Chương 107

[Phiên ngoại] Khuynh Tẫn Thiên Hạ-Loạn Thế Phồn Hoa chương 107

AUTHOR: Thương Hải Di Mặc

TRANS: QT

EDITOR: Bát Tiên Thủ Xuyên Vân.

BETA: Xuyên Vân, Yukino Ruu.

___________________

Khi Hắc Tử tỉnh lại, thì Diêu Vu Thiến đã ngồi dậy rửa mặt chải đầu gọn gàng tươm tất.

Mái tóc dài đen mượt được búi chỉnh tề trên đỉnh đầu, nàng khoác lên người bộ kỳ bào thêu hoa văn mặc trúc ưu nhã duyên dáng, ngay cả đôi giày cao gót nhỏ nhắn cũng khiến cho người ta nhìn thấy liền thích thú, mãn nhãn không thể diễn tả thành lời.

"Nàng phải đi ngay sao?" Hắc Tử vội vội vàng vàng mặc lại quần áo.

Diêu Vu Thiến đôi mắt phượng nhỏ dài yên ba lưu chuyển, thuận miệng châm biếm hắn: "Thế nào?! Không lẽ ngươi còn bắt ta phải kết hôn với ngươi sao?"

Hắn trầm giọng nói: "Ta muốn cưới nàng."

Diêu Vu Thiến toàn thân run rẩy.

Kim Lão Hắc ngập ngừng nói: "Ta thực sự muốn cưới nàng làm vợ."

Bỗng nhiên, Diêu Vu Thiến che miệng cười khanh khách: "Tức cười, ngươi lấy cái gì để cưới ta?"

Dường như muốn che dấu cảm xúc thật trong lòng mình, nàng vội vàng kéo kéo bộ sườn xám trên người mình: "Y phục của ta mặc đều là loại tơ lụa thượng hạng nhất, may đồ cũng phải thỉnh thợ may sườn xám nổi tiếng nhất Tô Châu may riêng cho ta, ngươi có mua nổi không?"

Sau đó lại chỉ chỉ đôi giày cao gót đang mang: "Đây là giày da nhập từ Mỹ Lợi Kiên về, đáng giá 200 đại dương, ngươi phải nhịn ăn nhịn uống mấy tháng mới có thể dành dụm đủ tiền mua cho ta đôi giày này?"

"Trang sức của ta, đồ dùng của ta, còn khoảng chi tiêu hằng ngày của ta. . . Ngươi lấy cái gì mà đòi cưới ta? Ngươi cưới nổi ta sao?!"

Nàng xoay người, cười lạnh: "Cho dù ngươi thật lòng muốn cưới ta về làm vợ, nhưng ta không muốn, ngươi ép được ta sao?!"

Diêu Vu Thiến luôn nghĩ rằng, mình không khác gì tàn hoa bại liễu lấy tư cách gì để được hưởng hạnh phúc cơ chứ?!

Nhưng mà một ngày kia, đột nhiên xuất hiện một nam nhân nói với nàng rằng: "Ta muốn cưới nàng làm vợ."

. . .

Trong lúc quay lưng về phía hắn, Diêu Vu Thiến bỗng bật khóc như một con ngốc!

Phòng môn bị khóa chặt từ bên trong được mở ra, Diêu Vu Thiến không quan tâm người đứng ngoài cửa là ai, một mạch lao thẳng ra ngoài.

Kim Lão Hắc đuổi theo được vài bước, cuối cùng đứng lại.

Thất hồn lạc phách nhìn theo bóng lưng của Diêu Vu Thiến biến mất ở phía cuối tiểu viện.

Một cỗ khí lực cực đại từ phía hông đánh tới, Kim Lão Hắc lảo đảo ngã về phía trước vào bước.

Thật vất vả lắm mới có thể trụ vững được, hắn trừng mắt quay phắt về phía sau, liền thấy Tuyệt Thế Song Kiêu đứng đó từ lúc nào.

Một cước khi nãy tất nhiên là của Phương Quân Càn rồi!

Phương Quân Càn lúc này không còn chút biếng nhát chây lười như mọi ngày, mà thay vào đó là vẻ mặt nghiêm nghị nói với hắn: "Hắc Tử, nàng ta làm vậy vì không muốn liên lụy ngươi."

Hắc Tử cười khổ: "Ta hiểu chứ, thế nhưng. . ."

Phương Quân Càn cắt ngang lời của hắn: "Nàng đang khóc."

Ngay lập tức, Kim Lão Hắc trợn mắt ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ!

"Bỏ qua một nữ nhân tốt như vậy, ngươi nhất định sẽ hối hận cả đời." Nhìn vẻ mặt vẫn còn ngây ngốc của Hắc Tử, Phương Quân Càn chỉ hận rèn sắt không thành thép liền bồi thêm cho hắn một cước!

"Còn không mau đuổi theo! Không tìm được tiểu Diêu, ngươi đừng vác mặt trở về gặp ta!"

Vô Song công tử không nói gì, nhưng ý cười ấm áp trong đôi mắt y vẫn nhất nhất duy trì sự kiên định.

Hắc Tử hệt như bị hỏa côn đâm vào mông, lập tức đứng phắt dậy, liều mạng đuổi theo tiểu Diêu!

Diêu Vu Thiến thất hồn lạc phách đi thơ thẩn một mình trên con đường Lâm Ấm, cũng không ý thức được mình đang ở nơi nào.

Nàng lúc này tâm loạn như ma, trong lòng thầm nghĩ muốn chạy trốn khỏi hắn, trốn càng xa càng tốt, cả đời này không bao giờ gặp lại, từ nay về sau cùng quy ẩn giang hồ.

Đúng vậy, nàng nhất định làm được.

Nam nhân đến rồi lại đi với nàng vốn đâu phải chuyện hiếm hoi gì?

Huống chi nàng còn có thời gian cả đời này để quên đi hắn.

Đúng vậy, Diêu Vu Thiến, ngươi nhất định sẽ làm được. . .

"Tiểu Diêu! Tiểu Diêu! —— tiểu Diêu! !"

Diêu Vu Thiến liền hoảng hốt: Ai đang gọi tên ta?

Thanh âm này vô cùng quen thuộc. . .

Chờ một chút!

Chẳng lẽ chính là hắn!?

Hắn thật sự đuổi theo mình?!

Diêu Vu Thiến nhìn khuôn mặt lấm lem mồ hôi, hơi thở phì phò ngắt quãng thoát ra từ miệng Hắc Tử, ngay lập tức, nàng lạnh lùng cười nhạt: "Ngươi còn đến đây để làm gì?! Lời ta nói khi nãy vẫn còn chưa đủ rõ ràng hay sao?"

Hắc Tử thở hổn hển nhìn nàng, miệng hé ra rồi lại khép một hồi lâu sau cũng không phun ra được một chữ.

Diêu Vu Thiến trợn mắt nhìn hắn nửa ngày rồi nói: "Nếu không có việc gì thì ta đi trước."

Đột nhiên, Hắc Tử đi tới đứng trước mặt nàng.

Diêu Vu Thiến mắt phượng mở to đầy phẫn nộ: "Ngươi muốn làm gì!?"

Hắc Tử lúc này ý chí dâng cao một bước không lùi, cứ thế kiên định chắn ngang lối đi của nàng.

"Tiểu Diêu! Ta biết ta nghèo, nhưng ta sẽ cố gắng, chăm chỉ làm việc để cho nàng có một cuộc sống tốt nhất. Ta cũng không biết cái gì gọi là văn hóa, nhưng miễn là nàng không thích, ta nhất định sẽ dụng tâm học tập tuyệt đối không để cho nàng phải mất mặt!

Nhưng ta không phải là người có tâm địa gian xảo, càng không phải là người bụng dạ hẹp hòi! Đối với người mình yêu tuyệt đối có thể trao cả con tim mình —— Tiểu Diêu, nàng hãy nghe cho kỹ đây, ta đã sớm thích nàng rồi, nhưng ta sợ mình không xứng với nàng cho nên đến giờ vẫn không dám nói ra.

Thế nhưng Thiếu Soái đã mắng ta một câu rất là hay, xứng không xứng không đến lượt ta quyết định. Cho nên bây giờ ta rất muốn nói với nàng rằng ——"

Hắc Tử hít sâu một hơi, rồi lớn tiếng nói: "Diêu Vu Thiến, ta muốn lấy nàng làm vợ, sinh ra một đống tiểu hài tử mập mạp, sau đó sống hạnh phúc bên nhau suốt cuộc đời này!"

Kim Lão Hắc mặt đỏ hồng lên, vội vàng thò vào ngực áo lấy ra một bao lụa được gói kĩ càng, mở ra, bên trong là một chiếc vòng bạc vô cùng tinh xảo nhất định là được một người thợ giỏi gia công mà thành.

Chiếc vòng bạc được điêu hoàng khắc phượng, kết lan bàn huệ, hơn nữa Hắc Tử lúc nào cũng mang theo bên người, nhất định là có ý nghĩa đặc biệt.

Hắc Tử trong lòng vô cùng lo lắng, ngập ngừng nói: "Nếu nàng không chê ta là một tên nam nhân vừa nghèo lại vừa dốt, vậy thì nàng hãy nhận lấy chiếc vòng bạc gia truyền của Kim Gia ta đi."

"Tuy ta không có tài sản bạc triệu càng không có biệt thự cao tầng như người khác, nhưng ta xin thề cả đời này sẽ đối xử tốt với nàng."

Lời ước hẹn tuy mộc mạc bình dị, nhưng vào tai nàng lại hệt như một bản tình thoại ngọt ngào êm ái nhất trên cõi đời này!

Biểu tình trên khuôn mặt nàng càng lúc càng phức tạp.

Nửa muốn khóc, nửa muốn cười.

Lại giống như lưỡng lự, đấu tranh tinh thần, lại giống như thấp thỏm không yên.

Rồi đột nhiên, hai hàng lệ tuôn dài trên khuôn mặt tràn đầy niềm hạnh phúc của nàng.

Ba mươi giây chờ đợi trong sự im lặng, Hắc Tử cảm thấy như mình đã đợi nàng gần nửa thế kỷ.

Cuối cùng Diêu Vu Thiến bật khóc như lê hoa đái vũ, gật gật đầu đồng ý.

Hắc Tử kích động đến mức nhảy cẫng lên, ôm nàng vào lòng!

Hắn cầm chiếc vòng bạc điêu khắc tinh mỹ nhẹ nhàng đeo vào cổ tay nhỏ bé của nàng.

Tình định nhất sinh.

Trai khôn lấy vợ, gái lớn gả chồng, hôn nhân là việc hệ trọng của cả đời ngươi, tất nhiên không thể làm qua loa, sơ xài được.

Phụ mẫu của Diêu Vu Thiến đều đã mất, nhưng Hắc Tử thì vẫn còn một lão mẫu ở quê.

Vì vậy, Hắc Tử quyết định xin nghỉ phép đưa Diêu Vu Thiến về thăm lão mẫu đã hơn sáu mươi tuổi, tiện thể đưa người đến tham dự hôn lễ.

Dĩ nhiên, hai người họ chỉ hướng Tiếu Tham Mưu Trưởng mà báo cáo, trực tiếp bỏ qua bước phê duyệt của Phương Thiếu Soái.

Thế là Phương tiểu bảo bất mãn chạy đến trước mặt Tiếu Khuynh Vũ mà phàn nàn, oán hận: "Đúng là một cặp 'Vợ chồng lên giường, bà mối ném qua tường' điển hình nha —— Cái hành vi trọng sắc khinh bạn này khiến cho người ta tức muốn lộn ruột mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top