chương 110
[Phiên ngoại] Khuynh Tẫn Thiên Hạ-Loạn Thế Phồn Hoa chương 110
AUTHOR: Thương Hải Di Mặc
TRANS: QT
EDITOR: Bát Tiên Thủ Xuyên Vân.
BETA: Xuyên Vân, Yukino Ruu
___________________
"Ta sợ khi ta vừa mở mắt ra, ngươi liền biến mất không để lại dấu vết. . ."
Phương Quân Càn rốt cục cũng hiểu ra, vì sao mỗi lần đối diện với Tiếu Khuynh Vũ thì bản thân hắn lại nảy sinh một loại cảm giác sợ hãi vô cùng kì lạ ——
Mình sợ mất y sao?
Bởi vì quá hạnh phúc, cho nên nỗi sợ hãi trong lòng lại càng lớn. . .
Bạch y thiếu niên khẽ đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt anh tuấn của hắn, ngữ khí kiên định: "Ta không sợ thiên ý, lại càng không sợ vận mệnh."
"Nhưng ta thì sợ. . ." Bất thình lình một nụ hôn nóng bỏng khóa chặt bờ môi mềm mại của Tiếu Khuynh Vũ.
Đây không phải lần đầu tiên y đón nhận nụ hôn của hắn, nhưng mà những nụ hôn trước đó, lúc nào cũng trong tình trạng tập kích bất ngờ không hề có phòng bị trước, cũng có khi lưỡng tình tương duyệt thì cũng chỉ là hời hợt như tinh đình điểm thủy.
Nhưng nụ hôn này thì khác, say đắm hơn, tham lam hơn, kịch liệt hơn, hệt như muốn chạm đến nơi sâu nhất trong tâm hồn y.
Đến khi Tiếu Khuynh Vũ lấy lại bình tĩnh thì hai người không biết từ lúc nào đã bước vào trong phòng của mình.
Phương Quân Càn cảm thấy sức chịu đựng của mình đã lên đến cực điểm.
Lãnh hương đào hoa tỏa ra từ đôi môi thanh lương mềm mại không ngừng khiêu khích từng sợi thần kinh trên người hắn, y sam cọ sát mang đến những xúc cảm mãnh liệt tựa hỏa diễm từng đợt dâng trào thiêu đốt cơ thể hắn, lý trí hắn.
"Khuynh Vũ. . . Khuynh Vũ. . . Có thể chứ?"
Nghe xong những lời này, cơ thể Tiếu Khuynh Vũ nhất thời đông cứng lại.
Nam nhi chi tôn há có thể ủy khuất thân mình dưới thân một nam nhân khác? Y đã chấp nhận tâm tư tình cảm của hắn, nhưng không có nghĩa là. . .
Ánh mắt Tiếu Khuynh Vũ nhìn người nam tử đối diện dần dần lãnh mạc, nét mặt lạnh như băng.
Khi ánh mắt nhìn thấy biểu tình kiềm nén sự thống khổ bao hàm dục vọng trên khuôn mặt hắn thì—— Thôi...Thôi. . . Không phải ai khác, người này chính là Phương Quân Càn. . .
Tiếu Khuynh Vũ nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai rộng lớn của hắn, dùng hành động thay cho câu trả lời của mình : Cam tâm tình nguyện.
Nếu là hắn, thì chuyện gì cũng có thể. . .
Giọt mồ hôi trong suốt men theo xương quai xanh tinh mĩ chầm chậm trượt xuống, rơi trên cơ thể trắng ngần ướt đẫm, theo từng đợt va chạm mãnh liệt mà uốn lượn lạc hạ, cuối cùng rơi xuống, hòa vào lớp vải tan biến vô ngân.
"Ngươi đúng là một tên trộm."
Tiếu Khuynh Vũ ánh mắt mông lung, mục quang mê ly, ý thức sớm đã mơ hồ, căn bản không hề nghe thấy những gì hắn đang nói.
Lãnh hương đoa đào tỏa ra nồng nàn thơm ngát, tựa như đào tiên mang hương thơm cả một đời tùy hứng phóng thích.
Phương Quân Càn cắn nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần của y, lưu lại đó từng phiến lạc ngân đào hoa quỷ mị.
"Tên trộm chuyên đi lấy cắp trái tim người khác. . ."
Trở về năm bảy tuổi, lần đầu tiên sơ ngộ dưới chân núi Lạc Già Sơn, y đã lấy đi trái tim của hắn, đến bây giờ vẫn chưa trả lại.
Khuynh Vũ ngươi có biết, sự giao hòa giữa linh hồn và thể xác này, ta đã mong ngóng bao lâu rồi không?
Nay cuối cùng cũng đã ôm được vầng minh nguyệt ấy vào lòng, ta nhất quyết vĩnh viễn không buông tay.
Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt như nước chảy, Phương Quân Càn thanh âm trầm thấp tựa như yêu ma mê hoặc lòng người.
"Khuynh Vũ, ngày mai ngươi cùng Chu đại ca quay về Bình Kinh đi."
Tiếu Khuynh Vũ cả người rã rời, mệt mỏi đến cực độ, căn bản không nghe rõ những lời mà hắn ta vừa nói, liền miễn cưỡng đạp lại một câu: "Ừm."
Thừa lúc y đang ý thức mơ màng, Phương Quân Càn cố ý hỏi tiếp: "Có phải mệt lắm không?"
"Ừm. . ."
"Hay là ——" Hắn tà tà nhìn y, cười không chút hảo ý, "Làm thêm một lần nữa nhé?"
"Ừm."
Khoan đã —— Hắn vừa nói cái gì? ! Tiếu bảo bảo bỗng dưng trợn tròn hai mắt!
Nhưng quá muộn rồi, Tiếu Khuynh Vũ lại một lần nữa bị nụ hôn say đắm của hắn làm lu mờ thần trí.
Triền miên lưu luyến.
Một đêm không ngủ.
Sáng sớm hôm sau,
Ngày mới vừa đến, khi những tia nắng đầu tiên chiếu vào trong phòng xuyên qua màn trướng, Phương Quân Càn nhẹ nhàng mở mắt.
Người nằm bên cạnh, Tiếu Khuynh Vũ vẫn đang cuộn tròn trong chăn say sưa nằm ngủ, cởi bỏ vẻ ngoài lành lùng xa cách cùng phòng bị lúc thanh tỉnh, hồn nhiên, ngây thơ, mi vũ khẽ chau lại lộ vẻ mệt mỏi, khó chịu.
Hắn nhẹ nhàng đặt lên trán y một nụ hôn yêu thương: Có lẽ đêm qua, y đã quá mệt mỏi rồi.
Cẩn thận chỉnh lại góc chăn, đem vầng minh nguyệt trong lòng bao bọc thật kín. Phương Quân Càn nhẹ nhàng mặc lại quần áo, đúng lúc thuộc hạ đi đến chuẩn bị gõ cửa làm phiền, thì hắn liền bước nhanh ra khỏi phòng.
Nhẹ nhàng đóng cửa lại, ngăn cách y với tiếng ồn bên ngoài, Phương Quân Càn lúc này mới lên tiếng: "Có chuyện gì? Nhỏ giọng một chút."
"Hôm nay, Chu Võ Tướng quân có hẹn với ngài, hiện đang chờ ở phòng khách." Tên thuộc hạ nhỏ giọng nói, "Ty chức đang chuẩn bị mời công tử đến tham dự cuộc họp."
Phương Quân Càn tùy ý phất tay: "Không cần, một mình ta đi là được rồi."
"A?" tên thuộc hạ lắp bắp nói, "Không...Không cần kêu công tử sao?" Hắn không muốn bị quy ghép bởi tội danh chểnh mảng nhiệm vụ nha!
Phương thiếu soái cái nốt chiếc cúc bạc cuối cùng trên cổ tay, ánh mắt ngạo nghễ khiến cho tên thuộc hạ không rét mà run: "Lâu rồi Khuynh Vũ mới được một giấc ngủ ngon, ngươi không thể để cho y hảo hảo nghỉ ngơi một chút được hay sao?"
"Ặc, vâng!"
"Về phần Chu Võ Tướng quân. . . Vừa đúng lúc ta có việc cần bàn bạc với hắn." Bộ quân phục màu đen trên người hắn toát ra vẻ oai hùng yêu mị không thể nói thành lời, mơ hồ lộ ra một vẻ quyến rũ kì lạ, "Ngươi mau đi chuẩn bị đi, đừng thất lễ với khách quý."
( Đây đã là giới hạn cực đại của ta rồi. Sau này, ai dám bảo ta viết cảnh H ta liền liều mạng với kẻ đó! )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top