chương 113

AUTHOR: Thương Hải Di Mặc

TRANS: QT

EDITOR: Bát Tiên Thủ Xuyên Vân.

BETA: Xuyên Vân, Yukino Ruu.

___________________

Tuy rằng, tiểu Dịch đồng hài chỉ phân biệt được những đồng bạc lẻ không nhìn ra được ngân phiếu là hành động vô cùng đáng yêu khiến người khác cảm thấy buồn cười, tuy rằng tư tưởng giáo dục phẩm đức của Phương thiếu soái đối với tiểu hài tử này luôn một mắt nhắm một mắt mở, tuy rằng Chu Võ đồng chí tâm hung khoan nghiễm(1) không muốn cùng tiểu Dịch so đo tính toán.

Nhưng sau khi Tả Hiểu Phong biết được chuyện này, lần đầu tiên hắn không màn đến thượng hạ tôn ti, thanh sắc câu lệ(2) giáo huấn tiểu thiếu gia mà ngày thường hắn dốc lòng bảo hộ. Liền lôi tiểu hài tử đến nhà tạ lỗi, trả lại những đồng tiền "sai trái".

Con người trước giờ luôn ôn hòa, tận tâm tận lực nhưng đến khi nổi giận thì vô cùng đáng sợ, khiến cho tiểu Dịch sợ tới mức nhãn lệ hoa hoa đảo quanh hốc mắt, đại não linh hoạt liền mất đi dũng khí để phản bác lại hắn.

Chuyện này truyền tới tai Tiếu tham mưu trưởng không-gì-là-không-biết, thế là Vô Song công tử của chúng ta liền bỏ ra năm giây quý giá trong đời để tự vấn lương tâm mình. Sau đó, liền cho gọi Tả Hiểu Phong đến thư phòng.

Tả Hiểu Phong trong lòng vô cùng lo sợ đứng trước mặt Tiếu Khuynh Vũ, nhãn tình e ngại không dám nhìn thẳng y mà chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào mủi chân của mình: "Công tử, ngài cho gọi ta?"

Tả Hiểu Phong trước nay đối Tiếu Khuynh Vũ luôn tồn tại một sự kính sợ kì lạ. Đối với vị Vô Song công tử xuất thế chi tâm, nhập thế chi nhân này, trên dưới Nam Thống Quân, ai nấy đều một lòng ngưỡng mộ lẫn kính sợ y.

"Tả Hiểu Phong, " Vô Song ngày trước ôn nhu thân thiện giờ biến mất không thấy tung tích, giờ chỉ còn lại sự lạnh lùng nghiêm khắc mà chất vấn, "Ngươi vì cớ gì lại trách mắng tiểu Dịch, lại còn kiên quyết lôi nó đến nhà người ta nhận lỗi?"

Hệt như có một mũi dao vô hình hung hăng cắm sâu vào tim! Một loạt cảm giác kinh sợ cùng hoang mang khó hiểu đang lan tràn trong lòng Tả Hiểu Phong.

"Công tử, nhưng mà ta cảm thấy như vậy là không phải. . ."

Bạch y thiếu niên chậm rãi nói: "Là đúng hay sai chưa đến phiên ngươi nhận xét. Huống chi, Tiếu mỗ ra lệnh cho ngươi bảo hộ nó, chứ không phải mời ngươi đến giáo huấn nó."

Người có năng lực thì mới có can đảm, người có tài mới có khí chất, khai triển uy quyền bạo phát vô hạn. Trong lời nói của Tiếu Khuynh Vũ, "khí chất" cùng "khí thế" kết hợp với nhau vô cùng hoàn mỹ.

"Nếu ngươi vẫn chưa giác ngộ được cái sai của mình, thì chiều nay đến tìm tiểu Dịch nhận lỗi đi; ngược lại, nếu ngươi vẫn cho là mình đúng, thì từ giờ trở đi, ngươi không cần đi theo Tiếu mỗ nữa." Hàm ý quá rõ ràng, y không ngại trục xuất cậu ra khỏi đại môn!

"Ngươi, biết sai rồi chứ?"

Dưới sức ép nặng nề như vậy, phòng tuyến tâm lý của người thiếu niên tuổi đời còn non trẻ này suýt chút nữa là bị đánh tan tành: "Tả Hiểu Phong nhận được đại ân của công tử, mạng này vốn là của công tử, đáng lẽ phải nhất nhất nghe lệnh công tử. . . Nhưng mà, nhưng mà. . ."

Trong lòng bỗng dưng chua xót, suýt chút lệ nóng quanh tròng, "Nhưng mà ta cảm thấy tiểu thiếu gia làm như vậy là không đúng."

Chờ đợi sự trừng phạt nửa ngày vẫn chưa đến.

Ngay lập tức, Tả Hiểu Phong thấy được một cảnh tượng khiến cho cậu cả đời này không thể nào quên.

Tiếu Khuynh Vũ mỉm cười ôn nhu, hệt như sương tẫn băng tan. Hài lòng vỗ vai cậu, tán dương một câu: "Làm tốt lắm."

Câu nói ấy đã khẳng định, Tiếu Khuynh Vũ hoàn toàn tín nhiệm cậu.

"Hiểu Phong, sáng mai Tiếu mỗ phải trở về Bình Kinh, ngươi ở lại Ngọc Tuyên thành chịu trách nhiệm bảo hộ cho tiểu Dịch và thiếu soái."

Tả Hiểu Phong trong lòng hoang mang: "Công tử phải đi bao lâu?"

"Nhiều lắm thì hai năm." Bị cắt ngang lời đang nói, Tiếu Khuynh Vũ vẫn như trước cười nhạt một tiếng, cũng không tỏ vẻ trách phạt gì, "Trong thời gian này, nếu thiếu soái có việc cần phải rời khỏi Ngọc Tuyên, ngươi nhất định phải đưa tiểu Dịch đến nhờ một người."

"Ai?"

"Thanh Bang Lão Đại —— Đỗ Dương Tiêu."

Mắt thấy thần sắc của công tử trở nên nghiêm túc, Tả Hiểu Phong rốt cục cũng hiểu được đây không phải là chuyện tầm thường: "Công tử sợ là. . ."

"Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hiểu Phong, nếu lúc đó thực sự có người muốn gây bất lợi đối với các ngươi, cũng chỉ có Thanh Bang Lão Đại mới có thể bảo hộ cho các ngươi."

Tả Hiểu Phong biết sự tình trọng đại, thị tử như quy liền gật đầu đáp ứng: "Công tử, ta nhất định sẽ ghi nhớ."

Cuối cùng, tuyết y công tử mỉm cười ôn hòa nói với Tả Hiểu Phong:

"Hiểu Phong, Tiếu mỗ rất yên tâm khi giao đệ đệ lại cho ngươi."

Ngôn cận chỉ viễn(3), từng câu từng chữ thấm vào trong tim.

Không ai biết Phương thiếu soái đã dùng cách gì mà có thể lay chuyển được tâm ý của công tử.

Chỉ biết, ngày Tiếu Khuynh Vũ xuất hành trời liền đổ cơn mưa, mưa rất lớn. Thật không thể tưởng tượng nổi, ngày hôm qua trời vẫn còn trong xanh, nắng vàng rọi khắp nơi.

"Khuynh Vũ!" Phương Quân Càn một phen nắm chặt cổ tay y, ngay cả chiếc ô cũng quăng xuống đất, từng giọt mưa phiêu nhẹ giữa bầu trời, cứ thế men theo chiếc cằm sắc cạnh của hắn mà từng giọt lạc hạ.

Một cỗ khí phách áp đảo bức nhân, khiến cho tâm trạng của Tiếu Khuynh Vũ có chút khẩn trương: "Phải sống trở về gặp ta!"

Bạch Y thiếu niên mỉm cười ngạo nghễ, mục quang sắc bén, thanh triệt tựa thủy: "Câu này để ta nói ngươi mới phải."

Ở Lạc Già Tự, sau khi Liễu Trần đại sư hay tin Tiếu Khuynh Vũ trở về Bình Kinh, rốt cục cũng trút được tảng đá đang đè nặng trong tâm.

"Cuối cùng, Vô Song nó cũng đã tỉnh ngộ, vẫn còn kịp, vẫn còn kịp nha!"

Biết được chuyện Vô Song phân khai khỏi thiếu soái đơn độc một mình quay trở về Bình Kinh, Liễu Trần đại sư cao hứng đến nỗi chòm râu bạc vểnh hết cả lên.

Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm tu hành của mình, muốn cho Tiếu Khuynh Vũ thoát khỏi lời nguyền của số mệnh, thì thứ nhất y phải đoạn tuyệt với nhân thế, ẩn thân nơi cổ tự.

Thứ hai không màng đến chính vụ, dốc lòng hướng phật tu nhân tích đức.

Điều cuối cùng và cũng là điều quan trọng nhất: Phải yêu thương quý trọng sinh mệnh của mình, rời xa thiếu soái.

Lữ đồ xóc nảy, chẳng những thế khói bụi phong trần.

Liên tục nhiều ngày, đường xá xa xôi hành quân với cường độ cao, ngay cả Chu Võ tướng quân thuộc dạng người có kinh nghiệm trong quân đội cũng phải đại hô nhất thanh: Chịu không nổi nữa!!!

Cho nên khi đến Bình Kinh, vừa bước xuống xe Chu Võ nhìn thấy nét mặt của bạch y thanh tuyển Vô Song công tử vẫn như trước bất khả tư nghị(4).

"Sao rồi, trở lại chốn cũ cảm giác như thế nào?"

Tiếu Khuynh Vũ nhìn quang cảnh quen thuộc mà xa lạ ở trước mắt, tĩnh lặng nói: ". . . Trong lòng có một tư vị rất lạ."

"Khuynh Vũ!"

Châu lạc ngân bàn, Hoàng Anh xuất cốc.

Tiếu Khuynh Vũ còn chưa kịp phản ứng, đã bị một cỗ nhuyễn ngọc ôn hương xà vào lòng!

Dư Nghệ Nhã mỉm cười tú lệ, dung quang kiều mỹ rạng rỡ tràn ngập sự yêu thương ngọt ngào khi nhìn thấy người trong lòng mình.

Một tia ảm đạm khẽ lướt qua khuôn mặt u buồn của Chu Võ. Không có người nam nhân nào lại cảm thấy vui vẻ khi nhìn người con gái mà mình yêu nằm trong lòng kẻ khác.

"Dư tiểu thư, " Y mỉm cười ôn nhu hữu lễ, lộ ra vẻ thản nhiên băng lãnh mà xa cách, "Muội làm như vậy thật khiến Tiếu mỗ khó xử."

Tiếu Khuynh Vũ nhẹ nhàng đẩy cô gái ra, lui về phía sau vài bước, vẻ mặt nghiêm túc nói với Chu Võ: "Chu đại ca, không phải ngươi vừa nói Đoạn tổng thống tìm Tiếu mỗ có việc gấp sao? Chúng ta xuất phát đi."

Dư Nghệ Nhã tối sầm mặt lại trừng mắt nhìn người nam nhân khôi ngô vĩ ngạn: Cái tên đáng ghét này là ai vậy? Cả gan quấy rối phút giây cửu biệt trọng phùng giữa nàng và Khuynh Vũ, đúng là không thể tha thứ mà!

"A...A?" Chu Võ trợn tròn hai mắt: Đoạn Tề Ngọc có việc cần tìm y giải quyết sao?

Đột nhiên bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Vô Song , Chu Vỗ hệt như người vừa tỉnh mộng, vội vội vàng vàng gật đầu: "Đúng vậy! Đúng vậy! Dư tiểu thư chúng tôi thực sự có chuyện gấp cần phải đi."

Mục quang sắc bén của Chu Võ đảo qua đường cong nhu nhã hoàn mỹ bên nửa gương mặt của Tiếu Khuynh Vũ, trong lòng xẹt qua một ý niệm kì quái: Tiếu lão đệ, hình như không thích Dư tiểu thư nha. . .

...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...

(1) Tâm hung khoan nghiễm: Tính tình rộng rãi.

(2) Thanh sắc câu lệ: Thanh âm nghiêm khắc.

(3) Ngôn cận chỉ viễn: Ít lời nhiều ý.

(4) Bất khả tư nghị: Không thể tin được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top