Chương 103
[Phiên ngoại] Khuynh Tẫn Thiên Hạ-Loạn Thế Phồn Hoa chương 103
AUTHOR: Thương Hải Di Mặc
TRANS: QT
EDITOR: Bát Tiên Thủ Xuyên Vân
BETA: Xuyên Vân. Yukino Ruu
___________________
Đôi bàn tay già nua nhăn nheo run rẩy mò tìm chìa khóa, cuối cùng cũng tìm được chìa khóa tra vào ổ.
Đại môn rạp chiếu phim sang trọng hoa lệ từ từ mở ra.
"Công Tử, sau khi tan hát rạp chiếu phim không ai bước vào, nhân viên vệ sinh sáng sớm hôm sau mới đến quét dọn."
Bạch Y thiếu niên sắc mặt nhợt nhạt như tuyết, song mâu điểm tất. Ôn hòa nói với lão nhân: "Cám ơn, thật sự làm phiền lão rồi."
Thấy Vô Song công tử đa lễ như vậy khiến lão Khổng giữ cửa cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Từ nãy đến giờ, Bạch Y công tử quyền cao chức trọng kia không ngừng giải thích và nói lời cảm tạ với lão.
Lão đã quen nhìn thấy vẻ mặt nghênh ngang, kêu ngạo của các đại nhân vật có tiếng tăm. Nhưng mà hiện giờ, người ở Nam Thất Tỉnh này dưới một người mà trên vạn người chính là Vô Song công tử. Ngược lại, y chỉ vì một việc nhỏ nhặt lại đối với mình áy náy như vậy.
Y không giống như một vị cao quan chính khách, trái lại còn có điểm đáng yêu, gần gũi giống tiểu hài tử nhà bên cạnh.
Lão Khổng lấy lại tinh thần, vội cuống quýt nói: "Công Tử, ta giúp ngài mở đèn nhé, tìm đồ cho dễ!"
Nói xong liền chạy đi bật đèn.
"Không cần đâu." Vô Song nhẹ nhàng ngăn lão lại, "Không cần mở đèn đâu, nếu ngày mai có người hỏi đến thì lão cũng dễ ăn nói hơn."
Hành tung của Tiếu Tham Mưu Trưởng được Nam Thống Phủ cho vào hồ sơ bảo mật nhất, không được Cục Bảo Mật cho phép tuyệt đối không được tiết lộ ra bên ngoài.
Rạp chiếu phim đêm khuya đèn đuốc sáng trưng, nếu cấp trên tra hỏi, lão nhân không thể nói cho người khác biết hành tung của Tiếu Tham Mưu Trưởng, vậy thì làm sao có thể chứng minh mình trong sạch được đây!?
Sợ là đến lúc đó công việc kiếm cơm cũng không còn, khó có thể sống qua ngày.
Y lo nghĩ thay cho người khác, tâm tư chuẩn mật như vậy, lão Khổng cũng không biết nói gì cho phải.
Lặng lẽ lau đi hai dòng lệ trên khóe mắt, lão Khổng thanh âm run rẩy: "Công tử, ngài đúng là người tốt. Nếu ta có tư cách bỏ phiếu tuyển chọn tổng thống, ta nhất định sẽ bỏ phiếu cho ngài."
Vô Song ngẩn ra, bỗng nhiên nở nụ cười: "Đừng chọn Tiếu mỗ, hãy bỏ phiếu cho Thiếu Soái đi."
Lão nhân quay đầu nhìn lại, thiếu niên thân hình đơn bạc có chút gầy yếu, mái tóc đen dài phi tán hai bên vai, che giấu một cỗ kiếm khí lo lắng không yên.
Nhưng nhãn tình của y lại minh lượng lạ thường.
Tựa như ngọn nến tĩnh lặng, tựa như một ngôi sao băng, tựa như đem vầng minh nguyệt đổ vào trong hồ giảo phá kiểu quang.
Tỏa sáng bức người, nhưng lại thâm sâu khó lường.
Thiếu niên thản nhiên nói: "Lão nhân gia, ngươi ra ngoài trước đi, để ta ở lại một mình là được rồi."
Lão Khổng nghe thấy thế vội lui bước ra ngoài —— Vạn nhất cái mà Tiếu Tham Mưu Trưởng đang tìm chính là văn kiện cơ mật, mình không nên lưu lại đây thì tốt hơn.
Chờ người trông cửa rời đi, Tiếu Khuynh Vũ nhẹ nhàng thở dài.
"Lạch cạch" một tiếng, chỉ thấy hỏa quang chợt lóe lên, bật lửa trong tay tỏa ra một hỏa quang u diễm.
Chúc quang bao phủ dung nhan của tuyệt thế thiếu niên kia, khiến cho khuôn mặt nguyên bản vốn bạch ngọc thuần khiết giờ phút này lại lộ ra một tia phi diễm đẹp lạ thường.
Mi nhược viễn sơn khẽ nhíu lại, thiếu niên dáng vẻ ưu buồn thở dài:
Cuối cùng là rơi ở chỗ nào vậy?
Dựa vào trí nhớ, Tiếu Khuynh Vũ tìm từ đường chính dọc lên sân khấu, bắt đầu lần mò từng nơi.
Tỉ mỉ tìm từ chỗ ngồi của mình thẳng đến cửa rạp chiếu phim, vẫn không có.
Vô Song thiêu mi, tiếp tục tìm từ đại môn quay trở về chỗ ngồi, vẫn không thu hoạch được gì.
Đã mất rồi sao?!
Tiếu Khuynh Vũ bình tĩnh, cẩn thận nhớ lại tình hình lúc ấy: Khi đó, rạp chiếu phim tan hát, ánh đèn lại mờ, mọi người qua lại vội vã hỗn độn, có lẽ trong lúc vô ý giẫm chân lên nó hoặc là đá nó đi chỗ khác mất rồi.
Vô Song cũng không nôn nóng, cũng không hề nản lòng: Cùng lắm thì mình tìm khắp rạp chiếu phim thêm một lần nữa là được.
Thế là bắt đầu tìm từ hàng ghế thứ nhất.
Hàng ghế thứ nhất, không có.
Hàng ghế thứ hai, cũng không có.
Hàng ghế thứ ba. . .
Hàng ghế thứ tư. . .
Từng giây từng phút trôi qua.
Bụi trần dơ bẩn vương lên tóc, bùn đất ô uế nhiễm lên bạch y.
Hỏa quang trong tay chiếu thẳng vào mắt cũng bắt đầu cảm thấy hơi nhói.
Ở đây không có. . . Ở đây không có. . . Ở đây cũng không có. . .
Rốt cuộc là rơi chỗ nào chứ?
Thế nhưng. . .
Vô Song khẽ cắn môi, giữa mi vũ lộ ra một sự kiên định kiên nghị và kiên quyết ——
Đồ vật mà hắn tặng cho mình, cho dù là vô tình đánh mất, mình nhất định phải tìm nó trở về.
Ngọn đèn ảm đạm lờ mờ in lên mặt đất một bóng người cao gầy.
Bạch Y thiếu niên lập tức cúi thấp người xuống, nhặt lấy đào trâm từ dưới đất, vui mừng reo lên: "Tìm được rồi!"
Đứng thẳng người dậy, thật không đúng lúc nhìn thấy Phương Quân Càn đứng ở cửa rạp chiếu phim ngây ngốc nhìn mình.
Ánh trăng sáng tỏ, tinh quang đầy trời, Bạch Y thiếu niên cầm đào trâm do mình tặng, nụ cười minh mị hệt một tiểu hài tử đang vui mừng nhảy nhót như vừa được nhận kẹo.
Phương Quân Càn bỗng nhiên ý thức được rằng: Có lẽ mình vừa vô tình, phát hiện một bí mật của y.
Nắp bật lửa "Cạch" một tiếng liền khép lại.
Nhìn thấy Phương Quân Càn ngơ ngác đứng cạnh cửa, chẳng hiểu sao, hai bên gò má của Tiếu Khuynh Vũ chợt nóng lên.
Lặng lẽ giấu nhanh đào trâm vào trong bàn tay, y không khỏi mừng thầm vì lúc nãy hỏa quang mờ ảo, tinh quang ảm đạm, không phải rơi vào cảnh đối mặt đầy sự xấu hổ này.
Tiếu Tham Mưu Trưởng bước nhanh ra khỏi rạp chiếu phim, liền nhìn thấy lão Khổng chạy đến nghênh đón: "Công Tử, vừa rồi ta nhìn thấy Thiếu Soái đang đi khắp nơi tìm ngài, nên đã dẫn hắn vào đây."
Phương Thiếu Soái cuống quít đáp lại lão nhân: "Đã làm phiền."
"Không sao! Không sao. . ." Quay qua cười nói với Tiếu Khuynh Vũ, "Công Tử, ngài đã tìm được đồ rồi chứ?"
Vô Song vẫn cúi thấp đầu, nhẹ nhàng trả lời: "Tìm được rồi."
Lão nhân mỉm cười đôn hậu, run run khóa cổng chính rạp chiếu phim lại: "Nếu là vật quan trọng, sau này cố gắng giữ kĩ một chút, ngàn vạn lần đừng để rơi nữa đấy!"
Tiếu Khuynh Vũ lần đầu tiên trong đời không dám ngẩng đầu lên nhìn người.
Lão nhân trông cửa đi rồi, trước rạp chiếu phim đại môn chỉ còn lại Tuyệt Thế Song Kiêu đối mặt không nói, mặc nhiên vô ngữ.
Ánh đèn đường mờ mịt rọi vào dung nhan hai thiếu niên anh tuấn, vạt áo, mái tóc, thoáng chốc ánh trăng như bị thúc ép mà trở nên ôn nhu tựa sương.
Hơn nửa ngày, Vô Song đạm mạc mở miệng hỏi: "Ngươi như thế nào vẫn còn chưa quay về?"
Phương Thiếu Soái nhu nhu giải thích: "Ta lo ngươi đi một mình. . ."
Vì thế quay lại đây, vì thế vô tình thấy được cảnh tượng kia, nụ cười kia, chân tâm kia.
"Ah~" Vô Song cảm thấy hơi mất tự nhiên liền quay đầu sang chỗ khác, bước trước ra đường lớn.
"Khuynh Vũ!" Hắn bỗng nhiên gọi tên y, "Ngươi —— "
Tiếu Khuynh Vũ ngoái đầu nhìn lại: "Ta như thế nào?"
"Không. . . Không có chuyện gì."
Cho dù có hỏi, y nhất định sẽ không nói.
Nhưng kỳ thật, cho dù y không nói, mình lẽ nào lại không hiểu?
Lần đầu tiên thấy y cười như vậy.
Không phải là nụ cười ung dung tự nhược ngắm nhìn cảnh phong sinh thủy khởi, đào sinh vân diệt.
Cũng không phải là nụ cười tự tin, băng lãnh hàng yêu phục ma, thanh trừ cừu nhân tiêu tiểu.
Thậm chí không giống nụ cười bất đắc dĩ xưa nay mỗi khi nhìn thấy hắn bát nháo, trêu ghẹo y.
Y cười hệt như một tiểu hài tử, vô ưu vô lự, thuần tịnh ngây thơ, thôi sáng rực rỡ, ngắn ngủi nhưng lóa mắt.
Tựa như đóa phù dung sớm nở tối tàn, nhưng lại thuần nhiên phát ra từ tận đáy lòng.
Mà nguyên nhân khiến cho Khuynh Vũ lộ ra nụ cười như thế, chỉ là vì y tìm được cây đào trâm do chính tay mình tặng.
Tuy rằng y chưa bao giờ nói ra, cũng chưa bao giờ thừa nhận.
Thế nhưng. . .
Phương Quân Càn nhìn dáng người tuyết bạch kia càng lúc càng xa dần, hắn khẽ cười một cái rồi nhanh chân đuổi kịp y:
Khuynh Vũ của mình, nhất định là rất rất yêu mình nha~~~
~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top