Chương 100
Chương 100
Hậu viện Nam thống Phủ. Một cây đa trăm năm sừng sững ở giữa sân, cao ngất trời, cành lá rậm rạp đan xen hỗn loạn, bóng cây xanh ngắt lắc. Trên thân cây to lớn, một thân ảnh nho nhỏ đang chầm chập leo lên, ngọ nguậy.
"Tiểu thiếu gia mau xuống đây nha!!" Bảo mẫu trơ mắt nhìn hài tử càng bò càng cao, chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía hoa mắt chóng mặt. Vạn nhất, vạn nhất hài tử trượt chân một cái từ trên cây rơi xuống, vậy nàng ——
Tiêu Dịch cuối cùng cũng bò mệt, tìm một cành cây to lớn, tay nhỏ tóm chặt lấy thân cây, trước đem một cái chân vượt lên thân cây, sau đó ngồi lên thân cây.
"Tiểu thiếu gia... Ngươi ngươi ngươi ngàn vạn lần đừng nhúc nhích! Ta đi tìm người cứu ngươi xuống!" Bảo mẫu trung niên thực sựkhông chịu được kích thích trước mắt, nói lắp bắp, lời nói không mạch lạc, chính mình cũng không biết mình đang nói cái gì nữa.
Tiểu hài tử bảy tuổi ngồi ở trên đại thụ, đôi chân nhỏ treo trên không trung, loáng một cái rung động.
"Không cần ngươi lo!" Đứa bé chu miệng đỏ thắm, kiêu ngạo ngất trời: "Ca Ca không ở đây Quân Càn ca ca cũng không chơi với ta..."
"Công tử cùng Thiếu soái sắp trở về rồi —— tiểu thiếu gia ngươi ngàn vạn lần nhớ ngồi vững vàng!" Bảo mẫu nhìn hai chân hắn rung động rung động, bộ dạng lảo đà lảo đảo, trái tim suýt nữa nhảy ra ngoài.
Chuyện nào mà càng không hy vọng nó xảy ra nó càng dễ dàng xảy ra hơn.
Tiêu Dịch muốn đổi một tư thế ngồi thoải mái hơn một chút, ai ngờ thân thể lệch đi, nhất thời mất cân bằng! Tay nhỏ không kịp nắm lấy cành cây, liền ngã xuống đất!
"A ~ ~ ~ ~ ~" bảo mẫu rít lên một tiếng.
Đột nhiên che hai mắt, không đành lòng thấy tình trạng hài tử máu thịt tung toé!
Một cơn gió thổi qua, khiến cho Tiêu Dịch cảm thấy mình chăc chắn đến lúc chết rồi, nhưng thứ đầu tiên mà thân thể tiếp xúc không phải là mặt đất cứng rắn mà là một ấm áp ôm ấp. Giống như nai con tinh khiết mắt to chậm rãi mở ra, tròng mắt trắng đen rõ ràng sợ hãi không thôi.
Một tên thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi đang hướng về cậu ôn hòa mỉm cười. Trong ngàn cân treo sợi tóc, Tả Hiểu Phong liều mạng mình có nguy cơ bị thương đón lấy Tiêu Dịch, thuận thế lăn vài vòng trên cỏ để tan đi xung lượng.
Thấy hắn không còn nguy hiểm, Tiểu Phong Tử từ dưới đất đứng dậy.
"Tiếu tham mưu trưởng cử ta đến bảo hộ tiểu thiếu gia —— ta tên Tả Hiểu Phong." Tiểu Phong Tử nhìn thấy tiểu hài tử Phấn điêu ngọc tác này liền yêu thích.
Ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu hài tử, hướng hắn mỉm cười: "Từ nay về sau ta chính là hộ vệ của tiểu thiếu gia, xin chỉ giáo nhiều hơn nha."
Tiểu Dịch ngây ngốc nhìn hắn.
Tả Hiểu Phong một vĩnh viễn dùngtư thế, mứt cười uốn cong hình bán nguyệt, nhẫn nại chờ đợi một đáp án.
Tiểu Dịch bổng nhiên lộ ra một nu cười hồn nhiên, trịnh trọng gật đầu một cái: "Ừm!"
Tả Hiểu Phong một tư thế chờ đợi muốn Tiêu dịch nhận thức mình.
Nhưng Tiêu Dịch lại dùng cả cuộc đời của mình để chờ đợi Tả Hiểu Phong —— cho dù người kia đã cưới vợ sinh con, thậm chí y cònkhông biết gì cả.
Chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi. . .
Chờ đến khi hoa đào bích rơi thành mộ, đợi đến một đời cô tịch tuyết chôn lòng. Khiến tuyệt thế Song Kiêu trở lại Ngọc Tuyên, theo dự liệu chất vấn nhưng không thấy một tia tung tích.
( aaaaaaaa sao lại ngược đôi trẻ vậy chứ, thương Tiểu Dịch quá àk T_T )
Ngọc Tuyên vẫn là Ngọc Tuyên.
Tựa hồ chuyện ở đại điển kế thừa Phương gia gia chủ, đối với cái thành phố này không có một tia ảnh hưởng.
Chuyện gì thế này?
Với tốc dộ truyền tin của giới truyền thông hiện nay, không thể nào đến giờ vẫn khôgn có chút phong thanh nào.
Ngay lúc Phương Thiếu soái vẫn còn đang kinh ngạc, Phương Thủy Hoa đánh một cú điện thoại tới Nam thống phủ.
Thanh âm sâu kín của Phương Thủy Hoa từ trong ống nghe truyền ra: "Quân Càn ngươi yên tâm, thế cuộc Phương gia tất cả nằm trong lòng bàn tay, cô cô cũng nghĩ biện pháp để các tân khách quên chuyện phát sinh trên đại điển. Chuyện của ngươi và vô song sẽ không truyền từ đông bắc tiết ra ngoài."
"Quân Càn, gia chủ Phương gia cũng là ngươi."
Phương Quân Càn vạn vạn không ngờ được kết quả cưới cùng lại như vậy. Có thể tưởng tượng được, Phương Thủy Hoa vì mình mà trả giá bao nhiêu, nỗ lực bao nhiêu!
Nhắm mắt lại, trầm thấp một tiếng: "Cô cô. . ."
Thanh âm của Phương cô cô có chút uể oải: "Quân Càn, trước đây cô cô luôn cho rằng chỉ cần có năng lực, có thủ đoạn, có bối cảnh, có thời vận, bất luận làm cái gì đều nhất định sẽ thành công. Bây giờ mới biết một người muốn thành công, còn phải tìm điểm chí mạng. Cô cô ta không đảm đương nổi người gia chủ này. Chủ nhà họ Phương chỉ có một, hắn chính là Phương Quân Càn. Quân Càn, có những thứ, đã là của ngươi rồi, thì ai cũng không đoạt được."
------------------------------------
couple phụ đã lên sóng nha :D Mặc Mặc là nới sản sinh ra trung khuyển si tình công mà :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top